Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 67: Chương 67: Hoa đã có chậu




Con đường nơi đây thật đẹp, và thanh mát với hai hàng cây xanh. Sang xuân, gió đông vẫn còn đó nhưng nay đã chịu hường chỗ cho gió xuân. Cái man mát luồn qua từng kẽ tóc làm vài lọn bay trong gió. Hạ Vy tinh nghịch từ bao giờ tay lấy hoa đeo lên tóc mình, chúng càng tô điểm lên vẻ dịu nhẹ, thanh thoát của cô. Ánh mắt biết cười dán chặt vào từng nhịp điệu đông vui của phố phường, rồi đến khuôn mặt anh tú của ai kia. Bàn tay cô vẫn ôm hắn, đôi lúc dựa đầu vào lưng rồi hai chân đung đưa trong gió, không kìm lòng được mà cũng cất lên tiếng ngân nhẹ. Cao Kì nghe cô mà cũng xuất hiện cái càm giác hiếm khi hay có thể là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn đạp xe chầm chậm lại cho đến khi dùng ở góc phố kia.

- " Xong rồi, chúng ta xuống "

- "Đi ở đây hả "

- " Em còn muốn đi đâu?"

- " Không không, đi ở đây cũng được mà miễn là đi cũng anh "

Mạc Cao Kì khóe miệng đã cong lên khi thấy cô cười, mà từ bao giờ cô cười mà hắn cũng vui lây và hắn luôn tìm kiếm một điều gì đó làm cô vui.

- " Đây à phố đi bộ lớn ở thành phố Thượng Sa, có rất nhiều đồ ăn, trò..."

- " Đồ, đồ ăn sao? "

- " Ừ"

- " Là đồ ăn vặt hả?"

- " Ừ "

Nói xong hắn bỗng thấy cổ cô di chuyển, không sao hắn quen rồi, cái biểu cảm này của cô hắn đã khắc cố ghi tâm, mãi không bao giờ quên.

- " Em không muốn nghe vế sau à"

- " Có đố ăn nghe là vui rồi" - Hạ Vy cười tít mắt, thiên đường của cô là đây chứ đâu. -" Đi thôi, Mạc Cao Kì "

Cô định chạy trước, bàn tay vẫy vẫy hắn, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích. Thấy vậy, cô liền cầm tay hắn kéo đi, lúc này đây Mạc Cao Kì mới di chuyển, tay đan tay bắt đầu đi dạo phố.

Trời ơi, nói thiên đường ở đây chớ có sai. Hạ Vy thích nhất là đồ ăn vặt, mà ở đây, đi một bước lại thấy một quán. Đông ơi là đông luôn, cô mua cốc trà sữa mà phải đứng đợi hàng dài đó.

- " Cho con thêm topping trứng, chân trâu đen, vị match phô mai nha" - Cô thoăn thoắt gọi đồ uống yêu thích. -" Anh uống gì "

- " Trà đào "

- " Vậy cho con 2 size lớn nha"

Khi thấy cô chủ quán cười gật đầu, Hạ Vy cũng cười lại, cô vén nhẹ lọn tóc đang bay, quay lại nhìn Mạc Cao Kì thì hình như hắn có chút không vui, hình như là đang kìm nén cái gì đó.

- " Anh sao vậy? "

- " Mạc Cao Kì " - Cô huơ huơ tay. Ngước lại thấy đám nhóc cứ đùn đẩy nhau đằng sau, không bọn này chắc là sinh viên đại học thôi, 20 tuổi cũng nên. Không lẽ chúng va đụng hắn làm hắn khó chịu. Cô xoa xoa vai hắn.

- " không sao đâu, Mạc Cao Kì à, hơi chật tí anh cố chịu chút. Bác ý làm sắp xong rồi "

- " Tôi không sao"

- " Vậy sao anh khó chịu vậy? "

- " Tôi..."

- " Bạn... bạn ơi "

- " Hả?"

Một tên nhóc trong đám kia, đẹp trai phết, tên này chắc thuộc dạng hot boy của trường hoặc khối gì đó theo con mắt nhìn người của cô.

- " Bạn có Facebook, Weibo hay Instagram không? Cho mình xin để làm quen với "- Nhóc đó gãi đầu, mặt ngượng ngượng. Haiz chúng tưởng cô bằng vai phải lứa với chúng sao, mấy cái trò tán gái giả nai này cô biết hết. Tội nghiệp nhóc, sao lại đụng trúng người khôn như Hạ Vy đây. Nhìn mặt Mạc Cao Kì tối sầm lại, cô biết vì sao hắn khó chịu rồi đây. Hắn khí chịu bao nhiêu, cô càng thoải mái bấy nhiêu, thậm chí còn đưa tay thủ thỉ cười. Hạ Vy cô xinh quá mà, nhìn ra cô mặc thế này cũng chỉ tầm mười mấy tuổi thôi ấy, không có chuyện có người nghĩ cô đã 22 xuân xanh đâu.

- " Mình..."

- " Bạn ơi, bạn xinh quá cho mình làm quen đi, nhìn giống như ca sĩ Krystal bên Anh vậy "

- " Không cần cả 3 đâu, Facebook thôi cũng được, cậu có làm người mẫu ảnh cho ai không "

.....

Từ bao giờ, từ bao giờ bọn nhóc lại nhốn nháo thế này, Hạ Vy chỉ cần đưa tay vén lọn tóc thôi mà cũng khiến chúng cười híp cả mắt. Mạc Cao Kì hắn bắt đầu muốn tung thần bát chưởng, cho mỗi tên này một bạt tai thần chưởng rồi đây. Nhìn cô thế kia là có ý gì? Không trách được, hắn nhìn cô còn mê như rượu, huống chi là cái bọn đang độ tuổi dễ rung động kia. Nhưng mà nhớ bằng tuổi chúng, hắn đâu có thế nhỉ, tại gái theo hắn ùn ùn ý, hắn đâu cần làm gì, hơn nữa họ vứ trét cả tấn phấn ai chằng sợ. Không bù cho Hạ Vy mộc mạc mà tự nhiên, nhìn cô như nữ sinh cấp 3 vậy, tiểu yêu trá tuổi mà. Haiz Hạ Vy là nhất mà. Mạc Cao Kì cứ âm thầm tấm tắc khen ngợi. Trong khi đó...

Hạ Vy chịu chết trong tính huống này thôi, cô cô chưa bao giờ gặp việc nào như này. Một tên nhóc đã cầm tày cô Hạ Vy rýt mà cũng được.

- " Tôi..."- Cô đứng di chuyển cạch hắn hơn tưởng chừng chỉ cần, nhóc lỏng tay chút và cô chay vụt ra, như thói quen mà nép sau lưng hắn ấy

- " Bà xã..."- Mạc Cao Kì gọi, hắn mạnh kéo tay cô ôm vào lòng.

- " Em cẩn thận không lại bị động thai "

- " Thai, thai sao?"

- " Ê mấy nhóc, đi tán gái, thì đừng tán cô ấy chứ, nhìn lọt ai không lọt lại đi nhìn lọt cô ấy,khổ thân cậu.?"

Khoan đã Cao Kì cứu cô hay bán đứng cô đây. Chưa kịp ú ớ, hắn đã giấu cô sau người, hất cằm ên mà nói.

- " Chú mày bao nhiêu tuổi?"

- "19 ạ "

- " Cô ấy 22 "

- " Chú mày giàu không?"

- " Cũng khá giả "

- " Thế thua anh đầy rồi, hơn nữa, thứ khoai chưa phát triển hết như chú mà đòi tán cô ấy sao "

Bọn nhóc sầm mặt, chúng 19,hắn 27, đương nhiên bao nhiêu thăng trầm mùi vị của cuộc đời hắn cũng đã nếm qua. Sao có thể "chim non" như chúng được.

- " Anh..."

- " Anh nói này, chị này không phải cứ đẹp trai, cứ giàu là được đâu, về luyện công cho em nó hơn rồi đi tán gái, nhưng tán thì cạch chị này ra, gái có chồng và có đấy. Chồng là anh mày đây này, nên..."

Hắn nói mà tay tân dụng cốc mỗi tên một cái, dừng lại đó, ánh mắt lạnh băng lườm đến cứng cả sống lưng.

- " Không cút nhanh thì em trai không còn đâu "

- " Dạ em..."- Từng đứa như đứa trẻ bị hắn lấy mất kẹo mà chạy thạt nhanh, di chuyển khỏi chỗ đó. Trong khi đó, cô vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

- " Của con đây, uống nhiều cho em trai chóng lớn mà giữ được vợ nhé. "

Mạc Cao Kì mặt đã giãn hơn, hai tay đón cốc trà sữa, thẳng thừng bỏ đi. Lúc ấy Hạ Vy mới ý ới gọi.

- " Mạc Cao Kì, Cao Kì đợi em.... đợi em"

Hạ Vy bắt được hắn mà mệt thở bở cả hơi tai.

- " Em vẫn còn nhớ tên bạn trai bằng xương bằng thịt, đẹp trai ngời ngời thế này"

Không cần cho thêm chứ đẹp trai ngời ngời đâu ông ơi.

Quay lại Hạ Vy, cô vốn biết ăn nói khéo léo nhưng với Cao Kì gần như cái đó không bao giờ tận dụng.

- " Không, trà sữa, anh cầm trà sữa của em, trà sữa mat..."

- " Hạ Vy "

- " Á "

- " Tôi không bằng cốc trà sữa của em"

- " Không, không, không"- Hạ Vy phân bua, cô ại chọc tức hắn rồi, hại máu lửa lại dồn lên não. Cô cười tươi, vội vòng tay ôm ngay eo hắn, áp chặt mặt vào ngực, hai chân trèo lên quắp lấy hông hắn, ôm chặt mình thu gọn trong lồng ngực hắn. Cái này cô học trên mạng nè. Cô biết mặc dù cả hai rất kì, khiến nhiều người xung quanh nhìn rồi cười. Khổ nỗi ở cũng hắn rồi, cái mặt cũng dày hơn rồi. Mạc Cao Kì thì khác, hắm lại thích công khai tình cảm thế này mà hắn khỏe lắm, cô làm thế này hắn không hề hấn gì đâu. Hạ Vy ngước lên nhìn hắn cười tươi.

- " Cao Kì à, không phải mà "

- " Cô nương làm gì đấy, còn không xuống "

- " Ứ"- Cô nũng nịu, càng ôm chặt hắn hơn.

- " tưởng thích mấy thằng nhóc con đó, nghe được tán mà hai mắt cứ híp lại, giọng thì ngọt ngọt, cứ cười cười rồi vuốt tóc e thẹn. "

- " Em đâu có "

- " Lại bảo không đi, hơn nữa tôi còn đứng đấy"

Cái giọng này, cộng thêm cái môi biểu cảm.

- " Anh ghen à "

- " Em thử là tôi đứng xem bạn gái mình thích thú với thằng ranh con tuổi tí, bảo sao mà không ghen " - Hắn thừa nhận, hắn cực kì ghen là đằng khác.

- " Trời ơi, đáng yêu quá "

- " Đáng yêu cái gì, đáng lẽ ra em phải bảo là mình có bạn trai rồi, đẹp trai ngời ngời thế này này, lại còn thông minh xuất chúng, tỏa sáng hơn người"

Cái tính tâng bốc bản thân mình dường như đã ăn sâu vào tích cách của hắn rồi ý nhỉ. Nhưng cô không thèm đôi co với hắn đâu.

Đợi hắn nói xong rồi, cái môi đã chu lên hôn chụt phát vào môi hắn khiến Mạc Cao Kì im bặt, hai mắt nhìn cô. Chỉ 3 từ thôi mà nó khiến hắn gần như quên đi chuyện vừa nãy

- " Em xin lỗi "

- " Em..."

Hắn định nói cô lại hôn tiếp.

- " Nhìn em cái gì khi nào anh tha thứ thì hẵng nói chuyện với em"

- " Ơ em"

Chụt lần ba.

- " Cao Kì à, em xin lỗi mà " - Cô ôm chặt hắn hơn, đầu cọ cọ vào cổ làm hắn buồn chết đi được.

- " Gọi chồng đi rồi tha thứ"

Ơ dễ thế thôi á. Nhưng có một người không biết ý.

- " Anh là chồng em khi nào."

- " Nguyệt Hạ Vy"

- " À à ơ em xin lỗi mà, đừng giận nữa, trà sữa tan rồi kìa."

- " Lại trà sữa"- Cô muốn trêu tức hắn đây mà.

- " Nhưng đã có nhẫn đâu mà gọi chồng" - Cô bĩu môi, lấy tay cho hắn xem. Trên đó vẫn chưa có gì cả.

Hắn lắc đầu, rồi cứ trong tình trạng đó mà di chuyển.

Quầy lưu niệm.

Cô và hắn bước vào mà ai cũng nhìn, đương nhiên ai mà không nhìn cho được. Hai cóc trà sữa yên vị để trên cái bàn gần đó. Hạ Vy định nhảy xuống mà Cao Kì không cho, hắn nhanh hơn đã vòng tay ôm chặt cô lại. Mắt nhìn cô mà như muốn nói. "Đừng hòng di chuyển" khiến cô vì ngại mà chỉ biết áp mặt vào ngực hắn.

- " Em gái cháu hả"- Chủ hàng cười hỏi.

- " Không đâu, vợ cháu đấy"- hắn vừa dứt lời, cô đã đưa tay lên trước nhéo mạnh đầu ti hắn.

Ngược lại, Mạc Cao Kì lại như một ông chồng quốc dân, tay đưa lên xoa lưng cô.

- " Cô ấy đang dỗi cháu"

- " Haha đúng là bọn nhóc. Cháu muốn mua gì? "

- " Nhẫn ạ "

- " Đây xem đi nhé"

Mạc Cao Kì đứng lựa, lựa suốt, hắn giơ lên hỏi cái nào cô cũng lắc đầu, không phải vì cô không thích mà cô giờ làm gì có tâm trạng chọn nhẫn. Nhìn cốc trà sữa đá đang tan dần mà cô đau quá, tí uống thảm nào cũng nhạt lắm ý.

Huhu đúng là tên Mạc Cao Kì đáng chết mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.