Độc Nữ Lệ Phi

Chương 45: Chương 45: Đen tối như nhau.




Thật ra Lưu ma ma chỉ mới nói một người, còn có một người nữa ra giá còn thấp hơn. Tại sao thiến niên trẻ tuổi kia lại hẹp hòi như vậy chứ? Năm trăm lượng cho một điền trang, một trăm lượng cho một cửa hàng, còn mở miệng nói sẽ không tăng lên nữa.

An thị hận đến mức cắn răng.

“Đi, ngươi đi thương lượng với hắn một lần nữa đi, điền trang của chúng ta có thể ít hơn một ngàn lượng, cứ nói là tám ngàn lượng đi. Còn cửa hàng thì ít hơn một trăm lượng, một ngàn tám một gian, hỏi hắn có muốn hay không. Nếu như nói đồng ý thì đưa bọn tiểu nhị trong cửa hàng cho hắn. Khế ước bán thân của bọn chúng ở trong tay chúng ta. Mua cửa hàng, điền trang còn có thêm người làm, không phải ở đâu cũng có giá cả như vậy.”

Lưu ma ma nhắm mắt tuân lệnh, phu nhân muốn trong vòng một ngày phải bán được năm điền trang cùng cửa hàng chung quanh, giá tiền không thể hạ xuống nữa, muốn như vậy thì biết tìm người nào đây!

Trong Tạ phủ, An thị lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, mấy người hầu thân cận của bà cũng vội vội vàng vàng chạy quanh khắp nơi tìm người mua.

Nhưng mỗi khi có người tò mò tới tìm hiểu thì lại có kẻ đi tới giống như vô tình kể chuyện, bảo rằng điền trang với cửa hàng của bà có phong thủy không tốt.

Ví dụ như trong thôn trang thường xuyên có người chết một cách kỳ lạ, vào đêm khuya sẽ có quỷ tới quậy phá, nơi lân cận lại có kẻ trộm thường xuyên lui tới; cửa hàng thì bán hàng kém chất lượng, người tới ăn chết ngay lập tức, danh tiếng luôn không tốt, hoặc là ăn trộm với cường đạo vô cùng nhiều. Dù sao mọi tin tức đều không tốt.

Kết quả sang ngày kế tiếp, trừ hai người ra giá thấp đến mức ép người kia thì bên ngoài chả có ai tới hỏi han nữa.

Tại lầu hai của tửu lâu Duyệt Khách có hai người dựa vào cửa sổ nhàn nhã thưởng thức trà.

Đoạn Dịch mặc một bộ trường sam màu ngọc đang chăm chú vào bình trà trong tay: “Thật sự bổn vương muốn biết tâm của nàng có màu gì, đen? Xanh biếc? Tím? Năm trăm lượng một điền trang, một trăm lượng một cửa hàng không hơn không kém. Bổn vương lo rằng ngày mai trong Hoàng thành sẽ có người tức giận đến mức tự sát, dơ bẩn đất đai của Hoàng thành đó.”

Nói xong hắn ra vẻ thương xót u oán thở dài: “Khuyên nàng nên tăng thêm một lượng bạc đi, dù gì đưa thêm một chút để khen thưởng người làm, đừng nên tuyệt tình như vậy.”

Người ngồi đối diện giật giật khóe môi, thiếu chút nữa thì hớp nước trong miệng đã phun ra ngoài, nếu An thị biết hắn chế nhạo bà ta như vậy, chắc chắn bà sẽ tức giận đến mức ngất đi.

Vân Hi mang mặt nạ da người, bề ngoài giả thành nam tử, nàng liếc mắt trả lời: “Nếu tâm tiểu nhân màu đen thì Vương gia cũng xem như là người có tâm địa độc ác rồi, rốt cuộc Vương gia phái bao nhiêu người đi theo bọn người hầu của An thị vậy? Người ta chỉ cần vừa mở miệng giới thiệu điền trang với cửa hàng thì người của Vương gia đã nhảy ra bắt đầu phá đám, khiến cho đến tận bây giờ mà An thị còn chưa bán được chỗ nào. Nếu như bà ta tức giận đến mức tự sát, đó là do Vương gia chứ không phải vì tiểu nhân ta đâu.”

Đôi mắt hẹp dài như vầng trăng của Đoạn Dịch lóe lên, còn mang theo vài tia chế nhạo, lời nói mang theo u oán trách cứ nhưng vẻ mặt thì ngược lại, đôi môi mỏng đỏ mọng cong lên một đường hoàn hảo, đầu ngón tay như ngọc thuần thục pha trà.

Chỉ thấy một lúc hắn lại châm thêm lá trà, một lúc lại đổ nước vào bình, một lúc lại rót nước vào ly. Từng bước từng bước thuần thục, tư thái tuấn nhã, đơn giản giống như một bức tranh mỹ lệ.

Nghệ thuật quan trọng trong lúc uống trà là tâm tình phải thanh thản thì mới có thể cảm nhận được vị ngon mà trà mang lại, nhưng từ khi trùng sinh cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ có được tâm tình như thế. Lúc nào cũng mang thù hằn với kẻ thù, tức giận khi thù lớn chưa trả được, cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng tính toán trong lòng.

Đoạn Dịch ngẩng đầu cười: “Hai người chúng ta, một người có tâm đen, một người có tâm địa độc ác, thật quá xứng đôi.”

Vân Hi, “…”

Sắc mặt Vân Hi trầm xuống, tại sao mỗi lần thấy nàng hắn đều chiếm ưu thế chứ? Nhìn nàng là muốn ức hiếp sao? Vốn nàng đi theo dõi bọn người hầu của An thị, lo lắng mưu tính sợ điền trang cùng cửa hàng sẽ rơi vào tay kẻ khác, ai ngờ bị Đoạn Dịch bắt được, thế là xách nàng tới đây như xách một con gà nhỏ.

Nàng không nói gì vội vàng đứng lên: “Tiểu nhân chỉ vì sinh kế mà suy nghĩ tranh đấu, ngài là Vương gia cao quý rãnh rỗi, chúng ta không cùng chung một con đường, xin lỗi không thể tiếp ngài được nữa.”

Đoạn Dịch kéo tay nàng lại, cổ tay nhỏ bé của nàng khiến người khác không đành lòng dung sức, da thịt mịn màng tựa như ngọc thạch thượng hạng.

Bỗng nhiên trái tim hắn cứng lại, ngước mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười: “Nhưng mà đây là lần đầu tiên bổn vương tự tay châm trà vì một nữ nhân, mà cũng chỉ duy nhất một người… A, là một nữ nhân tuấn mỹ. Đại Lương Quốc có bao nhiêu người muốn uống trà do bổn vương pha, vậy mà ta không bao giờ làm điều đó cho ai, nàng không cảm kích hay sao? Thật là một người biết phá hoại cảm xúc của người khác đó.”

Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nạ nàng mang có một vết sẹo, lông mày rậm, đôi mắt lại hí, mũi thì nhếch lên trời, đã vậy còn có màu vàng vàng, đẹp mới lạ. Ngay cả người qua đường cũng nhìn hai người đầy vẻ tò mò, một là mỹ nam đẹp đến giật mình, một là thiếu niên xấu xí. Mà dường như mỹ nam kia còn rất quan tâm đến thiếu niên xấu xí kia.

Trà đạo của Đoạn Dịch đứng đầu ở Lương Quốc, nếu hắn nói mình thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, bất kể là chọn lá trà rồi bỏ trà vô nước, sau đó hòa nước vào, kế tiếp là ngâm trà, cuối cùng là uống trà, hắn đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Chẳng qua là… Vân Hi hơi nhíu mày. Không phải Thái hậu là nữ nhân sao? Vì sao hắn không pha trà cho bà ấy?

Hắn nói xong, trên mặt lại hiện ra mấy phần đau xót. Vân Hi cong khóe môi rồi ngồi xuống một lần nữa, trong lòng thầm oán trách người ngồi đối diện mình.

Đột nhiên hắn ảm đạm nói: “Thật ra thì còn có một nữ nhân, bổn vương vô cùng muốn người ấy có thể nếm mùi vị trà do chính tay ta làm, chỉ tiếc, ngay cả nước trà hay thuốc mà người ấy cũng không phân biệt được thì làm sao có thể thưởng thức được chứ?”

Không biết thế nào, Đoạn Dịch ở trước mắt khiến Vân Hi cảm thấy xúc động. Nhưng sau đó nàng lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, hắn là Vương gia có thân phận cao quý ở Đại Lương, mẫu thân của hắn còn sống, cũng chính là đương kinh Thái hậu, làm sao có thể có nỗi buồn được, làm sao giống như nàng chứ?

“Ngươi yên tâm, điền trang với cửa hàng của An thị, làm sao cũng phải bán cho ngươi thôi.” Đoạn Dịch liếc mắt nhìn Vân Hi, sau đó lại nhìn về nơi nào đó kêu lên một tiếng, “Thanh Nhị.”

Một thiếu niên mặc đồ đen nhảy từ ngoài vào, sau đó hành lễ với hắn, “Chủ tử.”

“Ngươi tới Tấn Vương phủ một chuyến, nghĩ cách nào truyền tin này đi, nói là chuyện bù thêm đồ cưới là việc không may mắn, nhưng nếu trì hoãn đến trời tối thì tà khí sẽ càng mạnh.”

Khóe miệng Thanh Nhị co quắp lại. Vương gia lại bắt hắn giả làm đạo sĩ để gạt người rồi. “Vâng, chủ tử.” Thanh Nhị xoay người biến mất trong giây lát.

“Thật sự ngài không giành với ta chứ?” Vân Hi hỏi, nàng cho người trả giá năm trăm lượng chỗ điền trang thì cái tên Đoạn Dịch này lại chạy đến nói hai ngàn lượng, muốn phá chuyện của nàng có phải hay không?

“Bổn vương phát hiện điền trang với mấy cửa hàng kia phong thủy không tốt lắm, không mua.” Hắn thở dài tỏ vẻ tiếc núi. Giành với nàng cũng bởi vì lúc đầu không biết là nàng muốn mua.

“Vậy thì tốt, đa tạ.” Vân Hi yên lòng cười với hắn.

Đoạn Dịch ngẩn ngơ, phảng phất thấy một luồng ánh như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim, cả người cũng trở nên ấm áp.



Giờ ăn cơm tối đã đến, Lưu ma ma chưa hoàn thành xong nhiệm vụ đành phải nhắm mắt trở về, nóiđột nhiên người ra giá cao hơn lại không cần nữa, trừ vị thanh niên kia thì những người khác không ai tới hỏi.

Dĩ nhiên không người nào tới hỏi vì thuộc hạ của Đoạn Dịch đã hù dọa người ta chạy mất, bây giờ có tặng cũng không dám nhận.

An thị giận đến mức đập vỡ bình trà trên bàn, ngay cả cơm tối cũng không ăn, bà cắn răng: “Nói với người kia, bán!” Nếu không bán thì không kịp nữa, Tấn Vương phủ lại phái quản sự tới hỏi, Vân Lam cũng chon ha đầu tới nhắc.

Chênh nhau một hai lượng thì cũng là một hai lượng, cùng lắm thì sau này sẽ lấy tiền của Tạ phủ mang ra ngoài một lần nữa.

“Nhưng mà phu nhân, số tiền còn thiếu rất nhiều.” Lưu ma ma cũng vì lo lắng phu nhân của mình, nếu chủ tử mình sống tốt thì người làm bọn họ cũng có thể hưởng lây.

“Lập tức gọi Đại Hắc tới, ta muốn mượn năm vạn lượng bạc, lúc gọi hắn tới thì mang theo luôn.”

“Phu nhân, nhưng mà Đại Hắc cho vay lãi suất cao, tiền lãi lớn đến mức dọa người đó.” Lưu ma ma lo lắng nói.

“Trước mắt phải qua được cửa này đã rồi hãy tính tiếp.” An thị cắn răng, trước khi trời tối không đưa đủ đồ cưới cho Vân Lam thì sau bà sẽ không còn mặt mũi nào để ở trong Kinh thành nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.