Độc Nữ Lệ Phi

Chương 30: Chương 30: Đây là luyến sủng* của bổn vương.




Vân Hi bảo Lục Châu đến Tiền viện tìm xe ngựa, kết quả Lục Châu lại như đưa đám mà quay về.

“Tiểu thư, quản sự ở Tiền viện nói là tiểu thư không có thẻ bài do đại phu nhân đưa nên không thể dùng xe ngựa trong phủ.”

Khó trách nguyên chủ đã lớn như vậy nhưng ký ức ở bên ngoài phủ lại rất ít, ngoài những việc ở trong phủ, những khoảng ký ức khác đều không có. Thì ra là do An thị ngáng chân.

“Tiểu thư, nhưng người xuất phủ làm gì? Nếu để đại phân nhân biết được thì sẽ gây khó dễ cho tiểu thư với nhị phu nhân đó.” Lục Châu lo lắng nói.

Vân Hi không lên tiếng, ra hiệu cho hai nha đầu lui ra ngoài, sau đó nhíu mày ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ biện pháp, ngón tay tùy ý đập trên mép giường. Lúc này, bỗng nhiên có một chuyện kỳ quái xảy ra, bên trong giường lại sụp xuống nửa thước.

Nàng nhấc chăn lên, phát hiện dưới giường lại có một cơ quan, nàng tò mò thử gõ mấy cái giống như lúc nãy thì toàn bộ giường sụp xuống, dưới sàng lộ ra một cửa động, cửa động này còn có bậc thang để đi xuống, dường như thông với một nơi nào đó.

Tại sao có thể có địa đạo?*

*đường đi dưới lòng đất.

Vân Hi lại gõ lên mép giường, chiếc giường về lại nguyên dạng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không biết bí mật này, nghe nói chỗ nàng ở là viện được xây dựng sớm nhất ở Tạ phủ, là chỗ ở trước kia của một vị tiểu thư. Vị tiểu thư kia thường hay nói những câu nói kỳ lạ mà không ai hiểu được, giống như, “xã hội hiện đại”, “thế kỷ 21”, “nam nữ ngang hàng”. Nhưng rồi sau đó vị tiểu thư đó cãi nhau một trận với trưởng tộc rồi bỏ đi không biết tung tích.

Chẳng lẽ ra ngoài từ chỗ này sao?

Nhưng từ đó về sau, Tạ gia cho rằng viện này chứa nhiều điều không may nên không ai muốn ở, An thị liền phân phó nàng về đây.

Ai ngờ nơi này lại có mật đạo! Thật là trời không phụ nàng.

Lúc này hai nha đầu kia đang đứng bên ngoài, Vân Hi gọi hai người vào, “Mấy ngày nay ta thấy đầu hơi choáng nên muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi đứng bên ngoài đừng cho ai vào quấy rối ta, nếu như nhị phu nhân tới cũng phải ngăn lại, hiểu chưa?”

Lục Châu cùng Hồng Châu không nghi ngờ gi, đồng loạt gật đầu, “Vâng, tiểu thư. Nô tỳ biết rồi.”

Vân Hi đóng cửa phòng, nhanh chóng tìm chút đồ trang sức mang theo bên ngoài, chỗ nàng cũng như chỗ Nguyệt di nương không được cấp tiền nhiều hàng tháng, bởi vậy bây giờ ra ngoài không thể làm gì khác hơn là cầm những thứ này đi đổi lấy tiền.

Lúc này nàng vội vàng chạy đến giường, che màn xuống rồi bỏ gối vào trong chăn giả vờ như có người đang ngủ, sau đó mới gõ nhẹ tay xuống giường để mật đạo mở ra rồi từ từ tiến vào.

Trong địa đạo vô cùng yên tĩnh, Vân Hi móc ra một hộp quẹt nhỏ đốt rồi chiếu sáng, chỉ thấy dưới chân là các tảng đá được xếp ngay ngắn. Ở chỗ gần cửa ngang với ngực nàng có một nơi hõm vào, nàng cẩn thận nhìn thì thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt trong đó.

Vân Hi tò mò mở hộp nhỏ, lập tức có ánh sáng bắn ra ngoài, thì ra là một viên dạ minh châu.

Xem thiết kế mới biết người săp xếp vô cùng tỉ mỉ khéo léo.

Nàng đóng hộp quẹt lại, cầm viên dạ minh châu đi về phía trước. Đi khoảng một canh giờ cũng đã đến cuối địa đạo, thế mà vẫn là hàng đá như cũ.

Nàng leo lên dọc theo thềm đá, có một cửa đá ngăn cửa động ở trên đỉnh đầu. Trên cửa đá đó có khắc một hình vẽ cổ quái, cũng không xác định được thể loại chữ được viết lên đó.

Vân Hi nhìn chằm chằm những chữ kia, trong đầu lại có ký ức kỳ lạ, dường như những ký tự đó rất quen thuộc với nàng, nàng không cần suy nghĩ nhiều đưa tay gõ lên mấy chữ đó vài cái, cửa đá trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mở ra.

Trên đỉnh đầu có ánh sáng chiếu vào, Vân Hi cất viên dạ minh châu vào người rồi bò ra ngoài, phát hiện nơi này chính là vách của tiễn trang, là hậu viện của một tửu lâu đã bị bỏ hoang.

Hậu viện không có ai, Vân Hi không gặp khó khăn nào từ khi ra khỏi viện rồi hòa vào phố xá đông đúc, nàng dùng mấy món trang sức mang theo rồi đổi quần áo nam tử, lúc này mới nghênh ngang bước tới chỗ tiễn trang.

Chẳng qua lúc này, đột nhiên trên phố vô cùng ồn ào.

“Bắt thích khách! Có thích khách vào trộm ở tiễn trang!”

Thật xui xẻo, nàng thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, vậy mà tiễn trang còn bị thích khách vào cướp.

Thoáng chốc, trên phố như sôi trào, những giọng nói “bắt kẻ cướp” vô cùng huyên náo, bỗng có một kẻ mặc đồ đen bay ra từ phòng trên.

Vân Hi do dự đi đến nơi đó, lại thấy cách đó không xa có người nhìn nàng hét lên, “Đứng lại! Làm sao ngươi lại chạy đến đây?”

Không được rồi, tiểu nhi tử của An thị ư? Sao hắn lại tới đây?

Vân Hi xoay người bỏ chạy, sau lưng là một tửu lâu, nàng hoảng hốt chạy vào trong.

Cánh tay lại bị người ta bắt được, “Sao ngươi lại ở đây? Còn mặc quần áo nam tử?”

Cơ thể Vân Hi cứng đờ, nàng cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nói, “Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Nam Cung Thần lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt này khiến hắn dâng lên một cảm giác khác thường không nói thành lời.

Hắn dịu dàng cười một tiếng, “Ngươi rất giống một người, làm sao ta nhận nhầm được đây?”

“Tạ Vân Hi! Gan của ngươi không nhỏ, dám tự mình chạy ra khỏi phủ! Ngươi ra đây cho ta!” Tiểu nhi tử của An thị - tam thiếu gia Tạ Tuân hô to, “Chú ý kẻ mặt áo đen, ta thấy có một kẻ mặc đồ đen vào quá n rượu này, các người mau tới lục soát đi!”

“Vậy sao?” Giọng nói trầm thấp uy nghiêm của một nam tử vang lên, sau đó là tiếng chân cùng tiếng binh khí va chạm của một đội quan binh từ xa đến gần.

Bọn họ cách nơi này chưa được 50 trượng, mặc dù nàng không bị người ta nghi là kẻ cướp, nhưng nếu bị Tạ Tuân bắt được, khi trở về phủ Tạ lão gia và An thị không đánh chết nàng mới là lạ.

“Ngươi buông ra!” Vân Hi thật hận trong tay mình không có con dao, nếu không nàng sẽ chặt đứt mấy ngón tay của Nam Cung Thần mới được.

Nam Cung Thần không nghe được những gì xảy ra trên phố, vẫn kéo tay Vân Hi như cũ, mỉm cười nói: “Ngươi hoạt bát hơn nhiều so với trước kia đó.” Nói xong còn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay áo nàng, “Xem kìa, lớn như vậy cũng không mang trâm cài tóc, đây là cho ngươi, cầm đi.”

“Nam Cung Thế tử, xin buông tay!” Vân Hi tức giận muốn tránh cánh tay của hắn, bước chân của Tạ Tuân càng ngày càng gần, nếu như bị hắn thấy Nam Cung Thần lôi kéo nàng, An thị không cắt đứt chân nàng cũng sẽ lột da nàng.

Lúc này nàng chưa có năng lực, nếu bị như vậy cũng chỉ chờ chết mà thôi.

“Hi nhi…”

“Buông tay!”

“Hi…”

“Có phải Nam Cung Thế tử chưa già mà mắt đã kém rồi không? Ngay tới “luyến sủng” của ta cũng không nhận ra sao? Có muốn ta truyền ngự y tới chữa mắt cho ngươi hay không?” Giọng nói lười biếng mà ấm áp truyền đến sau lưng hai người, đồng thời có một trận gió lớn truyền tới từ phía sau, tách Nam Cung Thần ra xa nàng, trận gió mạnh đến mức khiến hắn ngã lên cả bàn rượu cùng thức ăn, đồ vật trên bàn đồng loạt rơi xuống, canh cũng như thịt dính lên toàn bộ người Nam Cung Thần.

“Lớn mật, ngươi…” Nam Cung Thần đang giận giữ muốn quát lớn, nhưng lúc nhìn thấy rõ người trước mặt thì lập tức nuốt xuống, sao lại là hắn?

Vân Hi bị chưởng nên cũng mất đà ngã ra, cơ thể nghiêng về một phía, lúc nàng đang kinh sợ la lên, phía dưới toàn là ghế với bàn, cơ thể nhỏ nhắn của nàng mà ngã xuống, không chết cũng tàn phế mà thôi, cái tên đáng chết! Lúc nào gặp cũng xui xẻo.

Lúc nàng đang bực tức thì một cánh tay lại kéo nàng lại, tránh cho nàng ngã vào chiếc bàn gỗ, tiếp đó ôm chặt nàng vào trong ngực.

*luyến sủng: dạng như nói đến vật để cưng chìu, anh nhà thường hay đóng giả bị đoạn tụ, nên bảo chị nhà đang cải trang thành nam là luyến sủng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.