Độc Nữ Lệ Phi

Chương 46: Chương 46: Nguyệt di nương nổi giận.




Việc mất đồ cưới trong hôn lễ của Tạ phủ cùng Tấn Vương phủ đã được truyền đi khắp Kinh thành chỉ trong ngày hôm sau, điều này trở thành đề tài cho người dân ở nơi này đàm tiếu chế giễu ước chừng khoảng một tháng mới ngưng lại, đương nhiên chuyện này còn ở phía sau.

Vân Hi không biết Dịch Thân Vương Đoạn Dịch đã rảnh rỗi đến mức giống như bị ngốc, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nàng thấy Thanh Nhất cùng Thanh Nhị xuất hiện trên đường, mải mê nói đến văng nước bọt về hài kịch của hai nhà kia, mà nàng không chỉ thấy có một lần.

Ngày thứ ba, Tạ Vân Lam trở về thăm nhà, cả người nàng ta tiều tụy không ít, đương nhiên cuộc sống trong Tấn Vương phủ không vui vẻ gì. Mới mấy ngày đã như thế sao? Trong lòng An thị vô cùng đau lòng, không đợi Nam Cung Thần uống xong ly trà đã lạnh lung chỉ tay trách móc hắn ta qua cầu rút ván.

Mấy ngày nay Nam Cung Thần đã được Hoàng thiệu triệu kiến hơn hai lần, bởi vậy hắn ngang nhiên coi thường An thị, thế nhưng dù tức giận đến mấy thì An thị cũng chỉ biết hất tay bỏ đi.

Tạ Cẩm Côn không nông nổi như An thị, ông ta vẫn giữ gương mặt khách khí để tiếp đãi người khác, nhưng trong lòng lại thầm mắng bản thân mình có mắt như mù, sớm biết hắn là người như vậy, ban đầu ở Tấn Vương phủ bị Hoàng thượng lạnh nhạt, đáng lý ra ông không nên dẫn kẻ bất tài như Nam Cung Thần vào chốn quan trường. Hiện tại thì tốt rồi, Hoàng thượng trọng dụng hắn, hắn lập tức xoay người quên ân nhân cũng chính là nhạc phụ của hắn.

Từ khi bắt đầu vào phủ, Tạ Vân Lam chẳng nói một câu nào, sau khi hành lễ với lão phu nhân xong chỉ im lặng trở về Lam Viên của nàng ta. An thị mặc Nam Cung Thần ngồi cùng Tạ Thượng thư, bà vội vã đi tới thăm nữ nhi của mình. Tạ Vân Lam thấy An thị đi vào thì cười lạnh: “Có phải nữ nhi làm mất mặt nương quá, nên bây giờ quên mất nữ nhi này rồi đúng không?”

“Lam nhi, sao con lại nói nương như vậy?” An thị nhìn thẳng vào mặt Vân Lam, “Trong lòng nương luôn thương con nhất mà.”

“Thương con sao?” Nàng buồn bã cười một tiếng rồi tránh né bàn tay của An thị, “Nương biết ai động vào đồ cưới của con rồi đúng không? Nhưng nương không la mắng người đó, ngược lại nữ nhi ở nhà chồng lại bị xem thường, đây là thương con sao? Vâng, là trước khi lấy chồng con đã khiến nương mất mặt, nhưng mà nếu không phải con sắp đặt trừ bỏ Tạ Uyển, làm sao nương lấy được đồ của nàng ta?”

“Đứa nhỏ này, làm sao lại nói như vậy? Đồ của tiện nhân đáng chết kia cũng thành đồ cưới cho con rồi.” An thị vừa lo lắng vừa tức giận.

“Thật sự cho con hết sao? Tại sao nữ nhi thấy tiểu cữu cữu với biểu ca, bọn họ ai cũng vung tiền như nước, ra cửa lại có hai ngựa kéo xe? Cữu cữu còn làm bên Thất Phẩm tư khố, người trên phố đều nói cữu cữu cầm một vạn lượng bạc để tiêu là chuyện thường.

Theo như nữ nhi nhớ, nhà của tiểu cữu cữu không có xe ngựa, làm sao trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã lên đươc tầng lớp thượng lưu?

Không chỉ như thế, tiểu cữu cữu nhà người lại còn làm rách cờ của Tấn Vương phủ, sợ chưa đủ chuyện sao? Tuy nói Tấn Vương phủ là Vương phủ đang xuống dốc nhưng lạc đà gầy cũng còn lớn hơn ngựa, trong Kinh thành này cũng có không ít người nể mặt, lúc này tiểu cữu cữu lại như vậy, có biết Tấn Vương phi sẽ như thế nào với con không?”

An thị luôn đặt nặng phía nhà của mình, từ nhỏ đệ đệ cùng chất tử đã chịu khổ rất nhiều, mà nữ nhi của bà thì từ lúc lọt lòng đã được mặc quần áo lụa là, ăn sơn hào hải vị, lúc này nghe con nói như thế, gương mặt bà trầm xuống: “Sao con có thể nói cữu cữu của con như vậy? Đó là cữu cữu duy nhất của con đó.”

“Nói như vậy thì đó là sự thật?” Tạ Vân Lam cười một tiếng, xoay người nằm lên giường, “Nữ nhi mệt rồi, nương đi ra đi.”

“Lam nhi…” An thị bất đắc dĩ thở dài, nhưng Tạ Vân Lam cũng chỉ phất tay bảo bà rời đi.

Đối với chuyện đồ cưới bị mất trộm, An thị giống như người bị mắc trong vũng bùn, Tạ Cẩm Côn ráo riết không từ bỏ, vẫn phái người âm thầm điều tra nghe ngóng. Bởi vì chuyện này đã truyền đến trong cung nên mọi chuyện không dừng lại được. Ví dụ sau khi hành lễ thì Nguyên Vũ đế đã hỏi ông trước mặt mấy vị Thượng thư khác, cuối cùng đồ cưới của nữ nhi ông đã bị vứt ở nơi nào rồi? Sau đó còn bày ra vẻ tò mò với ông nữa.

Lúc này Tạ Cẩm Côn thật hận không thể tìm được một cái hang nào để chui vào, chuyện này giống như cây gai ghim trong lòng ông, khiến cuộc sống của ông trở nên thật bất an.

Liên tiếp mấy ngày sắc mặt của vợ chồng Tạ Cẩm Côn đều không tốt, từ trước đến sau khi Tạ Vân Lam được gả đi, Tạ lão phu nhân vẫn không nói gì, bởi thế trong phủ lập tức trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Tâm tình của mấy vị chủ nhà đều không tốt, điều này khiến bọn hạ nhân cũng không dám quá càn rỡ, từng người một đều cố gắng làm việc thật cẩn thận.

Nhưng cuộc sống không thể yên bình được dài lâu, ca ca bên nhà mẹ của Nguyệt di nương lại phát thiệp bảo Nguyệt di nương về nhà ăn mừng. Theo như quy củ trong phủ, nếu nhà của di nương nào có việc hiếu hỉ thì có thể tới phòng ngân sách lấy hai mươi lượng bạc.

Nguyệt di nương cầm thiệp tới tìm An thị. An thị liếc mắt nhìn tấm thiệp rồi cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tẩu tẩu của Nguyệt di nương sinh sao, không phải là tháng trước mới sinh sao? Làm thế nào mà cách một tháng lại thêm một đứa vậy? Thai đôi này cách nhau cũng quá lâu rồi.”

Sắc mặt Nguyệt di nương cứng đờ, tháng trước là tình nhân ở thanh lâu của ca ca sinh một bé trai, bởi vậy mới mang hài tử tới nhà ca ca tìm sự giúp đỡ.

Sau khi nhà mẹ của tẩu tẩu biết chuyện thì đã đánh đuổi nữ nhân thanh lâu ấy đi, ca ca sợ Nguyệt di nương giận nên lừa bà nói là do tẩu tẩu sinh, nhưng thật ra muốn bà lấy ít bạc để đưa cho nữ nhân thanh lâu kia. Lúc bà đến chỗ An thị lấy bạc rồi trở về nhà mẹ mới biết chân tướng.

“Phu nhân, nhà ai mà không có tam thê tứ thiếp, con cháu bên nhà mẹ của thiếp ít, bởi vậy chỉ có mỗi ca ca là độc đinh, cưới thiếp cũng không có gì lạ.” Nguyệt di nương cười nói.

“Nhưng mà người kia không phải là thiếp của ca ca ngươi, chỉ là nữ nhân thanh lâu, nữ nhân thanh lâu thì có đức hạnh ra sao chứ? Xung quanh có nam nhân có nhiều không kể, ca ca ngươi lại thu nhận đứa bé kia, nào biết có phải là con ruột hay không? Nhưng mà Nguyệt di nương, nếu cho phép lần này thì sẽ có lần sau, nếu những nữ nhân thanh lâu khác ngủ với ca ca ngươi, sau đó đồng loạt ôm con tới nhà mẹ ngươi bắt nhận, chi cho một người hai mươi lượng, hai người là bốn mươi hai lượng, rồi tới một trăm người thì sao? Tạ phủ phải nuôi đám nữ nhân ở thanh lâu đó sao? Bọn họ nhiều vô số kể đó.”

Nguyệt di nương khó xử không biết làm như thế nào, lửa giận trong lòng không thể phát ra được, nói thế nào thì An thị cũng là chủ mẫu quản việc trong phủ, nếu muốn cầm bạc thì bà phải nhẫn nhịn.

An thị thấy bộ dáng tức giận nhưng phải kìm chế của Nguyệt di nương thì trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, bà không quên được hôm bọn nha đầu của Tạ Vân Lam bị đuổi khỏi phủ, tiện phụ này dám chạy đến trước viện của nữ nhi bà chỉ cây dâu mắng cây hòe, khiến mẹ con bà mất hết mặt mũi.

Nghĩ đến đây, An thị cười khinh bỉ một tiếng, “Ta phát hiện vừa rồi việc thu chi trong phủ cũng mất khá lớn, ngươi biết gần đây vì muốn lên làm Thái sư mà lão gia phải đi mời kéo mấy quan viên khác, tốn không ít bạc đâu. Nếu không thì như thế này đi, ngươi nói ca ca ngươi đòi hai mươi lượng từ chỗ nữ nhân thanh lâu kia rồi đưa cho tẩu tẩu ngươi, như vậy tất cả đều vui vẻ. Tẩu tẩu ngươi cũng sẽ không hờn giận về chuyện nữ nhân kia.”

Đưa ra rồi thì đâu lấy lại được? An thị nói như vậy, chính là không muốn đưa bạc cho bà.

Nguyệt di nương cũng không cãi với An thị, bà biết tính khí của người trước mặt mình, càng cầu xin thì nữ nhân kia càng đắc ý, càng làm tới.

An thị là thứ nữ được sinh ra do một người vợ kế, từ nhỏ đã ở trong nhà cao cửa rộng ở Đông Bình hầu, một ngày kia vùng lên được phong làm Nhị phẩm, trở thành chủ mẫu của đại tộc Tạ thị, thấy có người bò lổm ngổm ở dưới chân cầu xin thì trong lòng bà ta vô cùng vui sướng.

Nguyệt di nương chịu đựng tức giận ra khỏi Tụ Phúc Viên của An thị. Lúc trở về viện của mình thì gặp Vân Hi. Bà chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi rồi muốn nhanh chóng rời khỏi.

Vân Hi lại kéo Nguyệt di nương lại, nàng nhíu mày hỏi: “Có phải di nương có tâm sự gì hay không? Sao lại mang gương mặt buồn khổ như vậy?”

Nguyệt di nương biết cho tới bây giờ nhị phu nhân vẫn không có chỗ đứng trong phủ, bởi vậy chỉ nói sơ qua nỗi bực tức trong lòng với An thị cho Vân Hi nghe, nhất là vì sao lại không đưa bạc cho bà.

vân Hi cũng chỉ cười nói: “Nếu di nương không ngại thì chỗ của con có mười lượng bạc, không bằng người cứ cầm trước đi.”

Nguyệt di nương cảm kích nói cảm ơn, lại oán trách An thị, “Ta cũng chỉ lấy hai mươi lượng bạc mà thôi, vậy mà cũng không cho, Thượng thư phủ lớn như vậy mà không có mười lượng bạc sao? Nếu truyền đi thì người ngoài cũng không thể tin được.”

Vân Hi trừng mắt nhìn: “Không thể nào, di nương, hôm qua con còn nghe Hoàng ma ma giữ cửa trong phủ nói là con trai của bà ấy đi theo tam ca xuất phủ để bàn chuyện làm ăn, vung tay ra cũng mấy chục lượng bạc, còn lấy bốn vạn lượng để làm vốn, làm sao trong phủ ta lại không có tiền chứ?”

Con trai của Hoàng ma ma là tay chân của Tạ Tuân, đó chính là sự thật, còn việc tiêu phí mấy chục lượng bạc với bốn vạn tiền vốn chỉ là nói bừa.

Nguyệt di nương kinh ngạc, bốn vạn lượng! An thị lại dám cho con trai nhiều tiền như vậy? Thế mà không cho mình hai mươi lượng bạc! Nhưng… Không đúng! Trước khi Tạ Vân Lam xuất giá, lão phu nhân đã hủy một nửa số đồ cưới, An thị muốn giữ danh dự cho nữ nhi nên phải gom góp bạc rất cực khổ, làm sao Tạ Tuân lại có nhiều tiền như vậy chứ?

Không phải Tạ Vân Lam mất bốn vạn lượng ngân phiếu sao? Chẳng lẽ là…

Bà đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên sau lưng có người kêu lên, một đồ vật bay đến trước mặt hai người, Nguyệt di nương càng mở to mắt kinh sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.