Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 128: Chương 128: Trời sinh một đôi.




Mấy người khác trông thấy Quân Khởi La như vậy, nhìn nhau cười cười, từng người vào chỗ.

Tên cao gầy hỏi: “Công tử muốn cược gì?”

Thuật đánh bạc thời cổ cực kỳ đơn điệu, đơn giản chỉ là bài chín, tổng kết điểm số xúc xắc chỉ có ba loại, Quân Khởi La lựa chọn xúc xắc, là trò thắng thua nhanh nhất.

Tên cao gầy lấy chung đổ xúc xắc và ba viên xúc xắc, #uyu#leqdon tự đứng ra làm nhà cái. Quân Khởi La không ý kiến, dĩ nhiên những người khác lại càng không có ý kiến.

Cách chơi xúc xắc rất đơn giản, chính là do nhà cái đong đưa xúc xắc xong, khách cược bảo* áp ở trên bàn đánh cược ghi rõ đại hoặc tiểu và chỗ báo tử**.

*Bảo - áp bảo: một loại đồ để đánh bạc thời xưa.

**Báo tử [豹子]: mấy cái tiểu báo đại báo gì đó là ta cứ để nguyên văn hoặc hán việt ha.

Báo tử chỉ ba viên có số điểm tương đồng, chia làm đại báo tử cùng tiểu báo tử. Đại báo tử chỉ số điểm khắc trên xúc xắc từ bốn trở lên, bao gồm bốn điểm; tiểu báo tử liền là tam điểm trở xuống, bao gồm tam điểm.

Một canh đại báo tử là lỗ mười phần trăm, còn tiểu báo tử lại lỗ năm phần trăm.

Mọi người đồng ý bắt đầu, thế là ván cược được bắt đầu, nhà cái hô mua thì phải bỏ tay tay, khách cược sẽ không thể thềm tiền cược vào nữa.

Quân Khởi La cược nửa buổi chiều, thua nhiều thắng ít, sau cùng thua hết sạch một cả vạn lượng bạc đã mang đến.

Quân Khởi La làm như không thèm để ý, nói với gã cao gầy qua ngày mai thì quay lại, rồi dẫn Nhạc Sênh đi.

Về đến Bích Khê uyển, trời đã chạng vạng tối rồi.

Thay quần áo xong, dùng bữa tối, Quân Khởi La vừa bước ra khỏi phòng ăn thì đã cảm giác được một chút hơi thở quen thuộc ở bên ngoài. Do đối phương vẫn chưa kiềm chế lại, tất nhiên Nhạc Sênh Nhạc Tiêu cũng cảm giác được, cười dọn dẹp bát đũa xuống phòng bếp.

Quân Khởi La đi ra sân, trông thấy một bạch y nam tử khoanh tay đứng ở sân, dưới cây đa, con đang ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời.

Cảm giác Quân Khởi La đến bên cạnh, nam tử thu cái nhìn lại rồi nhìn nàng, trước tiên thì nở nụ cười tươi như hoa nở với nàng một cái, sau đó kéo nàng nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc nhà.

Quân Khởi La tại ngồi vào  chỗ bên cạnh y rồi hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”

“Ta tới thông báo cho nàng, ngoài chuyện hai ta bát tự hợp ra, thì chính là trời sinh một đôi, hai ngày nữa ta sẽ đến đưa sính lễ.”

Quân Khởi La buồn nôn, “Trời sinh một đôi” chắc không phải là do chính y buông lời bịa đặt đi? “Thương thế của chàng đã tốt chưa? Thật ra chàng bảo Vô Ngân đi một chuyến là được rồi, cần gì phải đích thân đến đây.”

“Thuốc của nàng vô cùng tốt, miệng vết thương của ta đã khép lại cả rồi, nhưng mà thịt non bên trong hơi ngứa.”

Quân Khởi La dặn dò y không nên ăn cay độc gì đó vân vân, Long Dận mới lại ngập ngừng nói: “Chủ yếu là ta nhớ nàng, thuận tiện nói chuyện sính lễ cho nàng.”

“Phì!” Vô Ảnh không biết sống chết, tiếng cười vang lên bất ngờ.

Quân Khởi La trợn trắng mắt liếc ở chỗ Vô Ảnh, không để ý đến lời Long Dận nói, nghĩ đến chuyện hai ngày nữa thì mình phải nhanh tay đoạt được sòng bạc, làm sao có thời giờ chiêu đãi y? “Hai ngày sau không được, ta không rảnh. Hay là ngày 19 kia thì chàng lại qua dùng cơm trưa đi, ta ở nhà chờ chàng.”

Long Dận không trả lời nàng, mà lại hỏi: “Ngày 19 Tu Nguyệt đại sư của  Thiên Diệp tự giảng kinh, suốt ba ngày, ngàn năm một thuở, rất nhiều phu nhân tiểu thư trong kinh đến, Thiên Nhã nhờ ta hỏi nàng có muốn hay không, còn nói muốn giới thiệu mấy người bằng hữu cho nàng quen.”

Quân Khởi La thành thật trả lời: “Ta đối thật sự không có hứng thú gì với Phật học, nhưng Thiên Nhã muội muội đã ngỏ lời mời, vậy thì đi xem đi. Hơn nửa thịnh tình nàng giới thiệu bằng hữu cho ta, ta không đi cũng không thể nào nói nổi.”

“Nếu quyết định đi, thời gian hạ sính đổi thành buổi chiều ngày 23 đi. Sau đó ngày 25 là ngày giỗ của phụ vương, nàng sắp xếp thời gian cho tốt.”

“Chuyện sính lễ thì chỉ cần không trùng thời gian với ta, chàng quyết định à được rồi; ngày giỗ của phụ vương chàng, bất kể như thế nào thì ta cũng sẽ sắp xếp thời gian tốt.”

Long Dận khẽ gật đầu nói: “Sau khi chúng ta thành thân, thời gian ở kinh thành sẽ rất dài, chuyện vương phủ cũng không nhiều, ta lo lắng sau này nàng sẽ cảm thấy rất nhàm chán, cho nên kết giao bằng hữu nhiều một chút là chuyện tốt, nhàn rỗi thì tụ họp với nhau uống trà nói chuyện phiếm dạo chơi bên hồ, cũng coi như giết thời gian. Hơn nữa bằng hữu của Thiên Nhã cũng không tệ lắm.”

“Ừ.” Quân Khởi La tin tưởng, có thể có được sự tán thành của Long Dận, hiển nhiên sẽ không kém chỗ nào. Nhưng mà nàng biết, lúc này đã là phụ nữ thành gia rồi, ngoại trừ giao lưu trong yến hội ra, thì phu gia rất ít cho phép thê tử của mình xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Về điểm này, trong lòng nàng vô cùng cảm động.

Bàn bạc tất cả công việc xong, Long Dận * nịch hỏi: “Hôm nay thua không ít bạc đi.”

“Hay nhỉ, thì ra chàng phái người bảo vệ ta là giả, giám thị ta mới là thật nhỉ?” Quân Khởi La giả bộ tức giận gỡ bẻ một miếng mái ngói nhỏ ném về phía trên cây, sau đó nghe thấy hai tiếng hét đau rơi bịch xuống đất.

Khiến Phượng Tam, Phượng Cửu trên một thân cây khác bắt đầu khẽ cười.

Vô Thương đứng lên khỏi mặt đất, yên lặng vụt lên trên cây, tiếp tục làm người tàng hình của hắn; còn Vô Ảnh lại phủi phủi cái mông bị ngã đau oán trách với nói Long Dận: “Chủ tử, người đã nói chắc chắn không để cho chủ mẫu biết được, thế mà lại còn hỏi trước mặt chủ mẫu chúng ta, người hơi quá đáng.”

“Coi ngươi giống như con gấu kia, chẳng phải chỉ ngã một cái thôi sao, lại còn đến mức như thế? Cầm, coi như là bồi thường.” Nói xong lấy ra bốn cái bầu rượu nhỏ từ trong tay áo, hai cái thì ném cho Vô Ảnh, hai cái thì ném cho Phượng Tam, Phượng Cửu.

“Hửm, rượu tinh túy đúng là thơm quá.” Vô Ảnh ném một bình cho Vô Thương, rồi uống vài ngụm rượu ừng ực hết luôn. Không bao lâu, tiếng vật nặng đổ xuống đất lại vọng đến, nhưng mà lần này không phải hai tiếng, mà là tăng thành bốn tiếng.

Quân Khởi La đầu đầy vệt đen, Long Dận này nha, lại còn hạ dược trong rượu, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai cho đám người Vô Ảnh Vô Thương làm thủ hạ cho y, sao lại có thể có chủ tử như vậy a?

“Nhưng Phượng Tam Phượng Cửu là người của phụ vương, chàng không lo lắng bọn họ cáo trạng chàng sao? Phụ vương ông ấy lại là người hay bao che khuyết điểm.”

“Chẳng lẽ ta đối xử tốt với bọn hắn, phụ vương nàng sẽ không phá gỡ đài của ta chứ?” Long Dận lơ đễnh nói.

Quân Khởi La biết điều y đang chỉ chính là chuyện phụ vương hay nói mang mình về Tây Việt ngay trước mặt mình, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, hình như bát tự của hai người này hơi xung khắc nhau.

Sau đó gật đầu cho là đúng, thầm nghĩ: Ừ, chắc chắn là vậy.

“Còn có hai vị dưới mái hiên, tái không đã vào nhà, nhà các ngươi cô gia ta cần phải xuất thủ rồi.”

Giọng nói khẽ phiêu đãng của Long Dận vọng xuống, Nhạc Sênh Nhạc Tiêu đang dán lên vách tường nghe ở góc tường nhìn nhau le lưỡi, ngoan ngoãn đi vào phòng.

“A La, ánh trăng đêm nay đẹp quá.” Long Dận xoay quá Quân Khởi La sang thẳng mặt chính mình, nhìn đôi môi hồng đầy đặn trơn bóng như ngọc của nàng, yết hầu của y hơi cổn động một phát. Tối hôm qua chơi hồ, nhìn làn môi kiều diễm ướt át của nàng, hồi lâu, trong lòng y hạ quyết tâm muốn hôn nàng, nhưng cuối cùng có tâm trộm lại không có gan trộm, đến khi nàng về nhà cũng chưa làm thêm gì, hôm nay y nhất định phải hôn được!

“Trăng 15 ngày 16, thật là đẹp quá.” Quân Khởi La ngẩng đầu nhìn, lúc cúi đầu, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, nhân lúc nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, bỗng nhiên trên môi có cảm giác lạnh bất chợt, sau đó là xúc cảm mềm mại.

Nàng bị hôn trộm rồi!

Bỗng Quân Khởi La chớp chớp đôi mắt trợn trừng tròn xoe nhìn vào mắt Long Dận, bỗng ngộ ra, mục đích cái tên này ban nãy hạ dược mấy người Vô Ảnh là để hôn nàng!

Hay cho thế tử đen tối nào đó!

Cảm giác y gặm cắn trúc trắc không hề có kỹ xảo, trong lòng Quân Khởi La hơi ngọt ngào, đồng thời, không nói gì, trợn trừng mắt. Hôn, cái này mà gọi là hôn môi sao? Đây rõ ràng là chó con đang gặm chó mẹ mà!

Phi phi! Ai là chó con? Ai là chó mẹ rồi hả?!

Long Dận hôn mấy hơi, cuối cùng cắn nhẹ một cái mang tính trừng phạt lên môi Quân Khởi La vì biểu hiện không chuyên tâm kia của nàng.

“Ưm.” Quả nhiên là cầm tinh chó!

Vì không để cho các chị em phụ nữ xuyên việt thế kỷ hai mươi mốt mất mặt, thế rồi Quân Khởi La vòng hai tay lên cổ của thế tử lòng dạ hiểm độc nào đó, chuyển bị động thành chủ động, tạo thành một chuyển biến kinh thiên.

... ...

Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ Phượng Thiên Khuyết đến ăn sáng với nữ nhi yêu thương ra, thì Thẩm Uyển Nguyệt lại đến Bích Khê uyển, vẫn cứ ngồi sắp đến trưa rời khỏi.

Ăn trưa xong, dẫn Nhạc Sênh trèo tường ra khỏi Phàn Dương Vương phủ, sau đó đến Hiểu Nguyệt Kính hồ, thay xiêm y, dịch dung, bảo Tiền bá đánh xe ngựa ngêu ngao treo bạc của Diệp Hoan kia, đữa các nàng thẳng đến cửa sòng bạc Cát Tường.

Tên cao gầy chờ ở cửa từ lâu, còn có rất nhiều người làm của sòng bạc theo sau lưng hắn. Nhìn thấy Quân Khởi La theo xuống xe ngựa xa hoa đến đến người tiên cùng tức giận kia, sau đó thái độ của bọn họ càng cung kính hơn, ai ai toàn nói lời tâng bốc ninh bợ rất lâu.

“Ái chà, nói hay lắm, nói hay lắm.” Quân Khởi La nói xong thì vỗ tay thành tiếng, nói với Nhạc Sênh: “A Sênh, thưởng hết đi, mỗi người đều có phần.”

Vì thế người làm đứng sau cửa sòng bạc đều lấy được cả bộn tiền thưởng, sau đó tên cao gầy kia lại dẫn nàng vào căn phòng bao buổi chiều hôm qua kia.

Do thêm tiền cược, đến khi trời tối đen,  mười vạn lượng bạc được mang đến vẫn thua không còn một xu.

Quân Khởi La lại nói to “Sáng mai buổi chiều tiếp tục”, nói xong thì đi ra ngay.

Ra khỏi sòng bạc, Quân Khởi La phát hiện mình bị người ta theo dõi, nhưng cũng không vội về, nhớ lại Hồng Tụ lâu cách chỗ này không xa, thế là dẫn Nhạc Sênh đến Hồng Tụ lâu.

Hồng Tụ lâu gồm năm tầng lầu cao, diện tích còn lớn hơn sòng bạc Cát Tường một chút, là chốn thanh  lâu trên phố, là thanh lâu hạng nhất hạng nhì ở vùng này. Đồ trang trí xa hoa phú quý, vô số đèn lồng màu đỏ thật to được treo cao, nhìn từ xa trông như được khoác lên một lớp áo ngoài màu đỏ. Không giống như những thanh lâu khác - phải kiếm khách trên đường, trong lâu, tiếng đàn sáo nói chuyện, vẫn vô cùng náo nhiệt.

Người theo dõi ở đằng sau kia thấy các nàng vào Hồng Tụ lâu, hơi do dự rồi xoay người đi về phía sòng bạc Cát Tường, rất hiển nhiên là người ở sòng bạc muốn dò xét lai lịch của nàng.

Quân Khởi La nhìn thấy đại sảnh đã không còn chỗ ngồi, vừa ý gật gật đầu.

* trát son phấn thật dày còn đang chào hỏi khách khứa, nhìn thấy điệu bộ phe phẩy cây quạt Quân Khởi La tiến vào, bèn khoa trương đưa bàn tay làm dáng hoa lan, phất chiếc khăn đỏ thẫm đi đến trước mặt nàng nói: “Ôi, công tử chàng đã đến rồi.”

“Hắt xì!”

Quân Khởi La thật sự chịu không nổi hương vị đậm đặc kia, hắt xì một cái thật to vào mặt * đang phất nàng, nhận ra mình đã làm là ‘việc tốt’ rồi, vội vàng nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, ma ma, ta thật sự đã bị hương vị quá nồng nặc trên người ngươi làm cho cái mũi ngứa ngáy, mong rằng ma ma không để bụng.”

Tuy lời mang ý xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không phải vậy.

* lau mặt, cũng không có mở miệng nói trước, mà liếc mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần cho kỹ. Thấy nàng ăn mặc còn cao quý hơn gấm Vân Nam rất nhiều, đặc biệt làm bằng gấm tuyết - một năm được chế ra chưa tới 50 cuộn, cây ngọc trâm to trên đầu sáng long lanh trong suốt trơn bóng, vừa nhìn là biết ngay đó là ngọc tốt thượng hạng; ngọc bội Bàn Long (rồng uốn lượn) phối trên eo nàng, nhìn kỹ là biết nó được làm từ cùng một khối ngọc với trâm ngọc trên đầu, trá trị liên thành khó mà có được!

Nàng lui ra cách Quân Khởi La hai bước, sợ lại làm nàng hắt xì hơi thì nàng thật lỗi quá rồi. Sau đó trưng khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói: “Công tử nói vậy làm gì, là ma ma không nên trát phấn dày như vậy, mong công tử thông cảm.”

“Ma ma khách khí rồi.” Quân Khởi La cũng không cằn nhằn lãng phí thời gian với nàng, kéo ngọc bội giắt trên thắt lưng ném cho * nói: “Cho ta một gian phòng tốt, rồi gọi hoa khôi của Hồng Tụ lâu các ngươi tới uống ly rượu nhỏ với ta.”

* tiếp nhận ngọc bội trên thắt lưng của Quân Khởi La đã ném cho nàng, tham lam đầy ra mắt, nhưng khi nghe thấy Quân Khởi La nói muốn hoa khôi hầu, thì khó xử nói: “Công tử có điều không biết, Thiếu chủ nhân của Hồng Tụ lâu chúng ta bảo hoa khôi - Liên Hương cô nương đi tiếp khách rồi... Tử Vân cô nương trong lâu chúng ta đứng sau Liên Hương, tài nghệ cầm kỹ của nàng có thể nói là tuyệt thế, chi bằng công tử...”

* nhưng tiếc ngọc bội Bàn Long treo thắt lưng trong tay, ít nhất cũng đáng giá bảy tám vạn lượng, bèn giới thiệu người khác đến với Quân Khởi La.

Ách? Ơ thế Thẩm Uyển Hoa cũng đến đây?

Đột nhiên Quân Khởi La nảy ra một kế, cố ý lấy lại ngọc bội thắt lưng trong tay * nói: “Mời hoa khôi Hồng Tụ lâu uống chút rượu với ta, ngọc bội thắt lưng giá trị mười vạn này là của ngươi rồi, không thể tưởng được ma ma đẩy đưa quá nhiều, ta đành cáo từ vậy.”

Làm sao * để cho miệng thịt béo đến miệng cứ bay mất như thế, vội vàng kéo Quân Khởi La nói: “Công tử, hãy khoan, Dung ma ma đi thương lượng với Thiếu chủ nhân một lát đã.”

“Nhanh nhanh đi, kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Được rồi.”

Nhìn * lắc lắc cái thắt lưng thùng nước lên lầu, Quân Khởi La thì thầm vài câu với Nhạc Sênh, cái sau xoay người rời khỏi.

“Công tử, Thiếu chủ nhân nhà ta đồng ý rồi.” Không lâu sau, * đã xuống lầu, kinh hồn táng đảm nhìn Quân Khởi La ném ngọc bội thắt lưng trong tay, sợ nàng ném chệch một cái văng đi đâu thì vỡ nát, thế thì không đáng tiền nữa.

Quân Khởi La thu hết * biểu cảm vào đáy mắt, cố ý ném ngọc bội thắt lưng lên thật cao rồi lại chụp được, lặp đi lặp lại như vậy, đùa nàng đủ rồi mới ném ngọc bội thắt lưng Bàn Long cho nàng, nói: “Ma ma, dẫn đường.”

* vui mừng dẫn Quân Khởi La tới lầu hai, đúng lúc trông thấy Thẩm Uyển Hoa khập khiễng đi đến từ trong một gian phòng xa hoa, đằng sau hắn còn dẫn theo nữ tử đặc biệt* có đôi má đào, có lẽ đó là Liên Hương kia.

*Gốc là bát - tám [八]: ta tìm trên baidu, nó còn có nghĩa là khác biệt, tách biệt. Nên ta quy thành “đặc biệt”. Vì ở đây có 1 cô hoa khôi à, làm sao ra tám nữ tử được. Hoặc là đang nói cô này như số 8 nhỉ?

“Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc quá.” Quân Khởi La đứng trước mặt Thẩm Uyển Hoa, nhìn chân trái của hắn cố ý chép miệng, bĩu môi nói: “Công tử, tác phong nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, vậy mà chân què, thật là đáng tiếc quá, nhưng mà…...”

Vốn dĩ, Thẩm Uyển Hoa cũng vì chân què nên trong lòng vô cùng bực tức, khó lắm mới trông muội muội sinh ra là đệ tử của Dược Vương về,  kết quả tối hôm qua tiểu muội của hắn nói với hắn, chân của hắn mãi mãi không thể khỏi được, trong lòng tức một cục! Thế rồi hôm nay hắn mới sớm đến Hồng Tụ lâu, kêu hoa khôi đến phát tiết một phen cho đỡ tức.

Nào ngờ tên tiểu tử thối trước mắt, chẳng những nhìn chằm chằm mãnh liệt vào cái chân của hắn, lại còn buông lời thương hại, lửa giận mới dập tắt lại nổi bùng lên, rồi không đợi Quân Khởi La nói xong, đã hung tợn trừng mắt nàng nói: “Tiểu tử thối, ngươi dám xem thường ta?”

“Ôi chao, trước tiên ngươi đừng tức giận nha, ta còn chưa nói xong mà.”

“Còn nói được cái gì?”

“Ta nói ta có thuốc có thể trị cho chân công tử, nhưng công tử phải thử một chút?”

“Dược Vương đệ tử cũng không có thể làm, ngươi lại có thể trị?” Thẩm Uyển Hoa rõ không tin. Đại phu trong phủ và muội muội của hắn, ai cũng nói bó tay với cái chân này của hắn, người này, hắn có thuốc gì có thể trị?

Lúc này, Nhạc Sênh chạy lên, lúc Quân Khởi La ra hiệu, thì lấy ra một cái bọc bằng vải bố từ trong ngực đặt lên tay Quân Khởi La.

“Công tử tin hay không cũng không sao cả, thử xem thì cũng chẳng sao cả, ngươi nói xem?”

Thẩm Uyển Hoa suy nghĩ một lát, rồi hạ quyết tâm nói: “Ngươi theo ta vào, Liên Hương lui xuống trước đi.”

Dứt lời hắn lại xoay người vào căn phòng lúc nãy.

Quân Khởi La bảo Nhạc Sênh và * đi lấy một cái bát nhỏ bằng đất nung đến, đựng nửa bát dầu tung*, rồi thêm một cái bấc đèn, đợi khi mọi thứ được mang đến, dặn dò Nhạc Sênh chờ ở cửa, còn mình thì vào nhà xong lại đóng cửa.

*Dầu tung hoặc dầu gỗ Trung Quốc là dầu sấy thu được bằng cách ép hạt từ hạt của cây tung.

Gian phòng được ngăn cách bằng bình phong thành hai gian trong ngoài, đâu đó có mùi hương bay lượn lờ lan tỏa bên trong phòng.

Thẩm Uyển Hoa khẩn cấp nghênh đón Quân Khởi La đền gần nhuyễn tháp bên cửa sổ, hắn đích thân lấy cái bát trên cái bàn thấp đặt trên nhuyễn tháp rồi rót một bát nước cho nàng, sau đó nói: “Nếu ngươi chữa khỏi chân cho bản thế tử, chắc chắn bản thế tử sẽ thưởng lớn tạ ơn!”

“Công tử đừng khách sáo, tại hạ cũng là có được bột thuốc trong lúc vô tình, nếu có thể giúp công tử, coi như là tại hạ làm một chuyện công đức.” Quân Khởi La nói xong thì mở ra cái bao vải bố ra, bên trong có hai chiếc bình sứ và một miếng sắt mỏng. Trước tiên, nàng lấy một cái bình sứ trong đó đổ ra một viên thuốc màu trắng cho Thẩm Uyển Hoa và nói: “Công tử uống viên thuốc vào trước, tối đa nửa canh giờ, thì có thể loại bỏ đau đớn trên phần chân ngươi.”

Thẩm Uyển Hoa không nghi ngờ gì hết, ném viên thuốc vào trong miệng, rồi uống nước trà vào.

Quân Khởi La nhìn hắn nuốt viên thuốc vào, rồi mới bắt đầu đặt bấc đèn vào trong cái bát, sau khi tẩm ướt bấc đèn xong châm lửa đốt, gác miếng sắt mỏng lên trên bát. Mở một chiếc bình sứ khác, đổ bột phấn - không nhiều lắm ở bên trong lên miếng sắt, sau đó nhỏ hai giọt nước vào bên trong.

Sau khi hai tiếng “tách tách” vang lên, làn khói nhàn nhạt mang mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, khiến tâm thần người ta cũng rơi vào cơn phấn chấn.

Quân Khởi La ngồi bên cạnh cái bàn thấp, nói với Thẩm Uyển Hoa: “Ngươi để sát vào làn khói, dùng cái mũi hút mấy cái thử xem?”

Thẩm Uyển Hoa theo lời nghe theo, hút vài hơi thật sâu xong, bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, toàn thân thư sướng. Vì thế hắn lại tham lam nhắm mắt lại, bắt đầu hít sâu.

“Hôm nay đến đây thôi.” Độ chừng một khắc sau, Quân Khởi La ngăn hắn lại. Lòng thì nói ngươi cũng đừng chết, còn có tác dụng đấy.

Thẩm Uyển Hoa thích ý nằm một bên nói: “Thật thoải mái, nhẹ nhàng mù mịt thật là giống như đi vào tiên cảnh vậy, quan trọng nhất là cái chân này của ta thực sự không đau rồi.” Nói xong nhìn Quân Khởi La, hỏi: “Thuốc này, ngươi còn có không? Bản thế tử mua hết.”

Quân Khởi La khó xử nói: “Có thì có, nhưng mà thuốc này không dễ có được, cho nên cũng không có nhiều lắm, giá sao, đúng là rất đắt tiền.”

Thẩm Uyển Hoa lơ đễnh nói: “Nói giá đi, bản thế tử không thiếu tiền.”

“Một lượng một ngàn lượng bạc, tại hạ cũng chỉ có chừng một cân thôi.”

“Được, ngày mai ngươi mang đến cho bản thế tử đi.” Thẩm Uyển Hoa không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng.

“Ngày mai, buổi chiều ta sẽ đến sòng bạc Cát Tường cược mấy ván, chi bằng công tử đi vào trong đó tìm ta?”

Thẩm Uyển Hoa đắc ý nói: “Thế tất nhiên là được, sòng bạc Cát Tường là sản nghiệp của Phàn Dương Vương phủ ta, ngày mai, buổi chiều sòng bạc Cát Tường, không gặp không về.”

Giao hẹn xong, Quân Khởi La cũng không đi tìm hoa khôi gì gì đó kia để uống rượu, vui rạo rực dẫn Nhạc Sênh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.