Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 30: Chương 30: Nữ nhân ngu xuẩn đoản mệnh thôi mà.




Phương Nhu Vũ cũng không biết mình bước ra khỏi Mặc Liên Hiên như thế nào, nàng chỉ biết rõ rằng cảm giác vui sướng đọng lại trên gương mặt giờ đây nó đã cứng đờ ra.

A Dận, ta vứt cả tôn nghiêm chỉ để được làm thê tử của chàng, dù chỉ được một ngày, sao chàng lại không lại không thể chứ? Chẳng lẽ ta còn không đủ xinh đẹp sao?

Nguyện vọng cả đời của ta, chẳng qua chỉ là gả cho chàng thôi mà!

Nước mắt chảy xuống như mưa, ướt quần áo, cũng ướt cả trái tim.

Vô Ngân thấy Phương Nhu Vũ khóc bỏ đi, trong lòng than thở, mình có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, giờ thì xong rồi.

Quả nhiên---- ----

“Vô Ngân”

Giọng nói không mang chút cảm xúc nào của Long Dận vọng ra từ bên trong, Vô Ngân đi vào với vẻ mặt đau khổ.

“Ai cho ngươi để nàng ta vào?”

Vẻ mặt Vô Ngân nghiêm túc, quỳ một đầu gối xuống đất, nói: “Thuộc hạ biết rõ dù là cái cớ gì cũng là sai, thuộc hạ biết sai.”

“Tự đến chỗ của Thanh Y nhận mười côn đi.”

“Dạ, thế tử.” Vô Ngân cung kính bẩm, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

“Khoan đã.” Long Dận nói rồi ném một cái bình sứ màu trắng cho Vô Ngân, Vô Ngân nhìn thuốc trị thương thương hạng trong tay, cảm động vô cùng.

“Ta không hy vọng thị vệ của ta vừa bị thương lại vừa bảo vệ ta.” Giọng điệu của Long Dận vẫn luôn dửng dưng, nhưng liếc mắt đến cặp lồng đựng thức ăn ở trên bàn thì hiện lên một tia chán ghét: “Đổ hết đồ trên bàn đi.”

“Dạ.”

Mấy người Long Triệt về tới hoàng cung, thì tách khỏi Văn Phi và Long Túc Vân đi về hướng khác. Mà Long Túc Vân thì đi theo Văn Phi đến Tê Hà cung.

“Các ngươi lui ra hết đi.” Đến Tê Hà cung, Long Túc Vân lập tức đuổi hết cung nhân ra ngoài, hỏi Văn Phi, nói: “Mẫu phi, nhi thần không hiểu tại sao người lại khăng khăng bắt nhi thần cưới Quân Khởi La, chẳng lẽ thật sự vì mẫu thân của nàng ta là Quân Như Sơ sao?

“Vì nàng ta?” Văn Phi đi tới tháp quý phi, tao nhã nằm xuống, rồi mới bĩu môi khinh thường: “Cũng chỉ là nữ nhân ngu xuẩn đoản mệnh thôi mà! Nếu như hồi trước nàng ta không chịu vào cung làm phi, Phàn Dương Vương phủ cũng sẽ không……”

Bỗng nhiên Văn Phi giật mình, phát hiện mình đã lỡ lời, nhanh chóng dừng lại.

Long Túc Vân hơi nhíu mày, không hề xoắn xuýt về vấn đề liên quan đến Quân Như Sơ, bây giờ hắn quan tâm nhất chính là làm sao có thể không phải cưới Quân Khởi La hoặc là khiến nàng ta nhường lại vị trí chính phi cho Tâm Nhi thôi: “Nếu mẫu phi người cũng chẳng niệm tình tỷ muội ngày xưa với Quân Như Sơ, vậy thì sao cứ bắt nhi thần cưới Quân Khởi La chứ?”

Văn Phi nhìn Long Túc Vân, hỏi: “Vân Nhi, con còn nhớ rõ chuyện Quân Khởi La chính là trời sinh phượng mệnh mà mẫu phi từng nói với con không?”

“Mẫu phi, chẳng qua cũng chỉ là lời không có căn cứ của một tên giả thần giả quỷ, sao có thể là thật?”

“Tu Nguyệt đại sư là cao tăng đắc đạo, sao lời của ông ta có thể là lời không có căn cứ được? Huống chi, ngày trước là mẫu phi vô tình nghe được, ông ta cần gì phải nói những lời không có căn cứ như vậy chứ?” Văn Phi cương quyết nói: “Tóm lại, con chỉ cần nghe lời mẫu phi, cưới nàng ta là được rồi.”

“Mẫu phi, Phàn Dương Vương phủ đã đổi chủ từ lâu trời, Quân Khởi La không có cái gì cả, sao người lại có thể nghĩ rằng nàng ta - một cô nữ thì có khả năng giúp nhi thần lên ngôi vua? Hôm nay người cũng nhìn thấy, Thẩm Cẩm Thành hoàn toàn không muốn nhận lại Quân Khởi La, nhi thần cưới Quân Khởi La làm chính phi, nạp Tâm Nhi làm trắc phi, Thẩm Cẩm Thành còn chịu giúp nhi thần sao? Bên nặng bên nhẹ người còn chưa thấy được sao?”

“Không có Thẩm Cẩm Thành, còn có thể có Chu Cẩm Thành, Lưu Cẩm Thành, Mã Cầm Thành…… Nhưng mà Quân Khởi La thì chỉ có một!”

“Mẫu phi!”

“Thà rằng tin là có chuyện này, không thể tin là nó không có!” Văn Phi thở một hơi thật dài, nói lời sâu xa: “Vân Nhi, con biết rõ là mẫu phi chắc chắn sẽ không hại con mà, vốn mẫu phi làm như vậy hoàn toàn là để giúp con mai sau ngồi lên cái ngôi vua kia. Mẫu phi biết, tính tình con kiêu ngạo, từ nhỏ thì đã được nữ hài tử thích, dung mạo của Quân Khởi La thô tục, sao có thể vừa mắt của con chứ? Vân Nhi, mẫu phi hứa với con, chỉ cần con cưới nàng ta, dù con có cử án tề mi với nàng ta, hay là vứt nàng ta sang một bên, chỉ cần qua cửa An vương phủ thì chính là chuyện của con, mẫu phi tuyệt đối không nhúng tay vào.”

“Nhưng mà Tâm Nhi muội ấy……”

Văn Phi bực mình chặn lời của Long Túc Vân: “Nếu nàng ta thật sự yêu con, thì nên lo lắng cho con hơn! Mẫu phi mệt rồi, con đi xuống đi.”

Long Túc Vân thấy mẫu phi của mình hơi nổi giận rồi, thì không nói gì thêm nữa, vẻ mặt buồn bực rồi hành lễ cáo lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.