Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 105: Chương 105: Võ Lăng Hầu lão Hầu phu nhân.




Quân Khởi La lại chỉnh đốn trang phục lần nữa rồi tiến lên, với vẻ trang trọng.

Dường như Thẩm Cẩm Thành còn chưa hạ triều, từ xa, Quân Khởi La đã trông thấy Thiệu thị ngồi ở chỗ trưởng bối bên trong đại sảnh, ngồi bên cạnh bà ta là một vị lão nhân có gương mặt hiền hậu nhã nhặn, Chu thị và Thẩm Uyển Tâm thì ngồi cạnh ở bên hông.

Mặc dù Võ Lăng Hầu phủ không thể so với Phàn Dương Vương phủ, nhưng mà Hầu lão phu nhân không những có thân phận Quận chúa, mà còn có Tấn Vương phủ chống lưng, cho nên ngồi ở ghế trên cùng cũng không tính là làm bẽ mặt Phàn Dương Vương phủ.

So sánh giữa Thiệu thị và Võ Lăng Hầu lão Hầu phu nhân, Quân Khởi La thầm cảm thán: Suy cho cùng cũng là khuê tú chân chính xuất thân từ quý tộc thế gia trăm năm, Thiệu thị xuất thân thương nhân và Hầu lão phu nhân hoàn toàn không nằm trên cùng một đẳng cấp!

Còn chưa nói đến phong thái trời sinh của Hầu lão phu nhân, chỉ riêng từ cách ăn mặc mà nói, thì cũng có thể biểu hiện rõ ràng phẩm chất bên trong của bà cao hơn Thẩm thị không chỉ có đôi ba điều.

Tuy bà đầy tóc bạc phơ, nhưng mà trông có vẻ tinh thần rất tốt. Mang chút phúc hậu, mặc một bộ áo gấm hoa dài phúc tự đoàn*, chỉ cài một chiếc trâm ngọc như ý mạ vàng đơn giản, còn lại, trên tai thì cũng chỉ có một đôi khuyên tai ngọc lục bảo nạm vàng và một sợi dây chuyền. Trang phục trên người, nhìn sơ qua thì #Guānyǔ có vẻ đơn giản không đắt tiền, bên trong khiêm tốn lại hiện ra sự tao nhã.

*nên nói sao đây? Các nàng có thể tưởng tượng giống như mấy bộ quần áo của những nữ quý tộc có tuổi thời cổ đại, thường hay có những hình thêu chữ kiểu trong khuôn hình tròn, giống đồ của mấy ông thọ ông táo ấy.

Ở đằng sau lưng bà, có một vị nữ tử chừng mười ba mười bốn tuổi đứng rất quy củ, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tròn trịa, cặp mắt linh động, người mặc chiếc áo ngắn hoa văn mây phủ màu lam nhạt phối với chiếc quần lụa mỏng cùng tông màu, trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp lanh lợi. Có lẽ là tằng tôn nữ (chắt) của Hầu lão phu nhân.

Mà còn Thiệu thị thì hình vẽ trên nền màu nâu vạt áo và áo trong đối màu, ngàn lời cũng chẳng tả nổi bộ tà áo hoa văn phối với váy dài màu đen. Nhiều thật là nhiều, nhưng phối như thế thì cũng chẳng là gì, chủ yếu là trên đầu bà ta có bốn năm chiếc trâm vàng, tay trái tay phải thì đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc to và một chiếc nhẫn vàng thật lớn, thật là giống như dáng vẻ nhà giàu mới nổi.

Còn buồn cười hơn chính là trên khuôn mặt bà ta đầy nếp chân chim mà còn trét phí mất một lớp phấn.

Ngươi nói ngươi cũng là người hơn năm mươi tuổi rồi, mà còn học theo mấy tiểu muội tử (mấy em gái trẻ lắm lắm) trang điểm cả mớ phấn son như thế lên mặt, Quân Khởi La cũng chỉ có thể “Ha hả.”

Thiệu thị tự biên tự diễn, Hầu lão phu nhân khẽ mỉm cười coi như là đáp lại bà ta. Chẳng qua là nhìn thật kỹ thì nụ cười kia cũng không thật sự, mà càng lúc càng hiện lên vẻ lạnh nhạt xa cách.

Thấy Quân Khởi La bước đến từ từ, Hầu lão phu nhân lập tức thu lại sự chú ý, nhìn Quân Khởi La, nụ cười trên gương mặt cũng chân thật thêm mấy phần.

“Khởi La ra mắt Võ Lăng Hầu lão Hầu phu nhân!” Quân Khởi La tự nhiên hào phóng hành lễ theo đúng tiêu chuẩn của một vãn bối, còn về Thiệu thị, Chu thị thì cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Thiệu thị tức anh ách, cái mặt già nua cũng nhăn nhúm lại; Chu thị thì cảm thấy mất mặt, sắc mặt rất chi là không tốt.

Mặc dù sau khi Quân Khởi La trở về, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt bọn họ, chứ đừng nói chi là sớm chiều hỏi thăm, nhưng mà những thứ kia toàn là đằng sau cánh cửa đóng kín, cũng chẳng ai thấy được. Nhưng mà bây giờ không giống nhau mà, bây giờ đang có người ngoài ở đây, dẫu sao thì nàng ta cũng nên làm bộ một chút chứ!

Cũng không biết là cố tình hay vô ý, hay là không hề để ý, Hầu lão phu nhân quan sát Quân Khởi La từ trên xuống dưới, thấy gương mặt nàng mang nụ cười kín kẽ, thân thể dáng vẻ xinh đẹp, từng hành động cử chỉ đều thoải mái đúng mực, không hề có chút thái độ làm bộ làm tịch của thiên kim tiểu thư, mặc dù quần áo bình thường, nhưng cũng không thể che giấu khí chất cao quý ẩn hiện từ trong xương cốt, càng giống khuê tú hơn những khuê tú lớn lên trong kinh thành ngay từ nhỏ.

Hầu lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái, dáng vẻ tươi cười đưa tay nắm lấy tay nàng và nói: “Hài tử ngoan, đến đây với tằng tổ cô mẫu.”

Thẩm Uyển Tâm nhận ra sắc mặt ngờ ngợ của tổ mẫu và mẫu thân mình, rồi lại trông thấy Quân Khởi La muốn đến chỗ Hầu lão phu nhân, thì vội vàng đứng dậy đến trước mặt Hầu lão phu nhân cách hai bước, quỳ gối nhẹ nhàng hành lễ với bà, giọng điệu mang ý tự trách: “Khiến Hầu lão phu nhân chê cười rồi, Nhị muội, nàng lớn lên ở nơi dân dã, hơi…… Không hiểu lễ nghi, là ta, người làm tỷ tỷ này không dạy dỗ nàng tốt, kính xin Hầu lão phu nhân không để bụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.