Độc Nữ Lệ Phi

Chương 37: Chương 37: Tạ Tuân trộm tiền




Trên hóa đơn của đồ cưới, vốn gồm 100 rương đồ, cộng thêm năm vạn lượng bạc trắng, một trăm mẩu ruộng đất, thế mà hôm nay lại bị lão phu nhân thay đổi, chỉ còn 50 vạn lượng bạc trắng, ruộng đất hay của hồi môn đều bị hủy bỏ tất cả.

Đường đường là đích nữ đệ nhất của Lương Quốc, lại là trưởng nữ của Thượng thư phủ, làm sao đồ cưới lại nghèo nàn như vậy, nếu truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười đến rụng răng sao? Nữ nhi của một thương nhân hay phú hộ cũng nhiều hơn thế này rất nhiều.

Mấy ngày trước, bên phủ của Hình bộ Thượng thư gả một thứ nữ mà đồ cưới cũng hơn 80 rương.

“Làm sao đây phu nhân? Lão phu nhân đã thông báo trong tộc rồi, mấy trưởng lão cũng đã gật đầu đồng ý, nói rằng trước mắt như vậy đã nhiều rồi.” Lưu ma ma có chút buồn phiền, nhìn vào hóa đơn đồ cưới cũng cảm thấy quá khó nhìn.

Trong lòng An thị vô cùng tức giận, bà đã đồng ý với Tấn vương phủ sẽ đưa 100 rương đồ cưới, năm vạn lượng bạc trắng cùng ruộng đất để làm của hồi môn cho nữ nhi.

Nếu như bà bội ước, chẳng những khiến thế nhân nhạo báng mà còn thất tín với Tấn Vương phủ, hơn nữa Vân Lam lại có thai trước khi xuất giá, vốn đã làm mất mặt Tấn Vương phủ, bây giờ không mang theo của hồi môn như đã hứa, phía bên kia có làm khó dễ cho Vân Lam hay không?

“Còn làm sao nữa? Lấy tiền riêng của ta để bù vô.” Cũng may bà lấy được một ít tiền từ tay Tạ Uyển, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng vừa đủ.

Chết tiệt… tiện nữ Tạ Uyển kia, thật vất vả mới lấy được tấm bản đồ da người trên người nàng ta, cuối cùng lại trống không. Trong lòng An thị lại mắng Tạ Uyển một trận.

Không chỉ An thị buồn phiền mà tiểu nhi tử của bà, Tam thiếu gia của Tạ gia, Tạ Tuân cũng đang rầu rĩ không kém. Hôm đó hắn thua cược với Đoạn Dịch, mấy ngày nay thỉnh thoảng lại nhận được tin thúc giục.

Thật ra tin đó là Vân Hi dùng giọng điệu của Đoạn Dịch mà viết, mỗi ngày nàng đều bảo Lục Châu lặng lẽ ném thư vào trong viện của Tạ Tuân, trong đó còn kèm theo một con dao nhỏ, hoặc là một bọc thạch tín, có khi lại là sợi dây, hoặc đơn giản hơn là đe dọa sẽ nói chuyện này cho Tạ Thượng thư biết.

Nàng cũng không thiếu tiền, vào ba ngày trước nàng tới chỗ của tiễn trang, trăm vạn lượng bạc của nàng vẫn còn ở đó. Nhưng mà nàng thích cảm giác khi đi đòi nợ.

An thị nợ nàng, Tạ phủ này nợ nàng, nàng muốn đòi lại, phải đòi lại gấp đôi!

Lục Châu đưa thư xong rồi trở về Hi Viên, Vân Hi đang đứng cạnh bàn luyện chữ. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu vào, soi sáng cả người nàng, rõ ràng quần áo rất đơn giản không khác ngày thường, nhưng toàn thân tỏa ra một loại cao quý khác lạ, Lục Châu nhìn thấy sự uy nghiêm đó chỉ muốn quỳ xuống dưới chân.

“Tiểu thư, thư đã được đưa đi.” Lục Châu cẩn trọng đi tới, càng ngày tiểu thư càng khiến người khác không hiểu được, làm sao tiểu thư lại có tiền? Ba ngày trước, vậy mà tiểu thư cho nàng hai lượng bạc để may hai bộ đồ mới. Không phải là tiền hàng tháng tiểu thư không đủ dùng hay sao?

“Rất tốt, ngày mai ngươi nghĩ cách rời phủ một chuyến, đến quầy hàng của tửu lâu lấy một hộp gấm, nhớ là để người khác ra tay, ngươi đừng lộ diện.” Vân Hi nói rồi đưa cho Lục Châu năm lượng bạc, “Hai lượng là để ngươi rời phủ thuê xe ngựa, còn ba lượng ngươi nhờ người ta làm giùm. Nhớ, ngàn vạn lần không được tự mình ra tay, nếu không sẽ rước lấy tai họa. Sau khi nhận được hộp gấm thì đưa đến phủ của Dịch Thân Vương.”

Lục Châu nghiêm túc nói: “Tiểu thư, nô tỳ đã rõ.”

Tạ Tuân lo lắng đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, hôm nay nhận được thư, nói buổi trưa ngày mai hắn không đặt ngân phiếu ở chỗ quầy hàng của tửu lâu thì Dịch Thân Vương sẽ đích thân đến phủ đòi nợ.

Dịch Thân Vương là ai chứ? Là một kẻ đã nói là làm, nếu hắn nói cho phụ thân nghe, chắc chắn phụ thân sẽ cắt chân hắn mất! Lại nói mai là ngày gì? Là ngày thân muội hắn lấy chồng. Một ngày quan trọng như vậy, nếu hắn tới Tạ phủ đòi nợ, đương nhiên lão phu nhân cũng sẽ không buông tha cho hắn.

Tạ Tuân phiền não đi tới viện của An thị, chuyện này cũng chỉ có thể nói với mẫu thân.

Tụ Phúc Viên của An thị, bởi vì An thị đang nói chuyện bí mật với Lưu ma ma nên bảo tất cả người làm phải lui ra xa.

Nha đầu giữ cửa thấy người đi tới là tam thiếu gia nên không ngăn cản, mà người giữ cửa ở cổng trong cũng không có ai, bởi thế hắn đi thẳng vào phòng mà không có ai thông báo một tiếng nào. Trước cửa phòng, Tạ Tuân đang muốn gõ cửa, bỗng nghe được An thị nói sẽ cầm bốn vạn lượng để làm của hồi môn cho Tạ Vân Lam.

Bốn vạn lượng?

Ánh mắt Tạ Tuân ánh lên, trong lòng uất hận mẫu thân thiên vị, đồ cưới mà tộc chuẩn bị cho Tạ Vân Lam đã là năm vạn lượng, mẫu thân còn cho thêm bốn vạn lượng? Không được, hắn phải lấy bớt một nửa.

Hắn cũng không biết Tạ Vân Lam đã bị giảm bớt của hồi môn.

An thị lấy ngân phiếu bảo Lưu ma ma đưa tới cho nữ nhi ở Lam Viên, vừa mở cửa đã thấy tiểu nhi tử đi tới.

“Mẫu thân, chuyện đại muội muội xuất giá đã khiến mẫu thân tiều tụy rồi, nhi tử nhìn thấy rất đau lòng, cố ý dặn phòng bếp nấu cháo tổ yến cho người.” Tạ Tuân vừa cười vừa cầm theo một hộp thức ăn đặt trên bàn của An thị.

“Cố ý” là điều không có, vừa rồi Tạ Tuân đi qua phòng bếp đã ngửi thấy mùi cháo tổ yến, nên hắn lập tức chạy tới múc một tô. Ngày thường Tạ Tuân rất phong lưu, vừa mở miệng đã có thể tuôn ra những lời đường mật, những nô tỳ trong phủ lại bị vẻ phóng đãng của hắn làm mê mệt, chỉ cần nói vài câu đã khiến bọn họ múc cháo của lão phu nhân đưa cho hắn.

Bốn đứa con của An thị, đứa lớn nhất toàn tâm làm việc cho đất nước, rất hiếm khi thổ lộ tình cảm với bà, tính tình đại nữ nhi thì ngang ngược, tiểu nữ nhi thì không trung thực, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cũng không thể nói chuyện với bà. Chỉ có tiểu nhi tử này, dường như ngày nào cũng vây quanh bà, bà đang suy nghĩ buồn phiền điều gì nó cũng hiểu, sinh ra bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa biết lo lắng cho bà.

“Con tới thật đúng lúc.” An thị tiến đến vỗ vai Tạ Tuân vui mừng cười một tiếng, xoay người nói với Lưu ma ma: “Ngân phiếu này để Tam thiếu gia đưa đi. Ngày thường huynh muội bọn nó không có dịp ở cùng nhau, bây giờ tạo cơ hội để chúng nói chuyện nhiều hơn một chút.”

Lưu ma ma biết rằng, dù bà là người vô cùng thân cận với An thị, nhưng cũng không thể sánh bằng người thân của An thị. Nhưng bà cũng không so đo, trong phủ có hơn một trăm người làm, bà là người dưới An thị nhưng trên tất cả những người kia, như vậy đã đủ rồi. Bà đưa ngân phiếu cho Tạ Tuân, cuwoif nói: “Làm phiền tam thiếu gia đi một chuyến.”

Có bạc thì chạy bao xa cũng không có vấn đề gì, Tạ Tuân mừng rỡ đến mức hai mắt sáng lên, hắn cầm lấy mấy tờ ngân phiếu mà chỉ muốn hôn lên: “Nương, người yên tâm, nhi tử sẽ giao tận tay cho đại muội.”

Buổi trưa ngày hôm sau, Lục Châu trở lại, đưa một chiếc hộp gấm cho Vân Hi.

“Đây là gì?” Nàng mở ra xem, trong đó có hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ có giá một vạn lượng đang nằm bên trong. Vân Hi nhíu mày, “Lục Châu, không phải ta bảo ngươi đưa đến chỗ của Dịch phủ sao? Tại sao ngươi lại cầm về?”

Vẻ mặt Lục Châu như đưa đám: “Tiểu thư, người không biết đó, nô tỳ đứng trước phủ đó một canh giờ mà người trong phủ vẫn không cho nô tỳ vào, nô tỳ cũng quỳ xuống nhưng bọn họ kiên quyết không chịu. Có một lão nhân còn hung hăng cầm gậy muốn đánh nô tỳ nữa, nô tỳ bị dọa sợ đến mức bỏ chạy, trên cánh tay cũng bị xước nhiều chỗ. Tiểu thư, người xem đi…”

Lục Châu vừa nói vừa vén tay áo lên cho Vân Hi xem, quả thật trên tay nàng ta có vết thương do bị té. Vân Hi an ủi Lục Châu: “Cực khổ cho ngươi rồi, trước tiên lui xuống bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Sau khi Lục Châu lui ra, Vân Hi nắm lấy hai tờ ngân phiếu mà cảm thấy lo lắng, đã từng thấy người ta đuổi đánh người tới đòi nợ, chưa từng thấy ai đuổi người đưa tiền!

Nàng xoa trán, bỗng dưng nghe thấy tiếng áo bay nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu, lại có người lẻn vào xà nhà trong phòng nàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.