Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 43: Chương 43: Lòng dạ thâm độc của Long Dận.




Trâm ngọc dễ vỡ, mà đầu trâm lại khá nhẵn, người trong nghề cũng biết rõ, dùng nó để đâm xuyên qua chấn song cửa sổ, cần có nội lực vô cùng thâm hậu. Nhưng mà d:@nd@n||ê@u9d0n [email protected] muốn đảm bảo dưới tình huống trâm không vỡ, cắm gần như toàn bộ vào gỗ, về nội lực đã đạt được, chắc chắn lại khiến người ta căm phẫn.

Đám người bên Thái tử Long Túc Dương bị chấn động vô cùng. Cho dù Long Dận bị bệnh trường kỳ, nhưng mình vẫn chẳng thể siêu việt bằng.

“Trời ơi, đẹp quá!”

Người trong nghề nhìn ra cửa, nói, người bình thường thì xem cảnh náo nhiệt, trong phút chốc, một trận hô hào kích động vọng ra từ đám người.

Quân Khởi La nhìn lại phía phát ra tiếng, nhận thấy nam nhân hay nữ nhân, ai cũng kinh hãi hâm mộ nhìn lại một chỗ.

Nghiêng tầm mắt, ánh mắt nhìn theo mọi người, bỗng dưng thấy cây trâm ngọc cuốn tóc Long Dận đã biến mất tiêu rồi, một mái tóc đen dài óng mượt thẳng tắp rũ qua vai ra sau lưng của y, giống như một tấm lụa là màu đen vô cùng thượng đẳng.

Màu đen của tóc, màu trắng của y phục, nhẹ nhàng phất phơ theo gió thoảng chiều tà, nụ cười yếu ớt dịu dàng trên gương mặt tao nhã, đẹp như tiên nhân giáng trần, thoạt nhìn thì rất vô hại.

Quân Khởi La cho rằng, nếu y là nữ tử, chắc chắn là hoàn toàn xứng đáng làm họa thủy.

Long Túc Vân nhìn trâm ngọc sắp khoét sâu vào miếng gỗ, rồi lại nhìn chủ nhân của trâm ngọc, rõ là có chút không chấp nhận nổi chiêu thức ấy lại do Long Dận làm ra! Cho dù bảo hắn làm, cũng không đảm bảo rằng trâm ngọc không bị nát!

Điều này  chắc chắn khiến cho Long Túc Vân cảm thấy thất bại nặng nề, cảm thấy bản thân mình không muốn nhận thua cũng không được!

Trong lòng của Long Túc Vân vốn đã buồn chán kinh khủng, nay thấy Long Dận dễ dàng thu hút được ánh nhìn của mọi người, không khỏi tức giận quát lên: “Long Dận, ngươi làm cái gì vậy?”

“An Vương gia, chúng ta có chung dòng họ. Dựa vào vai vế, hẳn là ngươi nên gọi ta một tiếng “thúc thúc” mới đúng, sao có thể gọi to gọi nhỏ với ta như vậy?” Long Dận chẳng thèm để mắt đến sự phẫn nộ của hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, trả lời.

Quả thật Long Túc Vân muốn phát điên lên rồi, tự hắn chẳng thèm quan tâm đến sự thật Long Dận là vai vế thúc thúc của mình: “Bớt nói những thứ nhảm nhí này với bản vương đi.”

“Được rồi, An Vương gia.” Long Dận ra vẻ bất đắc dĩ, nói: “Bảo là ngươi không nên hỏi ta “làm cái gì”, mà là phải cảm ơn ta “làm như vậy”.”

“Bản vương…… cảm ơn ngươi?” Long Túc Vân chỉ vào chóp mũi của mình, suýt nữa bị tức quá hóa cười.

“Xung quanh có rất nhiều bách tích chứng kiến, vì ngươi thù oán Quân tiểu thư đã hưu ngươi, nên viện lí do trả lại tín vật đính hôn, lại lén dùng nội lực, chẳng lẽ không phải muốn đưa Quân tiểu thư vào chỗ chết.” Vẻ mặt Long Dận nghiêm túc, cuối cùng hỏi ngược lại: “Quân tiểu thư thân thể yếu ớt mong manh, nếu như bị ngươi ném ngọc bội trúng làm nàng chết, chắc ngươi không muốn mang trên lưng cái tội danh lạm sát người vô tội chứ, ngươi nói xem ngươi có nên cảm tạ ta hay không?”

Vô Ngân xoa trán không nói gì, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Long Túc Vân: Thế tử, từ nhỏ đến bây giờ, Long Túc Vân gặp phải người thì chưa thắng bao giờ. Người xem, hắn sắp khóc rồi, có phải chúng ta không nên ức hiếp người ta như vậy có được không vậy?

Dáng vẻ nghiêm túc của Long Dận, khiến cho Quân Khởi La cũng kinh ngạc không thôi. Hại nàng ban nãy còn tưởng rằng hắn vô hại, chỉ xem việc hắn chuyên môn xát muối lên miệng vệt thương của Long Túc Vân, té ra là chúa bên trong lòng dạ độc ác.

Thấy Long Dận nhìn thấu trò bịp của mình mà vẫn chưa vạch trần, trái lại còn ra tay tương trợ, Quân Khởi La cảm kích trong lòng. Nhưng mà nói chuyện với người thông minh, không phải nhiều lời, chỉ ánh mắt là đủ.

Gửi cho Long Dận một ánh mắt cảm kích, Quân Khởi La hơi híp mắt nhìn Long Túc Vân, ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không cười, nói: “Long Túc Vân, ta đã không so đo tất cả những chuyện hôm nay ngươi đã làm đối với ta, cũng không so đo với mẫu phi ngươi lòng dạ ác độc ngông cuồng, bảo ngươi cưới ta vào An Vương phủ rồi vứt xó, chẳng thể ngờ, ngươi, lại còn thẹn quá hóa giận, vậy mà lại ra tay giết ta ngay chốn đông người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sinh ra làm hoàng tử là có thể một tay che trời sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.