Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

Chương 17: Chương 17: Trừng phạt




Noãn Noãn kinh ngạc chau mày, đây là lần đầu tiên cô thấy tên Hoàng thượng này tức giận như vậy, hoặc là đây mới là phản ứng chân thật của hắn?

Lệ phi đột nhiên luống cuống tay chân sửa sang lại tóc tai lộn xộn, lôi kéo những nếp quần áo nhăn nhúm, nhưng sau đó lại ý thức đến một vấn đề, đó là từ khi Hoàng thượng đi vào, từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua cô ta một cái, ánh mắt Hoàng thượng vẫn chỉ đặt trên dáng người mỹ lệ như tiên tử của Long Noãn Noãn.

Nóng nảy vội vàng, hai chân Lệ phi đột nhiên mềm nhũn, té quỵ dưới đất, Noãn Noãn tiến lên giang hai cánh tay, đỡ lấy thân thể cô ta.

Mộ Dung Thánh Anh từ đầu chí cuối cũng chẳng di chuyển lấy một bước, cho đến khi Lệ phi yếu đuối nằm ở trên bả vai Noãn Noãn, ánh mắt nguy hiểm của hắn lúc này mới lạnh lùng liếc cô ta.

Nữ nhân nhíu chặt mày, cả người tràn đầy căm hận cùng bi thương.

Mộ Dung Thánh Anh nhếch môi châm chọc, phất phất tay, sau lưng bốn gã thái giám lập tức tiến lên, đỡ lấy Lệ phi trong ngực Noãn Noãn, dìu cô ta lên giường.

"Tham kiến Hoàng thượng!" ngự y quỳ gối một bên lúc này mới dám bước lên, nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, Lệ phi nương nương thân thể quá mức suy nhược, long tử không giữ được!"

Đường cong trên khóe môi của Mộ Dung Thánh Anh lớn hơn, vẻ châm chọc cũng càng sâu.

"Không sao, trẫm còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, các ngươi tất cả lui xuống đi, để Lệ phi nghỉ ngơi cho khỏe!" Mộ Dung Thánh Anh miễn cưỡng mở miệng, trong giọng nói hời hợt khiến khuôn mặt Lệ phi tái nhợt như người chết càng thêm xanh mét kinh người.

Noãn Noãn tức giận quay mặt, gã đàn ông này sao có thể máu lạnh như vậy, đây là đứa bé của hắn, Lệ phi dù gì cũng là thê tử của hắn, sao hắn nỡ nói như vậy ?

"Mộ Dung Thánh Anh, tại sao trái tim anh có thể tàn ác như vậy, đứa bé này là máu mủ ruột thịt của anh, hổ dữ còn không ăn thịt con!" Nhịn lại nhịn, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nén được cơn tức, Noãn Noãn nhảy dựng lên.

Mộ Dung Thánh Anh cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên, ngón tay trắng nõn thon dài sạch sẽ hung hăng nắm lấy cằm cô, gương mặt tuấn tú cúi xuống, môi bạc cơ hồ muốn dán lên môi Noãn Noãn, từng câu từng chữ lạnh lùng lên tiếng, "Trẫm chỉ muốn có đứa bé của Hoàng hậu, những người khác, không có tư cách sinh hạ long tử cho trẫm !"

"Anh!" Noãn Noãn lạnh lùng dõi theo hắn, đột nhiên nhìn thấy trong mắt hắn là trò đùa tác quái, chẳng lẽ người đàn ông này là cố ý hay sao? Cố ý nói những lời khiến Lệ phi càng hận cô hơn ? Tại sao?

Mộ Dung Thánh Anh một tay giữ chặt cằm Noãn Noãn, một tay ôm lấy eo cô, giây kế tiếp, hắn đột nhiên cười yêu mị, lông mi đen thon dài chớp chớp vô tội, "Hoàng hậu, trẫm dám cam đoan, Đại hoàng tử của trẫm, nhất định sẽ do Hoàng hậu nàng sinh ra!"

Hắn đây là có ý gì? Chẳng lẽ.....Noãn Noãn theo trực giác quay mặt sang, vừa đúng lúc đối diện với gương mặt xanh mét của Lệ phi, ánh mắt tuyệt vọng khiến lòng cô nhói lên.

Không phải cô thương hại Lệ phi, người trong tổ chức Thiên sứ, tâm can kiểu gì cũng có, trái tim tham lam, trái tim ích kỷ, trái tim lạnh lùng, nhưng chỉ thiếu một dạng, đồng cảm! Đối với những người hận cô, cô sẽ chỉ tránh đi thật xa, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng mà đối với kẻ rõ ràng đang cố ý châm ngòi thị phi như Mộ Dung Thánh Anh....

Siết chặt ngón tay, thật muốn tung phấn độc giữa ngón tay vào mặt gã đàn ông này, đáng ghét lúc này mà hắn còn cười dịu dàng đến vậy, khuynh quốc khuynh thành!

"Tỷ tỷ!" Đột nhiên, Lệ phi bò dậy từ trên giường, lập tức ngã xuống dưới giường, sau đó lại lảo đảo quỳ gối trước mặt Noãn Noãn.

"Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, van cầu người để cho ta sinh hạ một đứa bé cho Hoàng thượng đi, đây là thứ duy nhất trong cung muội có thể dựa vào!" Lệ phi nói xong, khuôn mặt tái nhợt ép xuống, dập đầu thật sâu trước Noãn Noãn.

Long Noãn Noãn sau khi sửng sốt, lập tức nhếch đôi môi đỏ mọng châm chọc, đây là tiết mục gì? Rõ ràng là chuyện giữa Hoàng đế sói đội lốt cừu này với Lệ phi, tại sao lại liên lụy đến cô? Vừa nghĩ tới thủ cung sa trên người Hoàng hậu, Long Noãn Noãn đột nhiên đã hiểu ra điều gì.

Suy nghĩ một chút thấy Hoàng hậu này thật rất khổ, nếu quả thật giống như Quế ma ma nói, cô vô cùng yêu thương muội muội Long Lệ Lệ này, không tiếc vào cung vì Long Lệ Lệ, lại không quên được tình yêu với Thánh Nguyên vương gia, ở trong cung ba năm, cự tuyệt phu quân của mình, thà vào lãnh cung cũng không chịu hoan hảo cùng Hoàng thượng, thậm chí có thể còn đang giúp Thánh Nguyên vương gia soán vị....

Vị Hoàng hậu này, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Có thể chí tình chí nghĩa, trong mắt hạ nhân lại vô cùng thanh cao lạnh lùng.

Ha ha, Noãn Noãn giễu cợt cười, Hoàng hậu này để lại cục diện rối rắm, thật là đủ cho cô dọn dẹp mà!

Mộ Dung Thánh Anh tựa hồ đang chờ đợi Long Noãn Noãn trả lời, giống như lý do hôm nay hắn đi chuyến này chính là muốn xem kịch hay!

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" giọng điệu Lệ phi u oán mà vô lực, thế nhưng ngón tay khô gầy lại đâm vào làm đau Noãn Noãn .

"Lệ phi, cô cầu xin lầm người rồi, người cô phải cầu là hắn, không phải tôi!" Noãn Noãn lạnh lùng gạt tay Lệ phi, đưa nó đặt lên trên người Hoàng thượng đang xem kịch hay, sau đó miễn cưỡng lui về phía sau hai bước.

Tay Lệ phi đặt trên cánh tay của Mộ Dung Thánh Anh, toàn thân tựa hồ đang sợ, hơi run rẩy.

Trên mặt Mộ Dung Thánh Anh vẫn duy trì nụ cười ý vị sâu xa, hắn nghiêng đầu, nhìn Noãn Noãn, nụ cười kia càng ngày càng sâu, dường như là lan đến tận khóe mắt.

"Lệ phi nương nương xuất huyết!" Quế ma ma thét một tiếng kinh hãi, rốt cuộc phá vỡ không khí quái dị bên trong phòng .

Mắt Noãn Noãn tối sầm lại, quả nhiên trông thấy phía dưới Lệ phi một mảng máu lớn, mà hình như cô ta đã hôn mê, từ từ ngã xuống dọc theo thân thể thon dài cao lớn của nam nhân.

Ánh mắt nam nhân từ đầu chí cuối cũng không nhìn qua cô ta một cái.

Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy tức giận, Mộ Dung Thánh Anh tuyệt tình đối với Long Lệ Lệ khiến cô nghĩ tới gã đàn ông ác độc cắm dao vào trái tim của cô. Chẳng lẽ yêu một người sẽ phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy sao? Cô chợt tiến lên, ôm Lệ phi vào trong ngực, từ trong tay áo lấy ra cái túi, lấy một viên thuốc đặt ở trong miệng cô ta.

Đó là chính thuốc cầm máu cô len lén luyện, nghĩ tới về sau có thể dùng tới, hôm nay, lại cho Lệ phi dùng.

Nhìn động tác của Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Anh như có điều suy nghĩ, nụ cười lan rộng thêm nữa, chỉ là đôi mắt âm trầm kia cũng càng ngày càng lạnh.



Từ Lệ Cảnh cung đi ra đã là rạng sáng, Long Noãn Noãn khoác áo choàng màu trắng, đi từ từ dọc theo đường đá xanh trong cung, sáng sớm gió lành lạnh làm cô càng thêm cảm giác lạnh lẽo.

Lệ phi đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, nhưng tối hôm qua thái độ của Mộ Dung Thánh Anh khiến cho lòng cô không thoải mái.

Nếu như không thích Lệ phi, tại sao còn muốn lên giường với cô ta? Đứa bé không còn, sao gã đàn ông kia còn có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy?

Quế ma ma thấy sắc mặt Noãn Noãn không tốt, nên cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng ở phía sau, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ Lệ phi, lòng bà ta liền thắt chặt.

Nghiệp chướng!

Xuyên qua Ngự Hoa Viên, đột nhiên thấy Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mang theo ngự y chạy về phía điện Càn Khôn.

Thời điểm chạm mặt Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Khuynh há hốc mồm, hình như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ oán hận trợn mắt nhìn Noãn Noãn một cái.

Nếu như là thường ngày, Noãn Noãn có lẽ sẽ đi theo Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn một chút, chỉ sợ là độc của gã đàn ông kia lại tái phát!

Nhưng hôm nay, Noãn Noãn lạnh lùng hơi nhếch môi, trực tiếp rời đi.

Nam nhân tuyệt tình, cũng nên bị trừng phạt một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.