Độc Nữ Lệ Phi

Chương 38: Chương 38: Quân cờ




Lập tức Vân Hi cảm thấy tức giận, lông mày nàng dựng lên, cười lạnh: “Dường như Vương gia vô cùng thích xà nhà của tiểu nữ, hay là tiểu nữ chặt xuống rồi đưa tới phủ của Vương gia, ngài thấy thế nào?”

Đoạn Dịch vừa mới nhảy xuống xà nhà, còn chưa biết nên lựa tư thế nào cho thoải mái, nghe vậy đành phải nhảy xuống. Hắn phủi lớp bụi bám trên áo khoác, phong thái ung dung đi tới cạnh Vân Hi cầm một ly trà lên rồi từ từ thưởng thức.

Vân Hi mở to mắt, ly trà đó nàng uống một nửa rồi, hắn… Hắn không ngại sao?

Đoạn Dịch cũng không để ý tới gương mặt kinh ngạc của nàng, thản nhiên nằm ườn lên giường, sau đó đôi mắt hẹp dài mới liếc về phía Vân Hi đang run sợ.

“Nếu chặt xà nhà thì phòng này cũng xem như bị phá mất, không tiếc sao? Không bằng ta cứ ở lại phòng của nàng thì hay hơn. Nhưng nếu nàng nói tặng cho bổn vương, bổn vương sẽ không ngại mà nhận lấy, sau này tới Tạ phủ không có chỗ ngồi thì xà nhà cũng là nơi tốt để ngắm cảnh, đa tạ.”

Vân Hi: “…”

Da mặt của Đoạn Dịch làm từ mặt tường sao? Dày đến mức chưa ai sánh kịp rồi.

Nàng lại nghĩ tới hai tờ ngân phiếu, đi tới trước mặt người đang nằm trên giường rồi ném vào ngực hắn: “Đây là tiền thắng cược của ngài mà, sao lại không lấy?”

Đoạn Dịch liếc mắt nhìn ngân phiếu trên người mình, ánh mắt lại chuyển sang gương mặt của Vân Hi, “Đây là ngân phiếu bổn vương cho nàng.”

Cho nàng sao? Sắc mặt Vân Hi lập tức thay đổi, nàng lạnh lùng cười một tiếng: “Vương gia cho rằng tiểu nữ là dạng người thế nào? Là ca nữ bán rẻ tiếng cười ở thanh lâu sao? Hay là ăn mày ăn xin trên đường? Không phải như vậy thì sao lại cho tiểu nữ? Tiểu nữ với Vương gia không thân quen. Có câu không làm thì không có thưởng, số bạc này, tiểu nữ nhất quyết không nhận được. Xin ngài lấy về! Vốn là tiểu nữ cho rằng Vương gia là một người tốt, ai ngờ nhìn nhầm rồi! Cũng là dạng nhà giàu dùng tiền lừa gạt con gái nhà lành.”

Đoạn Dịch cảm thấy tức cười nhìn Vân Hi, gương mặt vẫn còn mang nét cười đùa nhưng cũng không quên tỏ ra nghiêm nghị: “Ta thật tâm tặng cho nàng.” Quả thật nàng quá khổ cực, nếu không giúp được gì cho nàng thì không bằng lấy chuyện lần trước để nàng có thêm tiền.

Vân Hi không để ý tới, chỉ cười lạnh kéo cửa phòng ra, “Vương gia, đây là phòng của nữ tử chưa chồng, ngài không nên ở lâu.”

Ánh mắt Đoạn Dịch quét trên mặt Vân Hi một lúc lâu, “Được, ta nhận ngân phiếu này là được chứ gì.”

Nhưng sau đó hắn đưa tay qua bên hông cởi một miếng ngọc bội ra, “Không lấy tiền thì cũng nên cầm cái này đi, lúc quan trọng cũng có thể cứu nàng một mạng. Nàng đưa xà nhà cho ta, ta đưa ngọc bội cho nàng, cả hai không nợ nhau.”

Vân Hi: “…” Có trao đổi như thế sao?



Tiền viện của Tạ phủ chứa đầy khách khứa, trước mặt Đoạn Dịch được bày ra vô số rượu thịt nhưng hắn cũng không động vào, Tạ Thượng thư mời rượu cũng bị hắn đuổi đi, những người khác thấy vậy không dám tiến đến, nhìn vào mắt hắn cũng chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh, bởi vậy mọi người tự giác cách xa hắn ba trượng, sợ đắc tội tên Diêm La tính tình cổ quái đó.

Thanh Nhất không hiểu tại sao hắn lại buồn rầu như vậy, “Chủ từ…”

Đoạn Dịch vẫn cứ ngẩn người. Thanh Nhất chớp mắt mấy cái, ở Tạ phủ này có vấn đề gì sao?

“Thanh Nhất.” Đoạn Dịch nhíu mày, “Ngươi nói xem, bổn vương đưa cho nữ tử một số bạc lớn, nàng ta không lấy mà còn tức giận nữa, là ý gì?”

“Nữ tử?!” Thanh Nhất mở to mắt “Vương gia đưa bạc cho ai?”

Sắc mặt Đoạn Dịch trầm xuống, “Đó là chuyện ngươi nên quan tâm sao? Ngươi chỉ cần nói như vậy có đúng hay không thôi?” Mỗi ngày đều ở chung với bọn “nam sủng” này, hắn cũng chưa từng tiếp xúc hay gặp gỡ với nữ tử nào, trong lòng vô cùng buồn bực.

“Chủ tử, nữ nhân không nhận bạc thì có hai loại, một là đàng hoàng nghiêm chỉnh, nữ tử như vậy coi trọng danh tiếng, tự nhiên chủ tử đưa bạc cho người ta, dĩ nhiên người ta không muốn nhận, nếu như thoải mái mà cầm số bạc đó thì cũng là hạng người bán rẻ tiếng cười ở thanh lâu.”

Đoạn Dịch nhíu mày một lần nữa, suy ngẫm trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Nét mặt Thanh Nhất trở nên mờ mịt, dường như có gì đó không đúng.



Tạ Vân Lam đến Từ đường để chào tạm biệt, đám tỷ muội cũng tới đưa tiễn, chỉ có tam tiểu thư Vân Hi là không thấy, lão phu nhân phái nha đầu đến Hi Viên thông báo, thấy Vân Hi ngủ trên giường nói không khỏe, đi chỉ khiến bệnh tình làm hủy không khí vui mừng của tiệc cưới.

Vốn là năm nào nàng cũng bị bệnh nên mọi người chẳng để ý tới.

Nàng để cho Lục Châu giữ ngoài cửa, sau đó đóng cửa phòng lại rồi ra khỏi phủ từ địa đạo. Kể từ khi bọn người làm trong viện được đổi đi, trước phòng nàng cũng không có kẻ nào dám nghe lén, Lục Châu lại bị nàng làm cho sợ hãi rồi.

Vân Hi vẫn mặc đồ nam tử như cũ, trên mặt lại gắn thêm mặt nạ da người của Đoạn Dịch, tuyệt đối không ai nhận ra nàng, đồ này cứ dùng đã, sau đó tính tiếp.

Phố Đông Phong là một phố bình dân trong Kinh thành, người Tam Giáo Cửu Lưu* đều có, Vân Hi mướn một chiếc xe ngựa rồi đi quanh co một hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước tiểu viện bình thường.

Còn chưa vào viện nàng đã nghe trong viện có tiếng một nữ tử đang kêu cứu mạng không ngừng.

Vân Hi cầm một viên gạch trong tay, một chân đạp văng cửa, lập tức thấy một nam tử dáng dấp to lớn, gương mặt vô cùng bỉ ổi đang dùng sức xé áo quần của nữ tử kia. Nàng không hề suy nghĩ giơ tay đánh vào đầu nam tử đó.

“A…” Tên kia kêu lên một tiếng thảm thiếu, trên đầu máu phun ra không ngừng, “Mẹ kiếp, ngươi là ai, dám đánh gia sao, có phải không muốn sống hay không?”

Vân Hi cao ngạo nhìn hắn, “Giữa ban ngày ban mặt mà đùa giỡn với nữ tử, theo như luật phát của Đại Lương, tống vào ngục ba năm, còn bị đánh 50 gậy nữa, còn nếu không thì phạt năm trăm lượng bạc!” Nam tử kia vẫn không sợ, cứng đầu cứng cổ nói: “Cái gì mà nữ tử? Nàng ta là do ta bỏ ra một trăm lượng bạc để mua về làm vợ!”

“Chứng cứ đâu?” Vân Hi lạnh lùng nói.

“Đương nhiên là có.” Nam tử lấy biên lai trong túi áo ra, “Đây chính là do nhà của nữ nhân kia viết, giấy trắng mực đen còn có thủ ấn nữa!”

Vân Hi liếc mắt nhìn sau đó nhanh chóng giật lấy, xé thành hai mảnh. Nam tử giận dữ đưa tay muốn đánh Vân Hi, Vân Hi cười lạnh lấy miếng ngọc bội trắng ở bên mình ra lắc lắc trước mặt hắn, mảnh ngọc bội kia được điêu khắc vô cùng tinh xảo, lắc đều trong không trung, hai con rồng trên miếng ngọc quấn vào nhau tạo thành chữ “Dịch”.

“Ngươi là… Dịch… lam sủng của Dịch Thân Vương?” Có tin đồn Dịch Thân Vương cưng chìu hắn như của quý, nếu ai khi dễ thì đích thân Dịch Thân Vương sẽ tìm tới cửa mà tính sổ, nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng thì trực tiếp giết chết.

Sắc mặt nam tử liền thay đổi, vội vàng chạy ra khỏi viện.

Cái gì? Làm sao nàng lại thành lam sủng của tên Đoạn Dịch kia chứ? Sắc mặt Vân Hi đen thành một mảnh.

“Đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ nguyện làm nô bộc cho công tử để báo đáp.” Nữ tử được cứu đã chỉnh lại quần áo, đứng sau lưng Vân Hi vội vàng cúi đầu.

Vân Hi kìm nén lửa giận với Đoạn Dịch, thu ngọc bội lại rồi xoay người cười: “Liễu cô nương, ngươi muốn báo đáp làm người hầu của ta, nhưng biểu ca Nam Cung Thần của ngươi phải làm sao? Hắn sẽ thương tâm mà chết mất.”

Nữ tử kia cúi đầu, trên mặt dần đỏ ửng.

Liễu Tình Nhu, là nữ nhi của cô cô Nam Cung Thần, Nam Cung thị không quan tâm đến việc người nhà phản đối mà cùng một thư sinh bỏ trốn đến Kinh Giao, sau đó sinh ra Liễu cô nương, nhưng bởi vì sinh khó mà đã qua đời, ba năm sau phu quân của bà, thư sinh kia cũng đã chết.

Bởi vì Nam Cung thị bỏ trốn đến Liễu gia, Tấn Vương cảm thấy mất mặt nên tức giận đoạn tuyệt quan hệ cùng Nam Cung thị. Vì vậy, Liễu Tình Nhu không nơi nương tựa, ở nhà của Liễu gia nhưng vô cùng thê thảm.

Năm nay, người của Liễu gia muốn gả nàng đi làm vợ kế cho phú ông đã hơn năm mươi tuổi, dù nàng chỉ mới mười lăm. Nàng không đồng ý nên mang theo bà vú, cả hai cùng trốn thoát.

Vân Hi vô tình nhìn thấy môt ma ma nói giọng Kinh Giao chạy đến tìm Nam Cung Thần, mà thái độ của hắn ta cũng rất tốt với ma ma này, còn cho tiền nữa, nên nàng lén theo đuôi ma ma đó đến đây.

Nhưng Tạ Vân Lam không biết đến sự tồn tại của Liễu Tình Nhu, nếu như đưa nàng ta đến Tấn Vương Phủ thì sao? Vân Hi cong môi cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.