Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 141: Chương 141: Lão già chết tiệt VS tiểu tử thối.




Edit: Quan Vũ

Dùng cơm trưa xong, lúc trở về, bốn người Đoạn Thiên Nhã đã đứng chờ Quân Khởi La ở cửa phòng nàng, cho hay những người trong cung đã khởi hành hồi cung, ngay cả Thẩm Uyển Nguyệt cũng đi theo luôn.

“Biểu tẩu, tẩu nói xem sao Thẩm Uyển Nguyệt lại có thể cùng đi chung với hoàng thượng luôn thế?” Đoạn Thiên Nhã không rõ chân tướng.

Quân Khởi La cười nói: “Dù sao sáng mai các muội trở về là biết thôi, ta nói trước cho các muội biết thì cũng không hề gì. Bây giờ nàng ta chính là Uyển phi, về sau các muội có nói chuyện thì cũng nên chú ý một chút. . .”

“Uyển phi?”

Trịnh Oánh Oánh hét ầm lên, biểu hiện của mấy người khác cũng không kém hơn nàng ấy bao nhiêu.

Quân Khởi La gật đầu nói: “Đúng vậy, Uyển phi. Tối hôm qua hoàng thượng sủng hạnh nàng ta, chắc hẳn thủ đoạn của nàng ta không tệ, cuối cùng một sớm phong phi.”

Mấy người các nàng còn không biết chuyện Thẩm Uyển Nguyệt cầu hoàng thượng tứ hôn cho Long Dận đó nha, nếu không thì sợ là còn chấn động kinh hãi hơn.

Mấy người nghe thấy Quân Khởi La nói Thẩm Uyển Nguyệt có “thủ đoạn không tệ”, nghĩ đến phương diện kia, thì mặt ai cũng bừng bừng. Đoạn Thiên Nhã vỗ nhẹ lên cánh tay Quân Khởi La rồi nói: “Biểu tẩu, tẩu thật hư hỏng, bị biểu ca làm hư rồi.”

“Tiểu Nhã, nói xấu sau lưng người khác là không được.”

Đúng lúc giọng Long Dận vọng đến, thì thân người y đã nhẹ nhàng phóng qua tường viện, nhảy tới bên cạnh Quân Khởi La.

Đoạn Thiên Nhã bị bắt ngay tại trận, khiến mấy người Quân Khởi La buồn cười.

Đoạn Thiên Nhã sắng l!q'd”n - VânTrường giọng: “Biểu ca, tự nhiên huynh lại đi nghe lén mấy nữ tử bọn muội nói chuyện, thật đáng ghét.”

Long Dận liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: “Giọng muội lớn như vậy, ta cần phải nghe lén sao?”

“Rõ ràng là ghét bỏ muội, không để ý tới huynh nữa!” Đoạn Thiên Nhã nói xong, thì lôi kéo đám người Ngụy Y Tú, vừa đi vừa nói: “Hai người kia muốn nói chuyện riêng kia, chúng ta cũng đừng ở đây làm gai mắt người ta.”

Long Dận bị nàng chọc cười, không khỏi mắng: “Muội cái nha đầu thối!”

Quân Khởi La bật cười, cho tới bây giờ nàng và Long Dận đã thấu hiểu hết rồi, cần gì phải nói to nói nhỏ chứ?

Nhìn theo đám người Đoạn Thiên Nhã đang rời khỏi, Long Dận nhìn trái nhìn phải không có người mới nói: “A La, phụ vương nàng đến đây.”

“Gì?” Quân Khởi La vui sướng hỏi: “Sao ông ấy lại đến đây?”

Quân Khởi La vừa dứt lời, Phượng Thiên Khuyết đã nhảy từ vách bên kia chỗ Long Dận đến: “Hai ngày không gặp, tất nhiên là nhớ A La của ta rồi.”

Ông nói xong thì đến ôm vai Quân Khởi La, lại bị Long Dận hất ra, tự tay ôm Quân Khởi La thật chặt vào lòng.

Quân Khởi La phát hiện ra một vấn đề, Tiểu Bạch của nàng luôn ở trong tay áo mình, mỗi lần Diệp Hoan tiếp cận mình thì luôn bị nó cắn, nhưng không biết tại sao lại thế này, chỉ đúng lần đầu tiên gặp Long Dận thì Tiểu Bạch mới tấn công, sau đó cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả Long Dận ngủ cùng mình trên giường nhỏ cũng không hề xuất hiện ra bảo vệ mình. Xem ra nên tẩy não cho nó rồi!

Làm sao Phượng Thiên Khuyết chịu để cho Long Dận bá chiếm nữ nhi của mình, mày dựng ngược, mắt lạnh lùng: “Long Dận, tiểu tử ngươi buông A La ra, còn chưa thành thân mà ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì?”

“Cả đời tiểu tế chỉ nhận định A La, nàng thành thân hay chưa thì cũng là nữ nhân của Long Dận ta, mà ngươi, cho dù là phụ thân của nàng, cũng không thể đụng chạm đến nàng!” Ngữ điệu của Long Dận bị áp bức thay đổi lại vì Quân Khởi La đang trầm lặng: “Ít nhất trước mặt ta thì không thể đụng chạm.”

Gia, khí khái nam tử của người đi đâu rồi? Sao chủ mẫu liếc một cái thì người đã ỉu xìu rồi hả? Tứ Vô nhao nhao châm chọc hành vi sợ tức phụ của chủ tử nhà mình.

“Tiểu tử thối*, quá bá đạo!” Phượng Thiên Khuyết chán nản nói: “A La, chúng ta về Tây Việt, phụ vương tìm một người tốt hơn!”

“Lão già kia, ngươi còn dám hở xíu là lôi kéo A La đi theo ngươi, đừng trách ta không kính lão!” Lúc này Long Dận đã nổi bão: “Cho dù người mang A La đi thì ta cũng đến tây việt cướp về, không tin ngươi cứ thử xem!”

“Í, tiểu tử thối, còn uy hiếp lão tử, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi hay sao?” Phượng Thiên Khuyết vén tay áo lên thủ thế muốn đánh nhau.

Long Dận buông Quân Khởi La ra muốn tiếp đón.

Quân Khởi La thở dài, hai người ông - tế bình thường một chút có được hay không?

“Khụ khụ, tốt xấu gì hai người cũng nên chú ý đến ảnh hưởng chứ. để cho người ta biết Quân Khởi La con là nữ nhi của Dực Vương Tây Việt, chỉ sợ chưa đến hai người, mẫu thân cũng sẽ bị đồn đãi là nữ nhân không đứng đắn đấy. Phụ vương, người làm thế là muốn chuyện này xảy ra sao? Sau đó kế hoạch của con bị phá hủy vì hai người đánh nhau ở đây, cho dù là thân sinh phụ thân của con hay là nam nhân của con, cũng đừng trách con trở mặt trách cứ.”

Quân Khởi La nói xong thì xoay người đi vào phòng.

Uy hiếp xong, thành công ngăn chặn chiến tranh giữa hai nam nhân lại, hai người cũng theo vào phòng.

Vừa vào phòng, Phượng Thiên Khuyết lại hỏi: “A La, nghe nói hai ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện?”

Quân Khởi La biết Phượng Tam, Phượng Cửu nói với ông, vì thế cũng không giấu giếm, nói hết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này với Phượng Thiên Khuyết.

Phượng Thiên Khuyết nghe xong thì nổi cơn thịnh nộ, nén giọng quát lên thật tức giận: “Giỏi cho nữ nhân độc ác, không thua tổ mẫu và nương nàng ta một chút nào! Người đâu!”

Quân Khởi La vội vàng ngăn lại: “Phụ vương, người muốn làm gì?”

Phượng Thiên Khuyết không chút nghĩ ngợi đã nói: “Tất nhiên là giết nữ nhân kia!”

Quân Khởi La vừa cảm động vừa phân tích lợi hại: “Phụ vương, nếu giết Thẩm Uyển Nguyệt thì không đơn giản sao? Nhưng mà hiện tại nàng ta được Long Triệt ân sủng, đương nhiên về phần ân sủng này, không loại trừ Long Triệt nhắm trúng thân phận đệ tử Dược Vương của Thẩm Uyển Nguyệt, thế nhưng chỉ dựa vào một đêm hoan hảo đã được phong phi, đủ để thấy thái độ của Long Triệt đối với nàng ta! Không chừng Thẩm Uyển Nguyệt đã nói chuyện con hại nàng ta với Long Triệt rồi, người mà giết nàng thì chắc chắn sẽ khiến Long Triệt phẫn nộ, nữ nhi chỉ e là không thoát khỏi hiềm nghi đã giết nàng ta. Chúng ta từ từ tính sổ, không vội chốc lát được. Hơn nữa, làm cho một nữ nhân tâm cao khí ngạo gả cho một nam nhân còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng ta, đây cũng chưa chắc không phải là một loại trừng phạt đâu!”

Phượng Thiên Khuyết nghĩ nghĩ, thấy đúng lắm: “Ừm, A La nói không sai. Nhưng mà A La, đồng ý với phụ vương, sau này đừng bao giờ lấy thân mạo hiểm, làm hại bản thân vì đối phó với mấy loại người thế này, không đáng.”

“Dạ, nữ nhi đã hiểu rồi.”

. . .

Buổi chiều, thánh chỉ phong phi cho Thẩm Uyển Nguyệt đã đến chỗ Phàn Dương Vương phủ.

Cả nhà Thẩm Cẩm Thành kinh ngạc vô cùng. Sao đi nghe thiện một lần, mà Nguyệt Nhi lại biến thành Uyển phi?

Thẩm Cẩm Thành nghĩ đến chuyện kia, VũVũ |-->lqd không hề phấn khởi như Quân Khởi La đoán, mà trái lại đã nặng nề trong tâm.

Ông ta rất muốn hỏi Nguyệt Nhi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng đã bị đưa thẳng vào cung, sau này muốn gặp, cần phải được triệu kiến hoặc chuyển sổ con!

Nghe thánh chỉ xong, Thẩm Uyển Tâm đã quay lại viện của mình.

Vừa bước vào cửa phòng ngủ, thì đã bị nam nhân ngồi trước bàn làm cho hoảng sợ, vội vàng nói với Kim Kiều, Ngân Kiều: “Các ngươi lui ra đi, ta ngủ trưa một lát, không được ta gọi vào, thì không được tự tiện tiến vào.”

“Dạ.”

Kim Kiều, Ngân Kiều lui xuống, Thẩm Uyển Tâm trở tay đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn người kia, ra vẻ trấn định: “An Vương điện hạ tự tiện xông vào khuê phòng của thần nữ là có chuyện gì?”

Long Túc Vân phát hiện, mấy ngày không gặp, thế mà Thẩm Uyển Tâm đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, có thể là đã trải qua chuyện đời, nên trên người có thêm vài phần thành thục ý vị. Không kiềm lòng được đã tiến lên cầm tay nàng, hơi lo lắng, hắn gọi: “Tâm Nhi.”

Thẩm Uyển Tâm định rút tay mình lại, thì lại bị Long Túc Vân nắm thật chặt, hơi tức giận: “An Vương điện hạ xin tự trọng, Tiêu Dao Vương phủ đã đưa tin qua, mấy ngày nữa sẽ đón ta vào cửa, luận thân phận, An Vương nên gọi ta một tiếng thẩm thẩm.”

Long Túc Vân nghe thấy hai chữ “thẩm thẩm”, thì nhớ đến chuyện hôm ấy Long Dận nói với hắn Quân Khởi La là thẩm thẩm, chợt mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói: “Thẩm thẩm? Tự trọng? Nếu không có đêm đó, thì ngươi đã là nữ nhân của bản vương từ lâu rồi!”

Đối với hắn chuyện này vốn là sỉ nhục, hắn còn cảm thấy sỉ nhục hơn cả chuyện Quân Khởi La quăng hưu thư cho hắn ngay trước mặt dân chúng toàn thành!

Lửa lòng đốt cháy lan tứ phía trong Long Túc Vân, nếu vương thúc của hắn thượng nữ nhân vốn nên là của hắn, thì hắn trả lại một cái lễ mới được!

Nghĩ như thế, Long Túc Vân kéo Thẩm Uyển Tâm ném lên trên giường, vốn không hề quan tâm đến phản kháng từ nàng, chỉ kéo mấy cái đã xé xiêm y của nàng nát vụn rồi đè xuống. . .

Chừng nửa canh giờ, Long Túc Vân mới cảm thấy mỹ mãn nằm bên cạnh Thẩm Uyển Tâm.

“Hu hu hu. . .”

Thẩm Uyển Tâm lấy chăn che mặt khóc thật đau lòng.

Long Túc Vân kéo nàng ta qua, ôm vào lòng an ủi: “Tâm Nhi, đừng khóc, chẳng lẽ nàng muốn làm cho hạ nhân tiến vào hết sao?”

Lúc này Thẩm Uyển Tâm mới cắn môi cố gắng ngăn tiếng khóc, thút tha thút thít nói khẽ: “Vì sao điện hạ phải làm nhục ta như thế? Người bảo sau này ta sống sao ở Tiêu Dao Vương phủ? Làm sao đối mặt với Tiêu Dao Vương gia?”

“Nàng không nói ta không nói, thì sao vương thúc hắn biết được?” Long Túc Vân lơ đễnh nói.

Bây giờ chuyện cũng đã rồi, Thẩm Uyển Nguyệt còn có thể làm gì? Hơi căm giận nàng ta nói: “Chẳng lẽ vì muốn ta nên điện hạ mới cố ý chạy đến đây cùng ta. . .”

Cho dù đã trải qua chuyện đời, nhưng vẫn không thể thốt lên hai chữ “hoan hảo“.

“Tâm Nhi, đúng là bản vương có chuyện muốn hỏi nàng.” Long Túc Vân nghiêm mặt nói: “Chuyện kia đã làm bản vương không yên nhiều ngày, quả thật đã làm bản vương đêm đêm không thể say giấc, nhớ đến thì đau lòng vô cùng. Nói cho bản vương, cuối cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Uyển Tâm nghe thấy hắn cứ mở miệng một tiếng bản vương khép miệng hai tiếng bản vương, cảm thấy u buồn ngán ngẩm. Trước kia hắn luôn xưng bằng “ta” trước mặt nàng, từ bao giờ mà đã cao cao tại thượng như vậy?”

Thẩm Uyển Tâm người tự giễu, tách khỏi cái ôm của Long Túc Vân, kéo chăn che thân mình, mới nhìn hắn, liên tục cao giọng trào phúng: “Ta từng cho người đến An Vương phủ tìm ngươi, chính là vì chuyện này, ai mà biết được An Vương điện hạ 'bận quá', vốn không chịu ra gặp mặt, sao nào, sao tự dưng bây giờ lại muốn hỏi tới?”

Long Túc Vân đau lòng nói: “Tâm Nhi, bản vương yêu nàng biết nhường nào, nếu loại chuyện kia xảy đến với một nam nhân nào cũng khó mà có thể làm như không xảy ra chuyện gì, qua nhiều ngày rồi bản vương mới thoát ra khỏi bóng ma kia, nàng vẫn trách bản vương như thế. . . Thôi, thôi, coi như bản vương chưa từng đến.”

Trông thấy Long Túc Vân sắp đi khỏi, Thẩm Uyển Tâm vội vàng nhào lên ôm lấy hắn từ phía sau lưng, áp sườn mặt lên lưng hắn, vừa khóc vừa nói: “Điện hạ. . . Tâm Nhi, Tâm Nhi không có trách chàng. . . Tâm Nhi chỉ oán vận mệnh trêu người, chỉ trách kẻ xấu kia tâm địa độc ác, không thể thành phu thê nắm tay đến thật dài lâu với điện hạ.”

Long Túc Vân nhạy bén bắt được hai chữ “kẻ xấu”, quay người ôm lấy hai cánh tay Thẩm Uyển Tâm rồi hỏi: “Là kẻ nào, là ai hại chúng ta không thể quang minh chính đại làm phu thê, chỉ có thể lén lút an ủi nỗi khổ tương tư?”

“Ài.” Thẩm Uyển Tâm thở dài, chui vào trong chăn.

Long Túc Vân cũng chui vào, tựa lên trên gối, ôm Thẩm Uyển Tâm vào lòng.

“Thật ra thì cũng trách thiếp quá yêu điện hạ, cho nên mới bị nàng ta xúi giục, nên nỗi nhận quả đắng, tự làm tự chịu.” Thẩm Uyển Tâm nằm trong lồng ngực trần trụi của Long Túc Vân, vẻ mặt bi thương hàm súc nói: “Yến trung thu đêm ấy, thiếp nhìn thấy chàng nhìn Quân Khởi La chằm chằm, trong lòng ghen tị phát điên. . .”

“Tâm Nhi nàng hiểu lầm rồi.” Long Túc Vân vội vàng thanh minh: “Bản vương chỉ cảm thấy mình bị nàng ta lừa gạt, cảm thấy khó chịu, cho nên mới. . . Chẳng lẽ khi ấy nàng không thấy nỗi hận trong mắt bản vương sao?”

“Hu hu, thì ra là như vậy! Chẳng lẽ là ý trời sao? Ý trời không cho chúng ta cùng đi chung sao?” Thẩm Uyển Tâm khóc thật thương xót, hiển nhiên là hơi khó tiếp thu sự thật này.

“Tâm Nhi đừng khóc, sau này chúng ta cứ ở với nhau như thế cũng không hẳn là không được.” Long Túc Vân nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Thẩm Uyển Tâm và nói: “Chỉ cần nàng nhớ đến bản vương, thì cho người đưa thư cho bản vương, chúng ta gặp nhau ở biệt viện hồ Kính Nguyệt.”

Thẩm Uyển Tâm ngừng ngóc, nức nở q.v.p.l.qui'sd0n hai tiếng rồi thẹn thùng gật đầu. Sau đó nói tiếp: “Đêm đó vốn dĩ thiếp định đi xem pháo hoa với mọi người, nửa đường gặp phải La Hân Nhi tới tìm thiếp, nàng ta nhận ra thiếp ghen tị với Quân Khởi La, bèn lợi dụng tâm lý này của thiếp tính kế Quân Khởi La.”

Sau đó nàng nói hết chuyện bày mưu mới Tiêu Dao Vương như thế nào, lừa gạt Quân Khởi La đến đức tuệ cung như thế nào, và cả suy đoán của Thẩm Uyển Nguyệt cho Long Túc Vân.

Chẳng trách thái hậu giấu giếm chuyện này, chẳng trách bà ta muốn nhắm vào Quân Khởi La, bà ta cao cao tại thượng cả đời, đã khi nào bị người ta uy hiếp?

Long Túc Vân nghe thấy tin tức mình muốn, đồng thời trong lòng cũng có nghi vấn thật lớn.

Nếu quả thật là Quân Khởi La làm, vì sao nàng không đưa La Hân Nhi lên giường của vương thúc, mà lại lựa chọn Tâm Nhi? Chẳng lẽ nàng thật sự vì yêu sinh hận? Vốn dĩ nàng yêu mình? Nàng cố ý đối tốt với Long Dận trước mặt mình, chẳng lẽ là để chọc tức mình?

Ừ, chắc chắn là như thế!

Nghĩ vậy, đâu đó trong hắn lại có gì đó nôn nao lên.

“Tâm Nhi, uất ức của nàng không thể chịu suông, bản vương chắc chắn sẽ báo thù cho nàng!” Long Túc Vân thề thật son sắc: “Cho dù La Hân Nhi hay là Quân Khởi La, chắc chắn bản vương sẽ trừng trị các nàng!”

La Hân Nhi phá hoại kế hoạch hai năm nay của hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta; còn về Quân Khởi La, ngay từ đâu hắn đã không định buông tha cho nàng ta!

“Điện hạ, chàng vẫn đối xử với Tâm Nhi tốt như vậy!”

“Nàng là nữ nhân bản vương yêu nhất, cho dù nàng sắp gả cho vương thúc, thì sao bản vương có thể nào đối xử không tốt với nàng?”

“Điện hạ. . .”

Thẩm Uyển Tâm nghe hắn nói như thế, bụng lấy làm cảm động lắm, thu lại vẻ rụt rè, chủ động hôn lên môi Long Túc Vân.

Đối với mỹ thực chủ động đưa lên tận miệng, Long Túc Vân vẫn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt! xoay người đè nàng ta dưới thân, lại ôn tồn một phen.

. . .

Hoàng cung, Tân Nguyệt cung.

Nơi đây chính là cung điện Long Triệt vừa mới ban cho Thẩm Uyển Nguyệt, quỳnh lâu ngọc vũ*, mái cong hoa lệ đến cùng cực, bài trí trong phòng cao quý trang nhã, chỗ nào cũng được bố trí công phu, hoàn toàn biểu lộ tình thế còn đương mạnh mẽ của chủ nhân.

Thư Kim Toàn dẫn cung nữ ma ma đứng đầy một viện, tùy cho Thẩm Uyển Nguyệt chọn lựa.

Thẩm Uyển Nguyệt tùy ý chọn hai đại cung nữ, thêm vào với hai thị tỳ của nàng, chọn đủ bốn đại cụng nữ. Lại chọn thêm tám cung nữ nhị đẳng và một vài cung nữ làm các loại chuyện vặt.

Tân Nguyệt cung vốn yên tĩnh lạnh lẽo, do tăng thêm rất nhiều người này nên đã bắt đầu náo nhiệt.

Thẩm Uyển Nguyệt cho lui hết, kéo Thư Kim Toàn sang một bên, giao một xấp ngân phiếu thật dày cho lão ta, cười nói: “Công công vất vả rồi, lấy mua chút rượu uống đi.”

Còn là một người thông minh, đã hiểu cuộc sống trong cung nhanh như vậy. Thư Kim Toàn cũng không chối từ, lật đại xem ngân phiếu, thấy mệnh giá nhỏ nhất cũng là năm mươi lượng, chồng này có ít nhất là ba - năm trăm lượng, cười đến mắt híp không thấy đường, khẽ nhắc nhở: “Hoàng thượng đương lúc tráng niên, nương nương lại rất được lòng hoàng thượng, chỉ cần sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, thì tương lai tiền đồ vô lượng.”

Thẩm Uyển Nguyệt nghe thế thì tâm tư bắt đầu linh hoạt, nhưng mặt không đổi sắc chút nào: “Bản cung đắc sủng một lần đã tấn phi vị, lòng ta đã mãn nguyện, nào có trông mong tiền đồ gì chứ? Chỉ mong tương lai công công chiếu cố một chút, không đến nỗi sống khốn khó qua ngày trong cung là tốt lắm rồi.”

“Uyển phi nương nương nói đùa rồi.” Thư Kim Toàn nịnh nọt: “Với mỹ mạo, tuổi tác đã chiếm ưu thế của nương nương, thì cũng vô cùng có khả năng tiếp tục được sinh sủng lâu dài, tới khi đó thì lão nô vẫn hướng về nương nương đấy.”

Thẩm Uyển Nguyệt thành khẩn nói: “Nói hay lắm! Chỉ cần bản cung được sống tốt, thì nhất định sẽ không quên để phần cho công công.”

Thư Kim Toàn tươi cười bằng lòng: “Nương nương cứ xem cho kỹ đi, lão nô dám đảm bảo, nương nương sẽ vinh sủng không suy đâu! Nhưng mà nương nương phải nhớ kỹ, hoàng thượng không thích nữ nhân quá tinh ý, nương nương vẫn cứ làm một người ngây thơ đi!”

Quân Như Sơ năm đó, ngoại trừ mỹ mạo của bản thân ra, chẳng phải là thuần khiết như một tờ giấy trắng sao? Thế cho nên nàng đã chết nhiều năm rồi, nhưng hoàng thượng vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Thẩm Uyển Nguyệt gật đầu, rút một tờ ngân phiếu ra từ trong ngực đưa cho Thư Kim Toàn và nói: “Bản cung đã hiểu, đa tạ công công!”

“Giỏi cho ngươi, Thư Kim Toàn, quấn lấy ái phi của trẫm làm gì?” Thư Kim Toàn vừa bỏ tất cả ngân phiếu vào ngực, thì giọng nói Long Triệt đã vang lên ở ngưỡng cửa viện, chỉ là nghe giọng điệu của lão ta, thì rất rõ rằng lão đang rất vui vẻ.

Thư Kim Toàn vội vàng khom người nghênh đón Long Triệt: “Ối ối, hoàng thượng oan uổng chết nô tài mất thôi.”

Thẩm Uyển Nguyệt dịu dàng cười nói: “Hoàng thượng nghĩ oan cho thư công công rồi, là nô tì hỏi hắn chút chuyện cần phải chú ý trong cung, để tránh cho đến lúc lại làm sai, báo hại hoàng thượng không vui.”

“Ha ha ha.” Long Triệt cười kéo llequy/d|ôn tay Thẩm Uyển Nguyệt nói: “Ái phi mới vào cung, không phải lo lắng, từ từ sẽ biết,cho dù làm sai cái gì, cũng luôn có trẫm gánh vác cho nàng.”

Thẩm Uyển Nguyệt vội vàng quỳ gối hành lễ: “Nô tì tạ ơn hoàng thượng, có những lời này của hoàng thượng, nô tì đã yên tâm rồi.”

“Ừm, là người có hiểu biết, trẫm thích!” Long Triệt hài lòng gật đầu, dắt Thẩm Uyển Nguyệt đi vào trong điện.

Thư Kim Toàn phất cái phất trần lên, cực kỳ biết điều đuổi cung nữ đã đến đi hết.

Chợt đại điện đã khôi phục sự yên lặng, Thư Kim Toàn nhìn vào trong, cười vừa ý rồi canh giữ ở cửa đại điện. Bên trong, thỉnh thoảng tiếng thở ấp của nữ tử vọng ra, khiến lão thái giám như lão ta cũng không khỏi mặt đỏ tim đập.

Ha ha, bây giờ đang là ban ngày ban mặt!

Phải biết rằng, hoàng thượng không phải là nam nhân sa vào loại chuyện này, hơn nữa mỗi tháng số lần lão ấy có tâm tư để ở chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hoàng thượng không quá yêu thích Uyển phi, thì cũng là lão ấy càng sống càng trẻ ra rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.