Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 82: Chương 82: Chỉ đi ngang qua mà thôi......




Mỹ nhân kia cũng rất thức thời, quả nhiên không kêu, thậm chí cũng không hừ một tiếng, chỉ nheo mắt nhìn nàng.

Lúc này khoảng cách rất gần, Cố Tích Cửu có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, trái tim nàng mạnh mẽ nhảy lên!

Mỹ nhân! Tuyệt sắc mỹ nhân! Đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

Mi cao như núi, len lỏi với những lọn tóc mai.

Mắt tựa như sóng mùa thu, lúc nhìn quanh cực kỳ lấp lánh quyến rũ.

Đối với đôi môi, nó đang bị một bàn tay nhỏ của Cố Tích Cửu che lại, không thể nhìn được hình dạng, nhưng Cố Tích Cửu có thể cảm giác được cánh môi mềm mại dịu dàng, thậm chí có thể cảm ứng được đôi môi có hình dạng rất đẹp.

Giữa trán của mỹ nhân có treo một viên hồng ngọc, dài hẹp giống như mắt hồ ly, lấp lánh dưới làn hơi nước.

Mỹ nhân này giống như tuyệt phẩm chạm ngọc do bàn tay thượng đế điêu khắc nên, đẹp và quyến rũ kinh người! Đặc biệt là một đôi mắt kia, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bỏ qua một nhịp.

Hơn nửa người của mỹ nhân đều ở trong nước, chỉ nhìn thấy cổ và xương quai xanh của nàng ấy tuyệt đẹp giống như thiên nga, xuống chút nữa......

Xuống chút nữa đã bị chìm nghỉm ở dưới những cánh hoa đỏ ửng, không thể nhìn thấy.

Những điều này đều không khiến Cố Tích Cửu cảm thấy ngạc nhiên nhất, điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là, khuôn mặt của mỹ nhân khiến nàng mơ hồ có cảm giác quen thuộc, dường như từng gặp qua đâu đó.

Nàng còn chưa nhìn kỹ thêm một lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: “Công chúa, quần áo của người đã được đưa tới, nô tỳ có nên đưa vào hay không?”

Công chúa? Chẳng lẽ nàng đã xông vào hoàng cung?

Nhìn cách trang trí tinh xảo đẹp đẽ hào quý như thế, giống như là nơi tắm rửa của công chúa......

Cố Tích Cửu ghé sát vào bên tai nàng: “Ngài là công chúa điện hạ? Không cần sợ, ta không có ý hại ngài. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi......”

Đoán chừng lời này của nàng có chút không thể tưởng tượng được, vị mỹ nhân kia chớp chớp mắt, tất nhiên là không tin. Đôi môi bên dưới bàn tay của Cố Tích Cửu thậm chí hơi cử động một chút. Khiến Cố Tích Cửu lại vội vàng che lại!

Bởi vì Cố Tích Cửu lo sợ nàng ấy giãy giụa, vừa rồi đã chuyển ra phía sau lưng nàng ấy, một bàn tay nắm chủy thủ chống vào ngực nàng ấy, một bàn tay khác vẫn che lại cái miệng nhỏ, nói ở bên tai nàng ấy: “Ta nói thật, chỉ cần ngươi không lên tiếng, ta sẽ không tổn thương ngươi...... Hiện tại ngươi đồng ý một tiếng để các nàng đưa quần áo vào, đừng mưu toan kêu cứu. Ta có thể đảm bảo trước khi ngươi được cứu, ta sẽ đâm thủng trái tim ngươi! Nếu ngươi đồng ý thì gật gật đầu.”

Mỹ nhân trong lòng ngực ngừng lại một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.

Thật là một người thức thời hiểu chuyện!

Cố Tích Cửu kín đáo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoáng buông lỏng tay ra, để lộ cái miệng nhỏ xinh của mỹ nhân.

Mỹ nhân rất ngoan, miệng nhỏ không hề kêu cứu ngay lập tức khi được tự do, ngược lại rất bình tĩnh lên tiếng: “Đưa vào là được.”

Giọng nói của mỹ nhân rất đẹp, duyên dáng và đầy từ tính. Giọng nói trung tính, khiến người không thể phân biệt được nam hay nữ, nhưng lại kích thích trái tim người.

Khi mỹ nhân mở miệng thì Cố Tích Cửu đã chìm xuống dưới nước, đương nhiên, chủy thủ trong tay vẫn hướng về phía ngực đối phương đầy uy hiếp, đề phòng đối phương đột nhiên kêu to.

Mặc dù nàng xuất thân là sát thủ, nhưng cũng không thích giết người. Nàng thích giải quyết các vấn đề có thể giải quyết, trong hòa bình.

Vì vậy nàng cũng không muốn gây khó xử cho vị công chúa này, rốt cuộc chính nàng là kẻ xâm nhập......

Nếu trước đây, nàng thuấn di sai địa điểm, nàng có thể lập tức thuấn di lại lần nữa, thậm chí trước khi đối phương phát hiện ra, nàng đã rời đi rồi.

Nhưng lần này không được, khí huyết chỗ ngực nàng vẫn đang rất quay cuồng, khiến nàng nhất thời không thể sử dụng công pháp kia. Chỉ có thể khống chế cục diện nơi này trước, sau đó sẽ tính toán xem nên làm gì tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.