Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 92: Chương 92: Chó Ngao và Con Nhện Đen.




Trăng thanh trên cao, ánh trăng bạc chiếu xuống thật trong suốt.

Hắc y nam tử nhìn Nhạc Tiêu đi xa rồi, mở bàn tay ra, nhìn chăm chú vào viên thuốc trong tay, cảm giác được một dòng nước ấm xa lạ chảy từ từ qua đáy lòng.

Hắn sống mười bảy năm, bốn tuổi đã bắt đầu luyện võ, chín tuổi thì đi làm nhiệm vụ, trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi chẳng biết đã từng bị thương bao nhiêu lần, dù nặng hay nhẹ, nhưng có khi nào có người đưa thuốc qua cho mình?

Lâu sau, hắn mới bỏ viên thuốc vào trong miệng. Bỗng hương thơm mát lan tỏa ra khắp răng miệng, trong lòng đã hiểu đây là thuốc trị nội thương vô cùng tốt.

Hắc y nam tử ngồi xếp bằng ở một nóc nhà gần đó, tự vận khí trị thương.

Sau chừng nửa nén nhang, hắn cảm giác được rằng dường như sự đau đớn giảm bớt đáng kể, hô hấp cũng trở nên suôn sẻ hơn ban nãy rất nhiều, thu khí lại [các nàng cứ hiểu là ép lại xong phim r ấy], phi thân lao về phía ngôi nhà dân bé nhỏ ở Thành Tây.

Đánh hỏa chiết tử rất lâu,  mới tìm thấy được dấu hiệu hình trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên cánh cửa gỗ lim ở trong khắp cái viện đơn sơ.

Hắc y nam tử cũng không gõ cửa, mà nhẹ nhàng bật nhảy vào trong.

Trông thấy đường lối giản đơn nhờ vào ánh trăng, chỉ là một tiểu viện và một dãy phòng thấp chủm và nhỏ xíu, bên trong phòng tối om, yên tĩnh vắng lặng.

Hắc y nam tử đến trước cửa phòng, đang định đẩy cửa tiến vào, thì lại cảm giác được một cỗ hơi thở mỏng manh trong phòng, ngưng tụ nội lực trong tay định xuất chiêu thì một giọng nữ tà mị vọng ra từ trong bóng tối: “Chẳng phải đã nói là trễ nhất là giờ Dậu sẽ đến sao? Tại sao bây giờ mới đến?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắc y nam tử thu nội lực lại đẩy cửa tiến vào, thoáng chốc một cây nến trong phòng được thắp lên, chiếu sáng căn phòng nhỏ.

Đây là một gian đại sảnh.

Bài trí bên trong đại sảnh đơn sơ, chỉ có một cái bàn bốn cái ghế và một cái tháp bằng trúc bên phải cạnh tường.

Một nử tử mặc một bộ y phục màu đen diêm dúa lẳng lơ, một tay chống đầu nằm nghiêng trên tháp trúc, mị nhãn như tơ nhìn thật sâu vào gương mặt của hắc y nam tử: “Này, Chó Ngao, cái này là không muốn gặp tỷ tỷ hả? Trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ đúng là nhớ ngươi muốn chết luôn rồi đấy.”

Nam tử bị gọi là Chó Ngao không thèm quan tâm tới nàng mà lại xoay người quay lưng về phía nàng.

Nử tử váy đen mỉm cười trên mặt, nhìn chăm chú vào thân thể cao lớn của nam tử, vóc người gần như là hoàn mỹ, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Nhẹ nhàng yêu kiều bước xuống đất, uốn éo vòng eo con kiến tiến về phía Chó Ngao, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, tay nhỏ bé xấu xa trượt vào vạt áo của hắn sờ soạng lung tung, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ghé vào lỗ tai hắn hà hơi nóng.

Chó Ngao bị cứ động xảy ra bất ngờ khiến cho hơi ngẩn ngơ, tới khi phục hồi tình thần lại, thì ngưng tụ nội lực, không chút nể nang đánh nữ tử bay ra, “Uỳnh” một tiếng, va thật mạnh lên vách tường.

“Con Nhện Đen, ta cũng chẳng phải là chủ nhân!” Chó Ngao xoay người mở miệng, lạnh lùng nhìn Con Nhện Đen.

Con Nhện Đen bị va chạm lần này không hề nhẹ, ôm bụng bò dậy từ dưới đất, hai tròng mắt phun lửa nhìn Chó Ngao nói: “Giỏi cho ngươi, Chó Ngao, Con Nhện Đen ta vừa ý ngươi là phúc đức của ngươi, ngươi lại dùng chủ nhân để miệt thị ta. Phải, ta đúng là có loại quan hệ đó với chủ nhân, nhưng ngươi cũng chỉ là một con chó được chủ nhân nuôi mà thôi, ngay cả ta mà cũng không bằng!”

Chó Ngao giống như chẳng có cảm xúc gì đối với lời của Con Nhện Đen, vẻ mặt nhàn nhạt, “Nói đi, nhiệm vụ lần này là gì?”

Con Nhện Đen hiểu rõ tính tình của Chó Ngao, trong lòng biết đã nói nhiều lời vô ích, nếu như hắn vô ý nói hành động hôm nay cho người khác biết, để chủ nhân biết được, e là ngay cả chết thế nào mình cũng chẳng thể biết.

Vì vậy giận dữ liếc xéo Chó Ngao, lấy một cuộn giấy gói ra khỏi tay áo quăng qua cho Chó Ngao: “Đây là mục tiêu mới.”

Nam tử mở cuộn giấy ra, nhìn thấy nữ tử trong bức họa, mặt cứng cả ra.

Là nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.