Độc Dược Mê Dục

Chương 23: Chương 23: Cậu, Tôi Và Cậu Ấy.




“Mọi người chú ý, tuần sau là ngày mà chúng ta diễn tập tại công viên, lễ hội để giao lưu cùng nhau này mỗi năm đều tổ chức một lần! Cũng là một phần thời gian cho các bạn cùng nhau học tập, giao lưu năm cuối, mọi người hãy cùng nhau nỗ lực nhé!”

Câu nói năng nổ, đầy sức sống của lớp trưởng đang đứng trên bục giảng như lời động viên khích lệ cho cả lớp với kì diễn tập chung lần này. “Kịch bản để tập diễn lần này rất nhiều, cho nên trong hai tuần lễ này mọi người cần phải tự giác luyện nhiều hơn và thường xuyên hơn một chút, tuyệt đối- tuyệt đối không được để xảy ra sai sót! Còn có đạo cụ trang phục kimono thì chúng ta rất cần sự đồng lòng hợp tác để có thể nhanh chóng hoàn thành, sau đó các bạn có thể diễn đến khi thật sự nhập vai trước khi diễn ra lễ hội, vậy nên mọi người cố lên nhé!” Lớp trưởng giơ nắm tay lên cao thể hiện cho sự quyết tâm.

Hổ Phách ngồi phía dưới vỗ tay, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã gần năm cuối trung học, nếu như không có những chuyện lung tung kia, thì hiện tại cũng phải là vì chuyện ghi danh vào trường đại học nào đó mà buồn rầu.

Lần này học tập thể, Hổ Phách trong ban chuẩn bị sân khấu cho đoạn trích “Trà Hoa Nữ”, Hổ Phách bốc thăm lấy ngẫu nhiên rồi cô phụ trách một tổ đạo cụ, Bất Nhị cũng vậy, điều này khiến không ít nữ sinh thất vọng, dù sao thì các nàng rất muốn nhìn thấy Bất Nhị mặc trang phục lộng lẫy có bộ dáng anh tuấn ra sao, đứng trên sân khấu sẽ có bao nhiêu đẹp trai đây.

“So với đứng ở trên sân khấu, tôi cảm thấy thú vị khi làm sân khấu cho các bạn diễn có khi ý nghĩa hơn chứ.” Bất Nhị cười híp mắt cự tuyệt một cái, rồi lấy mẫu thăm nhân vật Armand của bạn học đã đề nghị cùng hắn trao đổi, làm cho vị bạn học kia kinh hồn bạt vía rời đi, hi vọng chính mình không cần sử dụng đến đạo cụ “thú vị” mà Bất Nhị làm ra.

Kỳ thật, tại một 1 tháng trước đã xác định tiết mục diễn rồi, cụ cũng đã bắt đầu chế tác, hiện tại về cơ bản đã muốn hoàn thành, chỉ còn lại vài món đạo cụ cần mọi người cùng nhua hoàn thành, Hổ Phách cùng Bất Nhị bị phân phối đến làm, hé ra bối cảnh làm. Là đem bối cảnh tấm bảng hình bọt biển in màu lớn cố định trên cao, để phòng ngừa tấm bảng bọt biển bị gãy, muốn ở hía trên gắn thêm tấm ván gỗ, dùng băng dính cuốn dính lại đứng lên.

Lúc đầu phòng học rất rộng hiện tại có vài đống đạo cụ chất thành đống, tấm bảng bối cảnh phải dựa vào tường, phía trước các bạn học dán đạo cụ bối cảnh, Bất Nhị cùng Hổ Phách đứng ở tấm bảng bọt biển ở vách tưởng giữ cố định với giàn giáo.

Bất Nhị nghiêng người nhìn Hổ Phách dán đạo cụ, khóe miệng vân ra một độ cong đẹp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn xuống khuôn mắt của Hổ Phách. Không hề phòng bị Hổ Phách cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trợn mắt quay qua nhìn bắt gặp Bất Nhị đang cười nhìn mình.

Giống như đang dọa một con thỏ, thật đáng yêu. Bất Nhị chậm rãi thu lại điệu cười, hướng tới Hổ Phách muốn hôn môi. Chỉ cách nhau 1 tấm bảng, phía trước các bạn học đi lại rất nhiều, Hồ Phách nhìn Bất Nhị càng dựa vào gần hơn, chỉ có thể hơi hơi né tránh, không nghĩ tới Bất Nhị cũng không buông tha nàng, nàng càng né, hắn càng hướng tới, không cẩn thận đụng phải tấm bảng, chạm vào hai cái, phía trước truyền tới tiếng kinh hô của bạn học.

“Thật xin lỗi nha, không cẩn thận nên đụng phải.” Bất Nhị mỉm cười xin lỗi cũng không để Hổ Phách né mà hướng gần hơn sát mặt.

“Không sao đâu bạn Bất Nhị!” Phía trước bạn nữ trả lời

Hổ Phách không còn cách nào, không thể tránh né, làm cho Bất Nhị thuận lợi hôn môi cô.

Nhẹ nhàng áp sát chạm vào, lại phải hơi hơi thối lui, Bất Nhị một chút lại một chút khinh bạc mà hôn môi Hổ Phách, vươn lưỡi liếm liếm môi khô của Hổ Phách, theo hai viền môi mà dò xét đi vào, quyến rũ cái lưỡi thơm tho đang cố trốn tránh, dây dưa cùng một chỗ. Hổ Phách đang cố kìm nén thân thể đang run run, tim rung động mà đập nhanh, không nghĩ tới Bất Nhĩ cư nhiên lớn mật như vậy. Nhiệt độ theo hai người hôn môi ngày càng nóng lên, khiến cho tay chân cũng nóng lên, hai người cũng không nhắm mắt lại, lại quá sát nhau, Hổ Phách có thể thấy ánh mắt đầy lưu quang của Bất Nhị, xinh đẹp cực kì, nàng nghĩ mặt mình chắc đang đỏ đến đáng sợ.

Không biết đã hôn bao lâu, động tác trên tay cũng đã sớm ngừng, Hổ Phách mơ hồ đã nghe thấy từ cửa phòng học có người gọi tên của mình, cô phục hồi tình thần vội đẩy Bất Nhị ra, Bất Nhị cảm thấy không đủ liếm liếm khóe môi, dán sát vào tai Hổ Phách thì thầm nói: “Lát nữa chúng ta cùng đi nhé.”

Bạn tốt của cô định kêu tên cô lần nữa, Hổ Phách lung tung gật đầu, theo tấm bảng ló ra chạy đến bạn của cô.

“Có người tìm Hổ Phách!” Người bạn cười đến xấu xa, vài người bạn cũng hướng cô chớp chớp mắt đùa giỡn, Hổ Phách nghi hoặc theo tấm bảng sau đi ra, liền nhìn thấy Việt Tiền đứng ở trước cửa phòng học, đầu cậu đội mũ lưỡi trai, lưng đeo túi quần vợt, ánh mắt như con mèo nhỏ hướng về phía cô mà nhìn chằm chằm.

Cả người Hổ Phách như thể đông cứng ngay tại chỗ, cô còn chưa nghĩ ra bây giờ nên đối mặt với Long Mã như thế nào thì cậu đã tìm đến được đến lớp học của cô, hoàn toàn có thể nghĩ nếu qua hôm nay, ngày mai sẽ xuất hiện bao nhiêu lời đồn đại. Câu lạc bộ tennis ở trường vẫn rất được hoan nghênh, mà Việt Tiền Long Mã mặc dù mới năm nhất, nhưng là có thể so tài với năm hai, ở đấu trường quốc tế đạt được nhiều bằng khen, được vô số nữ sinh mến mộ, thậm chí có người thi vào trường cũng chỉ vì cậu ta. Vì tránh gây phiền toái, Hổ Phách luôn giữ kín kẽ mối quan hệ này, không nghĩ hôm nay như vậy bị công khai.

“Chị, em đến chờ chị cùng về nhà!” Vẫn là hình tượng Việt Tiền Long Mã lạnh lùng, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, Hổ Phách cũng đã nghe được tiếng hít thở không đều của những nữ sinh xung quanh, Long Mã rất giống Long Nhã cho nên khi cười nhìn cậu rất có khả năng quyến rũ người khác.

“Nhưng là…chị vẫn còn chuyện chưa làm xong… em đi trước đi….” Hổ Phách dùng ánh mắt ý bảo Việt Tiền rời đi, nhưng là cậu nhóc này lại giả bộ cúi xuống nhìn dưới đất, giả vờ không thấy được.

“Không sao, đừng ngại! Việc còn lại chúng tớ làm cũng kha khá rồi, cho phép Hổ Phách cậu có thể rời khỏi đây đấy!” Cô bạn thân đập lên vai Hổ Phách, đặt cằm lên vai cười đến tít mắt.

“Đúng, Hổ Phách có thể đi, còn lại cứ giao cho chúng tớ là được rồi.” Một người bạn tốt khác còn sẵn tiện dí túi xách vào trong tay cô, “Những chuyện khác, ngày mai chúng ta – kể là được rồi.”

Hổ Phách đỏ mặt tiếp nhận túi xách đeo trên lưng, nhìn trong phòng học các bạn đều hướng cô mà ồn ào, xem ra hôm nay không thể nào tiếp tục mà ngồi làm tiếp nữa, chuẩn bị bước đi, trong lúc vô tình nhìn đến Bất Nhị, cậu ta im lặng đứng ở bên trong, trên mặt không mang một chút tươi cười nào, Hổ Phách cắn cắn môi dưới, quay đầu ra phòng học. Đang muốn tạo khoảng cách không quá gần, thì lại bị Long Mã kéo lại gần, đem đôi tay nắm lấy tay cô, sau đó hiên ngang bước ra khỏi trường, đi qua mấy lớp học có vài người hướng bọn họ mà huýt sáo, còn những nữ sinh thì như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Bất Nhị đứng bên cửa sổ, nhìn đôi bàn tay đang nắm ngày càng đi xa, bàn tay cậu nhanh chóng nắm thành quyền, mặc kệ móng tay đang đâm vào lòng bàn tay như thế nào cậu đều dường như không có cảm giác gì.

“Bất Nhị có thể đến giúp tớ một chút được không?” Nữ sinh cùng tổ đạo cụ nhìn Bât Nhìn nói.

“Xin lỗi, tớ không để ý, cần tớ giúp chỗ nào vậy?” Bất Nhị quay đầu cười đến hai mắt vẽ ra hình vòng cung

Bất Nhị thật là một người dịu dàng à, các bạn nữ sinh tươi cười nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.