Độc Dược Mê Dục

Chương 27: Chương 27: Cuộc Chiến Của Những Cô Gái




Phù phù... Phù phù... Phù phù...

Rõ ràng có nhiều người như vậy đang hoạt động trong phòng nhưng Hổ Phách lại cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng tim đập đều nghe được ngày càng rõ ràng. Nhưng cô hiểu rất rõ là tim đập kịch liệt như thế này là bởi vì tại đây, trong một vùng không gian nhỏ như thế này mà lại tập hợp nhiều người đàn ông đã từng có quan hệ với mình như vậy.

Thích, cảm giác rõ ràng là thích, ở chung với nhau khi vui vẻ, cùng ở với nhau khi hạnh phúc, như thế thì trong trí nhớ vĩnh viễn sẽ không phai nhạt. Chính là vì duyên phận không đủ cho nên mới không thể đi cùng nhau đến điểm cuối cùng, tuy rằng không còn là gì của nhau thì khi chia tay về sau còn có thể làm bạn bè mà không cần tránh người ta như thể tránh rắn tránh rết, cũng không có chuyện gặp muốn gặp lại không gặp được. Nếu thật như vậy thì trong lòng quả là khó tránh khỏi có chút không thoải mái.

Tim cô đập mạnh kịch liệt như thế này là chỉ vì một lý do duy nhất, đó là cô đang xác định xem quyết định này rốt cuộc có phải là vận mệnh của mình hay không, Y Tuyết Mộng Anh, liệu cô gái đó có thật sự tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Bởi vì sự tồn tại của cô ấy mà cô từ một người con gái bình thường bỗng nhiên biến thành một cô gái không biết liêm sỉ, một gia đình ấm áp hạnh phúc như vậy, lại vì một cô gái như cô ta mà tan thành từng mảnh nhỏ, tuy rằng trên khuôn mặt cô ta lạnh lùng, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua đó Hổ Phách có thể thấy rõ sự khinh thường trong mắt cô ta, cái ánh nhìn đó như thể là đang nhìn vào cái gì đó rất bẩn vậy, ánh mắt nhẹ bẫng dừng ở trên người cô trong khoảnh khắc sau đó lập tức rời đi.

Cô có tư cách gì mà cao cao tại thượng nhìn xuống tôi như vậy chứ? ! Trong lòng Hổ Phách đột nhiên lửa giận hừng hực, cô muốn 'Vương tử' thì đó là việc của cô, Lục Xuyên Hổ Phách tôi không ngăn cô trên con đường của mình đâu, nhưng mà cô dựa vào cái gì chứ? ! Cô biết được dự đoán nói trước đây là một 'Kịch tình', thì tôi cũng biết trước 'Tiên đoán', vậy thì coi như không ai hơn ai, một khi đã như vậy, chẳng sợ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, chẳng cần phải lo sợ sẽ biến thành một con người đáng sợ nữa, tôi cũng muốn cùng cô phân thắng bại một trận!

Ít nhất thì tôi muốn làm cho mẹ và em trai tôi được hạnh phúc. Còn những người bị liên lụy khác, chỉ có thể nói thật xin lỗi, nếu có hậu quả gì thì tôi sẽ dốc hết sức để gánh chịu. Nếu như có một ngày mà việc này kết thúc, mọi người có thể trả thù hết lên trên Lục Xuyên Hổ Phách, còn bây giờ, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ đã bắt đầu rồi.

”Sao lại nhiều người như vậy, xấu hổ quá.” Hổ Phách sờ sờ gương mặt trở nên ửng hồng vì chạy bộ, ngượng ngùng nở nụ cười: “Mọi người ở đại học Lập Hải đã đến rồi, mà vẫn chưa chuẩn bị xong.” Cô hơi hơi hạ thấp người: “Bạn Bất Nhị, cái quạt ở đâu rồi, mọi người đang rất vội...”

”Xin lỗi, tớ quên mất, ngày hôm qua cây quạt có chút vấn đề nến tớ đã đưa về nhà để sửa lại một chút, chắc là đang ở trong cặp chưa lấy ra, để tớ đi lấy liền.” Bất Nhị biết rằng Hổ Phách đều đã từng kết giao với những người này, nhưng là cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc bọn họ lại cùng nhau gặp mặt tại đây, vốn cậu đã tính toán sẽ mời đoàn vận động viên tenis đi tham quan, làm sao để cho cách lớp học của mình càng xa càng tốt. Không nghĩ tới vẫn là không thể tránh được. Còn đột nhiên xuất hiện thêm Việt Tiền Long Nhã vô cùng thân mật với Hổ Phách nữa, chỉ sợ cũng không đơn giản.

” Bất Nhị... “Vừa nghe nói Bất Nhị phải đi, trên trán Đại Thạch lập tức chảy xuống một giọt mồ hôi, một mình cậu làm sao mà ứng phó nổi đây?

”Không sao đâu. Chẳng phải bạn Bất Nhị chỉ đi lấy túi xách thôi sao? Câu lạc bộ tennis đã nói là có việc gấp rồi mà.” Hổ Phách ngẩng đầu lên nhìn Bất Nhị, Đại Thạch lập tức đưa ánh mắt cảm kích hướng về phía cô.

”Ừ, Không sao, là tại tớ mà gây thêm phiền toái cho mọi người rồi. Thật sự xin lỗi.” Bất Nhị nói với vẻ mặt vô cùng có lỗi.

”Vậy mình về trước nhé mọi người, hi vọng chúng ta sẽ có một buổi vui chơi thỏa thích, gặp lại sau.” Hổ Phách xoay người cáo biệt, không hề để ý tới Long Nhã mà lập tức chạy mất.

” Chậc, giận dỗi sao?” Long Nhã đau đầu vò vò mái tóc, đành chờ khi nào chỉ có một mình Hổ Phách thì sẽ nói chuyện với cô ấy sau vậy: “Sao vậy? Em trai của anh, nhìn thấy anh về có vui không? Nghe nói bây giờ em không thể ở với ông già quá một giờ đồng hồ đúng không, có muốn đi theo anh không?”

” Hừ, trở về rất đúng lúc.” Long Mã không tỏ thêm thái độ gì, Long Nhã đã trở lại, vậy có nghĩa là chị và hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà chia tay với cậu rồi đúng không? Nhưng chị đã trở thành bạn gái chân chính của mình, cái khác không cần quan tâm thì hơn.

Hai anh em nhìn nhau như thể xung quanh không tồn tại một ai, không chú ý tới ánh mắt si mê của Y Tuyết Mộng Anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Long Nhã, Băng Đế thấy cảnh này, bất đắc dĩ đẩy đẩy gọng kính, Hướng Nhật tức giận muốn nói gì đó lại bị Băng Đế kịp thời kéo lại, căm giận quay đầu lại, thần sắc trên khuôn mặt không thấy có biến đổi, cũng không biết đến cùng là hắn không thể nhìn thấy chứ không phải là không có biến đổi.

””Aizzz...tuy rằng quy mô kém hơn so với Băng Đế, tiết mục so với Băng Đế cũng không nhiều hơn, bất quá thì các học viên ở Băng Đế sẽ không nhìn tới đâu. Mọi người cũng thật chờ mong quá đi, đang muốn bạn Bất Nhị đưa chúng ta đi dạo một vòng thế mà...” Y Tuyết Mộng Anh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần tiếp trọng tâm đề tài mà Hổ Phách vừa nói khi nãy. Rốt cục Cũng đã gặp được nữ chính Mã Lệ Tô trong quyển sách này. Cũng không phải là dạng quá xinh đẹp gì cho cam, vậy mà có thể dụ dỗ được nhiều đàn ông như vậy, hẳn là bởi vì cô ta có vầng sáng Mã Lệ Tô. Đúng là khi vừa nghe lời của cô nói xong, nhận thức cư nhiên biết rõ về bộ phận đại học Lập Hải, đúng rồi, giả sử như lúc Mã Lệ Tô còn học trung học, khi đang đọc sách ở đại học Lập Hải, nhưng vì làm việc xấu bêu xấu đai học lập Hải nên bị đuổi khỏi trường, từ đó cô thù hận luôn Lập Hải đại nhân. Câu lạc bộ tennis ở đại học Lập Hải nổi tiếng như vậy, Mã Lệ Tô này chắc chắn là từng gặp qua Tích Bộ Phận ở đại học Lập Hải cho nên mới nhận ra nhanh như vậy, vậy thì hẳn là Tích Bộ Phận của Lập Hải cũng từng gặp qua cô ấy khi ở trên sân bóng mới đúng.

Nói như vậy thì khúc dạo đầu trong cuốn sách căn bản không phải là ngẫu nhiên gặp, nói không chừng chính là Mã Lệ Tô đã trăm phương ngàn kế tính ra!

Thật đáng thương mà, Y Tuyết nhìn mọi người bằng ánh mắt không tự chủ mà mang theo chút thương hại, như vậy cũng bị Mã Lệ Tô làm bẩn, nhưng tôi là một người ích kỷ, người nào đã lọt vào mắt của tôi, tôi tự nhiên sẽ giúp người đó thoát ma trảo* của Mã Lệ Tô cô, còn nếu không lọt nổi mắt xanh của bản tiểu thư, thì chỉ có thể chúc cô may mắn, tôi không có tâm tư xen vào việc của người khác.

*Ma trảo: móng vuốt

”Y Tuyết, thất lễ rồi.” Tích Bộ Phận trầm giọng nói. Học sinh của đại học Băng Đế đa số đều có xuất thân không tồi, nguồn tài chính sung túc, cho nên học viên ai cũng muốn làm môn quy của bữa tiệc lớn hơn nữa, giống như thể là một bữa tiệc rượu của các tầng lớp thượng lưu vậy. Hàng năm học viên của trường càng ngày càng nhiều, mà những học viên này sau khi tốt nghiệp ở Băng Đế thì sớm hay muộn rồi cũng trở thành các danh nhân lớn ở ngoài xã hội, sau đó bọn họ lại một lần nữa họp mặt nhau ở trường cũ rồi lại mở rộng trường thêm ở nhiều mặt khác nữa. Trường Thanh là trường công cho nên quy mô so với đại học Băng Đế dĩ nhiên kém hơn nhiều, nhưng trước mắt Y Tuyết sẽ mời bọn họ tới bộ phận tennis của trường Thanh, giới thiệu vài lời, thực sự là quá chu toàn rồi.

”A, thật xin lỗi! Tôi không cố ý!” Y Tuyết nhìn Bất Nhị cười cười mang theo vẻ xin lỗi, còn đảo quanh ánh mắt như thể rất luống cuống.

”Không sao, đừng để tâm, mà bạn Y Tuyết là bạn gái của Tích Bộ Phận sao?” Sau khi Tích Bộ Phận và Hổ Phách chia tay, ở sân bóng Biên Hoà liền có một cảnh mà cậu đã nhìn thấy được đó là Tích Bộ Phận hôn môi một cô gái. Vừa rồi hẳn là cậu đã nói câu đó với một bộ dạng đủ khinh thường nhưng lại rất lịch sự và tao nhã nhỉ, nhưng ít nhiều sẽ làm cho người nghe không thoải mái đâu. (Editor: Bất Nhị dễ thương vcđ, với cả cái tên của nhân vật mới cũng thốn vcđ, Tích Bộ Phận? Làm ta ngồi từ hôm qua đến giờ cứ ngồi dò nghĩa mà mãi không ra, hoá ra là tên người)

”Đúng, chúng tôi đã đến với nhau gần một năm rồi.” Trong lời nói của Y Tuyết có chút đắc ý, trước kia lúc cô xem tennis vương tử liền đặc biệt thích Tích Bộ Phận, bây giờ xuyên không đến nơi này, cố ý vào trong một gia đình bình thường không có danh tiếng gì, sau đó chuyển tới Băng Đế, trả giá cho toàn bộ nỗ lực của cô ta đó chính là trở thành cô gái ưu tú nhất Băng Đế, rốt cục cũng đoạt được danh hiệu bạn gái của Tích Bộ Phận từ trong tay Lục Xuyên Hổ Phách.

Dựa theo diễn biến kịch tình ở trong sách, học viên của học viện Thanh Xuân chính là Mã Lệ Tô - Lục Xuyên Hổ Phách, cô cùng các vương tử từng phát sinh quan hệ với nhau cùng xuất hiện ở đây, mở ra một trang mới của Mã Lệ Tô khiến cho vương tử thấy cô liền nhất kiến chung tình*. Nhưng tình hình trước mắt bây giờ chính là việc Tích Bộ Phận đã trở thành bạn trai của mình, các thành viên trong câu lạc bộ tenis của Băng Đế cũng sẽ đi theo bên cạnh Tích Bộ Phận, như vậy có nghĩa là anh sẽ không xuất hiện cùng lúc với Lục Xuyên Hổ Phách.

Chỉ còn phần về đại học Lập Hải nữa thôi...

”Hơn nữa, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ, Hạnh Thôn? Còn có các bạn ở đại học Lập Hải nữa. Đúng rồi Hạnh Thôn, Mỹ Toa Tử không tới đây cùng với anh sao? Em nhớ là cô ấy thích nhất quấn quít lấy anh mà.” Y Tuyết bắt chuyện cùng với các thành viên trong đại học Lập Hải vô cùng thân thiết, năm ba thời trung học dựa theo nguyên kịch tình vương tử tenis ở Kanagawa, trong sách viết năm cấp ba Hạnh Thôn ngày xưa đã có một vài chuyện phát sinh, trước khi có kịch tình thì anh chính là hoàng tử tennis trong kịch tình. Nếu như khả năng bọn họ đã ở chung với nhau thì hẳn là trước đó bọn họ đã là bạn bè trước rồi, nếu thế thật thì đến lúc đó cô ta có thể xem Mã Lệ Tô diễn rồi.

(Editor: thế mé* nào khi thì Hổ Phách, khi thì Mã Lệ Tô vậy? Còn cả Tích Bộ Phận kia nghe như đang nói về Hạnh Thôn ấy nhỉ, ôi rối quá. Ta chả hiểu gì hết vậy? Thôi ed tạm, ed thêm vài chương nữa hiểu hơn thì beta sau vậy.)

Đáng tiếc không tìm được Hạnh Thôn, thêm vào đó trong lúc không để ý thì em gái Mỹ Toa Tử của Hạnh Thôn lại xuất hiện, nghe đâu con bé này rất ghét bạn gái của anh trai, dù sao thì trong sách lúc Mã Lệ Tô và Hạnh Thôn nhận ra nhau là lúc Hạnh Thôn chưa có bạn gái, để đảm bảo cô dạy cho Mỹ Toa Tử một vài biện pháp, sau này khi nghe Mỹ Toa Tử cao hứng nói anh trai và cô bạn gái đáng ghét kia đã chia tay rồi.

Sau này quan hệ giữa cô ta với Mỹ Toa Tử càng ngày càng tốt, lợi dụng điểm này cô ta cũng đã biết không ít về những người trong đại học Lập Hải, tuy rằng không phải là quá thân thiết, nhưng bản thân cô ta chính là một người lạnh nhạt ích kỷ, cũng không muốn bị liên luỵ gì nhiều nên cô ta luôn kín kẽ. Nhưng là gần đây Mỹ Toa Tử không hề liên lạc gì với cô ta, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

”Gần đây Mỹ Toa Tử có chút chuyện nên không thể nói chuyện thân thiết với cô như trước nữa, thế nào, cô muốn em tôi cứ quấn quýt lấy tôi mãi à.” Hạnh Thôn cười nói, nhưng những người quen thân với anh ở đại học Lập Hải lại nghe ra sự xa cách cùng lãnh ý trong lời nói của anh, xem ra vị Y Tuyết tiểu thư này đã chọc phải Thôn Hạnh rồi.

”Nào mọi người, thời gian không còn nhiều nữa, tôi đưa mọi người đi dạo xung quanh một chút nhé.” Bất Nhị đứng lên dẫn đường, mọi người cũng đi theo phía sau cậu, rời khỏi câu lạc bộ tenis.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.