Độc Dược Mê Dục

Chương 39: Chương 39: Đã Lâu Không Gặp




“Có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Nhã Trị.” Sau khi hai người rời khỏi câu lạc bộ thì tìm tới một phòng phía sau, cảnh vật xung quanh cũng không khác là mấy, những người bên trong đều rất yên tĩnh, sau khi chọn chỗ ngồi cho mình ở một điểm phía đông tây thì Hạnh Thôn cười, mở miệng hỏi Nhân Vương.

Thật ra suy nghĩ của anh ta là gì thì Nhân Vương ít nhiều có thể đoán được vài phần rồi, cậu ta và Hổ Phách là bạn bè tốt như vậy, nếu có thể nhờ Nhân Vương giúp cho việc kia, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

”Ha, học trưởng thông minh như vậy khẳng định biết tôi muốn nhờ điều gì” Nhân Vương chầm chậm khuấy trà sữa bên trong ly. “Nhưng nếu học trưởng đã hỏi như vậy, thế thì tôi đành nói thẳng, tôi muốn Hạnh Thôn đừng nên tiếp tục suy nghĩ đến việc gặp lại Hổ Phách“.

Tay đang cầm ly nước lên của Hạnh Thôn hơi khựng lại một chút, cúi đầu uống một miếng hồng trà, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên như chưa khi nào biến mất:“Chưa từng nghĩ quan hệ của cậu Nhã Trị và Hổ Phách lại tốt như vậy, có thể thay cô ấy quyết định việc như thế này“. Không mặc đồ thể thao tennis cũng không mặc đồng phục, chỉ là áo len trắng cổ cao càng khiến Hạnh Thôn thêm dịu dàng, nhưng hơi thở mạnh mẽ trên người lại không hề bị ảnh hưởng, cho dù có đem gương mặt xinh đẹp này so sánh với bao nhiêu cô gái cũng bội phần tinh xảo, nhưng sẽ không có ai nhìn nhầm anh thành phụ nữ được.

”Đúng vậy, tôi và Hổ Phách là bạn bè vô cùng thân thiết, lúc còn nhỏ ở quê đã quen nhau. Mà chuyện này cũng là Hổ Phách nhờ cậy tôi, bởi vì cô ấy không biết giữa hai người còn có lý do gì để gặp lại. Đã ba năm không liên lạc rồi nhỉ, vì sao còn hẹn gặp cô ấy?” Nếu như ở trên sân tennis, Nhân Vương rất ít khi chống lại được khí thế trên người Hạnh Thôn thì hiện tại không khoác lên bộ đồ đánh tennis, khí thế trên người Hạnh Thôn đối với cậu mà nói không hề có chút áp lực nào.

”Đương nhiên là có nguyên nhân, có lý do nhất định phải gặp. Nhã Trị, chúng ta học cùng nhau từ năm đầu trung học đến bây giờ, cũng đã sáu năm, mặc dù so sánh thì cậu ít tuổi hơn Hổ Phách, nhưng dù gì cũng chỉ là bạn tốt? Có thể cảm phiền cậu làm ơn đừng nhúng tay vào chuyện này được không, dù không muốn nói chuyện giảng hòa thì cô ấy cũng cần phải tới gặp tôi, hãy để cho cô ấy tự quyết định“.

”Thật lòng mà nói tôi hoàn toàn không biết giữa hai người còn chuyện gì mà nhất định phải gặp nhau, dù sao lúc trước hai người chia tay cũng đã rất ầm ĩ. Tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài cũng không thể nói gì, bất kể anh có đưa ra quyết định gì tôi cũng không có cách nào đứng ra bác bỏ, chỉ có thể bên cạnh an ủi cô ấy. Nhưng tại sao bây giờ cậu vẫn còn muốn gặp mặt cô ấy?”

”Nhã Trị, lúc đầu tôi và Hổ Phách chia tay là vì có một chút hiểu lầm, do gần đây tôi mới biết được, cho nên...”

”Cho nên muốn tìm cô ấy để giải thích? Điều này không có một chút tác dụng nào. Cho dù có là hiểu lầm hay không, hai người cũng đã chia tay, cũng đã tạo ra tổn thương, bây giờ lại muốn giải thích, tác dụng duy nhất chỉ là đụng chạm đến vết sẹo kia lần nữa mà thôi. Hạnh Thôn, bây giờ Hổ Phách đã có bạn trai“. Dù rất không muốn chấp nhận thằng nhóc hung hãn kia, nhưng cậu cảm thấy Hổ Phách cùng với thằng nhóc kia sẽ tốt hơn nhiều.

”Tôi biết, Việt Tiền Long Mã phải không? Lúc ở học viện Thanh Xuân tôi đã đi theo phía sau cậu để muốn xem tình hình của Hổ Phách, tôi thấy hiên tại cô ấy đang rất tốt“. Hạnh Thôn cười cười chua sót, “Tôi không nên đi làm phiền cô ấy. Nhưng mà, tôi vẫn không cam lòng, Nhã Trị. Lúc này, chỉ có thể nhờ vả cậu“.

Nhân Vương cũng không biết nên nói điều gì, mặc dù vì chuyện của Hổ Phách mà giận chó đánh mèo với Hạnh Thôn, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hạnh Thôn cũng là bạn bè của cậu. Vẫn là lần đầu tiên, cậu thấy Hạnh Thôn hạ mình như vậy.

”Nếu lần này Hổ Phách không muốn gặp cậu thì cậu sẽ hoàn toàn từ bỏ chứ?”

”Không biết nữa, có lẽ là không thể, thật sự không cam lòng“.

”Muốn gặp mặt cậu hay không, đó là quyết định riêng của Hổ Phách, nhưng mà Hạnh Thôn, tôi muốn nói cho anh biết, bất kể là ai, nếu lại làm cho cô ấy khóc, tôi nhất định không bỏ qua.” Trong mắt Nhân Vương tràn đầy kiên quyết.

Hai người từ trong tiệm đi ra, lại không biết lúc này bên ngoài có mưa phùn.

”Thế thì cứ như vậy đi, hôm nay đã làm phiền cậu rồi, Hạnh Thôn, hẹn gặp lại“. Nhân Vương xoay người đi.

“... Nhã Trị, thật sự cậu và Hổ Phách chỉ là bạn tốt sao?” Hạnh Thôn hỏi ra điều vẫn luôn muốn biết, có một số chuyện, nên xác định ngay từ đầu là tốt nhất.

”Ai biết được, hẹn gặp lại.” Bóng dáng Nhân Vương hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.

”Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?” Hổ Phách dựa vào ghế sofa ngáp một cái, không biết vì sao mấy ngày nay mẹ luôn tăng ca, mẹ con hai người đã lâu rồi không gặp nhau, gọi điệ thoại mẹ bảo hôm nay có khả năng về gấp lúc mười một giờ, Hổ Phách liền làm tổ trên sofa chờ mẹ về, nhân tiện câu được câu không nói chuyện điện thoại với Nhân Vương.

”Làm sao mình biết được, mình lại không thích nhiều chuyện. Cậu muốn tự mình đến hỏi anh ta sao?”

”Ừm... Có lẽ vậy“.

Hai người cứ như vậy nói đông nói tây một hồi, nghe được bên kia có âm thanh mơ hồ thúc giục Nhân Vương mau đi ngủ truyền đến, Hổ Phách mới nói tạm biệt, chuẩn bị cúp điện thoại.

”Này, Hổ Phách, chúng ta là bạn bè tốt sao?” Nhân Vương cũng không biết vì sao mình lại hỏi như thế này, nhưng lại luôn muốn biết vấn đề mà Hạnh Thôn hỏi.

”Đương nhiên rồi, không như vậy chẳng lẽ cậu nghĩ rằng mình và cậu nói nhiều chuyện như vậy, gặp ai cũng có thể nói sao? Làm sao vậy, Nhã Trị?”

”Không có gì, ngủ ngon, haha.”

Bạn tốt ư, Nhân Vương nhìn tấm hình chụp chung ở đầu giường, khi đó khoảng mười tuổi nhỉ, hai người cùng làm mặt quỷ với camera, thoáng cái, cũng đã tám năm. Chúng ta, chỉ là bạn tốt thôi sao?

***

Cây tử đằng trước nhà, giấu ở một cửa hàng nhỏ bên bờ biển Kanagawa, cách cũng không quá xa biển, Hạnh Thôn đã đến nơi này ngồi bốn giờ, trời đã bắt đầu tối.

Nơi này là nơi khi anh và Hổ Phách còn quen nhau thích nhất.

Mỗi ngày tan học, anh đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ tennis, Hổ Phách sẽ đến nơi này làm bài tập chờ anh. Sau khi kết thúc luyện tập anh sẽ đến nơi này đón cô, hai người sẽ cùng nhau ăn những cái bánh ngọt, sau đó anh sẽ đưa cô về nhà. Dù là hẹn hò cũng không muốn đi chỗ khác, hoặc là sân tennis ngoài trời, hoặc là ở trong chỗ này.

Rất hạn chế tiền bạc, không hề lãng mạn, nhưng khi đó hai người đều rất thỏa mãn.

Không có được câu trả lời, Hạnh Thôn vẫn kiên quyết ngồi chờ từ buổi trưa. Người trong tiệm cũng không còn nhiều, chỉ có một đôi tình nhân cách đó không xa, đầu tựa vào nhau đang nhỏ giọng nói điều gì đó, hai tay nắm chặt, nhìn qua rất hạnh phúc.

Khi đó anh và Hổ Phách, ở trong mắt người khác, có phải cũng hạnh phúc như vậy không?

Thời gian trôi đi, bóng đêm càng dày hơn, cặp tình nhân nắm tay nhau rời đi, không có khách mới vào, ông chủ tiệm đã bắt đầu lau bàn, thỉnh thoảng lại nhìn Hạnh Thôn một cái, nhắc nhở anh nên trở về.

Cần phải về rồi sao? Nhưng mà anh còn chưa chờ được tới khi Hổ Phách đến.

”Ông chủ, có thể cho tôi một ly hồng trà được không?” Cửa bị đẩy ra, một cô gái mặc một cái áo khoác thật dày bước vào, giọng nói quen thuộc làm cho Hạnh Thôn nhìn sang.

Anh vẫn đợi được cô, Hổ Phách.

Mang theo nụ cười ấm áp nhìn ngắm, sự mơ hồ trong đôi mắt tím theo từng bước lại gần của Hổ Phách mà tan đi.

Kéo ra ghế dựa đối diện anh ngồi xuống, cởi áo khoác ra, tháo khăn quàng cổ xuống, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh.

”Đã lâu không gặp, Hạnh Thôn.”

”Đã lâu không gặp, Hổ Phách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.