Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 9: Chương 9: Tạ ơn ân sư




“Ngươi cầm đi, sau này ta đi rồi, khi nào ngươi muốn gặp ta thì hãy đặt nó ở nơi cao nhất trong thành, dù ta ở đâu, chỉ cần vẫn còn sống nhất định sẽ tới gặp ngươi.”

Chương 9: Tạ ơn ân sư

Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, từng đợt tuyết rơi như lông ngỗng ngừng hẳn, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh Ngôn và Tạ Kinh Lan đến, Tạ Bỉnh Phong thế mà cũng tới. Gã trưng khuôn mặt chữ điền của mình ra, nhìn thấy gương mặt trắng bệch như sắp ngỏm đến nơi của Hạ Hầu Liễm thì toát ra vẻ áy náy. Chỉ tiếc rằng gã vốn dĩ là một tên ngụy quân tử, vậy nên Hạ Hầu Liễm nhìn như thế nào cũng thấy gã đang làm ra vẻ.

Đới Thánh Ngôn sờ sờ trán và cổ của Hạ Hầu Liễm, sau đó nói: “Thân thể của thằng nhóc này không tồi, bị nhốt cả đêm ở phòng chứa củi lạnh lẽo này vậy mà không bị sốt.” Nói xong, ông tự cởi áo choàng trên người xuống khoác cho Hạ Hầu Liễm.

Áo choàng làm từ lông chồn, lớp lông xù xù chọc lên mặt làm cho khuôn mặt đông cứng của Hạ Hầu Liễm thoáng chốc ấm lên.

Lời này của ông có ý nhắc nhở, khuôn mặt già nua của Tạ Bỉnh Phong đỏ bừng, gã cũng đi tới sờ sờ đầu Hạ Hầu Liễm: “Không sao rồi. Ầy, phu nhân cũng thật là, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, dù phạm sai lầm cũng không nên phạt nặng như vậy chứ. Nếu không còn việc gì thì mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần sau nhớ đừng tái phạm nữa.”

Lời này nghe như đang an ủi, nhưng lại nhắc tới chuyện Hạ Hầu Liễm vi phạm quy củ, tỏ ý bọn họ trừng phạt cũng là theo lẽ thường, bây giờ thả Hạ Hầu Liễm ra là bởi vì bọn họ rộng lượng.

Tạ Bỉnh Phong nói xong, Hạ Hầu Liễm suýt chút nữa tức đến hộc máu, định há miệng phản bác nhưng lại bị Tạ Kinh Lan giữ tay lại, âm thầm lắc đầu.

Tạ Kinh Lan không bị nhốt trong phòng chứa củi, nhưng khuôn mặt y trông còn trắng bệch hơn cả Hạ Hầu Liễm, một chút huyết sắc cũng không có, giống như người bị nhốt cả đêm là chính y chứ không phải Hạ Hầu Liễm vậy.

Hạ Hầu Liễm có hơi lo lắng: “Ngươi không sao chứ?”

“Chỉ là một tên đầy tớ nho nhỏ mà thể diện cũng lớn thật, Tạ lão gia và tiên sinh vừa rạng sáng đã chạy đến đây rồi. Mới sáng sớm mà đã có nhiều người vây quanh chỗ này, làm ta còn tưởng phòng chứa củi cháy đến nơi nữa ấy chứ.” Tạ Kinh Lan chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nữ cao vút truyền đến, mọi người quay lại nhìn thì thấy một phụ nhân dáng người cao gầy mang theo mấy nha hoàn đi về phía bên này.

Ánh mắt người đàn bà lạnh như băng, mười ngón tay sơn đỏ, chính là Tiêu thị.

“Hơn nữa, đầu sỏ gây nên chuyện này là ta, do ta ra tay không biết nặng nhẹ, nhốt đứa nhỏ này cả một đêm, vậy có phải là ta cũng nên trực tiếp gặp mặt xin lỗi không?”

Trông Tạ Bỉnh Phong có hơi đau đầu, gã căng da đầu nói: “Chuyện này coi như kết thúc tại đây, mắng cũng mắng rồi, phạt cũng phạt rồi, thôi cho nó về nghỉ ngơi đi. Tuy gia pháp Tạ phủ nghiêm minh, nhưng xưa nay vẫn luôn khoan dung với hạ nhân, chưa từng khắt khe, sau này ngươi quản lí công việc, nhớ kĩ là được.”

Gã không nói gì thì nghe còn đỡ, lời vừa nói ra, Tiêu thị như bị dẫm phải đuôi, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Tiêu thị ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phải, phải, ta sẽ không quá khắt khe với hạ nhân, khiến cho lão gia người mất mặt. Sau này thiếp thân sẽ nghiêm túc tuân theo gia huấn, khoan đãi hạ nhân, chỉ là, Hạ Hầu Liễm này mồm miệng lanh lợi, ta thấy rất vừa ý, chi bằng cho ta thu dưỡng, lâu lâu giúp ta vui vẻ một chút, người thấy thế nào?”

Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm lạnh hết sống lưng, ăn ý lui ra phía sau Đới Thánh Ngôn. Hạ Hầu Liễm run sợ trong lòng, hắn liếc Tạ Kinh Lan một cái, ánh mắt người phía sau cũng lộ rõ nôn nóng và lo lắng.

Đới Thánh Ngôn lặng lẽ bảo vệ hai người ở sau lưng, chậm rãi mở miệng: “Thật không khéo, đứa trẻ này đã được lão phu mua rồi, giờ nó là hạ nhân của ta.”

“Ồ! Còn có chuyện này sao?” Tiêu thị kinh ngạc.

Tạ Bỉnh Phong gật đầu: “Không phải học trò đã nói rồi sao, nếu thầy thích đứa nhỏ này thì cứ mang đi đi, quân tử không nói hai lời, tránh làm mất hòa khí.”

Tiêu thị che miệng cười: “Không thể tưởng tượng được ta và Đới tiên sinh lại có duyên như vậy, ta cũng thật sự rất thích đứa nhỏ này, khế ước bán thân của nó còn ở chỗ ta, nếu ta khăng khăng không thả người, chẳng lẽ Đới tiên sinh muốn giành người với ta sao?”

Sắc mặt Đới Thánh Ngôn thoáng chốc nghiêm trọng.

Không khí tại phòng chứa củi lúc này gượng gạo vô cùng, nơi này vốn đã nhỏ hẹp, lại có năm người chen chúc đứng với nhau, khiến Hạ Hầu Liễm có cảm giác không thở nổi. Hắn thậm chí không thấy lạnh gì cả, ngược lại còn thấy hơi nóng, mùi gỗ mục hòa với mùi son phấn trên người Tiêu thị càng làm cho hắn cảm thấy khó thở hơn.

Đới Thánh Ngôn đặt bàn tay gầy guộc lên đầu Hạ Hầu Liễm, tay ông gầy đến mức giơ xương, nhìn không khác gì nhánh cây, trong thời tiết giá rét chỉ có lòng bàn tay này là có hơi ấm.

Thế nhưng không hiểu sao chỉ một chút hơi ấm đó lại làm cho Hạ Hầu Liễm an tâm đến lạ.

Đới Thánh Ngôn vuốt râu, từ tốn mở miệng: “Thật không dám giấu gì, lão phu thấy tiểu tử này tài tình nhạy bén, thông minh vô cùng, nếu được dạy dỗ cẩn thận, tương lai nhất định sẽ thành tài, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, truyền lại hiền triết của Khổng Tử, nối tiếp tài hoa của Gia Cát sau này, trở thành thánh thân của một thế hệ, tiếng thơm lưu truyền muôn đời. Anh tài bậc này, lão phu tin rằng chắc chắn nhị vị sẽ không để cho viên minh châu như vậy bị phủ bụi trần.”

Thánh nhân một thế hệ? Lưu truyền muôn đời?

Tạ Bỉnh Phong và Tiêu thị nhìn Hạ Hầu Liễm, người đứng phía sau nước mũi thò lò xuống miệng, sau đó hắn cố gắng hít vào một hơi, phát ra âm thanh sụt sịt, để lại vệt nước sáng lấp lánh.

Tạ Kinh Lan và Đới Thánh Ngôn đều không đành lòng nhìn thẳng.

Hạ Hầu Liễm hơi ngượng ngùng, mặt dày nói: “Nói không chừng lúc Khổng Tử mười hai tuổi cũng có bộ dạng như này đấy.”

Tạ Kinh Lan thấp giọng nói: “Lúc Khổng Tử mười hai tuổi đã biết bài trí cúng bái, hành xử lễ phép”

“Đậu gì cơ? Cây đậu á? Ăn ngon không?”

Tạ Kinh Lan: “...”

Đới Thánh Ngôn làm quan đã nhiều năm, bản lĩnh trợn mắt nói dối đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, quyết tâm đắp Hạ Hầu Liễm đầu thừa đuôi thẹo thành dáng dấp của bậc tiên sư muôn đời, tiếp tục nói: “Lão phu đã từng gặp qua vô số người, kẻ này trời sinh anh tài, chắc chắn không sai, lão phu đã quyết ý thu nó làm đệ tử, nếu phu nhân không buông bỏ được thứ mình yêu thích thì lão phu cũng không còn cách nào, đành mời phu nhân cùng ta đến chỗ Tri phủ đại nhân thương lượng một phen.”

Kim Lăng Tri phủ Tô Trác Thành là một trong ba nghìn đệ tử của Đới Thánh Ngôn, xưa nay hết lòng tìm kiếm hiền tài, đến tìm hắn khác nào chắp tay nhường lại Hạ Hầu Liễm.

Lần này đến lượt Tiêu thị bày ra sắc mặt không tốt, mụ có thể ỷ thế hiếp người, Đới Thánh Ngôn cũng có thể cậy già lên mặt. Tuy có luật pháp, Hạ Hầu Liễm là hạ nhân của Tạ phủ, nếu Tạ phủ không chịu buông tay thì Hạ Hầu Liễm không thể nào rời khỏi Tạ phủ được, nhưng không sánh được tình nghĩa trước đó, Đới Thánh Ngôn là danh sĩ đứng đầu thiên hạ, nếu Tạ phủ không chịu thả người sẽ mang danh chà đạp nhân tài.

Tuy rằng “anh tài” này một bài thơ cũng không thuộc, một quyển thánh hiền cũng chưa từng xem qua.

“Bà nhà không phải, thầy chớ để bụng. Thầy dạy dỗ không phân biệt sang hèn, dưới lán gỗ cũng tìm được ái đồ, đây là giai thoại, bà nhà sao dám cố ý ngăn trở?” Tạ Bỉnh Phong xoay mặt nhìn về phía Tiêu thị, “Phu nhân, mới sáng sớm, trời bên ngoài còn lạnh, bà nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Tiêu thị hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy thiếp thân chúc mừng tiên sinh tìm được ái đồ, hi vọng nó thật sự có thể được như lời tiên sinh nói, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang!”

Hạ Hầu Liễm rất tự giác nghĩ, hắn không làm loạn quốc là đã tốt lắm rồi, còn trông cậy vào hắn trị quốc, sợ là ngày nước vong không còn xa nữa.

Đới Thánh Ngôn thản nhiên mỉm cười: “Đương nhiên.”

Ông nói “đương nhiên” mà không phải “đa tạ”, Tiêu thị nghe xong càng đen mặt.

Sắc mặt Tạ Kinh Lan càng lúc càng kém, không khác gì một tờ giấy trắng, Hạ Hầu Liễm chờ Tiêu thị và Tạ Bỉnh Phong đi rồi liền đưa tay sờ sờ trán y, quả nhiên nóng hổi.

Thân thể này của y đúng là còn quý giá hơn cả mấy vị tiểu thư chưa từng ra khỏi cửa, Hạ Hầu Liễm không kịp chép miệng than thở, hắn cõng Tạ Kinh Lan trên lưng, vội vàng nói câu tạ ơn với Đới Thánh Ngôn rồi quay về Thu Ngô viện. Đới Thánh Ngôn bị bỏ lại trên nền tuyết, dở khóc dở cười.

Về đến Thu Ngô viện là một trận luống cuống tay chân, người ngã ngựa đổ.

Tạ Kinh Lan bệnh liệt giường cả mấy ngày, Hạ Hầu Liễm bị nhốt một đêm nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục bình thường. Thân thể Hạ Hầu Liễm khỏe mạnh, quanh năm tập võ luyện đao, có nền tảng tốt, bị sốt đổ mồ hôi một lát là ổn ngay. Tạ Kinh Lan lại không được như vậy, y như dạo một vòng qua quỷ môn quan, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Liên Hương thấy mà đau lòng, kìm lòng không đậu than thở: “Đới tiên sinh ở đâu không ở, lại ở lại nhà Tô đại nhân, làm hại thiếu gia vừa mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu đã vội leo tường ra ngoài tìm hắn. Tức chết đi được!”

Lan cô cô khuyên nhủ: “Lúc đó không còn biện pháp nào khác mà, cũng may bây giờ thiếu gia đã không có chuyện gì rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn.”

“Liên Hương tỷ, là thiếu gia đi tìm người cứu ta ra sao?” Bỗng Hạ Hầu Liễm từ đâu xuất hiện, khiến Liên Hương giật cả mình.

Hôm qua Hạ Hầu Liễm đã lấy lại được khế ước bán thân của mình, hắn cân nhắc hồi lâu, vậy mà không đốt, sau đó mang đến hỏi Đới Thánh Ngôn có thể lấy khế ước này cho Tạ Kinh Lan để tạ ơn hay không. Đới Thánh Ngôn từ chối cho ý kiến, nói đây là tự do của hắn, tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Hạ Hầu Liễm cầm khế ước quay trở về, lúc đi ngang qua phòng bếp vừa khéo nghe thấy Liên Hương thì thầm.

Hắn thật sự không ngờ rằng Tạ Kinh Lan đã bệnh đến mức bất tỉnh nhân sự mà vẫn cố gượng dậy đi tìm người giúp hắn.

Liên Hương vỗ ngực một lát, sau đó nổi giận nói: “Ngươi có cái tật xấu gì vậy, lại thích đi hù dọa người khác? Chứ còn gì nữa, thiếu gia hay tin ngươi bị nhốt, gấp đến độ luống cuống tay chân, ta vừa hỏi thăm được Đới tiên sinh đang ở Tô gia, thiếu gia liền trèo tường đi ngay, ta với Lan cô cô cản không kịp. Mới sáng sớm đã hít đầy một bụng gió lạnh, không bị sốt mới là lạ đấy.”

Hạ Hầu Liễm đoạt chén thuốc trong tay Liên Hương, nói: “Để ta đưa cho y.”

Tay vừa cầm chén thuốc, mùi vị đắng ngắt liền xộc thẳng vào mũi, Hạ Hầu Liễm đắng đến mức tặc lưỡi, đúng là làm khó Tạ Kinh Lan mà, uống loại thuốc đắng như vậy suốt mấy ngày nay. Hạ Hầu Liễm chưa từng phải uống thuốc, thứ nhất là vì mẹ hắn thường xuyên không ở trên núi, hắn bị bệnh cũng không ai biết, thứ hai là bởi thân thể hắn vốn khỏe mạnh, chịu đựng một lát là tốt rồi.

Hạ Hầu Liễm nhẹ nhàng mở cửa, ngó đầu vào xem Tạ Kinh Lan đã tỉnh chưa.

Tạ Kinh Lan dựa vào mép giường, ánh mắt dời khỏi chồng sách nhìn về phía Hạ Hầu Liễm còn đang lấm la lấm lét.

“Giỏi ghê, bệnh như vậy rồi còn không quên đọc sách.”

“Ngươi cũng phải đọc, ngày hôm sau thầy sẽ mở lớp dạy học, thầy nói, ngày đầu tiên sẽ hỏi bài về kinh sách của Mạnh Tử.”

“Biết rồi biết rồi.” Hạ Hầu Liễm đáp cho có lệ, đưa chén thuốc đến bên miệng Tạ Kinh Lan, Tạ Kinh Lan không thèm chớp mắt uống hết chén thuốc, khiến cho đống mứt hoa quả mà Hạ Hầu Liễm đã chuẩn bị không có chỗ dùng.

Tạ Kinh Lan chuẩn bị lấy sách đọc tiếp, Hạ Hầu Liễm liền đè tay y lại, nháy mắt mấy cái, nói: “Khoan đã thiếu gia, ta làm ảo thuật cho ngươi xem nha!”

“Không xem.” Tạ Kinh Lan từ chối thẳng thừng.

“Ài, nhanh lắm, ngươi chỉ cần liếc mắt một cái thôi mà!”

Tạ Kinh Lan không còn cách nào, đành phải thở dài ngồi chờ Hạ Hầu Liễm biểu diễn.

Đầu tiên hắn xòe tay ra, ý bảo Tạ Kinh Lan trong tay mình không có gì cả, sau đó hai tay tùy ý đảo một cái, giống như bắt một thứ gì đó trong không khí vào lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Tạ Kinh Lan.

Hạ Hầu Liễm cười xán lạn, ra hiệu Tạ Kinh Lan mở tay mình ra. Tạ Kinh Lan liếc hắn một cái, miễn cưỡng mở tay trái Hạ Hầu Liễm ra. Trong lòng bàn tay là một tờ giấy bị nhàu thành cục tròn, nhìn giống như giấy đi ngoài vậy, rất khó coi.

“...” Thật sự không muốn để ý đến tên này nữa.

Tạ Kinh Lan quay qua cầm sách.

“Ớ, ngươi cho ta xíu mặt mũi coi, mau mở ra xem đi.”

Tạ Kinh Lan do dự một lúc mới mở cục giấy ra, ánh mắt đột nhiên cứng lại: “Ngươi... cho ta khế ước bán thân của ngươi làm gì?”

“Trước khi mẹ ta đến đón ta, ta sẽ luôn làm thư đồng của ngươi, vậy nên khế ước này bây giờ sẽ do ngươi giữ, phải giúp ta bảo quản thật tốt đấy.”

“Ta không cần, ngươi cầm lại đi.”

Hạ Hầu Liễm kiên quyết nhét khế ước nhét vào tay Tạ Kinh Lan, nói: “Mau cầm lấy đi, khế ước này của ta, người khác muốn còn không được đâu đấy.”

Tạ Kinh Lan lẩm bẩm: “Ầy, nói như mình hiếm lạ lắm vậy.”

Tuy nói vậy nhưng y vẫn bỏ khế ước bán thân của Hạ Hầu Liễm vào một cái hộp nhỏ, khóa lại cẩn thận, cất vào rương đồ. Xong xuôi mọi việc mới quay lại mở bàn tay còn lại của Hạ Hầu Liễm ra, bên trong là một đồng tiền loang lổ rỉ sét.

Tạ Kinh Lan cầm lấy đồng tiền, đoạn nói: “Đây là cái gì? Nhìn hình dạng này, hình như là tiền từ thời Đường phải không?”

“Đây là do ta nhặt được trong một phần mộ trên núi, lúc đầu nhặt được bốn cái, bị mẹ ta lấy ba cái rồi, người bảo cho ta giữ lại làm đồ gia truyền, sau này sẽ tặng cho thê tử.”

Nhặt được trong mộ? Bẩn quá!

Tạ Kinh Lan ném trả lại Hạ Hầu Liễm như bị bỏng tay, nói: “Mắt thẩm mỹ của mẹ ngươi cũng kém quá đi, đồ này ai mà thèm chứ? Ngươi đem cho cô nương nhà người ta, chắc nàng ấy bỏ ngươi luôn đó.”

Hạ Hầu Liễm bỏ đồng tiền lại vào tay Tạ Kinh Lan, nói: “Ngươi cầm đi, sau này ta đi rồi, khi nào ngươi muốn gặp ta thì hãy đặt nó ở nơi cao nhất trong thành, dù ta ở đâu, chỉ cần vẫn còn sống nhất định sẽ tới gặp ngươi.”

Hạ Hầu Liễm trịnh trọng dặn dò, từ lúc gặp nhau đến giờ Tạ Kinh Lan chưa từng thấy dáng vẻ thế này của hắn, hắn suốt ngày cà lơ phất phơ, đi đường cũng lắc qua lắc lại, giờ lại không hề cợt nhả, không có nháy mắt làm trò, khiến Tạ Kinh Lan không quen chút nào.

Đồng tiền trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hạ Hầu Liễm, tay y quanh năm lạnh lẽo, mùa đông lại càng giống hệt một khối băng, hơi ấm từ đồng tiền như lan tỏa vào lòng bàn tay, chạy khắp cánh tay y rồi dọc theo kinh mạch chảy vào lồng ngực.

Khắp người bỗng chốc nóng rực như lửa đốt.

Y hơi giật mình, lắp bắp mở miệng: “Ngươi...” Dừng một chút, y cất giọng buồn bã: “Không có gì đâu, Hạ Hầu Liễm. Mẹ ta mất, ta đã quen rồi, cha ta không quan tâm ta, ta cũng quen rồi, tương lai ngươi không ở bên cạnh ta nữa, ta cũng có thể quen dần. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần tập quen là tốt rồi.” Y vuốt ve đồng tiền trong tay, suy nghĩ một lát, đoạn bổ sung: “Chỉ là, chờ sau này ta trở thành đại quan rồi, ta sẽ sai người bắt lão đại của các ngươi lại, đến lúc đó ngươi có thể tự do rồi, không bao giờ... không bao giờ phải đi trộm đồ này nọ nữa.”

“Được! Vậy sau này của tiểu nhân dựa cả vào thiếu gia ngài nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.