Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 129: Chương 129: Gia trưởng




Editor: Hàn Ngọc

Ân Tuế Tình tiến lên làm lễ.

"Dân phụ thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Trang hoàng hậu buông cái chung hoa văn ngũ thải xuống, cười để cho bà đứng lên, "Tùy tiện đến quấy rầy, ngược lại đã làm phiền các ngươi."

Sở quốc công đứng dậy, nói không có, " Hoàng hậu đại giá quang lâm, cựu thần hoan nghênh cũng không kịp, nói gì gì quấy rầy với không quấy rầy."

Ân Như bình thường tuy là lão ngoan đồng, nhưng cực kỳ chú trọng chi lễ quân thần, vô luận là trước mặt hoàng thượng hay là trước mặt hoàng hậu đều rất quy củ, không có nửa điểm lỗ mãng.

Trang hoàng hậu đứng lên nói: "Sở quốc công không cần quá câu nệ, bản cung đến chỉ là muốn nói hai câu cùng lục tiểu thư thôi. Chẳng biết có thể đến hậu viện quý phủ ngồi hay không?"

Đặc biệt đến quốc công phủ nói chuyện với bà, Ân Tuế Tình không ngốc, đã sớm đoán được tại sao lại thế. Bà nâng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong phòng trừ bỏ Trang hoàng hậu, Ngụy vương Giang Hành còn đứng một bên.

Giang Hành nhận thấy được tầm mắt của bà, con ngươi đen hơi chuyển, dừng tại trên người bà.

Xem ra bà không đoán sai, Trang hoàng hậu chính là do hắn mời đến, vừa nhìn đã biết chính là vì thuyết phục bà đáp ứng hôn sự của hắn cùng Khiếu Khiếu. Vừa nghĩ tới chênh lệch của hắn cùng Khiếu Khiếu, Ân Tuế Tình liền nhịn không được nhíu mày, dung mạo nữ nhi của bà xinh đẹp như hoa hoa như ngọc, làm sao bà nỡ đưa vào trong tay Giang Hành?

Bỏ qua vấn để tuổi tác và bối phận bọn họ chênh lệch không nói, Giang Hành hàng năm đều phải xuất chinh, một năm không có mấy tháng lưu tại Trường An.

Đến thời điểm Đào Cẩn một mình lưu tại Ngụy vương phủ, có thể có cái gì vui vẻ? Bà không muốn để Đào Cẩn cảm thụ ủy khuất này.

Đợi không được bà trả lời, Trang hoàng hậu hỏi: "Lục tiểu thư không chào đón bản cung sao?"

Ân Tuế Tình thu hồi suy nghĩ, ngượng ngùng cười nói: "Nương nương nghĩ nhiều rồi, dân phụ liền sai người đi chuẩn bị, chúng ta đến hậu viện bàn chuyện."

Thời tiết còn chưa ấm lại, trên mặt đất còn có băng tuyết chưa tan hết, ở bên ngoài nói chuyện rất có chút lạnh. Ân Tuế Tình liền để cho người chuẩn bị chậu than hỏa lò, tại đình viện ba mặt đều được mành vây quanh, ngăn cách gió lạnh bên ngoài. Trừ những cái đó ra, còn để cho người chuẩn bị trà nóng và điểm tâm, lò sưởi tay lò sưởi chân, chu toàn mọi mặt.

Chờ sau khi hai người đi, Giang Hành đối với Sở quốc công Ân Như nói: "đã lâu không được chơi cờ cùng quốc công gia, không bằng hôm nay lại so chiêu vài ván?"

Ân Như lại vui vẻ, lúc này liền dẫn hắn đến cờ thất đi đánh cờ.

*

Trong đình không bao lâu đã ấm áp lên, Trang hoàng hậu trên đùi đang đắp thảm lông, bà nâng trà nóng uống một hớp, toàn thân ấm áp hơn không ít.

Hai người liền cùng nói chuyện phiếm bình thường một lúc, ngươi nói một câu ta nói một câu, từ giữa tiết thu nói đến tết Nguyên Tiêu năm nay, lại bàn đến việc vặt ở hậu viện, rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua. Bà không đi vào chủ đề chính, Ân Tuế Tình càng không dễ chủ động mở miệng, vì thế cứ như vậy cọ xát đi xuống, bà thậm chí có chút không đoán được ý định của hoàng hậu.

thật vất vả Trang hoàng hậu buông cốc trà, tươi cười hòa ái hỏi: "Bản cung hình như nhớ không lầm, hình như mùa đông năm nay Khiếu Khiếu cập kê?"

Cuối cùng đã nói tới chính sự.

Ân Tuế Tình tư thái đoan chính, ngồi thẳng lưng vuốt cằm nói: "Nương nương trí nhớ thật tốt, đúng là mấy ngày hôm trước mới được làm kê lễ."

Bà chậm rãi gật đầu, nói thẳng: "đã hứa gả cho ai chưa?"

Ân Tuế Tình kinh sợ, không nghĩ tới bà sẽ hỏi được trực tiếp như vậy, thậm chí ngay cả một điểm quanh co lòng vòng cũng đều không có. Đến nước này, không cần hoài nghi cái gì nữa, bà đúng là vì Giang Hành mà đến.

Giang Hành này cũng thật là, chính mình nói không động được bà, lại để cho Trang hoàng hậu tự mình ra mặt.

"Chưa hứa gả cho ai." Ân Tuế Tình thành thật trả lời.

không có hứa gả cho ai liền tốt, Trang hoàng hậu buông lỏng một hơi, xem ra nhi tử bà vẫn có hi vọng. Bà là sợ Đào Cẩn đã hứa gả cho người ta, cô nương tốt như vậy, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ái mộ, đến lúc đó bà có thể làm nào không giúp nhi tử cướp người được. An tâm sau, Trang hoàng hậu bắt đầu từ từ nói: "Bản cung thật thích tiểu cô nương Khiếu Khiếu này, nàng biết cách tạo niềm vui cho bản cung, cũng rất lanh lợi, miệng lại ngọt, lục tiểu thư thật là có phúc khí."

Ân Tuế Tình cười cười, chưa nói cái gì. Trong lòng tựa như sóng cuộn trào, bất ổn, sợ hoàng hậu hạ mộtcâu là "không bằng cho nàng làm con dâu bản cung đi".

Quả nhiên, Trang hoàng hậu ngừng một lát sau lại nói: "Bản cung ở trong cung buồn bực vô cùng, không thường có thể xuất cung, nếu như nàng có thể thường xuyên nhập cung làm bạn với bản cung, thì thật là không thể tốt hơn."

Nghe một chút liền hiểu, ai mới có thể thường xuyên nhập cung? không phải là quanh co lòng vòng cũng vẫn là muốn để cho Đào Cẩn làm con dâu bà sao!

Giang Hành đánh cái bàn tính này cũng thật là tốt, lớn tuổi rồi còn muốn ăn đậu hủ non của nữ nhi bà, hắn nghĩ thật đẹp!

Ân Tuế Tình không quá tự nhiên giật giật khóe miệng: "Nương nương yêu thích Khiếu Khiếu, đó là phúc khí của nàng. Nếu người không chê phiền, dẫn phụ sẽ để cho nàng ngày đều nhập cung gặp người."

Trang hoàng hậu đáp lại, "Cái này đương nhiên được."

Trong đình có điểm an tĩnh hơn so vừa rồi, chỉ còn lại tiếng gió đang thổi ngoài đình, vù vù thổi qua. trên đỉnh đầu là một khoảng trời màu xanh, xem ra buổi tối còn có thể có tuyết rơi, nhắc tới cũng kỳ quái, mưa tuyết năm nay nhiều hơn so với năm ngoái, cũng sắp sang lập xuân, thế nhưng còn khôngngừng có tuyết rơi.

Nha hoàn từ bên ngoài đi tới, từ trong hộp đựng thức ăn mang ra một đĩa điểm tâm tinh xảo, là bánh đậu cuốn phòng bếp vừa làm ra, hạnh nhân đậu hủ, chè quả hạch cùng đường cuộn cam. Trang hoàng hậu múc một ngụm chè quả hạch, không hề báo trước lên tiếng: "Lục tiểu thư cảm thấy, để Khiếu Khiếu gả cho Ngụy vương thì như thế nào?"

Tay Ân Tuế Tình đang cầm thìa múc bỗng chốc cứng đờ, thìa sứ rơi vào trong bát phát ra tiếng vang thanh thúy.

Bàng lấy khăn lau lau tay, mãi nửa ngày đều chưa phục hồi lại tinh thần, bà bối rối: " Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ lại nói đùa với dân nữ..."

"Ta không nói đùa." Trang hoàng hậu nói một câu đánh mất tất cả hi vọng của bà, đại khái là nghĩ đến điều gì đó, buồn cười lắc lắc đầu, "Hôm qua Ngụy vương sáng sớm đã đi tới tẩm điện của bản cung, nóihắn coi trọng một cô nương gia, muốn bản cung nói vài lời thay hắn. Bản cung chưa từng thấy hắn có bộ dáng như vậy, hắn chưa bao giờ để ý tới cô nương nhà ai, ngày hôm qua là lần đầu tiên, khiến ta thấy hiếm lạ đến hỏng rồi, nhanh chóng hỏi hắn là cô nương nhà ai. Ngươi đoán hắn nói như thế nào?"

Ân Tuế Tình trong lòng có chút khổ sở, "Dân phụ không biết."

Trang hoàng hậu ôn hòa cười, "Ngươi biết. hắn nói với bản cung, cô nương kia tên là Đào Cẩn, là tam tiểu thư Đào phủ."

Bà cũng có thể hiểu một chút tâm tình Ân Tuế Tình, cho nên không vội mà bức bách bà. Mặc cho ai muốn gả nữ nhi của nàng cho cữu cữu trên danh nghĩa, làm mẫu thân đều không thể tiếp thu, huống chi cái người này còn là bạn thanh mai trúc mã chơi với mình khi còn bé, đây không phải là việc mộtngày hai ngày có thể chấp nhận được, cần phải có một quá trình.

Bà cố ý cho Ân Tuế Tình có thời gian suy tính, chỉ cần không phải quá lâu.

Chung quy bà vẫn đang chờ ôm tôn tử đây.

Giang Hành cũng đã lớn tuổi rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.

Ân Tuế Tình ở trước hoàng hậu không thể bộc phát như ở trước mặt Giang Hành, bà cũng không dám dùng thái độ đối đãi với Giang Hành để trưng ra cho hoàng hậu nương nương, trong thâm tâm lưỡng lự một phen, khó khăn mở miệng: "Khiếu Khiếu còn nhỏ..."

Chính xác ra, nàng quá nhỏ so với Giang Hành.

Bà nghĩ nghĩ lại nói: "Khiếu Khiếu không hiểu tình. Mà nàng vẫn kêu Ngụy vương cữu cữu, có lẽ đã coi Ngụy vương xem như thân nhân mà đối đãi, nên vẫn chưa có loại tâm tư đó. Nếu để cho nàng gả cho Ngụy vương, chỉ sợ nàng nhất thời không tiếp nhận được."

Trang hoàng hậu không tin, tại sao bà lại nghe Giang Hành nói bọn họ tình đầu ý hợp?

"một năm Khiếu Khiếu ở Tùng Châu, không phải ngụ tại Ngụy vương phủ sao? một năm này xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết, chung quy nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, nếu truyền ra ngoài thì đối với khuê dự của Khiếu Khiếu cũng không tốt." Trang hoàng hậu rất nhanh có chủ ý, hỏi bà: "không bằng đem Khiếu Khiếu gọi xem như thế nào? Nàng đối với Giang Hành có ý gì, hỏi một câu không phải liền rõ ràng sao."

Hỏi Khiếu Khiếu?

nói thật Ân Tuế Tình không quá nhớ, bà ngược lại là không lo lắng Đào Cẩn nói gì thất thường, chỉ là bà muốn bảo vệ Đào Cẩn một cách tốt chút, không muốn hỏi nàng mấy vấn đề này.

"Cái này..."

Trang hoàng hậu không chờ bà có cơ hội phản đối, đã phân phó Bạch Thuật nói: "đi mời quận chúa ngươi đến, cứ nói bản cung muốn gặp nàng."

Bạch Thuật nhìn Ân Tuế Tình một cái, thấy bà không có phản đối, lúc này mới đáp lời đi gọi người.

*

Bạch Thuật trở lại Diêu Hương cư thì Đào Cẩn đang tại đung đưa tuyết đọng trên nhánh cây. Nàng muốn lấy tuyết đọng trên cây pha trà, dù sao nhàn rỗi vô sự, không bằng học tập mẫu thân một chút luyện tay nghề pha trà. Nàng không khiến nha hoàn hỗ trợ, duỗi cánh tay lên đầu nhánh cây, khổ nỗi thân mình quá ngắn, đấu tranh nửa ngày đều không với được, ngược lại làm lay động nhánh cây, tuyết đọng hoa lệ rớt xuống trên đầu nàng, làm cho cả người nàng lạnh run, hung hăng run rẩy.

Lúc Bạch Thuật đi vào, liền nhìn thấy bộ dáng chật vật này của nàng, trước mặt không ai hầu hạ, nàng chỉ một mình cúi đầu lặng lẽ lau đi bông tuyết.

Bạch Thuật thấy buồn cười, lấy tấm khăn ra lau đi tuyết trên mặt trên lông mi cho nàng, "Quận chúa tại sao lại ở một mình? Nha hoàn đâu?"

Đào Cẩn buồn buồn nói: "Các nàng đều không hầu hạ được như Bạch Nhụy Ngọc Minh, ta dùng khôngquen."

đã trôi qua mấy ngày, Ân Tuế Tình vẫn không cho các nàng trở về. Đào Cẩn từ lúc 10 tuổi, chính là do các nàng hầu hạ, bỗng nhiên đổi thành hai nha hoàn lạ mặt khác, nàng trong lúc nhất thời không tiếp nhận được, làm cái gì cũng đều không cho các nàng đến gần hầu hạ.

Bạch Thuật cùng Bạch Nhụy đều vốn là nha hoàn ở Sở quốc công phủ, hai người quan hệ cũng khôngtệ. Nhìn thấy Bạch Nhụy bị phạt, trong lòng Bạch Thuật cũng không chịu nổi, "Đợi phu nhân qua đoạn thời gian này, hết giận sau, phỏng chừng liền sẽ để cho các nàng trở lại. Quận chúa đừng quá khổ sở, trước cùng nô tỳ đến hậu viện một chuyến đã."

Nàng buồn bực dụi dụi con mắt, mới vừa có bông tuyết bay vào trong mắt, đôi mắt bị nàng dụi hơi hồng thông, "đi hậu viện làm gì?"

Bạch Thuật dẫn nàng đi ra ngoài, " Hoàng hậu nương nương nói muốn gặp người."

Nàng dừng lại, rất nhanh đi theo, quấn Bạch Thuật không ngừng mà hỏi: " Hoàng hậu nương nương vì sao muốn gặp ta? Bà cùng mẫu thân nói chuyện gì?"

Bạch Thuật vừa rồi cũng ở trong đình, đối thoại của Trang hoàng hậu cùng Ân Tuế Tình nàng nghe được rõ ràng, trong đó bao gồm cả chuyện của Giang Hành.

Nhưng nàng khó mà nói, vì thế lắc đầu nói: "Tiểu thư đi liền biết."

Rất nhanh hai người xuyên qua cửa tròn, đi tới đình Bát Giác ở hậu viện, Đào Cẩn thấy chung quanh đình dùng mành che lại, chỉ có một mặt bị gió lùa. Nàng từ mặt kia đi vào, Trang hoàng hậu cùng Ân Tuế Tình ngồi bên trong, nàng nhẹ nhàng thi lễ: "Thỉnh an hoàng hậu nương nương, mẫu thân."

Trang hoàng hậu đem nàng gọi tới trước mặt, để cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình, trên dưới đánh giá, "Mấy ngày không thấy, Khiếu Khiếu càng thêm trưởng thành. Chẳng lẽ là bởi vì đã trải qua kê lễ? Tại sao nhìn toàn thân đều không giống với trước kia."

Đào Cẩn cười tủm tỉm liếc đi, "Hoàng hậu nương nương biết con đã qua kê lễ, nên đến nhìn con sao?"

Ân Tuế Tình nhịn không được chọc cái trán của nàng một cái, "nói chuyện của hoàng hậu mà không có quy củ, không lớn không nhỏ."

"không vấn đề gì." Trang hoàng hậu một chút cũng không ngại, trước kia nhìn nàng là yêu thích đơn thuần, từ lúc Giang Hành lộ tâm tư cùng bà sau, bà liền lấy ánh mắt nhìn con dâu mà nhìn Đào Cẩn. Luôn cảm thấy là nàng đã cứu Giang Hànha, kể từ đó, nhìn nàng liền càng thêm hài lòng thuận ý."Ở người cùng nói chuyện cùng bản cung không cần câu nệ quá, vẫn là Khiếu Khiếu tốt nhất."

trên bàn bày một đĩa đậu hủ hạnh nhân, ai cũng chưa động. Đào Cẩn thấy nó trắng trắng mềm mềm, nhất thời tính tham ăn nổi lên, "Mẫu thân, con muốn ăn cái này."

Ân Tuế Tình giận nàng, "Con đúng là quỷ tham ăn."

Nàng lè lưỡi, múc một muỗng để vào trong miệng, ngọt ngọt ngấy ngấy, vừa vào miệng liền tan ra.

Đào Cẩn vừa muốn ăn miếng thứ hai, Trang hoàng hậu liền hỏi: "Khiếu Khiếu, mới rồi ta cùng Lục tiểu thư nói chuyện về con."

Nàng nghi ngờ nâng lên con ngươi đen nhánh, "nói con điều gì?"

"nói con vừa qua kê lễ, nên sớm tìm một mối hôn nhân tốt mới được." Trang hoàng hậu đem điểm tâm trên bàn đẩy đẩy đến trước mặt nàng, yêu thích nàng đến mức nào không cần nói cũng có thể hiểu.

Nay nàng cùng Giang Hành bát tự còn chưa trao đổi, bà đã không kịp chờ đợi muốn đối tốt với nàng, đem tất cả thứ tốt đều đưa đến trước mặt nàng. Dù sao cũng là con dâu tốt bà ngàn mong vạn mong mới lấy được, bà đương nhiên phải thay Giang Hành nhìn kỹ.

Đào Cẩn nhẹ nhàng ồ một tiếng, nàng không ngốc, Trang hoàng hậu nếu như đã nói như vậy, nàng liền đoán được đại khái.

Khẳng định là Giang Hành đã nói gì đó cùng hoàng hậu, mới đem khiến hoàng hậu nương nương làm cứu binh đi qua đây, ý đồ thuyết phục mẫu thân. Nhưng bà gọi nàng đến làm gì? Mấy ngày nay nàng quyền nói chuyện cũng đều không có.

Trang hoàng hậu hỏi nàng: "Khiếu Khiếu có nhìn trúng ý nam tử nào không? Cứ nói ra để bản cung làm chủ cho con."

Các nàng ở trong đình nói chuyện, không ai chú ý đến phía sau đang có một người đi lại, cách một tầng mành che, hắn liền đứng ở ngoài cách vài chục bước.

Giang Hành cùng Sở quốc công hạ xong cờ sau, định đến hậu viện nhìn xem tình huống, không ngờ được Đào Cẩn cũng ở trong này. Vì thế hắn không vội mà tiến lên, đúng lúc nghe được câu hỏi của Trang hoàng hậu, nên chỉ đứng ở chỗ này nghe nàng trả lời như thế nào.

Đào Cẩn mím môi, nàng nhanh chóng ở trong đầu nghĩ qua một lần, chậm rãi nói: "... không có."

Trang hoàng hậu dừng lại, thiếu chút nữa buột miệng nói ra ——

Ngụy vương không tính sao?

Cũng may nhịn được, nàng đảo qua trên mặt Ân Tuế Tình, thấy nàng cụp mí mắt, không tỏ thái độ, có lẽ là có chút thỏa hiệp, lại hỏi: "Lúc ở Tùng Châu Khiếu Khiếu ở tại Ngụy vương phủ, thì cảm thấy Ngụy vương như thế nào?"

Đào Cẩn nâng mắt, suy nghĩ một chút nói: "Ngụy vương cữu cữu làm người đoan chính, hòa ái thân thiết, đối với con cũng rất tốt."

Ân Tuế Tình quay đầu, khóe miệng ẩn có ý cười.

Trang hoàng hậu giật giật khóe miệng, nói không được tư vị, "Bản cung nhớ rõ Ngụy vương từng cứu tính mạng con hai lần, đó là sự thật?"

Những lời này gợi lên một ít hồi ức không tốt của Đào Cẩn, đêm hôm đó tại khách sạn, cùng trên đường đi Phổ Ninh tự kia. Sắc mặt nàng hơi hơi ngưng trệ, gật đầu nói: "Là thật."

Trang hoàng hậu chủ động cầm lấy tay của nàng, hiền lành vỗ vỗ, "Con cảm thấy Ngụy vương như thế nào?"

Nàng trừng mắt nhìn, "Rất tốt ạ."

Đến lúc này, cái gì uyển chuyển đã sớm tan thành mây khói, nhanh chóng đem con dâu lĩnh về nhà mới là đứng đắn. Trang hoàng hậu hít một hơi thật sâu hỏi: "Khiếu Khiếu, con đối với hắn có tâm tư gì?"

Đào Cẩn không lên tiếng.

Nàng lại hỏi: "Nếu để cho con làm chính phi của Ngụy vương,con có nguyện ý không?"

Trong lúc nhất thời mọi người trong đình đều nhìn nàng, bao gồm Ân Tuế Tình cũng thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ nàng trả lời.

Phía ngoài đình, Giang Hành ánh mắt dừng tại phía sau mành nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, nàng ngồi thẳng, hắn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nàng.

Cánh môi tiểu cô nương hơi nhếch, nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt có chút mê mang.

*

Nửa ngày sau, Trang hoàng hậu gọi nàng: "Khiếu Khiếu?"

Nàng a một tiếng, " Hoàng hậu nương nương."

"Bản cung mới vừa hỏi ý của con." Trang hoàng hậu cho rằng chính mình hỏi quá trực tiếp, đã dọa nàng, liền xoa xoa lòng bàn tay nàng dường như trấn an, "Con cứ việc nói thật cùng bản cung, bản cung muốn nghe. Con nguyện ý sao?"

Đào Cẩn còn chưa nghĩ kĩ.

Tuy rằng Giang Hành luôn nói muốn nàng làm vương phi của hắn, nhưng nàng vẫn cho là còn rất xa, nên chưa từng tự hỏi chính mình.

hiện nay bị hoàng hậu hỏi tới, nàng thật có hơi luống cuống chân tay.

Lấy lại tinh thần sau mới nhớ tới xấu hổ, khuôn mặt nhất thời đỏ hồng nũng nịu hỏi: "Là Ngụy vương cữu cữu bảo người đến hỏi con sao?"

Việc đã đến nước này, không có gì phải giấu diếm, Trang hoàng hậu liền nói ra với nàng, "Giang Hành nói hắn cùng con tình đầu ý hợp, muốn cưới con làm vợ, lo lắng quốc công phủ không đồng ý, nên nhờ bản cung đến nói chuyện giúp hắn. Khiếu Khiếu, điều hắn nói có phải là sự thật không?"

Đào Cẩn dời tầm mắt, hai hàng lông mi dài rậm run rẩy, mẫu thân vẫn đang ở phía sau, nàng thực sựtrả lời không được.

Nàng chậm chạp không mở miệng, Ân Tuế Tình ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Nếu Khiếu Khiếu..."

Nhưng mà còn chưa nói xong, liền thấy ở cửa đình xuất hiện một người, anh tuấn uy vũ, bờ vai rộng vững chắc, ngoại trừ Giang Hành còn có thể là ai?

hắn hướng Ân Tuế Tình gật gật đầu coi như là chào hỏi, quay đầu hỏi Trang hoàng hậu: "Mẫu hậu, có thể để con cùng Khiếu Khiếu nói riêng vài câu được không?"

Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, Đào Cẩn quả thực trợn tròn mắt, vừa rồi lời nàng nói cùng hoàng hậu hắn cũng nghe thấy sao? Tại sao nhìn vẻ mặt hắn có vẻ không được tốt?

Trang hoàng hậu giật mình, vội vàng nói có thể, nhổm dậy nhường chỗ ngồi cho hắn, "Lục tiểu thư, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nên đến nhà chính ngồi đi."

Ân Tuế Tình không thật nguyện ý để cho bọn họ ở chung một chỗ, nhưng lại không thể nghĩ được cớ từ chối, đành phải đồng ý, liền cùng Trang hoàng hậu đi ra khỏi đình.

Sau khi hai người rời đi, nha hoàn cũng lần lượt rời đi, trong đình chỉ còn lại hai người Đào Cẩn cùng Giang Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.