Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 72: Chương 72: Thất tâm phong*




*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn.

Loại chứng bệnh này thường xuất hiện trong tiểu thuyết, điện ảnh và trong phim truyền hình, cho nên người ta có một loại hiểu biết chính xác, cũng là hiểu biết đặc biệt đối với chuyện này.

--baidu--

Không lâu sau đó, Phàn Dương Vương phủ náo loạn cả lên.

Thẩm Cẩm Thành buồn bực cả ngày, đang làm chuyện tốt-.-, phát tiết tâm tình ở một vị di nương, nghe nói lão nương của mình bị bệnh lạ, vội vàng chấm dứt trận chiến, nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, đi đến Phúc Yên viện, sắc mặt u ám nặng nề, một dáng vẻ dục cầu bất mãn. :)))

Gần đây đúng là thời điểm lắm chuyện rối reng.

Đầu tiên là con mình gãy chân, sau đó là từ đường Thẩm thị bị thiêu rụi, bây giờ là lão nương bị bệnh lạ…… Tất cả những chuyện này, toàn phát sinh sau khi cái thứ sao chổi Quân Khởi La kia trở về.

Thẩm Cẩm Thành lại nghĩ đến lời đồn Quân Khởi La mạng cứng khắc thân, chứ không hề đổ lỗi hết mọi chuyện này lên người nàng.

Không được, chỉ cần nàng ta còn sống một ngày, không chừng sẽ còn có người phải gặp những chuyện không may!

Để ngăn chặn tất cả những tai họa ngầm này, Quân Khởi La phải chết!

Nghĩ như vậy, Thẩm Cẩm Thành không thể không nghĩ tới Long Dận, hận đến ngứa răng.

Nếu như không có hắn, cái tai họa ngầm Quân Khởi La kia đã sớm chết quắt* từ sáng hôm qua rồi, thì lí nào lại phát sinh chuyện hôm nay kia chứ?

*Gốc là [翘翘] kiều kiều: Có rất nhiều kiểu giải nghĩa cho từ này, các nàng ơi, ai có cách hiểu nào hay hơn không? Chỉ ta đi.

Thẩm Cẩm Thành dẫn một nhóm người, dọc dường tức không ra hơi đi thẳng đến phòng ngủ của lão nương mình trong Phúc Yên viện, phát hiện mùi hôi xông tới tận trời trong phòng, chướng khí mù mịt. Lão nương của mình thì ánh mắt vô hồn còn vẻ mặt lại đề phòng cuộn mình ở trên giường, trên mặt trét thứ vàng khè đáng ngờ, miệng lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó.

Vài cái bà tử thô sử (phụ nữ làm việc nặng) đang định khiêng Hứa ma ma và Thu Đường té xỉu trên mặt đất rời khỏi.

Thẩm Cẩm Thành thật sự tức muốn xít khói tới nơi, lạnh lùng quát: “Những người khác đâu? Đại phu đâu?”

Một cái bà tử thô sử quỳ rạp xuống đất nói: “Hồi Vương gia, vì chúng nô tỳ đang ở hậu viện, nghe thấy tiếng không lớn lắm vọng từ bên này, có lẽ có người dậy đi tiểu, nghe thấy tiếng của lão phu nhân, chúng nô tỳ mới tới đây xem một chút. Lão phu nhân không cho tới gần, chúng nô tỳ định mang Hứa ma ma và Thu Đường cô nương đi trước.”

Thẩm Cẩm Thành phiền lòng khoát tay áo nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Vái cái bà tử thô sử vội vàng khiêng Hứa ma ma và Thu Đường lui xuống.

Lúc này, phủ y và Xuân Nguyệt cùng nhau vội vàng tới nơi.

Muốn tới gần Thiệu thị, nhưng phản ứng của bà ta lại vô cùng mãnh liệt.

Bất đắc dĩ, Thẩm Cẩm Thành vội vàng kêu thị vệ có công phu tới điểm huyệt đạo của Thiệu thị. Lệnh Xuân Nguyệt và vài nha đầu nhị đẳng đi chuẩn đị nước để tắm rửa cho Thiệu thị một phen, thay xiêm y sạch sẽ, thay lại chăn, đệm giường, đỡ bà ta nằm xuống.

Lúc này phủ y mới tới gần Thiệu thị, rồi bắt mạch, rồi lại lật mí mắt của bà ta lên xem, lâu sau, vuốt chòm râu nói với Thẩm Cẩm Thành: “Vương gia, có thể là lão phu nhân bị hoảng sợ, bị thất tâm phong rồi.”

Thẩm Cẩm Thành kinh hãi, thầm nghĩ đúng là xui rủi năm xưa! Chuyện từ đường đã để cho dân chúng bàn luận khắp nơi, bây giờ lão phu nhân lại bị điên mất rồi……

“Có thể trị khỏi không?”

Phủ y lắc đầu, nói: “Trước mắt vẫn chưa từng nghe nói thất tâm phong có thể trị lành được, lão phu có thể làm được, cũng chỉ là kê ít thuốc, có thể làm chậm tốc độ bệnh tình của bà ấy, hoặc là……”

Trong lòng Thẩm Cẩm Thành biết không phải lời hữu ích gì, vẫn hỏi: “Hoặc là cái gì?”

Phủ y vẫn chưa trả lời, liếc nhìn những người khác ở trong phòng.

Thẩm Cẩm Thành hiểu ý, vội vàng bảo mọi người lui ra.

Lúc này phủ y mới nói: “Hoặc là khiến cho bà ấy ngủ mê đến chết!”

Ngày hôm nay Vương phủ mới xảy ra một chuyện từ đường bị cháy, bây giờ vẫn chưa qua giờ Tý đâu đấy, lão phu nhân lại bị thất tâm phong rồi, nếu bị truyền ra, không biết sẽ lại truyền ra cái lời nói khó nghe gì, thế nào danh dự của Phàn Dương Vương phủ cũng tuột dốc không phanh.

Làm sao Thẩm Cẩm Thành không hiểu được ý của phủ y? Mắt thấy chỉ còn có mấy ngày nữa là hôn lễ của An Vương và Tâm Nhi, tuyệt đối không thể để cho chuyện này truyền ra ngoài!

Mắt nhìn lão nương nương của mình, Thẩm Cẩm Thành hạ ngoan tâm, lấy một tấm ngân phiếu từ trong ngực ra đặt vào trong tay của phủ y: “Làm phiền tiên sinh, xin tiên sinh kê thuốc đi! Mặt khác, xin tiên sinh giữ kín chuyện này, nếu có ai hỏi, thì có nói lão phu nhân bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh.”

Hiếu thắng cả đời, nếu phải sống không có tôn nghiêm như thế, chi bằng qua một thời gian ngắn, để cho bà chết không chút thống khổ đi!

Phủ y cảm thấy hài lòng thỏa dạ bỏ ngân phiếu vào trong ngực, thành khẩn nói: “Lão phu làm phủ y của Phàn Dương Vương phủ, dĩ nhiên mọi chuyện theo Vương gia tính, Vương gia, ngài cứ yên tâm đi.”

Thẩm Cẩm Thành bước ra khỏi phòng, cho người của mình hạ tử lệnh với người trong Phúc Yên viện, không được rêu rao chuyện đêm nay ra ngoài, chuyện này cứ thế trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.