Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 90: Chương 90: Giả bộ hành động yếu đuối thật tốt.




Quân Khởi La ngạc nhiên nhìn Thẩm Uyển Tâm một chút, rồi lại nhìn Long Túc Vân.

Ni mã (xúc vật), thì ra nữ nhân còn có thể làm như vậy? Giả bộ dáng thương thật sự có tác dụng tốt đến thế sao?

“Hu hu, ta cũng không nên quay về đây a.”

Quân Khởi La học theo và sử dụng ngay, lau lau đôi mắt, bỗng chốc cặp mắt giống như ngập trong nước, nước mắt long lanh làm cho người ta thương.

“Ta vừa về kinh cũng chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng, đầu tiên là bị người ta làm nhục, sau đó lại bị ám sát, ban nãy thì bị Kim Ngọc công chúa định hủy dung nhan của ta ngay trước mặt mọi người, hu hu…… Ta cũng đã từ hôn như ý muốn của các ngươi, sao các ngươi lại cứ cắn ta không nhả chứ? Chẳng lẽ là muốn ép chết ta rồi thì các ngươi mới cam lòng sao?”

Ám sát?

Người xung quanh mẫn cảm bắt được từ ngữ này, tưởng tượng đến mấy ngày trước An Vương bị nàng viết hưu thư rồi lại lừa bạc, nên không lẽ hắn muốn lấy mạng của Quân Khởi La chứ?

Hừ, không ngờ rằng An Vương điện hạ lại là loại người ra vẻ đạo mạo!

Nhưng mà bọn họ, ngoài trừ oán thầm một lúc ra, thì chỉ có thể bày tỏ lòng đồng tình với Quân Khởi La trong lòng thôi.

Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu chưa từng tiểu thư  nhà mình lại còn một bộ mặt như thế bao giờ? Liếc nhìn nhau rồi cúi đầu.

“... ...”

Biểu hiện lúc này của Quân Khởi La khiến cho tim Long Túc Vân đập mạnh và loạn nhịp không thôi.

Hắn hoàn toàn không thể tin rằng Quân Khởi La còn có một bộ mặt như thế, cho tới khi hắn không để ý tới hai chữ “Ám sát” bay ra khỏi miệng nàng và ánh mắt mọi người nhìn hắn.

Hắn thấy rằng, Quân Khởi La luôn luôn là người mạnh mẽ, áp bức người khác, tới nỗi cắn chặt không buông tha cho người ta, có khi nào giống như hôm nay, mềm yếu tới như vậy?

Nhưng chết tiệt thật, tại sao hắn nhìn thấy cặp mắt rưng rưng sắp khóc kia của nàng, lại cảm thấy khổ sở trong lòng chứ?

Không thể nào, hoàn toàn không thể nào! Long Túc Vân ta luôn biết mình muốn cái gì, sao lại tồn tại loại cảm xúc khác ngoài trừ chán ghét đối với nữ tử có dung mạo xấu xí lại không được thương yêu như Quân Khởi La chứ?

“Được rồi, được rồi.”

Dường như Long Túc Vân cảm thấy vô cùng chán ghét cảm giác kỳ lạ trong lòng, khoát tay áo, không khỏi nói: “Ngươi nói nhiều như vậy chỉ để bản vương không đi bắt tiểu tử kia, hôm nay bản vương bỏ qua cho hắn, nếu như còn có lần sau, chắc chắn bản vương sẽ đòi lại gấp bội lần.”

Quân Khởi La hung hăng mồ hôi một phen trong lòng.

Ý định ban đầu của nàng chính là muốn dựa vào áp lực của dư luận khiến cho Long Túc Vân dừng tay, không ngờ hắn lại thu tay trước. Mặc dù vẻ ngoài của loại người như hắn khiến cho nàng hơi ghê tởm một chút, nhưng mà kết quả cũng không tệ lắm.

“Đã như vậy.” Quân Khởi La chuyển giọng, đâu còn thấy được một chút mềm yếu nào nữa? Liếc xéo ám vệ đang vây quanh hắc y nam tử rồi nói: “Các ngươi còn không lui xuống?”

Bọn ám vệ nhìn Long Túc Vân, nhận được ý của hắn, thì ẩn đi mất.

“Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu, chúng ta đi.”

Quân Khởi La cũng không thèm liếc nhìn đám người Long Túc Vân, dẫn đầu ra khỏi Nhất Phẩm Lâu, Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu nối bước theo sau.

Hắc y nam tử thấy Quân Khởi La đi, thì cũng đi theo sau lưng các nàng với khoảng cách không xa.

Long Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Quân Khởi La và hắc y nam tử bỏ đi, không cam tâm dậm chân một cái, hỏi: “Ca ca, chẳng lẽ cứ để như thế sao?”

Thẩm Uyển Tâm cũng không ngờ Long Túc Vân lại dễ dàng để cho Quân Khởi La đi khỏi như thế, lại còn đồng ý không truy cứu trách nhiệm của nam tử kia, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn dịu dàng nói: “Tiêu Tiêu muội muội, điện hạ làm như thế là có cái lí của chàng. Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi.”

Hoa đăng trên cao, ánh trăng sáng tỏ.

Do hiếm khi đi ra ngoài vào buổi tối, Quân Khởi La phát hiện không có đèn ne-on, không có đèn LED được gắn lên, chỉ có đèn lồng đỏ đỏ vàng vàng tô điểm thêm màu sắc cổ kinh cho đô thành, cũng có một màu sắc khác.

“Tiểu thư, hắc y nam tử kia đi theo chúng ta kìa.” Đi chưa được xa, Nhạc Tiêu khẽ nói.

Quân Khởi La khẽ gật đầu rồi cũng không dừng bước lại, vẫn từ từ đi tiếp.

Cho đến khi Quân Khởi La bước vào cửa lớn của Phàn Dương Vương phủ, thì hắc y nam tử mới chịu đi.

Quân Khởi La quay đầu lại, thầm nghĩ, tám phần là  tiểu tử này lo lắng rằng có người sẽ đến gây sự với mình, nên mới theo mình về tới nhà mới yên tâm đây mà.

Trông có vẻ đần độn ngốc nghếch, nhưng lại mà một người có tình có nghĩa!

Quân Khởi La nghĩ ngợi rồi lấy một bình sứ từ trong ngực của mình ra, đổ hai viên thuốc rồi nói: “Ban nãy hắn trúng một chưởng của Long Túc Vân, bị thương không nhẹ, Nhạc Tiêu, ngươi đưa cho hắn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.