Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 53: Chương 53: Quái vật mang tên Công viên trò chơi




Bong bóng, đu quay, các trò chơi mạo hiểm, hề... tượng trưng cho cái gì? Đương nhiên là trò chơi đu quay.

30 phút trước.

Sau khi chén xong bữa lẩu, Hạ Vy có chén thêm một bánh kem trên đường đi mà Mạc Cao Kì đã "nhỡ" mua.

- " Bây giờ em muốn đi đâu "

- " Đi đâu á "

- " Ừ tùy em "

- " Đi công viên trò chơi đi "

Đó lý do chỉ đơn giản như vậy thôi.

*********

Hiện tại thì suy nghĩ của từng người là:

- Hạ Vy: Oa thích quá! Nhìn là muốn đi rồi, nhiều trò chơi hay quá... bla bla.

Nhưng trái ngược lại thì.

- Mạc Cao Kì: Đây là đâu, sao tôi lại ở đây, đây là công viên trò chơi trẻ em mà... tôi đâu phải trẻ em. Chắc Hạ Vy dẫn đi nhầm rồi.... cái tròn tròn xoay kia là cái gì, còn treo lơ lửng nữa. Khiếp? Lạ người... "

- " đi " - Hạ Vy lên tiếng một cách chắc nịch, cầm tay hắn kéo vào mua vé.

- " Em chắc chứ "

- " Chắc "- Nói rồi, cô đưa mắt nhìn hắn.

- " Hay là anh sợ... "

- " Không "

- " Chắc chứ "

- " Chắc "

.............

Từ khi hắn nói vậy, Hạ Vy liền cất tiếng cười hề hề, càng ngày càng lớn. Rõ ràng mọi hôm, nụ cười cô nó thánh thiện như vậy, sao bây giờ lại tham hiểm thế này...

- " Bác à cho chúng cháu vé trò chơi cảm giác mạnh nhất đi ạ " - Hạ Vy tự tin nói, như kiếu mấy trò chơi này là cỏn con. Chả bù cho ai đứng đệch mặt nhìn cái tàu lượn siêu tốc, hai tay nắm chặt lại.

- " Đi nào, chúng ta mua được vé rồi " - Cô vẫy vẫy tay.

.......

Cái gì thế này, ai giả thích cho hắn với. Cả người hắn mặc đồ bảo hiểm, rồi buộc dây trên lưng và có một dây trụ chính rất to. Hạ Vy đứng ngay bên cạnh. Cô hai mắt sáng long lanh nhìn xuống, họ đang đừng ở độ rất cao nha.

- " Chuẩn bị" - Vừa dứt câu,tay cô nắm lấy táy hắn, cô nhìn hắn với ánh mắt thay cho lời nói " Đừng sợ tôi sẽ che chở anh "

Ai cần... hình tượng nam quân trượng nghĩa của hắn đâu rồi..

- " Bắt đầu "- Nói rồi người cô và hắn được dây trụ chính to ở giữa lưng kéo lên rất cao lơ lửng trên không trung, Hạ Vy cười, cô sướng đến tít mắt.

- " 1... 2...3 "- Mỗi giây đếm, tim hắm càng đập nhanh, đừng bảo là....

- " A..aa "

Chiếc dây kéo đứt, cả cô và hắn người bay trong không trung vắt chéo cong tít lên trên kia... như là đang bay vậy.

- " Oa thích quá "

- " Aaaaa.... " - Tiếng hét đấy to lắm, to kinh khủng đến nỗi thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người và nó là của.... Mạc Cao Kì.

- " Mạc Cao Kì mở mắt ra, anh bảo anh không sợ mà "

Không sợ sao... nếu biết cô sẽ chơi trò này hắn nguyện sẽ rút lại lời nói đó. Từ lúc sinh ra hắm chưa bao giờ đi cái trò này. Nó bay cao, hơn cả những cây cổ cao tuổi, trời đã hơi sầm tối. Khi trụ quay tròn thì cũng là lúc Hạ Vy nắm lấy tay hắn, tóc cô bay lòa xòa trong gió.

- " Nhìn thẳng đi "

Hắn đưa mắt nhìn theo cô. Đập vào mắt hắn đó là cảnh hoàng hôn. Mặt trời đỏ như hòn lửa, những đấm mây trắng nhấp nhô. Mạc Cao Kì khẽ cười, đã bao lâu rồi hắm không nhìn thấy hoàng hôn, hắn không nhớ nữa, chỉ nhớ lần cuối là hắn ngắm nhìn cũng người phụ nữ đó. Người đó giống như cô vậy, ánh mắt long lanh, máu tóc dài, cộng với luôn nắm tay hắn mỗi khi có chuyện.

- " Cao Kì à " - một tiếng nói cắt đứ dòng suy nghĩ của hắn.

- " hả"

- " chúng ta chuẩn bị xuống rồi "

Lực quay giảm dần, dây trụ chính được kéo lại đến điểm ban đầu, từ từ hạ xuống, đến khi thật sự an toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, chóng mặt, vô cùng chóng mặt, chẳng bù..

- " Thích quá, đi tiếp đi"

- " Chưa đủ sao "

- " Đủ là đủ thế nào"- Cô bĩu mặt nói. Nhanh chóng kéo hắn đến một trò chơi rất quen thuộc đó là tàu lượn siêu tốc. Nhưng lạy trời, cái này nó còn hơn cả ái một, đường lên của nó cách mặt đấy cũng là mấy chục mét, vòng lược ngược rồi uốn tròn liên tục.

Mạc Cao Kì hơi đưa yết hầu, hắn nới cổ áo mình. Chưa kịp định hình, theo dòng người và kéo tay của Hạ Vy đã bị kéo lên đó.

- " Mạc Cao Kì... " - Cô xua xua tay trước mặt hắn. -" Anh sao vậy? "

- " Hả tôi ổn "

- " Anh đang nghĩ gì vậy còn không mau cài nút, mọi người chờ kìa " - cô hơi nhíu mày khó hiểu rồi đến khi một tia suy nghĩ xoẹt qua.

- " Hay là anh sợ "

- " Sợ? Ai bảo? Mấy trò này đối với tôi là cỏn con "

- " Vậy sao... vậy hôn nay chúng ta sẽ chơi hết trò ở đây "

- " chơi... chơi hết sao"- Hai mắt hắn mở to nhìn cô.

- " Duyệt vậy đi "

Tinh tinh... tiếng chuông vang lên, tiếng các bánh xe lăn trên đường ray như hòa nhịp vào nhịp tim hắn, khi lên đến đỉnh...

- " Aaaaaaa..... "- Chiếc tàu lao xuống thật nhanh. Mạc Cao Kì bóm chặt lắm, chặt hết mức có thể, thậm chí hai mắt nhắm tịt lại.

Ai như Hạ Vy, hai tay dơ lên trời thay cho sự sảng khoái của mình, cô hét lớn, cô chưa bao giờ vui như vậy.

Cô cố mở hai mắt của Mạc Cao Kì ra, người đàn ông này có vẻ lòng tự trọng rất cao. Hắn không chịu mở, bản thân cũng hét lớn lên... cho đến khi, hắn cảm nhận được chiếc tàu dừng lại, Cao Kì mới mở mắt ra, nhưng cái thế giới này ngược rồi. Không phải, hắn bị treo ngược thì đúng hơn...

- " Không phải chứ.. "- Lẩm bẩm một tiếng, hắn biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra.

******

Đu quay văng, tàu lượn, tàu cướp biển, thảm bay... vân vân và vân vân... nhờ Hạ Vy mà hắn đã đượ trải nghiệm hết thứ đó và hắn thề với mình là sẽ không bao giờ đi đến cái nơi mà gọi là " công viên trò chơi " nữa.

- " Anh ổn chứ "- Hạ Vy lon ton chạy đến chiếc ghế gỗ mà hắn đang ngồi, đầu hắn ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại nhưng một cảm giá lạnh áp trên má khiến hắn bừng tỉnh. Một chai nước khoáng cô mua cho hắn, một dòng cảm xúc vừa lên lại bị dập tắt.

- "Không phải tôi mua cho anh đâu là do tôi không mở được thôi"

- " Em tin câu nói này của em sẽ nhận được hậu quả thích đáng không "

- " Đùa thôi! Uống đi "- Hạ Vy mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, trời rất lạnh nhưng trái tim cô lại rất ấm áp. Ngày hôm nay cô sẽ không quên. Trời đã tối, người trong công viên càng ít hơn, không khí ngày càng tĩnh lặng.

Đang mải suy nghĩ mà Hạ Vy không để ý bàn tay mình đã được bao phủ bằng một bàn tay to lớn. Hắn nắm tay áo cô đút vào túi mình, đỡ cả đầu Hạ Vy dựa vào vai.

- " 5 phút thôi " - Hắn nói. Cô nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn bên tai mình, cằm hắn tựa lên đầu cô khẽ thở ra những làn khói trắng. Nó càng làm khuôn mặt của hắn trở nên thu hút, cô phải thừa nhận là từng cử chỉ của hắn cũng đủ thu hút cô.

- " Hạ Vy"- Hắn nâng bàn tay cô lên, hôn lên mu bàn tay. Xoay cả người cô đối diện với hắn, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, hắn trao cô một nụ hôn nhẹ trên trán.

- " Cảm ơn... hôm nay tôi đã rất vui "

- " Anh vui bao nhiêu, hãy nhân 1000 lên thì đó là tôi vui "- Hạ Vy tinh nghịch đáp. Sự đáng yêu của cô khiến hắn không nhịn được bẹo má một cái. Cô không tức ngược lại còn áp hai tay vào má hắn, thơm nhẹ lên môi.

- " Đây là phần thưởng của ngươi khi đã làm bổn cô nương ta vui "

Ha... cô dám đùa hắn sao.

Mạc Cao Kì khẽ nhếch cười đáp.

- " Xin lỗi bổn cô nương, tại hạ đây vốn tính tham lam, nay không muốn chỉ là một phần thưởng nhỏ mà xin cô nương hãy trọng thưởng " - Mạc Cao Kì cũng hùa theo.

- " Ngươi tính quái ác liệu bổn cô nương có thể thưởng sao " - Hạ Vy chống tay bắt đầu ra dáng.

- " Ta là nam phu, cô nương thân mềm yếu hơn liệu không làm đúng nguyện ý thì không sợ bị phạt sao "

- " Nam nữ thụ thụ bất thân " - Hạ Vy ấn ấn vào chóp mũi hắn.

- " Nhưng sắc đẹp cô nương quá xinh đẹp, có thể đạt đến nghiêng nước nghiêng thành hay đọ với Dương Quý Phi - một trong tứ đại mĩ nhân, ta e rằng sẽ không kìm nổi bản thân "

Nói đến đây, Hạ Vy hoàn toàn tắc tịt tên này dẹo miệng quá. Nhíu mày đăm chiêu một lúc, Cô liền đúng lên nói.

- " Miệng người ngọt hơn đường hẳn đã làm sa ngã bao nhiêu người "

- " Tại hạ vốn biết trời sinh miệng dẻo nhưng những lời mật ngọt như vậy ta chưa bao giờ nói với ai khác ngoài cô nương đây " -" Hắn cũng đứng dậy, thì thầm vào tai cô. Dù là đùa nhưng Hạ Vy cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình, cái tên này đang nói thật bởi hắn chưa bao giờ dối cô điều gì.

- " Cô nương đây xinh đẹp kiều diễm, một tên như người sẽ thật lòng nâng niu sao hay đến khi ta già rồi ngươi chạy theo người khác. " - Nói rồi, cô lấy tay che mặt, bắt chước mấy kiều nữ năm xưa.

- " Cô nương không tin ta? "

- " Lòng dạ đàn ông các ngươi, ai mà biết được "- Cô khoanh tay, nghoảnh mặt đi.

- " Vậy sao... ta rất sẵn lòng thể hiện tấm lòng của ta, chỉ mong cô nương sẽ nhận " - Mạc Cao Kì cười nham hiểm, hiện rõ ý đồ và điều hắn muốn nói tới.

- " Ta xin từ chối " -Vừa dứt lời, cả người cô đã bị kéo mạnh vào lồng ngực hắn.

- " Cả đời này ta xin dùng cái ôm che chở cho cô nương "

- ".... " - cô không nói gì bởi vì, trái tim cô hiện nó đang lấn át lí trí của chính mình.

- " Không nói là đồng ý " - Tức khắc hắn xoay người cô, ôm chặt vào lòng.

- " Ngươi... "

- " Nữ nhân của ta, ngắm vẻ đẹp của nàng không phải là một cái tội "

- " Ta không cho phép "- Hạ Vy vẫn diễn rất sâu, dùng khăn che nửa mặt. Hai người này đáng lẽ ra nên đi đóng phim thì hơn, chắc chắn sẽ được giải Oscar.

- " Danh hiệu nữ nhân là chưa đủ sao" - Nói đến đến, hắn đưa tay lên má cô, gửi cho cô một nụ hôn nhẹ như cánh hoa. Hắn nhếch cười " Vậy cho ta xin mạo phạm gọi nàng là nương tử của Mạc Cao Kì đây "

*******

2 AC diễn sâu vll -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.