Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 88: Chương 88: Người kính ta một thước, ta kính lại một trượng.




Hắc y nam tử, tay cầm đại đao, yết hầu nuốt sự tanh ngọt xuống cổ họng, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chăm Long Túc Vân, không còn thấy sự trong suốt vô tư ban nãy.

Lúc này, chừng mười hắc y nhân che mặt nhảy ra từ đâu cũng không biết, vây tròn quanh hắc y nam tử, tay cầm trường kiếm, giữ thế thủ chờ tấn công.

Khí thế của bọn họ không hề giống như sát thủ, cũng không giống như ám vệ được huấn luyện bài bản.

Ám vệ chính là thế lực được trải qua huấn luyện, chuyên phụ trách an toàn cho chủ tử, thi hành ám sát, theo dõi chờ nhiệm vụ, thậm chí những chuyện không thể để người ta biết cũng là do bọn họ làm hết. Nói trên một phương diện nào đó, bọn họ chính là ám vệ còn ngồi trên cương vị một ngày, thì sẽ không thể ra ngoài sáng, thế nên bọn họ còn có một biệt danh gọi là chuột già!

Cho nên che mặt, vì sau khi tới một độ tuổi nhất định, thì bọn họ có thể về gia đình, trải qua cuộc sống như người bình thường.

Nói như vậy, người có khả năng bồi dưỡng ám vệ, chắc chắn là có quyền thế.

Mà đội ám vệ trước mắt này, không cần nghĩ cũng biết là người của Long Túc Vân hoặc là Long Tiêu Tiêu. Chuyện vừa mới vảy ra, lại xảy ra trong khoảng thời gian chớp nhoáng như lôi điện, cho nên bọn họ mới đến chậm mấy bước, suýt nữa để cho Long Tiêu Tiêu chết vô ích.

Mặt Long Túc Vân đen như đít nồi, kéo Long Tiêu Tiêu lên, cởi áo khoác ra khoác lên người của nàng.

“Hu hu.”

Sắc mặt Long Tiêu Tiêu trách bệch, khóc thút tha thút thít nhào vào lòng của Long Túc Vân, nhớ đến trước mặt mọi người, mình lại bị hù dọa tới tiểu ra quần, bộ mặt hoàng thất chắc chắn đã bị nàng làm mất hết! Còn cái tên đầu sỏ dọa mình sợ tới tiểu ra lại đứng đó không hề hấn gì, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: “Ca ca, giết hắn, giết hắn!”

Mắt Long Túc Vân tràn đầy hung ác nham hiểm liếc nhìn Quân Khởi La, khi đối mặt với hắc y nam tử, bị khí chất hung tàn trên người hắn doa sợ hết hồn, mặc dù mình không chứng kiến chuyện ban nãy, nhưng mà cũng có thế đoán ra rằng muội muội của mình không sợ chết làm phiền hắn.

Nhưng mà, sao mặt mũi hoàng gia có thể để cho một tên dân đen chà đạp?

Nghĩ tới đây, Long Túc Vân chỉ vào hắc y nam tử, quát lên: “Kẻ này dám to gan hành hung công chúa, bắt hắn lại cho bản vương, nhốt vào Đại Lý Tự, đợi thẩm vấn xong rồi xử lý!”

Mặc dù Quân Khởi La không phải là người thích chơi trội, nhưng mà nàng làm người vẫn có nguyên tắc: Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng.

Ngược lại, cúng thế!

Mất thấy ám vệ đã định ra tay, vội vàng lên tiếng nói: “An Vương điện hạ, trước mắt ngươi nên đưa lệnh muội về thay xiêm áo mới phải……”

Vừa nói vừa giống như không chú ý quét qua vũng nước đọng ghê tởm trên mặt đất, chỉ thiếu là không hề nói thẳng “Chứ đừng có làm người mất thể diện ở đây nữa.”

Long Túc Vân quét mắt một vòng, quả nhiên thấy xung quanh có người xì xào bàn tán, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Nhưng mà sau khi nhận được ánh mắt sắc bén của Long Túc Vân, cũng rất biết điều ngậm miệng lại.

Thật ra thì cũng không thể trách Long Tiêu Tiêu không bị hù dọa, cho dù là một nam nhân trong vị trí của nàng, thì phản ứng cũng không hơn nàng chút nào, nhưng mà chuyện xảy ra trên người kẻ khác, thì không giống như bình thường. Không đạp cho một cước đã tốt lắm rồi, sao có thể kỳ vọng rằng người khác sẽ làm như không thấy chứ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Tiêu Tiêu trắng bệch đã đỏ bừng như máu trong chớp mắt.

Long Túc Vân thương muội muội, nhìn Quân Khởi La  chằm chằm, căm hận quát lên: “Quân Khởi La!”

“Haìzzz.”

Quân Khởi La giơ ngón trỏ lên làm dấu tay đừng có nói nữa, nói cười bằng giọng nhẹ nhàng, nhàn tản: “An Vương đừng to tiếng như thế, lỗ tai của ta rất tốt, ngược lại các ngươi cũng nên nhỏ giọng một chút mới được, dù sao qua hai năm nữa thôi thì công chúa còn phải lập gia đình đó. Còn nói chuyện này nữa là khiến cho công chúa, còn cái điệu bộ như thế nào để có thể tìm người chứ?”

Quân Khởi La cố ý vạch rõ điểm yếu, hoàn toàn khiến Long Tiêu Tiêu không ngóc đầu lên được, suy nghĩ căm giận nàng nhiều hơn hai phần.

Long Túc Vân híp nửa hai con mắt lại, liếc nhìn mặt Quân Khởi La, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Quân Khởi La, ngươi ngăn cản bản vương bắt người là có ý gì? Không phải hắn chính là người ngươi cố ý tìm tới để đối phó với huynh muội của bản vương chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.