Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 19: Chương 19: Nắm sinh sát




Tạ Kinh Lan không rõ mình đã đi được bao xa.

Y phục đen mặc trên người lôi thôi lếch thếch, dính đầy bụi bặm bẩn thỉu, tóc tai rối như ổ gà, đã mấy ngày rồi y không tắm rửa, trên mặt lem luốc vết bẩn. Cổ họng y khô khốc, cảm giác như bị một cục sắt gỉ chặn ở giữa, ho không ra, nuốt cũng không trôi, mỗi lần nuốt nước miếng đều cảm nhận được mùi máu tươi ngai ngái. Càng làm cho người ta khó chịu hơn là cảm giác đói bụng, bụng trống rỗng, đói đến mức đau đớn, đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng.

Trước khi rời Kim Lăng, y vốn định đổi hoa tai lấy ít phí đi đường, nào ngờ chưởng quầy ở đó lại vu cho y tội ăn cắp, không những cướp đi hoa tai, còn lệnh cho đám tôi tớ đánh y một trận. Y hoảng loạn bỏ chạy, để quên cả dao găm trong quán mà không biết.

Đói bụng đã lâu, y mò đến tửu lâu xin đầu bếp ít nước gạo ăn đỡ, nhưng người ta thà đem nước gạo cho lợn ăn cũng không thèm cho ăn xin, mỗi khi thấy y đều sẽ kêu người cầm chổi đuổi đi.

Mấy ngày trước, y thấy bên đường có một đứa bé tầm năm sáu tuổi, đang ngồi xổm trước cửa nhà vừa ăn bánh đường vừa nhìn người qua lại. Y đứng khuất sau tường, nhìn chằm chằm miếng bánh nhỏ trên tay đứa trẻ một cách đói khát, giống như đó là cái bánh cuối cùng trên đời này vậy. Trong lòng y như xẻ làm hai mà đấu tranh qua lại, cơn đói khát thúc giục y cướp lấy miếng bánh, lý trí lại nói với y rằng cướp đồ ăn của trẻ con là vô cùng đáng hổ thẹn.

Ngay lúc bánh đường còn một miếng cuối cùng, rốt cuộc y cũng nhịn không nổi, chạy nhanh về phía đứa trẻ, cướp đi miếng bánh nhỏ đầy đường kia. Đứa bé ngồi xổm ở đó, ngơ ngác duy trì tư thế cầm bánh, đến khi phản ứng lại thì Tạ Kinh Lan đã biến mất rồi, lúc này nó mới khóc lớn lên, nghiêng ngả chạy vào nhà khóc lóc kể lể.

Tạ Kinh Lan ngồi xổm trong một ngõ nhỏ cách đó không xa, rơi nước mắt nuốt miếng bánh đường kia vào bụng. Từ đó về sau, y lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, chuyên nhắm vào đồ ăn trong tay con nít, giống như chó hoang lượn lờ tìm xương. Tuy đôi khi không may bị người lớn bắt gặp, bị đánh, nhưng nói chung vẫn miễn cưỡng đầy bụng.

Sau này, y không biết bản thân đã đi bao lâu, càng không biết đã đi tới nơi nào, vùng nông thôn hẻo lánh, ruộng đồng nứt nẻ khô quắp như da người già, xung quanh đều là dân tị nạn đói khát, có người đi cùng gia đình, có người lẻ loi một mình. Muốn cướp đồ ăn cũng không cướp được, bởi tất cả người nơi đây đều nghèo rớt mồng tơi.

Thỉnh thoảng y sẽ nhìn thấy vài đứa trẻ cả người gầy teo, duy chỉ có phần bụng là trương phồng lên một cách đáng sợ, bọn nó vì đói mà ăn đất sét trắng cầm hơi, cuối cùng chỉ có thể giương đôi môi tái nhợt nằm trên mặt đất chờ chết. Những ngày sau đó, bóng dáng trẻ con và người già trên đường càng ngày càng ít đi, Tạ Kinh Lan sợ sẽ bị người ta bắt về làm thức ăn, chỉ dám đi những con đường nhỏ hẻo lánh ít người qua lại, đói bụng thì ăn tạm cỏ dại để cầm hơi qua ngày.

Trong đầu y lúc này chỉ có nước và thức ăn, chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ đến cừu hận với Ngụy Đức hay những năm tháng đẹp đẽ xưa kia nữa, cũng chẳng rảnh để ý xem ban đêm lúc mình rúc trong xó xỉnh nào đó ngủ liệu có bị Thất Diệp Già Lam tìm được hay không, y chỉ muốn no bụng, trừ cái đó ra cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác.

Chỉ là, y vẫn còn mặc y phục đen của Hạ Hầu Liễm, mặt nạ trắng sứ cất trong ngực không dám lấy ra, y sợ đem ra sẽ lại bị người khác cướp mất.

Sau đó, y nhớ tới Hạ Hầu Liễm từng nói rằng chỉ cần đặt đồng tiền ở nơi cao nhất trong thành là có thể gặp lại hắn, vì thế Tạ Kinh Lan cố gắng leo lên gác chuông, ánh mặt trời nóng rực chói lóa đến mức khiến y không mở nổi mắt, mỗi bước đi đều như đang dẫm trên bông, y dùng hết sức lực để leo lên, đặt tấm mặt nạ bên cạnh cái chuông to. Đám bồ câu đậu trên chuông bị làm cho giật mình, vỗ cánh bay tản ra tứ phía.

Có lẽ chờ đến lúc Hạ Hầu Liễm tới, y đã chết đói từ lâu rồi mất. Tạ Kinh Lan dựa vào cạnh tường, mơ màng nghĩ.

Dòng nước mát ngọt theo khóe miệng chảy vào cổ họng, y tỉnh táo lại, vội lấy ấm nước rót vào miệng. Một cái bánh bao được đưa đến trước mặt, Tạ Kinh Lan giật lấy ăn ngấu nghiến.

“Chậm thôi, chậm thôi, coi chừng nghẹn.” Nam nhân mỉm cười vỗ vỗ lưng y.

Tạ Kinh Lan ngẩng đầu, nam nhân trước mắt có bộ dạng như thư sinh, đôi mắt trời sinh mang theo ý cười, dịu dàng như nước.

Y nuốt xuống miếng bánh, khàn khàn nói: “Ta nhận ra ngươi.”

“Ồ?”

“Tối hôm đó ở Tạ phủ, là ngươi để cho ta chạy thoát.” Nhớ lại thảm cảnh Tu La trường đêm đó, vành mắt Tạ Kinh Lan đỏ lên.

“Vậy mà bị ngươi phát hiện rồi.” Thu Diệp thản nhiên cười rộ lên, “Thân hình của ngươi tuy rằng rất giống Tiểu Liễm, nhưng tư thế đi và ánh mắt lại không giống nhau. Ta thường hay cải trang thành người khác, trò vặt của hai đứa qua mặt đám thích khách kia còn được, nhưng muốn lừa ta thì vẫn còn kém một chút đó.”

“Tuy rằng ngươi thả ta đi, nhưng ngươi cũng là hung thủ diệt môn cả nhà ta, ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu.”

“Ta cũng không cần ngươi cảm ơn.”

“Hạ Hầu Liễm đâu, sao hắn không đến?”

Ánh mắt Thu Diệp ảm đạm, hắn không trả lời, đoạn nói: “Ngươi không nên để mặt nạ ở đây, nếu để người của Già Lam phát hiện, ngươi sẽ mất mạng đấy. May mắn người tới là ta, nếu không bao nhiêu công sức của Tiểu Liễm đều uổng phí rồi.”

“Đói chết với bị các ngươi giết chết thì có gì khác nhau?”

Thu Diệp thả thỏi bạc trong lòng bàn tay ra, sau đó nói, “Cố gắng bảo vệ tính mạng của bản thân cho tốt, Tiểu Liễm dùng mạng chính mình để đổi lấy một mạng này của ngươi, đừng phụ lòng thằng bé.”

Tạ Kinh Lan chợt hoảng sợ: “Hạ Hầu Liễm hắn... Sao rồi? Không phải hắn nói là mình sẽ không chết sao?”

Vẻ mặt Thu Diệp dần đượm nét đau thương, hắn nhìn về phía nam nói: “Nó vi phạm quy củ của Già Lam, giúp ngươi thoát khỏi ám sát, bị trụ trì phạt tám mươi mốt roi. Lúc ta rời đi, nó vẫn còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, không biết hiện giờ ra sao rồi. Không có tin gì mới là tin tức tốt nhất, trước giờ ý chí của Tiểu Liễm rất kiên định, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.”

“Già Lâu La đâu? Hắn không phải là con trai của Già Lâu La sao? Vì sao Già Lâu La không cứu hắn!?”

“Quy củ của chùa nghiêm khắc, dù cho là Già Lâu La cũng không thể cãi lời.” Thu Diệp nhìn Tạ Kinh Lan bằng ánh mắt sâu xa, “Tiểu Liễm đối xử với ngươi đúng là không giống với người khác, ngay cả Già Lâu La là mẹ mình mà hắn cũng nói với ngươi.”

Tạ Kinh Lan quay đầu đi, nói: “Không phải hắn nói cho ta, là tự ta đoán ra.”

Thu Diệp thở dài: “Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, đừng đến tìm Tiểu Liễm nữa, ngươi là mục tiêu trong danh sách của Già Lam, thích khách giống như chó săn đang tìm kiếm ngươi khắp nơi. Đi về phía kinh thành đi, chỗ đó quý nhân nhiều, ở đâu chứ ở kinh thành chắc chắn không phải nhịn đói, thậm chí nếu may mắn còn có thể gặp quý nhân trong cung mở lều bố thí cháo nữa.”

Tạ Kinh Lan hơi kinh ngạc.

Y rốt cuộc không còn cách nào để gặp lại Hạ Hầu Liễm nữa ư?

“Tiểu thiếu gia, không hẹn ngày gặp lại, chúc ngươi may mắn.” Thu Diệp bước trên tường thành, mỉm cười với Tạ Kinh Lan, sau đó chậm rãi ngã xuống, tóc đen trong gió tung bay như lụa.

Tạ Kinh Lan thò đầu nhìn xung quanh, Thu Diệp đã như một mảnh lá rụng cuốn theo chiều gió, biến mất không còn bóng dáng.

Sau đó, Tạ Kinh Lan nghe theo lời Thu Diệp đi theo đám dân tị nạn đông như thủy triều hướng về phía kinh thành xa xôi, mọi người đều mang khuôn mặt hờ hững, lấm lem bụi bặm, ánh mắt và môi đều nhợt nhạt, giống như con rối làm bằng đất, cũng giống những cái xác không hồn. Đôi giày đã sờn rách, lộ ra ngón chân bẩn thỉu, may là trời nóng, ngón chân lộ ra cũng không bị lạnh.

Sau khi bị ngăn lại ngoài cổng thành ba ngày, Tạ Kinh Lan nhân lúc đám dân tị nạn gây rối trà trộn được vào kinh thành. Góc thành chật ních người, quần áo tả tơi, tay chân gầy trơ xương. Vài binh lính lục tìm trong đám người, lôi ra mấy người đã chết, sau đó chất lên xe ngựa chở ra bãi tha ma.

Tạ Kinh Lan không để ý nhiều, đờ đẫn đi về phía hoàng cung. Bầu trời dần chuyển tối, đèn lồng trên dãy phố lần lượt được treo lên, chiếu sáng cả con đường như ban ngày. Người ngựa đi lại chật kín phố lớn ngõ nhỏ, pháo hoa nở rộ từng chùm trên bầu trời đêm, tiếng nổ đinh tai nhức óc như từ chân trời truyền đến rồi nhỏ dần đi, tựa như âm thanh từ thế giới khác dội lại.

Thì ra là tết Trung thu.

Trong lòng Tạ Kinh Lan chẳng hề hào hứng chút nào, y chỉ lặng lẽ đứng lẫn trong đám người, thản nhiên trộm túi tiền của một người bên cạnh. Đột nhiên đám người dạt ra, giống như bị ai đó đuổi, tất cả đứng nép sang hai bên lề đường. Một chiếc xe tứ mã lộc cộc chạy đến, bánh xe lăn thành hai vết hằn song song trên mặt đất. Đi phía sau xe là hai phiên tử Đông Xưởng cưỡi ngựa lớn mặc đồ đen đeo đao đen, hoa văn giương nanh múa vuốt thêu trước ngực, khuôn mặt vô cảm, hệt như ác quỷ Tu La trong đêm tối.

Trong đám đông có người nhỏ giọng bàn luận: “Uy phong cũng lớn thật, Ngụy công công càng ngày càng phô trương hơn rồi! Chỉ là một tên hoạn quan mà có quyền thế đến mức này, vậy thì những kẻ đàng hoàng đọc sách còn có lợi gì chứ.”

“Ngươi không muốn sống nữa hả! Coi chừng bị phiên tử nghe thấy là cái mạng nhỏ của ngươi đi tong đấy.”

“Ài, nghe nói trưa mai ở Đông An Môn có công công từ trong cung ra tuyển thêm người vào cung đấy, hay chúng ta cũng đi thử một chuyến, lỡ đâu sau này có thể lên làm Đốc chủ Đông Xưởng như vậy cũng không chừng.”

“Đây là chuyện đoạn tử tuyệt tôn, ngươi thích thì tự đi đi, ta không đi góp vui đâu.”

Bỗng nhiên, một tên ăn mày quần áo tả tơi từ trong đám đông lao ra, trong tay cầm một chuỗi pháo, chạy về phía xe ngựa của Ngụy Đức, khàn giọng rống to: “Ngụy yêm, sáu phủ Sơn Đông người chết đói khắp nơi, ngươi lại dám ở đây an hưởng thái bình!” Tiếng pháo bùm bùm vang dội, tuôn ra từng chùm lửa sáng chói, người nọ muốn ném pháo về phía xe của Ngụy Đức, ý đồ dọa cho ngựa hoảng sợ, lại bị phiên tử bên cạnh bắt được pháo, ném chúng ra xa.

*Yêm: Từ để gọi thái giám một cách xem thường, khinh miệt.

Những phiên tử khác lập tức xuống ngựa bắt lấy tên ăn mày, gã cố gắng giãy dụa hô to: “Ngụy yêm hại nước hại dân, sáu phủ Sơn Đông đều gần như chết hết rồi, trời cao ơi, mau mở mắt ra mà nhìn xem!” Phiên tử thầm mắng một tiếng, vặn trật khớp hàm rồi vặn gãy cả tay chân gã, lúc này tên ăn mày mới như túi vải mềm oặt mặc cho phiên tử giữ lại, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu.

Một bàn tay đeo chuỗi tràng hạt Già Nam vươn ra từ rèm vải xe ngựa, ung dung làm một thủ thế.

Phiên tử thấy thủ thế, đao trên tay lập tức chém một đường, máu từ cổ họng tên ăn mày tuôn ra, thân thể gã giật giật mấy cái rồi nằm im không một tiếng động.

Xác tên ăn mày bị phiên tử ném sang một bên, xe ngựa chậm rãi rời đi, đám người một lần nữa tụ họp lại ồn ào như cũ, người buôn bán lại tiếp tục làm việc của mình, tiếng trống kêu ầm ĩ không ngừng nghỉ.

Thời buổi này, một người bị giết cũng chỉ tựa như một hạt cát bị sóng cuốn đi, không để lại dấu vết gì, chẳng ai thèm để ý.

Ngụy Đức, thì ra người ở trong xe đó là Ngụy Đức sao? Tạ Kinh Lan nhìn xe ngựa biến mất nơi góc đường, hai tay chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

Nếu như có một ngày Tạ Kinh Lan y cũng có được quyền thế như vậy, có phải cũng sẽ có quyền nắm sinh sát trong tay, xem mạng người như cỏ rác hay không! Có phải chỉ cần không vừa mắt một người là có thể đoạt mạng cả nhà hắn hay không? Ngụy Đức dưới một người trên vạn người, vậy y sẽ làm một kẻ không dưới một ai trên hàng vạn người! Từ nay về sau, những ai ức hiếp y, ai tổn thương y, ai phụ bạc y, tất cả đều sẽ phải hồn tiêu cốt tán, vương tôn quý tộc sẽ phải chắp tay vái y, vương tử hoàng tôn thấy y đều phải cúi đầu.

Y ngẩng đầu lên, hai mắt sâu không lường được, giống như vực thẳm không thấy ánh mặt trời, tận sâu dưới đáy lòng dường như có một con quỷ đang chậm rãi mở mắt.

Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, các cửa hàng đều mở cửa bắt đầu buôn bán, ông chủ quán mì đang hì hục nhào bột. Trong một con ngõ nhỏ, Tạ Kinh Lan cẩn thận làm kí hiệu lên gốc cây hòe già rồi chôn mặt nạ của Hạ Hầu Liễm xuống dưới tàng cây. Xong xuôi, y đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người rồi rời đi. Bên ngoài Đông An Môn, đoàn người đã sắp thành một hàng dài.

Có người tự thiến chính mình, trên vạt áo vẫn còn dính máu, khó khăn nhấc chân đi theo đoàn người phía trước. Có người tuổi quá lớn, bị đuổi ra khỏi đội ngũ, lăn lộn trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu muốn vào cung làm thái giám. Chờ mãi mới đến lượt Tạ Kinh Lan, thái giám cầm bút ngẩng đầu lên liếc y một cái, không chút để ý nói: “Mấy tuổi?”

“Mười hai.”

Người ở đâu, tên gì?”

“Người Kim Lăng.” Tạ Kinh Lan im lặng một lúc, nhìn ngọc bội ngọc quyết treo bên hông thái giám, đoạn nói: “Thẩm Quyết, Quyết trong Ngọc Quyết.”

Thái giám cầm bút viết xuống mộc bài hai chữ “Thẩm Quyết” rồi đưa cho Tạ Kinh Lan. Tạ Kinh Lan cầm lấy mộc bài, đi theo sau những tên ăn mày được chọn khác, hướng về phía cửa cung nguy nga. Cửa cung màu son nặng nề mở ra, để lộ con đường dài như không có điểm cuối bên trong, nơi hoàng cung này, bọn họ tựa như đoàn kiến chậm rãi tiến vào, vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.

Cửa son phía sau chậm rãi đóng lại, Tạ Kinh Lan quay đầu nhìn, ánh sáng mặt trời len lỏi qua cánh cửa đang dần khép lại, yếu ớt chiếu lên khuôn mặt vô bi vô hỉ của của y.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu tuyến hắc hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.