Độc Nữ Lệ Phi

Chương 24: Chương 24: Đối nghịch




Vân Hi xoay người lại, một bóng người nhanh nhẹn bay xuống từ trên xà nhà.

Thân ảnh nhẹ nhàng mặc áo cẩm bào màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đen. Nửa tóc được cột lại, một nửa lại thả tự do, trên tóc còn có một chiếc trâm bằng ngọc, toàn thân tỏa ra nét cao quý cùng kiêu ngạo.

Đôi mắt người kia híp lại, nhìn nàng từ trên cao, dường như bên môi hiện ra ý cười nhưng đáy mắt lại lạnh như sương.

Làm sao tiểu nha đầu này biết hắn nấp ở xà ngang? Trên xà ngang to đó, nếu hắn cố ẩn nấp trong đó thì số người có thể tìm ra hắn cũng không hơn năm người.

Cảm thấy quanh người hắn phát ra ý lạnh, Vân Hi lùi về phía sau hai bước, hơi thở của người này giống hệt người bịt mặt tối hôm trước.

“Vương Gia thật là hăng hái, buổi tối mùa đông thế này, ngài không ở trong phòng sưởi ấm, làm sao lại trèo qua tường viện của khuê nữ chứ? Tiểu nữ không nhớ mình đắc tội với Vương gia khi nào, vì sao ngài lại muốn phá hư danh tiếng của tiểu nữ?”

Vân Hi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lần trước gặp hắn bịt mặt ở phòng Tạ Cẩm Côn, chắc chắn là Vương gia rảnh rỗi nhất Lương Quốc – Dịch Thân Vương Đoạn Dịch.

Trong trí nhớ của nguyên chủ này cũng không tồn tại vị Vương gia này, còn Tạ Uyển thì cũng chỉ gặp hắn một lần, nhưng khoảng cách khá xa.

Đoạn Dịch là di phúc tử* của Tiên Hoàng, mẹ đẻ là đương kim Thái hậu, thân phận vô cùng tôn quý, trừ Hoàng thượng ra thì hắn là người có vị trí cao nhất.

*Di phúc tử: mồ côi từ trong bụng mẹ.

Nhưng hắn không thích triều chính, chỉ thích vui đùa bên ngoài, đã vậy hắn còn nuôi không ít nam sủng, là kẻ giàu có nổi tiếng trong Kinh thành.

Nhưng mà, một Vương gia như vậy lại lén lút vào phủ Binh bộ Thượng thư, rốt cuộc người này muốn làm gì?

“Danh tiếng của khuê nữ?” Đoạn Dịch cong môi, gương mặt tuấn tú kề sát vào Vân Hi, cười như không cười nhìn nàng, “Thiên hạ đều biết bổn vương đoạn tụ, có thể hủy hoại thanh danh của ngươi sao?”

Vân Hi: “…”

“Tiểu thư! Tiểu thư, người làm sao vậy? Nói chuyện với ai sao?” Lục Châu đứng ngoài phòng bắt đầu gọi lớn, làm sao tiểu thư không trả lời chữ nào như thế? Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì, “Hồng Châu, muội nhanh lên một chút, chúng ta cùng nhau đạp cửa vào, ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau dùng sức. Một, hai…”

Vân Hi lạnh lùng, “Nhưng nếu lát nữa thị nữ của ta đi vào, nhìn thấy Vương gia ở trong phòng tắm, nhất định bọn họ sẽ nói cho phụ thân của ta. Nam nữ nửa đêm ở cùng nhau, phụ thân ta sẽ nghĩ thế nào? Nhiều lắm ta cũng chỉ bị mắng một trận, nhưng từ nay về sau Vương gia sẽ có rất nhiều vợ.

Chỉ cần ngài không ngại tiểu nữ nói dối, thì ngài cứ tùy ý. Nếu Vương gia nấp ở Tạ phủ mấy ngày nay thì cũng biết kế hoạch của tiểu nữ rồi. Hãm hại An Cường, làm hắn bị đánh một trận, tiểu nữ lại ra tay đánh người ở phòng bếp, rồi sắp xếp khiến họ bị đuổi đi.

Ngài không muốn hậu viện của ngài chó gà không yên thì cứ ở lại đây. Phụ thân của ta sẽ không để nữ nhi thua thiệt, nào sợ ngài đoạn tụ, phụ thân ta cũng sẽ cầu Hoàng thượng ban hôn. Vậy những ngày tháng an nhàn của Vương gia ngài sẽ phải chấm dứt.”

Đoạn Dịch: “…”

“Tiểu thư…” Bịch bịch, ôi chao, cửa bị đá văng ra, hai người kia dùng sức quá mạnh nên cả hai bị ngã lăn trên đất.

Mà trên mặt Đoạn Dịch cũng toàn là vạch đen, lúc cửa mở ra, thân hình của hắn chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa.

Vân Hi thở ra một hơi, đưa tay lau trán, tất cả cũng đều là mồ hôi lạnh, nàng nhanh chóng ngồi lại vào thùng nước tắm.

Lục Châu nhìn thấy nàng thì giật mình, “Sao tiểu thư lại còn ngồi trong đó? Nước cũng lạnh rồi!”

Vân Hi dùng tấm vải che bản đồ sau lưng, “Ta ngủ thiếp đi mất, các ngươi đem thêm nước nóng lại đây.”

“Tiểu thư…, tắm cũng ngủ sao?” Gương mặt Lục Châu hiện lên nét khó hiểu.

Trong phòng đã không còn nghe thấy hơi thở của Đoạn Dịch, sau khi thị nữ lấy thêm nước nóng cho mình, Vân Hi tắm lại một lần nữa. Chẳng qua sau khi trở lại phòng ngủ, nàng bảo Lục Châu cùng Hồng Châu xem xét thật kỹ các cửa sổ của phòng tắm, kết quả không có hư hỏng gì. Vậy Đoạn Dịch vào bằng cách nào?



Trong một hẻm nhỏ phía sau Tạ phủ, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại, trên xe ngựa không có bảng tên hay điều gì kỳ lạ, chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường.

Đoạn Dịch bay trong bóng đêm, chốc sau đã nhảy đến chỗ của xe ngựa.

Trước mặt xe, người cầm dây đang giả vờ ngủ vội vàng vén rèm cho Đoạn Dịch ngồi xuống.

Bên trong xe có hai người, lúc Đoạn Dịch đi vào thì bọn họ cung kính ngồi sang một bên, “Vương gia, cần gì tự ngài hành động, không phải có bọn thuộc hạ sao?”

Để các ngươi đi sao?

Đoạn Dịch liếc mắt, lia ánh nhìn về phía Thanh Nhất cùng Thanh Nhị, trước mắt lại hiện ra hình ảnh lúc Vân Hi đang tắm. Cơ thể chưa trưởng thành hoàn toàn, lại giống như hoa Phù Dung sau cơn mưa, đúng là cảnh đẹp khó gặp. Đôi mắt còn mờ hơi nước nhưng cũng thật giảo hoạt khi tìm kiếm hắn, cũng không né tránh tầm mắt của người đối diện.

Đột nhiên hắn cảm thấy tai nóng lên, miệng lưỡi khô đắng.

Đoạn Dịch đá Thanh Nhất một cước khiến hắn văng ra, lạnh lẽo nói, “Bắt đầu từ bây giờ, chuyện Tam tiểu thư của Tạ phủ ngươi đừng để ý, để Thanh Y cùng Thanh Thường làm.”

Thanh Nhất bĩu môi một cái, “Hai nữ nhân kia có thể làm gì chứ? Thấy ta còn phải vội chạy trốn!”

Nữ nhân mới có thể làm việc này, “Cứ quyết như vậy đi.”

Thanh Nhất cùng Thanh Nhị đưa mắt nhìn nhau, “Vâng…”

“Trở về phủ.” May mắn chính là hắn không để cho Thanh Nhất vào phủ theo dõi Tạ Vân Hi, nếu không…

Trước mắt hắn lại hiện lên đôi mắt giảo hoạt lanh lợi của tiểu nha đầu kia.

Mặc dù nàng là tiểu thư của Tạ phủ nhưng ăn ở cũng như đãi ngộ kém hơn so với các tỷ muội, đồ trang hoàng trong phòng lại không bằng bọn người hầu trong phủ của hắn, quần áo lại cũ kỹ. Mấy ngày trước nàng ngất xỉu, Tạ Thượng thư cũng chả quan tâm lắm, giống như người vô hình.

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến nàng oán hận? Mặc dù oán hận, cũng sẽ không đi tiết lộ bí mật của Tạ phủ cho người ngoài… Còn nữa… Nàng không biết nàng đưa cho hắn quyển sách như thế nào sao?

Hai mắt Đoạn Dịch khẽ khép lại, hắn tựa lưng vào vách xe. Sau khi Tạ Vân Hi tắm rửa xong, trên cơ thể nàng lại tỏa ra hương Ngọc Lan thơm ngát, khiến tâm tình hắn không thể nào bình tĩnh được, còn có lúc đó quần áo của nàng không thể che chắn toàn bộ, vậy mà lúc nhìn thấy hắn lại không hề kinh sợ…

Không kinh sợ? Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn bị đoạn tụ thật sao?

Trong lòng Đoạn Dịch không khỏi sinh ra cảm giác tức giận, sắc mặt cũng càng ngày càng đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.