Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới

Chương 22: Chương 22: Hoàng đế sói hoang lả lơi đưa tình




Long Noãn Noãn thản nhiên nhướng mi, cảm thấy Mộ Dung Thánh Anh có chút buồn cười. Một khắc trước hắn đuổi cô ra tẩm cung của hắn, một khắc sau lại chỉ mặc áo lót ở trên giường của cô, quăng ánh mắt yêu mị về phía cô, dáng vẻ Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoãn. Rốt cuộc Mộ Dung Thánh Anh muốn làm gì?

Sau lưng, Quế ma ma lặng lẽ núp ở ngoài cửa, vẻ mặt nóng nảy.

Noãn Noãn ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng cười một tiếng, cũng nở một nụ cười ôn nhu, yểu điệu hỏi một câu, "Hoàng thượng, hôm nay là ngày gì!"

Vừa nói xong, liền xoay người lại đóng cửa phòng.

Sắc mặt Quế ma ma lập tức tái nhợt, bà ta vội vàng nhíu nhíu mày, phất tay một cái, hai cung nữ áo trắng nhanh chóng đến trước mặt, bà ta cúi người nói cái gì, hai cung nữ nhanh chóng đi làm.

Đóng cửa phòng, sau khi xác định Quế ma ma tạm thời rời đi, Noãn Noãn lạnh lùng cong khóe môi, miễn cưỡng xoay người lại, nhìn Hoàng đế lẳng lặng ngồi nằm trên giường.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, không cần tỏ vẻ khêu gợi!"

Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng thậm chí có chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh hắn liền cười khẽ một tiếng, "Chẳng lẽ Hoàng hậu thật quên hôm nay là ngày gì?"

Noãn Noãn ngoáy ngoáy lỗ tai, cảnh cáo hắn không cần nói nhảm.

Mộ Dung Thánh Anh nhàn nhạt mà cười cười, để tay ở nút cài áo lót, một nút một nút cởi ra, rất nhanh, một lồng ngực tái nhợt tinh tế liền hiện ra ở trước mặt Noãn Noãn.

"Anh làm gì đấy?" Noãn Noãn lạnh lùng nhìn thẳng hắn, ánh mắt không e dè lạnh lùng quét qua lồng ngực kia có chút đơn bạc .

"Hoàng hậu vào cung đã ước chừng ba năm, Hoàng hậu có còn nhớ rõ ba năm trước đây, thời điểm Hoàng hậu vào cung từng nói cái gì không?" Nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, toàn thân cũng cất giấu một vẻ câu hồn đoạt phách.

Noãn Noãn cười lạnh, ba năm trước đây vị Hoàng hậu kia nói cái gì, làm sao cô biết được?

"Gần đây trí nhớ Hoàng hậu càng ngày càng kém, nhưng sao ngay cả chuyện quan trọng này cũng quên!" Hoàng đế sói đội lốt cừu bày ra bộ dạng buồn bã, đôi mắt quét qua người Noãn Noãn, Noãn Noãn lập tức cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà.

"Trẫm nhớ đêm tân hôn, Hoàng hậu bảo trẫm cho Hoàng hậu ba năm, nếu như ba năm sau, Hoàng hậu còn ở lại trong hậu cung, vậy thì từ đó về sau cùng trẫm làm một đôi Thần Tiên Quyến Lữ, Hoàng hậu có còn nhớ rõ?" Nam nhân dựa nghiêng ở trên giường, nói rất trôi chảy.

Noãn Noãn chỉ cảm thấy nhức đầu, cô không thèm quản chuyện định ước chó má gì từ ba năm trước, da thịt trắng nõn của người đàn ông này khiến cô hoa mắt!

"Mặc quần áo của anh vào, đừng ở chỗ này õng ẹo làm dáng quyến rũ lão nương, lão nương không thèm ăn anh!" Noãn Noãn nắm lấy áo khoác nam nhân khoác lên trên ghế, hung hăng ném về phía hắn.

Nụ cười trong mắt nam nhân trong nháy mắt cứng lại, một hơi dâng lên lại hít xuống, một lúc sau, mới thốt ra mấy chữ, "Hoàng hậu sao lại thô lỗ thế này hả ?"

"Thô lỗ hơn còn ở phía sau nữa cơ, lần trước anh bỏ thuốc không được như ý, lần này anh cho rằng Mỹ Nam Kế là có thể dùng được sao?" Mặc dù Noãn Noãn không chắc chắn thuốc mê là do Hoàng đế hạ, nhưng ít nhất cũng thử dò xét.

Mộ Dung Thánh Anh thu lại nụ cười câu hồn đoạt phách, đột nhiên cười đầy thâm ý, "Hoàng hậu đang nói cái gì? Trẫm thật không hiểu !"

"Không hiểu liền hồi cung suy nghĩ, lão nương không phục vụ anh!" Noãn Noãn mở cửa phòng, hạ lệnh đuổi khách.

Ban ngày liền lên giường của cô quyến rũ cô, gã Hoàng đế này đầu óc có bệnh!

Mộ Dung Thánh Anh cũng không giận, chỉ thong thả ung dung cài nút áo lại, sau đó mặc từng chiếc quần áo, chỉ là khóe môi nụ cười lại càng lúc càng lớn, khóe môi cũng càng kéo càng cao.

Rốt cuộc ăn mặc chỉnh tề, Mộ Dung Thánh Anh dường như "Thâm tình" nhìn Noãn Noãn một cái, liền nghênh ngang rời đi.

Hắn dễ dàng đi như vậy, ngược lại làm trong lòng Noãn Noãn có chút mất mát. Cô cẩn thận nghiên cứu thuốc giải, lại nghĩ tới cả quá trình, nhưng nghĩ mãi mà không rõ trong hồ lô của Mộ Dung Thánh Anh rốt cuộc bán thứ thuốc gì!

Lười phải nghĩ, tùy tiện ăn một chút điểm tâm trên bàn, Noãn Noãn liền nằm ở trên giường, có lẽ thật sự mệt mỏi, cứ như vậy dựa nghiêng ở trên giường ngủ.

Không biết khi nào, trong phòng đột nhiên trở nên rất lạnh, Noãn Noãn nhanh chóng thức tỉnh, mắt đối diện với một đôi mắt yêu mị độc ác vô cùng.

Ấy là Thái hậu? Noãn Noãn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Dung Yên Nhi .

Nụ cười trong mắt Dung Yên Nhi ngày càng đậm, nhưng trong phòng lại càng ngày càng lạnh.

"Long Noãn Noãn, cô thật khiến Bổn cung phải nhìn với cặp mắt khác. Trước kia muội muội cô chỉ ho khẽ một cái, cô đều coi như bảo bối. Hiện tại cô ta sẩy thai rồi, cô cũng không có động tĩnh gì? Là cô thông minh hơn hay là...." Bà ta nở nụ cười lạnh lẽo lạnh lùng quét mắt qua thân thể Noãn Noãn tựa hồ đang xác định một chuyện.

"Nếu đã vào cái hoàng cung chuyên ăn thịt người này, vậy thì nên học cách tự vệ, Thái hậu ngài nhìn xem Noãn Noãn cũng không thể tự vệ, nào còn có thể quan tâm tới người khác!" Noãn Noãn xuống đất, đi giày vào, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Dung Yên Nhi.

Trên mặtDung Yên Nhi thoáng qua vẻ kinh dị.

Ba năm qua, Lệ phi chịu một chút xíu uất ức, Long Noãn Noãn cũng sẽ nhảy ra như gà mẹ che chở con gà con, che chở Lệ phi. Mà bà ta cũng chính là lợi dụng điểm này, khiến Long Noãn Noãn làm rất nhiều chuyện vì bà ta. Chỉ là bà ta chán ghét rồi, muốn trừ khử, lại không nghĩ Long Noãn Noãn hoàn toàn khác trước.

Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào?

Đối mặt với ánh mắt kinh dị của Dung Yên Nhi, Long Noãn Noãn nhàn nhạt nhướng nhướng mày, vị Hoàng hậu này hình như bị người khác khống chế đã lâu rồi, rốt cuộc có cảm giác hãnh diện.

"Thánh Nguyên Vương gia đến!" Đột nhiên, giọng Quế ma ma vang lên, hình như còn có cảm giác vội vàng.

Noãn Noãn nhìn Dung Yên Nhi, nhắc tới cũng kỳ, hình như mỗi lần Thái hậu tới, Thánh Nguyên Vương gia cũng tới thò một chân vào!

Trên mặt Dung Yên Nhi đột nhiên xuất hiện nụ cười cổ quái, miễn cưỡng đứng lên nói, "Xem ra nơi này của Hoàng hậu vẫn rất náo nhiệt, đã như vậy Bổn cung đi về trước rồi có rãnh rỗi tán gẫu tiếp!"

Nói xong, bà ta trực tiếp xoay người rời đi.

Cửa phòng, Dung Yên Nhi sải bước vừa đúng đụng Mộ Dung Thánh Li chạy tới. Bà ta thướt tha dừng lại, cười nhìn Mộ Dung Thánh Li, "Li, mấy ngày nay số lần ngươi vào cung so với ba năm qua còn nhiều hơn!"

Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nhíu nhíu mày, không trả lời ..., chỉ hơi hơi khom người, một bước vào trong phòng, bắt lấy tay Noãn Noãn, gương mặt tuấn tú lộ vẻ xúc động nói, "Muội không sao chứ? Mộ Dung Thánh Anh không làm gì muội chứ?"

Noãn Noãn ngẩn ra, muốn tránh khỏi hắn, lại bị hắn giữ ở trong ngực nhỏ giọng nói, "Noãn Noãn, ta không thể đợi rồi, hôm nay ta dẫn muội xuất cung!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.