Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

Chương 46: Chương 46: Sẽ không rời khỏi anh




Edit: Lăng Tử Nhi.

"Câu dẫn sao?" Con mắt của nam nhân lưu chuyển, õng ẹo làm dáng, rõ ràng là vô cùng quyến rũ nhưng lời nói ra lại cực kỳ hồn nhiên: "Ngươi chẳng thuần khiết chút nào cả!"

Noãn Noãn thật sự rất muốn cởi giầy ra gõ lên đầu tên đàn ông này, thấy đầu óc hắn toàn mị với hoặc, còn dám giả bộ ngây thơ nữa không!

Lần đầu tiên Noãn Noãn cảm thấy mình thật bạo lực!

Nhìn dáng vẻ Noãn Noãn hận đến nghiến răng nghiến lợi, yêu nghiệt áo đỏ cười ha ha: "Thú vị, thú vị, quả nhiên không khổ công ta đi chuyến này! Ai nha, tường thành hoàng cung này cũng quá cao rồi, ta đúng là bò rất lâu!" Hắn dường như đã ăn uống no đủ, đẩy chén trà ra, vứt điểm tâm sang một bên, nghênh ngang vượt qua Noãn Noãn đi về phía giường ngủ, tròng mắt hơi híp lại: "Ta mệt mỏi, muốn ngủ, đừng quấy rầy ta...!"

Noãn Noãn mở to hai mắt nhìn, ngủ cái gì chứ, lại nhìn nam nhân trên giường, hai tròng mắt hắn khẽ khép lại, lông mi dày dài lưu lại bóng mờ khiêu gợi trước mắt, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như nhuộm hết đất trời, đoạt hết đào hoa; hai hàng lông mày đen láy giống như núi non trùng điệp, xa xăm không nói nên lời; da thịt như ngọc, phong hoa tuyệt đại, nhất là hai phần cánh tay trắng trẻo lộ ra dưới áo bào đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt ở chỗ quần áo hỗn độn, quét xuống lồng ngực như ngọc hơi phập phồng, áo đỏ nhẹ nhàng lay động, trêu chọc người ta mơ màng vô hạn.

Chưa bao giờ biết nam nhân cũng sẽ bị gọi là báu vật gợi cảm!

Noãn Noãn vô thức vươn cái lưỡi thơm liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ hư hỏng đi nhìn trộm, cũng quên luôn việc nam nhân này đang chiếm giường của cô!

"Này, anh có biết đây là hoàng cung, nơi này là tẩm cung của hoàng hậu không vậy, anh nghênh ngang xông tới như thế, không muốn sống sao?" Noãn Noãn nhảy qua, còn thiếu kéo tai của hắn gọi lớn.

"Ngươi cũng biết đây là tẩm cung của hoàng hậu, cũng biết thân phận của ngươi là hoàng hậu ư?" Yêu nghiệt áo đỏ chậm rãi mở mắt, hé lộ cặp mắt màu đỏ yêu dị xuất chúng, khóe môi nghịch ngợm nhếch lên: "Ngươi kêu lớn như vậy, là sợ người khác không biết ngươi đang giấu nam nhân sao?"

Noãn Noãn ngẩn ra, bị hắn làm cho tức giận nói không ra lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Nam nhân kia chế giễu, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại, tiếp tục bày ra tư thế yêu nghiệt, giống như thật sự đã ngủ.

Noãn Noãn ngồi trước bàn, suy nghĩ về nam nhân trước mặt, càng nghĩ trong lòng càng nghi ngờ, nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại nương nhờ ở chỗ cô không chịu đi? Hắn chắc chắn nhàn nhã như thế, nhất định là biết cô sẽ không giao hắn ra, dù sao thân phận của người này cô còn chưa hiểu rõ.

Bóng đêm càng ngày càng sâu, Noãn Noãn cũng buồn ngủ, nhưng khi nhìn yêu nghiệt áo đỏ trên giường, cô lại miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Chưa thăm dò được ý đồ của nam nhân này, cô tuyệt đối không thể ngủ.

Đến nửa đêm, cửa Phượng Vũ cung đột nhiên bị gõ vang, Noãn Noãn ngẩn ra, khẩn trương đứng dậy, một lúc liền nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Thánh Khuynh vang lên: "Hoàng hậu, hoàng huynh sốt cao không giảm, người đến xem một chút đi!"

Ánh mắt Noãn Noãn tối sầm lại, vô thức đưa mắt, thấy nam nhân kia đang bò dậy, đôi mắt đỏ yêu dị u mê, không kiên nhẫn nhíu mày, lầu bầu một tiếng: "Phiền chết đi được!" Nói xong, lại nặng nề ngủ tiếp.

Noãn Noãn thật muốn cười to vài tiếng, rốt cuộc là chuyện gì đây, nam nhân này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu, đây là nhà hắn sao?

"Hoàng hậu, người nghe không? Xin người..." Giọng diệu của Mộ Dung Thánh Khuynh rõ ràng rất cung kính.

"Được, tôi sẽ đến!" Noãn Noãn cầm hòm thuốc, mở rộng cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ thấy Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng chờ ở bên ngoài:

"Hoàng hậu nương nương, hoàng huynh..."

"Đi thôi!" Noãn Noãn nhỏ giọng nói, ra hiệu cho Mộ Dung Thánh Khuynh đi trước dẫn đường.

Trên đường, Mộ Dung Thánh Khuynh nói đơn giản tình hình của hoàng đế lang sói.

"Ngự y đã kê đơn thuốc hạ sốt tốt nhất nhưng người hoàng huynh vẫn còn nóng, còn gặp phải ác mộng, ta...."

Noãn Noãn nhíu mày, trong lòng đã nghĩ tới một khả năng, nhưng phải nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh mới có thể xác định.

Càn Khôn điện sáng như ban ngày, trong điện đầy ắp người, có ngự y, cũng có phi tần, Lệ Phi và Diêu Thục phi cũng ở đây, có vẻ như cả đêm không về.

"Để các cô ấy trở về đi!" Noãn Noãn nói khẽ với Mộ Dung Thánh Khuynh.

Diêu Thục phi đột nhiên đứng ra: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng là phu quân của bọn muội, hoàng thượng hiện tại đang bệnh nặng, bọn muội sao có thể an tâm canh giữ ở trong cung? Kính xin hoàng hậu nương nương từ bi để bọn muội lưu lại!"

Diêu Thục phi nói xong, cả người liền quỳ xuống.

Noãn Noãn sững sờ, thái độ của Diêu Thục phi này cũng thay đổi quá nhanh rồi, vừa nãy ở trong ngự hoa viên còn là bộ dạng khổ đại cừu thâm (ý chỉ mối thù sâu nặng), chỉ ước gì muốn ăn thịt cô, bây giờ lại chuyển thành cung kính.

Những tần phi kia mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn quỳ xuống, đồng thanh nói: "Xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn, để bọn muội cùng nhau ở bên hoàng thượng!"

Đến lúc này Noãn Noãn cũng không biết Mộ Dung Thánh Anh có bao nhiêu nữ nhân, mười lăm hay là hai mươi?

Không muốn lãng phí thời gian cùng bọn họ, Noãn Noãn tiến thẳng vào nội đường.

Diêu Thục phi đứng lên trước, sau đó chúng Tần phi cũng đứng lên, mọi người đều kiễng chân hy vọng.

Bốn năm tên ngự y vây quanh long sàng đến nỗi cá nước chảy không lọt, có châm cứu, có xoa bóp nhưng không cách gì dùng được, cả người Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn nóng sốt.

Chén thuốc được bưng lên, ngửi thấy mùi thuốc, Noãn Noãn gật đầu một cái. Phương thuốc không sai, đúng là dược liệu trị phong hàn nhưng Mộ Dung Thánh Anh vẫn sốt cao không giảm, vậy thì chỉ còn một nguyên nhân —— tâm bệnh.

"Các người ra ngoài chờ trước đi, hoàng thượng sẽ do Bổn cung chăm sóc!"

Noãn Noãn nhàn nhạt nói, chân mày vô thức nhíu lại.

Những ngự y kia như được đại xá, lập tức quỳ xuống đất hành lễ rồi lui ra ngoài.

Noãn Noãn nhìn mấy người kia trong đại sảnh thầm nghĩ, nơi này cũng không biết rốt cuộc là có mấy người thật sự quan tâm Hoàng đế lang sói đây!

Ngước mắt, vừa đối diện với ánh mắt u oán của Lệ phi, Noãn Noãn càng thêm cau mày, lập tức khép cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại cô và Hoàng đế lang sói.

Mộ Dung Thánh Anh nhắm mắt thật chặt nằm trên long sàng, trên người chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng, nhẹ nhàng khoác lên thân thể, mơ hồ phác hoạ đường cong gầy gò, hoảng hốt như ẩn như hiện, không thấy rõ, không nói rõ, như sương sớm, như ánh trăng, rõ ràng ngay trước mắt lại mông lung, xa xôi khác thường.

Sắc mặt tái nhợt, dưới ánh sáng màu trắng lại có vẻ mỏng manh hơn, lưu ly sáng long lanh, tựa như băng tuyết trong suốt. Tóc đen như những sợi tơ xõa trên gối đầu màu trắng, gió vừa thổi liền nhẹ nhàng bay lên, từng đợt từng đợt.

Noãn Noãn hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác đau lòng.

Tại sao hắn lại muốn đâm đầu xuống hồ? Tại sao lại toàn thân ướt đẫm đứng trong gió lạnh trước Linh Thứu cung? Mặt ngoài hắn nở nụ cười dịu dàng, rốt cuộc đã giấu bao nhiêu khổ sở, khó khăn không muốn người khác biết?

Noãn Noãn từng bước từng bước đến gần hắn, cuối cùng khi dừng lại trước giường, đột nhiên cầm lấy bàn tay tái nhợt bên người hắn, nhỏ giọng nói: "Mộ Dung Thánh Anh, tôi biết anh có thể nghe được, anh không muốn tỉnh lại, tra tấn mình như vậy chẳng lẽ có thể xóa bỏ quá khứ sao? Mặc kệ quá khứ xảy ra cái gì, bây giờ anh còn sống, miễn là còn sống thì còn có hy vọng không phải sao?" Cô chậm rãi vuốt ve bàn tay của người đàn ông, tay cô nóng bỏng ở cùng bàn tay lạnh lẽo của hắn lại rất hài hòa, "Tôi chưa từng cảm thấy anh bẩn, ngược lại, khi anh cười lên trông rất tinh khiết, răng của anh rất trắng, mắt rất sáng, nếu như thật lòng mỉm cười, sẽ rất đẹp!"

Noãn Noãn hơi nhướng mày, đột nhiên hạ quyết tâm, kiên quyết nói: "Nếu bây giờ anh tỉnh lại, được, vậy tôi liền đồng ý với anh, giải độc cho anh, giúp anh đạt được tham vọng của mình, thậm trí...." Noãn Noãn cười một tiếng: "Anh không cho phép sẽ không rời khỏi anh, được không?"

Đột nhiên, hai mắt khép chặt của nam tử mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Noãn Noãn, bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.