Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 3: Chương 3: Tướng Quân




Đào Cẩn từng đặt đên cho nó là Tướng Quân, đáng tiếc là nuôi không tới nửa năm, nó đã bất hạnh mà chết. Vì vậy, nàng đau lòng khổ sở một thời gian, vừa nhìn thấy mèo là lại nhớ tới Tướng Quân của mình.

Kiếp trước phải sau tiết Trung Thu nó mới được đưa đến phủ, không ngờ lần này lại đưa tới trước nửa tháng. Đào Cẩn sờ sờ lỗ tai tròn trịa của nó, “Muội biết, nó là con Báo.”

Đào Tĩnh kinh ngạc quay đầu, lúc đầu hắn còn nhận nhầm, nghĩ rằng đưa đến là linh miêu, không nghĩ tới Khiếu Khiếu lại có thể đoán đúng ngay từ đầu!

Nha hoàn ôm con Báo run như cầy sấy, sợ nó bỗng nhiên tỉnh giấc sẽ cắn mình một cái. Đào Tĩnh không nhịn được, liền nhận lấy rồi kêu nàng ta lui ra, bản thân hắn là nam nhân, còn không đến mức đi sợ một con vật nhỏ kiểu này. “Đây không phải là Báo bình thường đâu, nghe nói sau khi lớn lên rất mạnh mẽ, là chuyên gia trong việc săn bắt.”

Quyền quý trong thành Trường An ai cũng thích săn bắn, lấy số lượng động vật săn bắt được để quyết định thắng bại, là cuộc chiến của năng lực và sức mạnh. Cũng vì vậy, đây là sở thích của đại đa số nam nhân. Gần đây Đào Tĩnh đi theo Đào Lâm Nguyên tham gia vài lần, liền yêu thích không thôi loại hoạt động này, ngay cả ăn cơm hay đi ngủ cũng nghĩ đến.

Đào Cẩn thì không có hứng thú, nàng lúc này chỉ muốn đem Tướng Quân nuôi lớn khỏe mạnh, “Ca ca, cho muội ôm lát.”

Nếu là cô nương bình thường, sau khi biết được thân phận của con vật này, khẳng định đều sợ hãi, duy chỉ có nàng gan lớn, ôm vào trong ngực liền không chịu buông tay.

Đào Tĩnh không yên lòng, ở bên cạnh liên tục dặn dò: “Cẩn thận kẻo nó cắn muội đấy.”

Loài báo có răng nanh sắc bén, tuy rằng lúc này còn nhỏ, nhưng cũng không thể coi thường được. Đào Cẩn lúc đầu thuần dưỡng nó cũng mấy lần suýt bị nó cắn, sau này một người một báo dần dần quen thuộc thì nàng lại chưa sờ qua nó bao giờ.

Lúc này nhắc tới cũng kỳ quái, báo con ở trong lòng nàng tỉnh lại, chẳng những không có nhe răng nanh ra, mà ngược lại an phận không hề động đậy, thoạt nhìn không khác gì một con mèo nhỏ dịu hiền. Điều này làm cho Đào Tĩnh kinh ngạc không thôi, còn nghĩ rằng mình ôm nhầm, liền đưa tay muốn sờ lỗ tai của nó.

Nhưng mà tay còn chưa đụng tới, Tướng Quân liền nhe răng, phát ra âm thanh lanh lảnh vang dội, tựa như gà con kêu to, đầy tính uy hiếp.

Đào Tĩnh thiếu chút nữa bị cắn, liền rụt mạnh tay về, “Vì sao lại định cắn ta chứ?” Hắn chau mày, mang theo vài phần không phục.

Đào Cẩn không nhịn được, dựa vào gối dệt kim thơm mùi trầm hương mà cười đến cong cả thắt lưng, bảo hộ báo con trong ngực như ôm đứa bé, “Bởi vì nó là của muội, trừ bỏ lời nói của muội thì ai nó cũng không nghe.”

Dứt lời Tướng Quân liền kêu một tiếng phụ họa, đáng yêu hơn so với vừa rồi nhiều.

Được lắm, nhanh như vậy đã cùng một giuộc, căn bản là không có chỗ cho hắn dung thân mà. Đào Tĩnh liếc mắt nhìn báo con một cái, nó vậy mà lại nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của muội muội, “Vậy muội định đặt tên cho nó là gì?”

Đào Cẩn không cần nghĩ liền đáp, “Tướng Quân.”

Đào Tĩnh tưởng rằng mình nghe lầm, ngẩn người hỏi lại: “Cái gì?”

Người bình thường nghe được tên này đều sẽ kinh ngạc, ngay cả mẫu thân nghe xong cũng thấy khó mà tin được, nào có ai lại đi đặt tên này cho loài vật đâu. Đào Cẩn tốt tính lặp lại một lần nữa, “Tướng Quân, về sau gọi nó là Tướng Quân. Thế nào, có phải rất oai phong hay không?”

Kiếp trước nàng không có duyên nuôi lớn Tướng Quân, không có cơ hội nhìn thấy phong thái của nó sau này. Kiếp này nói gì đi nữa nàng cũng phải bảo vệ tốt cho nó, không thể để nó bị người khác hãm hãi.

“Ngược lại huynh lại thấy không ra sao cả.” Đào Tĩnh không đồng ý, trầm tư suy nghĩ một phen, “Không bằng gọi là mứt táo tàu?”

Đào Cẩn không hiểu: “Vì sao?”

Hắn nghiêm trang giải thích: “Bề ngoài nhìn táo tàu mềm mềm, bên trong lại đen.”

Đào Cẩn tức giận liếc hắn một cái, tên này nghe không oai phong một chút nào, cùng với cái tên ‘Tướng Quân’ quả thực không cách nào so sánh được. “Không dễ nghe chút nào, còn không thì ca ca tự mình nuôi dưỡng một con rồi dùng tên đó mà gọi.”

Nàng là cố ý nói như vậy, vì nàng biết được lai lịch của con báo này. Nó là do Tây Vực tiến cung lên cho hoàng thất, Hoàng Thượng lại đem thưởng cho Nghi Dương trưởng công chúa, Nghi Dương trưởng công chúa lại ban cho Ân Tuế Tình, nhờ vậy nàng mới có cơ hội nuôi nó. Tổng cộng không có mấy con, trân quý đến cỡ nào, Đào Tĩnh cho dù muốn cũng không có mà nuôi.

Quả nhiên, hắn tiếc nuối lắc đầu nói, “Muội biết đây là ai đưa đến không? Huynh muốn có một con, nhưng lại không có vận khí tốt giống như muội.”

Đào Cẩn phối hợp lắc đầu, lộ ra nghi hoặc: “Không phải mẫu thân sao?”

“Là Nghi Dương trưởng công chúa.” Đào Tĩnh bày ra vẻ mặt “tiện nghi cho muội” mà trả lời, bất quá trong lòng hắn lại cực kỳ cao hứng, hắn chỉ có một người muội muội, dĩ nhiên là muốn đem thứ tốt nhất dành cho nàng. “Trong cung còn đưa tới hai người chuyên nuôi báo, nếu muội có gì điểm nào không hiểu, có thể thỉnh giáo bọn họ bất cứ lúc nào.”

Lúc chưa lấy chồng thì Nghi Dương công chúa và Ân thị là tỷ muội, quan hệ gắn bó, thậm chí sau này khi Ân thị gả cho Đào Lâm Nguyên còn Nghi Dương công chúa gả cho Định Lăng hầu, thì hai người vẫn quan hệ khăng khít như cũ, thường mời đối phương đến quý phủ làm khách. Nghi Dương công chúa thích nhất là Tiểu Đào Cẩn, cảm thấy tiểu cô nương này giống như một nắm tuyết trắng tinh xảo, thông minh lanh lợi, so với mấy đứa nhỏ của nàng thì đáng yêu hơn hẳn.

Đào Cẩn ô oa một tiếng, mắt to như lưu ly phát sáng, “Ngày sau đến Hầu phủ, muội nhất định sẽ cảm tạ dì Công chúa thật tốt!”

Đào Tĩnh cười cười, cũng đang có ý này, “Huynh trở về chuẩn bị quà đáp lễ, ít hôm nữa chọn được ngày thì chúng ta sẽ đi cùng mẫu thân.”

Nghi Dương công chúa luôn coi huynh muội bọn bắn như con mình, có thứ gì tốt nhất định cũng sẽ đưa bọn họ một phần, bọn họ cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa, tự nhiên hiểu được phải hồi báo phần ân tình này.

Đào Cẩn gật đầu không ngừng, “Vậy huynh nhanh đi nói với mẫu thân đi.”

Lúc hắn đến đã là hoàng hôn, lúc này ngoài trời đã là chạng vạng, hành lang cũng đã treo đầy những ánh đèn mờ, sắc trời lúc này đã tối. Đào Tĩnh vốn không định đi vào lúc này, nhưng hắn lại muốn cho Khiếu Khiếu thấy báo con này nên mới đi trước lúc trời tối.

Trước khi đi đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền nói, “Có lẽ lâu rồi muội không gặp Ngọc Chiếu nhỉ, lúc đó vừa hay cũng có thể gặp mặt nàng.”

Đào Cẩn chậm chạp mới nhẹ nhàng gật đầu, “Dạ.”

Đào Tĩnh không phát hiện ra điểm khác lạ của nàng, cuối cùng dặn dò một hai câu bảo nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi.

Ngọc Chiếu là trưởng nữ của Nghi Dương công chúa, tên đầy đủ là Hà Ngọc Chiếu. Quan hệ của nàng với Đào Cẩn rất tốt, tính cách hai người lại khá giống nhau, vì vậy hai người cực kỳ hợp nhau.

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, Đào Cẩn nhớ lại những gì nàng ta đã từng làm, không khỏi cảm khái bản thân mình thật là có mắt không tròng, lại giao du thân cận với loại người đáng sợ như vậy, mà nàng lại không hay biết, một lòng xem nàng ta là tỷ muội tốt.

Tướng Quân không biết đã tỉnh lúc nào, ở trong ổ chăn tò mò nhìn nàng chằm chằm, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh grừ grừ. Ánh mắt đen nháy trong veo khiến tâm nàng cũng say, Đào Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nó, “Chúng ta lại gặp nhau rồi Tướng Quân, hi vọng lần này chúng ta có thể cùng nhau lớn lên.”

Tướng Quân kêu to một tiếng, dường như có thể hiểu được lời nàng nói.

Trong phòng không có nơi thích hợp cho nó ở, đưa nó trở về thì Đào Cẩn lại luyến tiếc, nên đơn giản nhất là đem nó nhét vào trong ổ chăn, “Như vậy không phải tốt lắm sao.”

Ngọc Minh và Bạch Nhụy đứng trước giường, vẻ mặt khó xử, “Tiểu thư…”

Lúc này Đào Cẩn chưa được phong hào Quảng Linh quận chúa, hẳn là phải tới bữa tiệc Trung thu này.

Cũng không trách hai nha hoàn khó xử, đây không phải là hạng chó mèo bình thường, trời sinh tính tình nó là loài báo hung mãnh tàn bạo, đừng tưởng bây giờ nó còn nhỏ, chẳng may ban đêm bộc phát thú tính thì phải làm sao? Nếu tiểu thư có chuyện gì, thì mạng hai nàng cũng không giữ được rồi.

Đào Cẩn nhìn hai nàng cười trấn an, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tín nhiệm, “Các ngươi đừng lo lắng, nó sẽ không làm tổn thương ta đâu.”

Hai người họ vẫn không an tâm, vì vậy Ngọc Minh canh giữ ở bên ngoài, cả đêm không ngủ, sợ rằng Đào Cẩn không may gặp chuyện gì nàng sẽ không kịp thời chạy tới được. May mà cả một đêm này đều bình an vô sự, cho đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới ngủ được một chút.

*

Mấy ngày nay nàng không có cách nào xuống giường được là nhờ Tướng Quân làm bạn, có nó giải buồn, thì ngày cũng thấy trôi qua nhanh chóng. Nó nhanh chóng làm quen cùng Đào Cẩn, hơn nữa trừ bỏ Đào Cẩn ra, ai cũng không cho chạm vào.

Gần như mỗi ngày Ân thị cùng Đào Tĩnh đều đến thăm nàng, ngoài ra còn có nhị phòng, tam phòng tới thăm. Gian phòng nhỏ trong Trọng Linh viện luôn là nơi náo nhiệt nhất, chỉ cần nhiều hơn một người liền có vẻ ồn ào, Đào Cẩn hiện nay lại là bệnh nhân, cần phải tĩnh dưỡng, cuối cùng Ân thị lên tiếng thì các nàng mới lập tức giải tán.

Đào Cẩn cũng không chào đón các nàng, bọn họ đi rồi nàng mới sờ đầu Tướng Quân hỏi: “Có phải ngươi cũng thấy các nàng ồn ào không?”

Tướng Quân kêu một tiếng, từ trong lòng nàng lao ra ngoài, chạy loạn quanh giường.

Sau nhiều ngày khó chịu mới được xuống giường, Đào Cẩn thật sự có cảm giác như lại được thấy ánh mặt trời. Đợi đến khi đại phu khám lại trán cho nàng, việc đầu tiên Đào Cẩn làm là soi gương, tuy biết rằng nó không lưu lại sẹo, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Có cô nương nào mà không để ý đến dung mạo của mình chứ, nàng cũng không phải ngoại lệ.

Từ trong gương đồng khắc hoa văn hoa lê quấn quanh cây nho phản chiếu một gương mặt vẫn còn ngây thơ, khuôn mặt tinh tế sắc sảo, mặt mày hay mũi môi không có điểm nào là không tinh tế. Nàng không phải loại kiều diễm ma mị, mà là đem đến cho người ta loại cảm giác hồn nhiên vô tội, đôi mắt trong veo không pha tạp chất, giống như sau một hành trình dài cuối cùng cũng gặp được thanh tuyền, thấm vào ruột gan.

Tới năm hai mươi tuổi vẫn là bộ dáng này, dù đã quá tuổi hai mươi, vẫn có người hiểu nhầm tuổi của nàng.

Cũng không có biện pháp, ai bảo nàng trời sinh đã có hai má trắng nõn. Điểm khác biệt này bây giờ vẫn còn chưa có rõ ràng, chưa tới bốn năm nữa, khi ở cùng một chỗ với một cô nương cùng tuổi khác lại hiện ra ưu thế ngay.

Hà Ngọc Chiếu từng nói đùa với nàng: “Nếu tỷ là nam nhân từng trải, nhất định muốn muội không ngừng được.”

Khóe môi Đào Cẩn hơi cong lên, cho đến giờ cũng không đem những lời này đặt ở trong lòng.

Cũng may trên trán không có lưu lại sẹo, nàng cuối cùng mới yên lòng, thay một thân áo tím nhạt liền đi đến Bạch Vân Dao.

Bạch Vân Dao là viện của Ân thị, cách Trọng Linh viện một cái hành lang, đi chưa tới mấy bước liền đến. Nàng theo chỉ dẫn của hai nha hoàn cận thân, chưa vào phòng liền nghe bên trong truyền ra là tiếng đồ sứ vỡ, kèm theo đó là âm thanh của nha hoàn thân thích, còn có tiếng Ân thị trách cứ: “Hắn không muốn gặp ta thì cũng thôi đi, nhưng Khiếu Khiếu là nữ nhi của hắn, chẳng lẽ hắn không thể đến thăm một lần? Mấy ngày nay hắn ngủ nơi nào?”

Đào Cẩn hiểu rõ, liền nhanh chóng đi vào phòng, đại nha hoàn của Ân thị là Bạch Thuật đang giúp nàng bớt giận, lại rót thêm một chén trà nóng, “Phu nhân bớt giận, người xem, là tiểu thư đến thăm người đó.”

Đào Cẩn bước qua bậc cửa, nói: “Mẫu thân, tại sao người lại tức giận phụ thân vậy?”

Ân thị cho dù cãi nhau với trượng phu, cũng không có phát lửa giận lên người con mình, càng không ở trước mặt chúng mà tố khổ. Thấy Khiếu Khiếu tới, bà ổn định tinh thần mới gọi nàng tới trước mặt, “Vì sao con lại xuống giường? Mẫu thân vốn định lát nữa qua thăm con.”

Đào Cẩn cười nhu thuận, cố ý thấp giọng nhái theo khẩu khí nói chuyện của đại phu: “Tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, có thể xuống giường đi lại, phải nhớ là sau này không được va chạm nữa.”

Cái tiểu quỷ này, Ân thị bị nàng chọc cười một chặp, vén tóc nàng lên nhìn kỹ một chút, thấy không có vết sẹo mới yên tâm, “May mắn là không lưu lại sẹo, nếu không ta sẽ không tha cho ca ca con.”

Mấy ngày nay Đào Tĩnh luôn nghe Ân thị răn dạy, vì vậy khi hắn đến thăm Đào Cẩn cõi lòng tràn đầy áy náy, đối xử với nàng so với trước càng tốt hơn.

Đào Cẩn vì vậy cũng thay ca ca cầu tình, “Không phải lỗi của đại ca, là con cầu xin huynh ấy dẫn con ra phủ, huynh ấy cũng không có biện pháp nào mới đáp ứng. Mẫu thân đừng trách ca ca nữa, con thấy mấy ngày nay tinh thần huynh ấy đều sa sút.”

Ân thị điểm nhẹ mũi nàng, “Chỉ biết che chở cho ca ca của con.”

Vốn định giáo huấn Đào Tĩnh một thời gian, nếu hắn biết sai, thì cho qua lần này. “Được rồi, xem như là nhìn mặt mũi của con mà lần này sẽ không phạt nó.”

Đào Cẩn dạ hai tiếng, “Vậy con thay mặt đại ca cám ơn mẫu thân trước!”

Nàng từ nhỏ rất giỏi nói ngọt, có thể nói ngon nói ngọt đến mức khiến người ta như mở cờ trong bụng, ngay cả Đào Lâm Nguyên cũng cực kỳ yêu thích nàng. Vài ngày nay không đi thăm nàng, hẳn là bị Lục thị bên kia bám lấy gắt gao, không có cách nào thoát thân được.

Lúc hắn nghe tin Đào Cẩn bị thương chỉ đi thăm một lần, từ đó về sau vẫn không thấy mặt, khó trách Ân thị vừa nãy lại tức giận đến vậy, người làm cha này thật không đúng.

Đào Cẩn cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ dưới chân mình, “Mẫu thân còn chưa nói cho con biết vì sao lại tức giận như vậy?”

Ân thị không định ở trước mặt nàng nói nhiều lời, đỡ ảnh hưởng đến tâm tình đứa nhỏ, “Còn không phải là do phụ thân con.”

Nàng à lên một tiếng, “Phụ thân con làm sao cơ?”

Ân thị suy nghĩ một chút lại nói: “Sáng nay ta sai người truyền lời cho phụ thân con, bảo ông ấy đến Trọng Linh viện thăm con một lần, nào ngờ mặt trời đã xuống núi rồi, vậy mà vẫn không thấy mặt mũi ông ấy đâu.”

Chưa thấy người làm cha nào như vậy, con mình bị thương cũng không quan tâm, Ân thị chỉ cần vừa nghĩ tới lại lập tức phát hỏa, hận không thể qua đó đem người bắt lại ra sức mắng một trận.

Nhưng mà nàng là kiểu người tâm cao khí ngạo, tới nơi ở của Lục thị, đi vào chỉ bẩn chân mình mà thôi.

Đào Cẩn không nói gì, bởi vì nàng nghĩ tới một chuyện quan trọng.

Nếu như nàng nhớ không lầm, qua vài ngày tới Lục thị được chẩn đoán là mang thai, khi đó Đào Lâm Nguyên sẽ càng thêm sủng ái nàng. Nhưng không lâu sau đó, Lục thị lại có dấu hiệu đẻ non, còn vu oan cho mẫu thân nàng. Đào Lâm Nguyên biết được việc này càng thêm hoảng sợ, đối với mẫu thân hiểu lầm càng sâu, quan hệ bọn họ cũng từ đó chuyển thành kiểu nước sông không phạm nước giếng.

Đào Cẩn hơi nhếch môi, nàng sẽ không để cho mẫu thân lại oan uổng thêm một lần nữa.

Nếu Lục thị không tiếc sinh mệnh lại dùng chiêu đẻ non để hãm hại mẫu thân, vậy thì thừa dịp trước lúc đại phu chẩn đoán không ra, không bằng tiên chế phát nhân* là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.