Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 70: Chương 70: Sóng mắt tựa nước thu




"...Không phải là lo ngươi chịu thiệt, chỉ sợ ngươi không vui..."

Chương 70: Sóng mắt tựa nước thu.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Lúc Thẩm Quyết trở về, Hạ Hầu Liễm đang ngồi trên ngưỡng cửa dán đèn lồng. Sau lưng hắn là cánh cửa màu nâu sẫm, trên đầu là đèn lồng đỏ thẫm với chùm tua rua rũ xuống, hắn tựa như một vết mực nhạt nhòa giữa ánh sáng dịu dàng xen lẫn với bóng đêm. Chiếc chuông dưới hiên nhà lắc lư trong gió kêu vang mấy tiếng, Hạ Hầu Liễm nghe thấy tiếng bước chân y, bèn ngẩng đầu lên, vẫn là ý cười ấm áp đó, trong quầng sáng nâu đỏ hòa cùng tiếng chuông leng keng tạo thành vầng sáng tan chảy trong đôi mắt đen tuyền của hắn.

Thẩm Quyết sợ ngồi dưới ngưỡng cửa dơ, muốn hắn vào hành lang vũ ngồi trò chuyện.

Hạ Hầu Liễm dọn chậu ngồi xuống cạnh Thẩm Quyết, cầm cây lau sậy lên rồi uốn qua kẽ ngón tay. Thẩm Quyết nhìn hắn làm đèn lồng một hồi, sau đó hỏi: "Vì sao lại nhằm vào Chu Hạ?"

"Không vừa mắt cô ta." Hạ Hầu Liễm nói, "Cô ta là người của thái hậu, ngươi không thể làm gì cô ta được. Với thân phận của ngươi cũng không thể tùy ý sỉ vả cô ta," hắn quay đầu cười nói, "Vậy cứ để ta, dù sao ta đây vốn lưu manh, nói chuyện không biết phép tắc sẵn rồi. Cô ta ngậm bồ hòn làm ngọt chứ đâu động chạm gì ta được."

Thẩm Quyết "Hừm" một tiếng, nói với điệu bộ khinh thường: "Ngươi lo ta chịu thiệt à? Còn muốn trút giận giúp ta?"

Hạ Hầu Liễm cúi đầu sờ cây lau sậy, nói: "Không phải là lo ngươi chịu thiệt, chỉ sợ ngươi không vui."

Thẩm Quyết sửng sốt một chút, sau đó hờ hững nói: "Quen rồi."

Hạ Hầu Liễm nhìn nóc hành lang một lát, đột nhiên nói: "Trước kia lúc ta còn lăn lộn trên giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy tận mấy năm, ngươi có từng nghe chưa? Danh hào Vô Danh Quỷ, còn có mặt trên 《 Già Lam Điểm Quỷ Bộ 》nữa."

Thẩm Quyết tỏ vẻ khinh thường nhìn hắn, "Làm sao, rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn ôn lại lịch sử hào hùng với ta sao?"

"Đương nhiên không phải," Hạ Hầu Liễm bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Ta nào dám khoe khoang trước mặt ngươi chứ? Ta định nói là lúc ấy mọi người đều cảm thấy ta rất trâu bò rất lợi hại, Hoành Ba tung hoành khắp chốn giang hồ, ai thấy cũng kiêng dè. Nhưng thật ra không phải thế, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Bọn họ chết dưới đao ngươi trong sát trường, buổi tối lúc nằm mơ sẽ quay về tìm ngươi, thì thầm gọi tên ngươi ở bên tai. Mà lúc ấy, ngươi có chém bao nhiêu đao đi nữa cũng không giết được bọn họ."

Hắn sờ sờ vết sẹo mũi tên trên tay mình, "Khi đó ta có thói quen ôm Hoành Ba lúc ngủ, người khác đều cho rằng ta cảnh giác, đề phòng ban đêm lúc ngủ có kẻ thù tìm đến cửa. Thật sự không phải thế, thứ ta đề phòng không phải kẻ thù tìm đến cửa, mà là trong giấc mộng."

Rõ ràng là một người thiếu niên chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lại còn là thích khách, vậy mà y chang một ông cụ suốt ngày lầm bầm mấy chuyện ma quỷ. Thẩm Quyết không biết làm sao, nhưng cũng hiểu được vì sao hắn lại như thế, bèn nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Đừng sợ nữa. Bây giờ ngươi đổi mặt rồi, quỷ cũng không tìm được ngươi đâu."

"Cho nên, vẻ ngoài uy phong đều là giả cả." Hạ Hầu Liễm chậm rãi nói, "Thiếu gia, ngươi không cần giấu diếm ta đâu, nếu ngươi cảm thấy không vui thì đừng để trong lòng."

Cuối cùng Thẩm Quyết cũng hiểu cái tên này vòng vo tam quốc một hồi rốt cuộc muốn nói cái gì. Hóa ra là vì sợ y không vui trong lòng, nên giấu diếm không nói ra. Không vui ư? Đến bây giờ thì y cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Y đã quen với việc diễn kịch này rồi. Không những dễ như trở bàn tay mà còn rất lão luyện, y có thể diễn giả thành thật, đổi trắng thay đen. Gì mà có vui hay không, chỉ cần đạt được mục đích không phải là tốt rồi sao? Y nhíu mày nói: "Đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng nữa, mới yên ổn một chút đã lo quản chuyện người khác rồi, ta không cần ngươi nhọc lòng." Y dừng một chút, sau đó nói: "Cũng không cần ngươi thương hại."

Xưa nay y vẫn luôn kiêu ngạo như thế, cho dù bị vùi dập xuống bùn đất tanh hôi cũng phải gắng gượng chống eo đứng dậy. Hạ Hầu Liễm cười cười, không trả lời y, chỉ nói: "Thiếu gia, sau này chúng ta không muốn cười thì đừng cười nữa."

"Làm sao, thấy xấu à?" Thẩm Quyết cười khẩy.

"Không xấu, thiếu gia đẹp nhất, sao lại xấu chứ?" Hạ Hầu Liễm nói, "Nhưng ta sẽ đau lòng."

Không phải thương hại, mà là đau lòng.

Hạ Hầu Liễm khẽ nghiêng đầu, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười hờ hững.

Thẩm Quyết không nói gì, giữa sự tĩnh lặng, y nghe thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp.

Bản thân mình là hạng gì chính y biết rõ nhất, trèo càng cao ngã càng đau, khi bỏ lại nền gạch vàng dưới chân thì y chẳng là gì cả. Hoặc là Đốc chủ Đông Xưởng cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng, hoặc là tù nhân tóc tai bù xù người chê chó ghét. Y cẩn thận hành sự, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng.

Nhưng nào có ai thèm lo lắng y thế nào? Chỉ có kẻ trông mong kiếm chác từ y, hoặc chờ đợi ngày y ngã đài. Không ai quan tâm y có đau hay không, ngay cả bản thân y cũng quên cả điều đó.

"Đồ ngốc." Thẩm Quyết nói.

"Thương ngươi mà ngươi còn mắng người ta, đúng là không có lý lẽ mà." Hạ Hầu Liễm giả bộ oán giận nói một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục làm đèn lồng. Khung đèn đã xong, hắn bắt đầu dán giấy, vẫn là đèn lồng thỏ con, nhưng cái này lớn hơn một chút, hai lỗ tai dựng thẳng lên trông như hai chiếc quạt hương bồ.

Thẩm Quyết lặng lẽ nhìn gương mặt tập trung của hắn, chỉ là dán một cái đèn lồng mà giống như đang điêu khắc ngọc thạch, chuyên tâm đến mức không chớp mắt lấy một cái. Hắn vẫn luôn vô vị như thế, trẻ con đến xin hắn đèn lồng, hắn bèn làm hết cái này đến cái khác.

Nhưng Thẩm Quyết thích Hạ Hầu Liễm như vậy, thích đến mức quyến luyến không rời, không dứt bỏ được.

Y dùng ánh mắt phác họa đôi mắt của Hạ Hầu Liễm, lông mi, cánh mũi, gương mặt và đường cong chiếc cằm, dần dần lướt xuống dưới, đến tận đầu ngón tay mảnh khảnh đang vê giấy dai. Trong lòng y có một con quỷ hiện lên và thì thầm vào tai y.

Ta không cần ngươi đau lòng ta, đồ ngốc. Thẩm Quyết nghĩ, thứ ta muốn là chính ngươi cơ.

Y giơ tay lên, như có như không mà chạm vào vai Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm không có phản ứng, vẫn còn đang dán lớp giấy thứ hai lên đèn lồng. Đầu ngón tay trắng trẻo chậm rãi áp xuống. Y cảm nhận được sự gồ ghề của khung xương trên vai Hạ Hầu Liễm, còn có cả vết sẹo lồi năm xưa. Y lặng lẽ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác sung sướng thỏa mãn bắt đầu dâng trào, còn khiến người ta say hơn cả những cái động chạm trắng trợn.

Hạ Hầu Liễm đang dán lớp giấy thứ ba, y nheo mắt, chậm rãi áp sát vào.

"Đã xong!" Hạ Hầu Liễm đột ngột nói chuyện, hắn cầm đèn lồng huơ huơ trước mặt Thẩm Quyết, "Nè, cho ngươi nè."

Thẩm Quyết chậm rãi lùi về, y liếc đèn lồng con thỏ trong tay Hạ Hầu Liễm, nói: "Ta không phải con nít."

"Ai cũng có phần cả. Trẻ con có, người lớn cũng có." Hạ Hầu Liễm nhét đèn lồng vào lòng Thẩm Quyết.

Lúc bàn tay hắn chìa tới, Thẩm Quyết thấy trên đầu ngón tay hắn có vết thương, là bị cây lau cứa. Vết rách rất nhỏ, lộ ra màu máu nhạt.

"Ngươi bị thương rồi."

"Không sao." Hạ Hầu Liễm không để tâm.

Thẩm Quyết rút tay khỏi vai hắn, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua gáy Hạ Hầu Liễm, mang đến cảm giác mát lạnh. Tay y trượt khỏi đầu vai lướt xuống dưới, cuối cùng nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Liễm, hắn còn chưa kịp định hình thì Thẩm Quyết đã ngậm lấy đầu ngón tay hắn.

Hạ Hầu Liễm: "!"

'Ầm' một tiếng trong đầu, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Hạ Hầu Liễm theo bản năng rụt tay về, song Thẩm Quyết lại chế trụ cổ tay hắn, khẽ híp mắt nhìn hắn cảnh cáo một cái, sau đó cụp mắt rồi liếm láp đầu ngón tay Hạ Hầu Liễm.

Xúc cảm ấm áp và ươn ướt vây lấy đầu ngón tay, miệng vết thương nhỏ kia là nơi mẫn cảm nhất, hắn cảm giác được đầu lưỡi của Thẩm Quyết lướt qua hết lần này đến lần khác, từng cơn tê dại theo ngón tay lan dọc lên trên. Hắn muốn tránh né, Thẩm Quyết càng không nhả ra, dùng răng cắn nhẹ mấy cái tỏ vẻ uy hiếp, như thể chỉ cần hắn dám bỏ trốn thì y sẽ cắn đứt ngón tay hắn vậy, một cảm giác cứng rắn bắt đầu rục rịch ngoi lên, bắt đầu từ ngón tay Hạ Hầu Liễm rồi lan ra thiêu đốt cả cơ thể.

Mẹ nó này là đang làm gì vậy! Hạ Hầu Liễm muốn cản y lại, kêu lên: "Thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu...!" Đầu hắn choáng váng, ngay cả lời nói ra cũng lắp bắp, tự cắn đầu lưỡi mình mới nói xong hai chữ "Thiếu gia."

Cuối cùng Thẩm Quyết cũng buông tha hắn, cánh môi đầy đặn rời khỏi đầu ngón tay mang theo sợi tơ nước bọt, Hạ Hầu Liễm nhìn đường sáng bạc nối giữa ngón tay mình và Thẩm Quyết, ánh mắt như bị rỉ sét, có chết cũng không dời mắt nổi.

"Sao vậy?" Thẩm Quyết tỏ vẻ thắc mắc, giả vờ ngây thơ, "Ngươi không thấy mình bị thương à? Không xử lý cho tốt thì lát nữa mất mạng làm sao?"

Coi hắn là kẻ ngốc à! Vết thương bé tí mà mất mạng thì hắn làm sao sống đến bây giờ được? Hạ Hầu Liễm âm thầm gào thét trong lòng.

Thẩm Quyết nói tiếp: "Lần trước có phiên tử, hình như ở Tử Tự Khỏa, bị móc lưới đánh cá rạch một đường, khi về nhà sốt mấy ngày thì qua đời đó."

Có chuyện này thật luôn! Hạ Hầu Liễm đứng dậy, không dám xoay mặt về phía Thẩm Quyết, đưa lưng nói chuyện với y: "Ta về nghỉ ngơi đây, mai gặp!"

Dứt lời hắn lập tức rời đi vội vã, ngay cả giấy dai và cây lau cũng không kịp dọn. Thẩm Quyết dõi theo hắn rời đi, thấy hắn suýt nữa ngã bậc thềm thì tựa vào cột cười khẽ, sau khi Hạ Hầu Liễm khuất bóng ở cửa hông, y cụp mi xuống, đưa ngón tay lên sờ môi, ý cười càng thêm nồng đượm.

Ngón tay Hạ Hầu Liễm thật ngọt, thật ngon, y còn muốn... nhiều hơn nữa.

Hạ Hầu Liễm chạy nhanh về nhà, đóng cửa lại, dựa vào ván cửa cúi đầu nhìn ngón tay ban nãy bị Thẩm Quyết liếm. Nước bọt của y đã khô, dưới ánh đèn lờ mờ, dường như hắn thấy đôi môi của Thẩm Quyết đang mân mê ngón tay mình, mà đôi môi xinh đẹp kia cong thành một đường, không tô son nhưng vẫn đỏ thắm.

Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của mình, máu dồn lên mặt, hắn không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ tới cỡ nào. Hắn vội đi ra bên ngoài phòng bếp, múc nước dưới giếng lên xối thẳng từ đầu xuống chân, hết thùng này tới thùng khác. Nước giếng lạnh lẽo xua tan cái nóng rực khắp cơ thể, song lại không đuổi được hình ảnh của Thẩm Quyết trong đầu hắn, cánh môi dính chút nước bọt, sáng bóng trong suốt, lúc y đưa mắt nhìn sang trông quyến rũ vô ngần.

Thẩm Quyết đúng là một yêu tinh! Trị thương thì trị thương được rồi, mắc cái gì phải liếm chớ!

Hạ Hầu Liễm đánh mấy bài quyền, sau đó luyện đao pháp Già Lam từ đầu đến cuối một lần, đến khi mệt lả mới về phòng ngủ.

— — —

Cuộc sống đi vào quỹ đạo, mỗi sáng thức dậy Hạ Hầu Liễm đánh răng rửa mặt, đến nha môn điểm danh, nghe thượng quan giáo huấn, sau đó theo Từ Nhã Ngu đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tra án và xử lý công việc. Thần Tự Khoả bọn họ dùng một số tiền của nha môn để thuê một đám ăn mày chuyên giúp bọn họ dò la tin tức, gì mà con trai trưởng của Đại Lý Tự Khanh bị vô sinh, đứa bé do người vợ sinh ra kỳ thật là con của tiểu thúc, hoặc là Trương viên ngoại ở ngoại ô sinh thêm một bé gái, đã là đứa thứ mười hai rồi mà vẫn không kiếm nổi một mụn con trai, đại loại mấy chuyện như vậy, không phải là ít.

Hạ Hầu Liễm phụ trách ghi chép những chuyện vụn vặt này vào hồ sơ, giao cho ti phòng lưu trữ, ti phòng sẽ chọn lọc lại những việc quan trọng để báo cáo với Thẩm Quyết. Sau Từ Nhã Ngu thấy chữ viết và cách hành văn của hắn, bèn quyết định giao việc này cho một đồng nghiệp họ Bạch khác.

Làm phiên tử, tuy tiền lương không nhiều lắm, chỉ có hai lượng bạc, nhưng đôi khi nhận được vụ án nào đó, đến nhà quan điều tra có thể vơ vét được kha khá. Có một lần vợ của Lễ Bộ Thị Lang vô duyên vô cớ nhảy sông, mẹ của lão là họ hàng với Thái hậu, nhà ngoại báo án, Thái hậu bèn gửi ca này đến Đông Xưởng.

Vụ án này vừa khéo xảy ra ở địa bàn do Thần Tự Khỏa cai quản, Từ Nhã Ngu dẫn Hạ Hầu Liễm cùng với vài người nữa đến nhà tra án. Lễ Bộ Thị Lang vừa thấy người thì bưng một mâm vàng ra, lễ phép chìa tới trước mặt Từ Nhã Ngu. Từ Nhã Ngu cầm ba thỏi, còn lại đều phân phát cho huynh đệ. Lâu rồi không thấy vàng, Hạ Hầu Liễm có hơi xúc động. Hắn lập tức mở tiệc chiêu đãi các huynh đệ trong Thần Tự Khoả, bao trọn Chử Lâu, còn gọi bồi bàn mời khách vào sảnh, số vàng vừa đến tay nhoáng cái đã bốc hơi.

Ngày tháng trôi qua thật bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Có đôi khi ra khỏi nha môn, Từ Nhã Ngu sẽ mời hắn đến Vân Tiên Lâu uống rượu, hoặc đi kỹ viện nghe hát khúc. Hắn hỏi có phải trước đây có một phiên tử Đông Xưởng bị lưỡi câu móc trúng rồi chết không, Từ Nhã Ngu gật đầu bảo đúng, móc câu kia dính thịt cá nên không sạch sẽ, phiên tử kia không để ý, về nhà sốt mấy hôm rồi qua đời. Xem ra vẫn là tên nhóc Thẩm Quyết này làm quá lên, cây sậy sao có thể so sánh với lưỡi câu chứ?

Hôm sau, hắn đến nha môn điểm danh, không hiểu sao bên trên lại biết được chuyện này, mắng bọn họ chưa hết kỳ quốc tang đã uống rượu đàn đúm, phạt mỗi người ba tháng lương. Vốn mấy chuyện chè chén này xưa nay bên trên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chắc chắn là có người báo cáo sau lưng. Từ Nhã Ngu chửi thề mấy câu.

Hạ Hầu Liễm không còn thu nhập, đành đến nhà Liên Hương cọ cơm mấy hôm.

Tháng sau hoàng thượng muốn xuất cung dâng hương, Hạ Hầu Liễm lập tức nghiêm chỉnh lại. Dù sao cũng là đế vương xuất hành, hết thảy đều phải cẩn trọng không được xảy ra sơ sót. Số lượng thủ vệ kinh thành tăng gấp đôi, bọn họ bị phái đi khắp nơi tra bắt lưu dân, hoặc nhốt vào đại lao, hoặc cưỡng chế lưu dân rời kinh. Đôi khi ngồi trên đường lớn quan sát, thấy ai có bộ dạng lấm la lấm lét thì bước tới tra hỏi một phen, kiểm tra hộ thiếp và lộ trình, lục soát thêm vài đồng bạc rồi mới thả đi.

Hôm nay Thẩm Quyết chuẩn bị xe trước cửa nhà để vào cung. Hạ Hầu Liễm luân phiên vị trí hộ vệ, cùng các huynh đệ cưỡi ngựa chờ phía sau xe ngựa.

Trước mặt người ngoài Thẩm Quyết cũng không tỏ ra thân cận với hắn, y rất có uy nghiêm ở Đông Xưởng, pháp lệnh nghiêm minh, mặc dù y thường dùng nụ cười để đối xử với mọi người, song phong thái kiêu ngạo sánh ngang với vạn hộ hầu[1] kia vẫn khiến người ta chùn bước. Y không lên tiếng, thuộc hạ lại càng không dám mở miệng. Lúc riêng tư thì thoải mái hơn nhiều, gần đây còn thường xuyên kề vai sát cánh với Hạ Hầu Liễm. Có đôi khi Hạ Hầu Liễm không kìm lòng được mà nghĩ, điệu bộ này của hắn với Thẩm Quyết có hơi giống chủ tử lén lút tư thông với người hầu trong thoại bản, tư tình sau bức rèm che. Hắn tự nghĩ rồi tự cảm thấy mình thật buồn nôn.

[1] Vạn hộ hầu: Hầu tước có một vạn hộ, về sau ý chỉ quan lại giàu có.

Thẩm Quyết bước ra khỏi phủ, Thẩm Vấn Hành chạy bước nhỏ đến trước xe ngựa, đặt ghế đẩu xuống đất. Hạ Hầu Liễm và nhóm phiên tử đồng loạt ôm quyền, cung kính hô to: "Đốc chủ."

Thẩm Quyết vừa định lên xe, một bé trai tầm tám, chín tuổi có đôi mắt thẳng từ bên tường chạy tới, bé giơ cọng cỏ đuôi chó trong tay lên, miệng gọi:"Đại ca ca tuấn tú! Tặng hoa cho huynh nè!"

Một phiên tử cản bé lại, mọi người đều mím môi cười.

Có phiên tử nói: "Bé con à, cái này của mi là cỏ đuôi chó, không phải hoa đâu!"

Bé trai ngây thơ nhìn cành cỏ trong tay, sau đó nhìn Thẩm Quyết nói: "Nhưng ca ca hồi nãy nói đây là hoa mà!"

Thẩm Quyết ở bên kia đột nhiên nói: "Moi tay nó ra!"

Phiên tử biến sắc, vội gỡ bàn tay đang cầm cỏ đuôi chó của bé trai ra, trong đó giấu một cây châm độc, dưới ánh mặt trời, mũi châm tỏa ra một màu xanh ma mị. Bé trai bỗng hét lên, sau đó bất chấp lao về phía Thẩm Quyết. Hạ Hầu Liễm bước lên kéo Thẩm Quyết ra sau người để che chắn, một phiên tử khác xông lên đạp đứa bé ngã xuống đất.

Bé trai ngã sõng soài dưới đất, nhưng không bò dậy, phiên tử lật người nó lên, chỉ thấy miệng mắt chảy máu, đã mất mạng.

"Thông ca nhi!" Một tiếng thét chói tai vang lên, một người phụ nữ từ đầu hẻm chạy tới ôm lấy bé trai gào khóc, "Thông ca nhi của mẹ ơi! Hay cho tên Thẩm yêm nhà ngươi, nó cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, không cẩn thận đụng phải ngươi, thế mà ngươi lại giết nó!"

Dần dà đám đông vây quanh ngõ nhỏ, đứng đó chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

"Thẩm yêm! Ngươi coi mạng người như cỏ rác, trả con lại cho ta! Mọi người mau đến đây mà xem, mau đến mà xem! Dưới chân thiên tử, Thẩm Quyết coi thường vương pháp, ức hiếp bá tánh, thiên lý ở đâu!" Người đàn bà gào khóc, "Đi một tên Ngụy yêm thì tên Thẩm yêm lại đến! Đúng là không còn đường sống mà!"

Thẩm Quyết lạnh lùng nói: "Người đâu, lôi mụ đàn bà này đi!"

Phiên tử kéo người đi, ả đàn bà vùng vẫy như điên, cuối cùng không biết ai đẩy bà ta một cái, bà ta lảo đảo lui ra phía sau, đập đầu vào con sư tử đá trước cửa nhà Thẩm Quyết rồi chết.

Chỉ một thoáng, trước cửa nhà Thẩm Quyết có hai thi thể, chỗ sư tử đá ngồi thấm đẫm máu tươi, dân chúng xôn xao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.