Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 94: Chương 94: Rắn độc




Quân Khởi La về tới viện của mình, còn chưa vào cửa viện, thì đã nghe thấy tiếng ma sát sột sột soạt soạt và tiếng “Tê tê tê” vọng từ bên trong ra.

Nàng đã quá quen thuộc với tiếng này, lúc này, bên trong tay áo, trên cánh tay của nàng còn có đồng loại của bọn chúng đang quấn lấy đây.

Không sai, tiếng ma sát bên trong chính là rắn! Nhưng mà nàng không tin rằng có người lại vô công rỗi nghề, đi tìm loại rắn tầm thường để hù dọa nàng, cho nên, chắc chắn bên trong là rắn độc!

Tiểu Bạch trên cánh tay nàng vốn dĩ không có độc, chính nàng ngày nào cũng dùng độc dược để làm mồi nuôi dưỡng, tiến hành từng bước, tính ra thì cũng đã tám năm, đã nuôi nó thành một con rắn kịch độc.

Còn những thứ rắn độc trên thế gian, dù cho độc tình hay là thời gian phát độc, cũng không đủ cơ với Tiểu Bạch của nàng!

“Tiểu thư.” Nhạc Tiêu, Nhạc Sênh dùng giọng hơi run gọi nàng.

Các nàng biết võ, tất nhiên là nghe thấy, nhưng mà các nàng bây giờ lại kìm nén không được cười đến nghẹn tới nỗi khó chịu.

Từ nhỏ, tiểu thư làm bạn với độc dược và độc trùng, làm người thử thuốc cho Tà Nguyệt Tôn gần hai năm, còn chưa từng thử cái loại độc gì chứ? Sau khi cho tiểu thư uống một loại độc, hoàn toàn không hề phát tác gì hết. Những người đó đưa rắn độc tới để hù dọa tiểu thư hay là bảo muốn khiến cho tiểu thư bị rắn độc cắn chết, chẳng lẽ không thể cười ngặt nghẽo luôn sao?

“Các ngươi im nào.” Quân Khởi La cũng nói khẽ.

Cảm giác được những hơi thở khác nhau bên trong bồn hoa cách đó không xa, trên mặt các nàng hiện lên một tia châm biếm, Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu tách nhau ra, rồi tiến lên đẩy cửa, đập vào mắt  là mớ rắn độc nên khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc.

Số lượng này, không có trên trăm con thì cũng có bảy tám chục con. Muốn thu gom nhiều rắn độc như vậy trong thời gian ngắn, thật đúng là làm khó cho bọn họ rồi.

Khe khẽ kêu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức nhân cơ hội nhảy vọt vào viện thật nhanh, lội bên trong đám rắn, thè lưỡi đớp con rắn còn lớn hơn nó gấp mấy lần, không hề có cảm giác khiếp sợ, trái lại còn vô cùng hưng phấn.

Rắn độc gì gì đó, nó thích nhất.

Kết quả là, ở đây cắn một cái, bên kia cắn một cái, cắn đến điên đảo. Chỉ cần là rắn độc bị răng của nó cứa, đều trở nên co giật cả. Một nhóm không bị cắn thì rối rít nhảy tán loạn bốn phương tám hướng, thậm chí còn có con nhảy luôn về cửa.

“Ha!”

Quân Khởi La không dấu vết vẩy một chút bột thuốc hấp dẫn rắn độc điên cuồng lên người mình, sau đó la ó chạy đến bồn hoa mấy người đang ẩn náu.

Rắn đã hoa mắt hết. Những con rắn độc kia đang định chạy trốn, nhưng sau khi nghe thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt kia, thế là bị mùi hương kia hấp dẫn vô cùng, đuổi theo Quân Khởi La, ít nhất cũng có mười, hai mươi con.

Đến cạnh bồn hoa, bàn tay trắng nõn của Quân Khởi La nhẹ nhàng hất lên, thế là mấy người núp ở bên trong cũng dính bột thuốc, nhiều ít có cả.

Quân Khởi La làm bộ như thể chạy qua bồn hoa, nhưng lại nhanh chân cách xa bồn hoa.

Những con rắn độc kia đuổi tới bồn hoa, nghe thấy cỗ mùi thơm nồng nặc trong góc, thế là đâm thẳng vào.

“A, rắn!”

“A, cứu ta, ta bị rắn độc cắn!”

“... ...”

Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Quân Khởi La cười lạnh nhìn viện của mình, thu Tiểu Bạch đã ăn chán chê vào.

Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đã bắt tay vào gom mớ rắn độc không biết đã chết chưa kia thành một đống, móc Hóa Thi Phấn ra, thịt rắn độc, kể cả xương cũng hóa thành một vũng nước xác.

Mùi nước xác ập vào mũi, hai người lại vẩy bột thuốc khác lên trên, chỉ lát sau, mùi xác chết thối kia đã hoàn toàn biến mất, được thay thế bằng một mùi hoa nhàn nhạt.

Xử lý bên trong viện xong, tiếng kêu thảm thiết trong bồn hoa càng ngày càng yếu, thì Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu lại đến xử lý những hộ vệ của Phàn Dương Vương đang hấp hối kia, làm giống hệt như xử lý rắn độc, không còn dấu vết.

Chó Ngao ẩn náu trên cây cách xa mười trượng, nhìn những hành động của ba người Quân Khởi La hết, khóe miệng co rút thật mạnh.

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Thị Huyết Ngũ La Sát bên bọn họ lại không còn thấy nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.