Độc Nữ Lệ Phi

Chương 26: Chương 26: Giải trừ ác bộc*




“Vâng, tiểu thư.” Lục Châu nhanh nhẹn trả lời rồi chạy ra khỏi phòng.

“Vân Hi, bao nhiêu năm qua đều sống như vậy, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà…”

Vân Hi cảm thấy không thể nào nói chuyện với Hạ Ngọc được, “Nương, đây không phải là vấn đề nhỏ, chúng ta là chủ tử, bọn họ là người hầu, chủ tử gọi người hầu làm việc là lẽ thường tình. Hơn nữa bọn họ ăn trong phủ ở trong phủ, còn lấy tiền hàng tháng, chẳng lẽ không thể sai việc hay sao?”

“Nhưng mà Vân Hi, những người đó đều là người của An thị đưa tới, có thể làm như vậy hay không…” Hạ Ngọc buồn rầu.

“Nương, người hãy yên tâm, nữ nhi có chủ ý rồi.” Nàng đã sớm biết bọn họ là người của An thị, không phải là người của An thị thì nàng sẽ không ra tay! Nếu như nàng đã nhập vào xác người này, muốn sống thoải mái ở Tạ phủ, sao có thể cho phép đầu trâu mặt ngựa tồn tại ở xung quanh?

Còn An thị, nhất định phải dùng kế “Cháy ở tiền viện, kẻ trộm vào Hậu viên”, làm cho bà ta không để ý đến nàng.

Trong chốc lát, Lục Châu quay lại với gương mặt tức giận, “Tiểu thư, người làm ở Hạ Viên đóng cửa ngủ hết, nô tỳ gọi cũng không ai ra mở, còn… mắng nô tỳ nữa.”

Mắng sao? Vân Hi nhăn mày.

Xem ra sau lưng có An thị, bọn người đó đã không để Hạ Ngọc vào mắt rồi.

“Lục Châu, lập tức gọi tất cả người ở Hi Viên tới đây, cầm gậy nữa, ta muốn đánh bọn ác nô đó!”

“Vâng, tiểu thư.”

“Vân Hi, con làm gì vậy?” Hạ Ngọc bất an nhìn Vân Hi, từ sau khi nữ nhi bà bị ngất xỉu, làm sao lại thay đổi nhiều như vậy?

“Nương, người không cần lo lắng.” Không có quy củ thì không thể chấp nhận.

Hai ma ma chuyên làm việc nặng được Lục Châu đưa tới, còn có cả Hồng Châu.

Vân Hi nói nhỏ mấy câu với Lục Châu, Lục Châu trừng mắt nhìn Hồng Châu với hai ma ma kia, sau đó bốn người đến dãy phòng của hạ nhân trong Hạ Viên đập cửa thật mạnh, tiếp đến lại lôi bọn người đang ngủ trong chăn kéo ra ngoài sân.

“Quỳ xuống!” Vân Hi quát lạnh một tiếng.

“Tam tiểu thư, nô tỳ có lỗi gì chứ, sao lại phạt quỳ nô tỳ?” Hai nha đầu cùng hai bà tử không phục, “Nô tỳ là người do đại phu nhân tới hầu hạ nhị phu nhân, cho dù có lỗi cũng là do đại phu nhân tới trừng phạt, Tam tiểu thư lấn lướt cả đại phu nhân sao, có phải vượt quyền hay không?”

“Càn rỡ!” Vân Hi cười lạnh, “Thức dậy muộn hơn chủ tử, ngôn ngữ lại bất kính, phải phạt thêm! Lục Châu, Hồng Châu, kéo bọn họ xuống rồi đánh mỗi người 20 trượng!”

Hai nha đầu Lục Châu và Hồng Châu là nha đầu nhất đẳng ở Hi Viên, nhưng An Thị luôn luôn hà khắc với Hạ Ngọc, bởi vậy phái rất ít người tới hầu hạ trong viện của bà cũng như của Vân Hi, bình thường việc nặng nhọc gì cũng do hai nha đầu này làm, cơ thể cũng được luyện tập mà mạnh khỏe hơn bình thường, nhắc tới việc đánh người bằng cây cũng chẳng phải việc khó khăn gì, hai người lập tức cầm gậy lên đánh. Mãi cho đến khi bọn người kia kêu gào như heo bị làm thịt mới ngừng.

Ở cửa Hạ Viên có một bóng người thoáng vụt qua. Vân Hi chỉ đưa mắt nhìn, khóe môi nàng cong lên.



Tụ Phúc Viên của An thị, một đại nha đầu chạy vào vội vàng quỳ xuống, hoảng loạn: “Đại phu nhân, người mau cứu Thu Quế, Tam tiểu thư đang đánh nàng ta ở Hạ Viên, nếu không phải do nô tỳ chạy mau thì cũng đã bị đánh chết rồi, xin đại phu nhân làm chủ cho bọn nô tỳ.”

Lúc này An thị vừa mới rời giường, nghe thấy vậy liền nhíu mày, Tạ Vân Hi đánh người sao? Nó có lá gan to như vậy sao? Đột nhiên trước mắt bà lại hiện lên nụ cười kỳ lạ hôm trước của Vân Hi, bà ta giật mình, “Đi, đi tới Hạ Viên.” Bà không tin trên đời này có quỷ.

Mà trong viện, Hạ Ngọc đang vô cùng lo lắng, “Vân Hi, con đánh họ thật sao? An thị biết thì làm sao?”

“Nương, người yên tâm đi, An thị sẽ không trách chúng ta, ngược lại còn giúp chúng ta nữa.”

“Hả?” Hạ Ngọc hoàn toàn không hiểu.

An thị mang theo một đám vú già đến Hạ Viên thì thấy trừ Quế Thẩm, toàn bộ người làm đều bị đánh đến thảm hại, người nào người nấy mặc một chiếc áo mỏng quỳ trên đất run lẩy bẩy, mùa đông khắc nghiệt thật làm cho người ta nhìn thấy lại không đành lòng.

Đám người bị đánh thấy An thị thì lập tức lớn tiếng khóc kêu lên thảm thiết, “Đại phu nhân, mỗi ngày nô tỳ đều làm việc cực khổ, nhẫn nhục chịu đựng hầu hạ nhị phu nhân, cũng không động tới tam tiểu thư. Vậy mà trời còn chưa sáng, tam tiểu thư không nói không rằng lôi nô tỳ xuống giường rồi còn cho người đánh nô tỳ, xin đại phu nhân làm chủ cho nô tỳ. Vô duyên vô cớ bị đánh như vậy, làm sao nô tỳ còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa?”

Vân Hi nhìn đám người kia rồi cong môi, thật là kẻ ác luôn là kẻ đi tố cáo trước, chỉ sợ vị “Bồ Tát” phu nhân trước mặt các người sẽ không giúp các ngươi đâu.

An thị âm thầm cắn răng, những người này đều do bà lựa chọn kỹ càng để đưa vào chỗ của Hạ Ngọc, mười mấy năm qua đều rất trung thành, lại bị Vân Hi không nói không rằng mang ra đánh. Nhìn như đang đánh người làm, nhưng rõ ràng tát vào mặt của bà!

Hôm qua tiểu tiện nhân kia lại dám cắn ngược lại bà, mượn tay lão phu nhân đuổi người trong phòng bếp đi, hôm nay muốn làm gì? Thật là khinh thường bà quá đáng.

An thị đứng ở cửa, Hạ Ngọc nhíu mày một cái rồi ra nghênh đón, “Sao tỷ lại tới Hạ Viên?” Đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Vân Hi, còn không mau tới đây?

Vân Hi cười nhạt đi tới cúi người hành lễ, “Đại nương, sáng tốt lành.”

An thị cẩn thận nhìn Vân Hi, chỉ thấy nữ tử trước mắt đã trổ mã rồi, không thua kém gì hai nữ nhi của bà, lại có nét riêng của bản thân, chỉ là, chắc bà đã quá lo lắng, Tạ Vân Hi không thể so sánh với Tạ Uyển được.

Tạ Uyển giống như bông hoa đang nở rộ, vô cùng nhạy bén, chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ kinh động mà chú ý. Nếu không phải bà bỏ chất độc vào mấy chậu hoa trong phòng ngủ của nàng ta, khiến nàng ta trúng độc từ từ, gân cốt dần dần vô lực thì chưa chắc bà đã có thể chế ngự được.

An thị cười lạnh, “Ta không biết tam tiểu thư cũng có thể quản lý được việc nhà cơ đấy. Chờ đại nương nói với lão phu nhân, chắc để tam tiểu thư làm người giữ quỹ trong nhà sẽ được lắm.”

Vân Hi âm thầm mắng trong lòng, ta cũng muốn như vậy lắm, quan trọng bà có chịu làm hay không?

Hạ Ngọc bị hù dọa không nhẹ, “Tỷ tỷ, Hi nhi chỉ là đứa bé, làm sao hiểu việc quản lý nhà cửa.”

“Ta lại thấy nó rất hiểu chuyện, cũng biết cầm gậy đánh người.” An thị cười như không cười, “Đúng là muội biết dạy con, tương lai có thể tìm một nhà chồng tốt cho Hi nha đầu.”

Một tiểu thư khuê các động một tí lại cầm cây đánh người, chuyện đó mà truyền đi, mọi người sẽ nói nàng còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã độc ác như vậy, ai còn muốn lấy làm vợ? Vân Hi cười lạnh trong lòng, quả nhiên độc ác, muốn hủy thanh danh của nàng sao?

Chẳng qua còn chưa biết là ai hủy người nào!

*ác bộc: nô tỳ xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.