Độc Nữ Lệ Phi

Chương 34: Chương 34: Tay chân* như thế.




Ở bên ngoài tường rào của phòng này, Vân Hi nghe được tiếng hít thở vô cùng rõ ràng, tiếng hít thở đó lúc bên kia, lúc bên này, đương nhiên người kia đang đi dạo ở phía bên ngoài tường, rõ ràng khoảng cách gần như thế, vậy mà nàng không nghe được tiếng bước chân.

Kiếp trước khi còn bé, nàng có nghe mẫu thân Đoan Mộc Nhã nói qua đặc thù của người tập võ, rõ ràng người bên ngoài kia đã đạt đến khinh công xuất thần nhập hóa như mẫu thân nàng kể. Bước chân tiếp đất không hề phát ra tiếng động, bước đi trên tuyế t cũng không để lại dấu vết.

Bỗng nhiên Đoạn Dịch nhíu mày, kéo Vân Hi nhảy vào trong địa đạo, sau đó khẽ quát một tiếng nhỏ: “Mau đóng cửa đá lại.”

Vân Hi vươn tay lên đẩy ngã một đám củi để giấu cửa động, sau đó nhanh chóng gõ mấy cái lên phiến đá, cửa động từ từ đóng lại. Hai người chìm vào trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của nhau. Nguy hiểm thật!

Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến tiếng huýt gió sắc nhọn, hai người đều nín thở không dám cử động. Một lát sau mới không nghe bất kỳ tiếng động nào nữa.

Đoạn Dịch lấy một viên dạ minh châu nhét vào tay Vân Hi, “Bây giờ ngươi trở về Tạ phủ ngay đi, vừa rồi ca ca ngươi không tìm được ngươi, nhất định sẽ truy tìm trong phủ, hắn muốn bắt ngươi thì sợ sẽ không bỏ qua đâu! Nếu phát hiện ngươi không có ở phủ thì đương nhiên sẽ làm to chuyện, nhất định muốn ngươi khổ sở mới hả dạ.”

Dưới ánh sáng của dạ minh châu, chỉ thấy sắc mặt Đoạn Dịch trắng bệch, hắn tựa vào tường, một tay che bụng, một tay đặt trên vách.

“Nhưng mà ngài…” Vân Hi chạy đi thì không có vấn đề, nhưng nếu để người này ở lại thì nàng không đành lòng, nàng thừa nhận sau khi sống lại thì trở nên lạnh lùng vô tình, dù người trong Tạ phủ cũng như Nam Cung Thần có gặp chuyện nước sôi lửa bỏng đến đâu, cũng không có quan hệ gì với nàng.

Nhưng mà, người trước mặt đã từng cứu nàng, nàng không thể vô tình với hắn được.

“Ngươi bị thương rất nặng, không thể tự mình ra khỏi tửu lâu này được đâu, nếu ta đi, ngươi…”

Đoạn Dịch nhíu mày nhìn nàng, khóe môi như cong lên: “Bổn vương không dễ chết như vậy đâu, ngươi yên tâm đi. Ngược lại phải chú ý người bên cạnh mình.”

Người bên cạnh sao? Ánh mắt Vân Hi hơi híp lại.

“Thật là một nữ nhân rắc tối, đi mau…”

Vân Hi không nhận viên dạ minh châu của hắn, “Ở đây ta có một viên rồi, ngươi giữ lại soi đường đi.” Nói xong nhanh chóng xoay người chạy đi trước.

Đoạn Dịch nhìn viên dạ minh châu cỡ lớn trong tay nàng, khóe miệng co rút không ngừng, hắn nghèo lắm sao? Trên người cũng chỉ có một viên dạ minh châu cỡ này?

Vừa rồi cũng là lần đầu tiên Vân Hi đi tới tửu khách lâu, đường đi còn xa lạ, chưa biết con đường phía trước như thế nào, hơn nữa lại hiếu kỳ nên đi rất chậm, gần một canh giờ mới ra khỏi động.

Nhưng lúc này trở về, nàng đã sớm biết rõ con đường này nên chạy một mạch về lại phòng.

Vân Hi giấu cửa động xong mới bước xuống giường, lúc này, một bóng người đang đứng ngoài cửa thò đầu vào dò xét bên trong phòng nàng.

Cửa phòng nàng? không phải là nàng đã đóng lại rồi hay sao? Làm sao lại mở ra? “Người nào ở đó?”

Người nọ không trả lời, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Vân Hi hơi nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Đoạn Dịch nhắc nàng, “Chú ý người bên cạnh.”

Người bên cạnh sao? Là ai chứ? Hồng Châu? Lục Châu? Hay là hai bà tử coi viện?

Lúc này nang nghe trong viện truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.

“Lão phu nhân, Tam muội cũng rất kỳ lạ, lại giấu nam tử ở trong phòng. Mấy ngày trước lúc đi tắm, muội ấy còn một mình tắm chung với người ta gần một canh giờ. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người ta sẽ nói hành động của muội ấy không ngay thẳng, chỉ biết nói các tiểu thư trong phủ ta đều như nhau, lão phu nhân, còn mười ngày nữa cháu phải gả đi rồi, Tam muội muội còn chưa đính ước, huống chi còn Nhị muội và Tứ muội, các muội ấy cũng chưa có đính hôn, tam muội không để ý đến danh tiếng các tỷ muội của mình sao?”

Bàn tay cởi áo của Vân Hi ngưng lại, Tạ Vân Lam sao? Nàng ta được thả ra lúc nào vậy?

“Hừ.” Tạ lão phu nhân không nói lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng, nghe được cũng biết bà đang tức giận đến mức nào.

Mọi người đi tới trước phòng, Tạ lão phu nhân nổi giận gầm lên: “Mở cửa ra!”

Cửa phòng mở mạnh, quả thật Tạ lão phu nhân thấy trong màn lụa mỏng có một nam tử xa lạ đứng trước giường của tam tiểu thư, hắn còn đang sửa sang lại quần áo, bà lập tức tức giận đến hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Ngọc đang đứng bên cạnh.

Tạ Vân Lam nhân cơ hội chỉ vào người bên trong: “Lão phu nhân, cháu nói không sai chứ, quả nhiên trong phòng của Tam muội có nam tử…”

“Hạ Ngọc Ngôn, còn không mau kéo người kia ra!” Tạ lão phu nhân giận đến mức gõ mạnh quải trượng trên mặt đất.

Bên ngoài sa mỏng, loáng thoáng có thể thấy được Tạ Vân Lam một thân mặc áo quần đỏ thắm, nàng ta đứng bên cạnh Tạ lão phu nhân, khuôn mặt vô cùng đắc ý, gương mặt của nàng ta không mang khăn che mặt, hồi phục nhanh vậy sao?

Vân Hi nhanh chóng tháo mặt nạ trên mặt ra rồi xoay người lại, nàng cong môi đi ra bên ngoài, cố ý làm mọi người kinh ngạc, “Lão phu nhân, đại tỷ, nương, mọi người đây là…”

Tạ Vân Lam lập tức ngây người, sao lại là nha đầu Tạ Vân Hi chết tiệt kia? Không phải là có một nam tử bên trong sao? Nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ ý định, chạy vào bên trong màn kiểm tra trước sau, thế nhưng chẳng thấy điều gì lạ thường, “Sao ngươi lại mặt quần áo của nam tử? Còn ra thể thống của tiểu thư con nhà quyền quý hay không?”

Không tìm thấy nam tử nên muốn tìm đại một lý do nào sao? Vân Hi cong môi cười lạnh.

Quả nhiên, sắc mặt Tạ lão phu nhân trầm xuống, “Tam nha đầu, đây là đồ gì vậy? Nam không ra nam nữ không ra nữ? Thành bộ dáng gì chứ?”

Vân Hi liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Ngôn, đôi mắt hơi lóe lên một cái rồi quỳ xuống trước mặt Tạ lão phu nhân, “Tổ mẫu, người có điều không biết, hôm nay là sinh nhật của đại ca, nương của cháu thường ngồi trong phòng lặng lẽ rơi lệ. Cháu gái đoán nhất định là nhớ tới đại ca đã mất tích nhiều năm. Nhưng cháu không biết phải khuyên nương ra sao, chỉ biết tìm quần áo nam tử, giả thành bộ dạng của đại ca, muốn nương được an ủi phần nào, muốn nói cho nương biết thân là nữ nhi cũng sẽ hiếu thuận với người.”

“Hi nhi…” Hạ Ngọc ngồi xuống ôm Vân Hi khóc to, “Nữ nhi ngoan của nương…”

Ánh mắt Tạ lão phu nhân sáng lên, hốc mắt cũng dần ươn ướt, bà như thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó nhiều năm trước cũng mặc quần áo nam tử quỳ gối trước mặt bà, “Nương, cuộc đời này, nữ nhi nguyện không lấy chồng, thay ca ca hiếu kính cả đời…”

“Nương, nữ nhi sẽ chăm sóc người cả đời, người đừng buồn nữa…” Vân Hi ôm Hạ Ngọc vừa khóc vừa nói.

“Nương hãy xem con là ca ca đi.”

Hai mắt Tạ lão phu nhân khép lại, bà thở dài: “Tất cả đứng lên đi, chớ buồn phiền nữa.” Sau đó nhìn Tạ Vân Lam, lập tức giận dữ: “Có người làm đại tỷ như ngươi sao? Có phải ngươi muốn muội muội của mình mang tiếng xấu đúng không?”

Tạ Vân Lam kinh sợ quỳ xuống, “Không phải, không… Lão phu nhân, cháu cũng chỉ là lo lắng cho muội muội, sợ có người xấu đi vào chỗ của muội ấy…”

Vân Hi cúi đầu cười lạnh, nàng ta sẽ có lòng tốt như vậy sao?

Tạ lão phu nhân hừ một tiếng, “Ngươi ở tại Lam Viên, làm sao biết trong nhà có người xấu đi vào? Nói!”

*Tay chân: ở đây chỉ thuộc hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.