Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 75: Chương 75: Mỹ nhân rực rỡ




“...Cho nên dù có cho ta làm lại bao nhiêu lần, tại thời khắc này ta vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh ngươi. Nếu đây là sai, là tội lỗi, chỉ cần ngươi yên ổn thì cứ để ta sai đến cùng đi...”

Chương 75: Mỹ nhân rực rỡ.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Thẩm Quyết cụp mắt nhìn hoa văn thêu hình kỳ lân trên ống tay áo Hạ Hầu Liễm, tất cả đều dính đầy máu dơ, vài chỗ bị cắt rách lộ ra áo lót bên trong cũng dính máu. Đúng là đồ ngốc, y nghĩ, khó khăn lắm mới thoát khỏi Già Lam, suýt nữa đã bỏ mạng tại nơi này. Nhưng y không kìm lòng được mà vui vẻ, trong lòng tựa như có một con diều đang giang cánh bay lên những tầng mây. Hạ Hầu Liễm chịu liều mạng vì y, có phải điều này chứng tỏ y có một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn, còn quan trọng hơn cả mạng hắn không.

Thôi, dù sao cũng đã rơi vào tình cảnh này, bây giờ bọn họ là người cùng thuyền, sống chết có nhau, y không cần phải gạt Hạ Hầu Liễm nữa.

Y mím môi nói: “Là Thái hậu.”

Hạ Hầu Liễm ngẩn ra, nói: “Không phải ngươi vừa đưa con trai của bà ta lên ngôi hoàng đế sao? Con mụ đó qua cầu rút ván à?”

“Cũng không phải qua cầu rút ván.” Thẩm Quyết nói, “Ta muốn nuôi con trai của bà ta thành phế vật, đương nhiên bà ta sẽ muốn trở mặt với ta.”

“Nuôi thành phế vật?”

“Đúng vậy,“ Ánh mắt Thẩm Quyết hờ hững, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, “Nghĩ kĩ mà nói thì ta mới là kẻ ác số một, việc Thái hậu làm chỉ là trừ hại cho dân. Người đàn bà họ Diêu kia nói không sai, ta là Ngụy Đức thứ hai, thật ra ta chẳng khác gì Ngụy Đức cả.” Y quay đầu nhìn lá vàng bay lượn khắp núi như cánh bướm, cất lời trào phúng, “Tuy tiểu hoàng đế chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại có tướng hôn quân. Ta dùng ca vũ bịt tai nó, dùng rượu thịt mê hoặc tâm trí nó, nó mải mê trong báo phòng nào có nghe triều đình khuyên can, trong cung điện nguy nga nào có nhìn thấy dân chúng lầm than. Bởi vì chỉ có đế vương ngu ngốc vô đạo, trầm mê thanh sắc khuyển mã[1], mới có chỗ cho hạng người như ta dung thân.”

[1] Thanh sắc khuyển mã (声色犬马): là thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): Âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; Sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc; Khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; Mã(马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì thú vui. Ý chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.

Hạ Hầu Liễm ngây người, không biết nên nói gì cho phải, cúi đầu khẽ gọi: “Thiếu gia...”

“Hạ Hầu Liễm, như ngươi thấy đó, ta là loại hoạn quan nội thị chuyên hút máu để sống.” Thẩm Quyết hờ hững nói, “Cho nên, bà ta muốn giết ta là đúng, không chỉ mình bà ta mà các quan lại thanh lưu ai ai cũng mong ta chết.”

Thẩm Quyết đưa mắt nhìn phương xa, không dám nhìn Hạ Hầu Liễm ở bên cạnh, y sợ rằng sẽ thấy vẻ khiếp sợ hoặc chán ghét trên khuôn mặt của Hạ Hầu Liễm. Y không sợ lời đồn vớ vẩn ở dân gian hay triều đình, cũng không sợ đám cấm quân kia nhục mạ, y chỉ sợ Hạ Hầu Liễm ghét mình, dù chỉ là một chút. Y giấu diếm quá nhiều, kẻ khác chỉ thấy y vẻ vang rạng rỡ, nhưng lại không thấy bộ dạng khúm nụm nịnh bợ của y, về điểm này, ngay cả Hạ Hầu Liễm cũng chưa từng nhìn thấy. Những thứ hèn mọn này hệt như mụn mủ dưới lớp áo gấm mà y đã cẩn giận che giấu, nhưng cuối cùng có một ngày áo choàng sẽ bị xốc lên, lộ ra dáng vẻ xấu xí bên dưới, sau đó mụn mủ vỡ rồi chảy ra, đau đớn khó chịu.

Bây giờ y đã không thể quay đầu lại được nữa, leo lên vị trí Đốc chủ, tạo nghiệp không ít, gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu một ngày nọ y không còn là Đề đốc Đông Xưởng nữa, bức tường thành bị xô ngã, đến lúc đó nghìn người dẫm đạp, ngũ mã phanh thây vẫn còn nhẹ chán. Y cũng không muốn quay đầu, trốn trong góc phố làm một dân thường áo vải, nói nghe thì dễ, nhưng thuế má lao dịch vừa đòi tiền vừa đòi mạng, một hương thân hay bô lão, chỉ cần có chút quyền thế trong tay đã có thể bóp y chết tươi tại chỗ. Nếu không thì giống như Hạ Hầu Liễm trước kia, làm một lưu dân lang bạt khắp giang hồ, không có lúc nào được an giấc. Cuộc sống này không thành dao thớt thì sẽ là thịt cá, y đã kinh qua mùi vị làm thịt cá rồi, tận mắt nhìn thấy Lan cô cô chết dưới đao của thích khách, ngoại trừ chạy trốn thì không thể làm gì cả, y không muốn nếm trải thêm bất cứ lần nào nữa.

Chỉ có nắm quyền thế trong tay mới có thể giữ mạng mình, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Y nhếch miệng, nói: “Ta nhất định phải đi vào sâu trong bóng tối trên con đường này, sẽ không quay đầu lại. Nếu ngươi không muốn trở thành đồng lõa với ta thì cũng không sao cả, yên ổn sống ở Đông Xưởng là được, ta sẽ không để ngươi nhúng tay vào những chuyện dơ bẩn đó.”

“Nói lời ngốc nghếch gì đấy?” Hạ Hầu Liễm cười cười, bỗng nhiên nháy mắt với Thẩm Quyết mấy cái rồi nói: “Xin đấy, xuất thân ta là thích khách, làm chuyện xấu còn nhiều hơn cả, ngươi có sống thêm một đời nữa cũng không đuổi kịp ta đâu. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, từ bé ta đã là một đứa hay làm chuyện xấu rồi.”

Thẩm Quyết day day mi tâm, nói: “Ngươi không cần an ủi ta, ngươi là người thế nào ta còn không rõ sao?”

“Đúng là ngươi không rõ mà. Khi còn nhỏ ta ăn no rửng mỡ đi nhổ lông gà nhà người khác, có lần còn đốt pháo thiêu trụi nửa sơn tự, lão lừa trọc Thí Tâm kia tức giận đến mức treo ta trước cửa chùa hứng gió lạnh. Người Già Lam đều nói mẹ nào con nấy, mẹ ta là bà khốn nạn, ta là nhóc khốn nạn, bà khốn nạn dẫn nhóc khốn nạn ngày ngày lượn khắp nơi làm chuyện xấu.

Cách Hạ Hầu Liễm an ủi chẳng làm y cảm thấy tốt hơn, trong lòng y chỉ có nỗi chua xót. Y hiểu rõ Hạ Hầu Liễm, hắn chưa bao giờ muốn làm mấy chuyện giết người phóng hỏa, nếu không cũng sẽ không hao tâm tổn sức hủy diệt Già Lam, cũng sẽ không thay hình đổi dạng trốn chui trốn nhủi nơi phố phường. Thứ mà Hạ Hầu Liễm muốn là những tháng ngày bình yên, y biết, y vẫn luôn biết. Thẩm Quyết mệt mỏi lắc đầu, nói: “Sau khi xong chuyện này ta sẽ giao cho ngươi công việc khác, đến kho công văn của Đông Xưởng làm quản lý giấy tờ là được rồi.”

“Chữ ta viết xấu như gà bới, ngươi yên tâm cho ta quản lý giấy tờ sao?” Hạ Hầu Liễm vươn tay sang ôm lấy bả vai Thẩm Quyết, cùng y ngắm nhìn lá khô bay lượn trên bầu trời, “Không sao thiếu gia à, thực sự không sao cả. Ta có từng nói với ngươi chưa nhỉ, ca ca ta ấy, bình thường huynh ấy rất ngu ngơ, nhưng lại thấu hiểu chuyện này hơn ai hết. Huynh ấy đã từng nói với ta rằng một khi bước đi trên con đường này thì sẽ không thể ngừng lại, ngươi phải tiếp tục cất bước về phía trước, nếu không ác quỷ sẽ bò từ dưới lòng đất lên tóm lấy mắt cá chân của ngươi. Ngươi như vậy, ta cũng giống như ngươi. Dù sao đã đến tình cảnh này rồi, ta không quản được nhiều vậy đâu. Sau này ngươi là lão đại khốn nạn, ta là tiểu đệ khốn nạn, ngươi dẫn ta đi theo, hai ta cùng nhau làm chuyện xấu.”

“Nhưng như thế là sai, Hạ Hầu Liễm.” Thẩm Quyết nói.

Hắn ngửa đầu, gió núi thổi qua, lá cây rào rạt rơi xuống, khắp núi ngập tràn những lời thì thầm, từng câu từng chữ đều đang nói 'Đây là sai, đây là tội lỗi.'

Hạ Hầu Liễm hờ hững cười đáp: “Nhưng này cũng là số mệnh thiếu gia à. Ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi rằng kỳ thực chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ giết Liễu Quy Tàng, vẫn sẽ giết Thí Thâm. Ta vẫn sẽ trở thành một thích khách, thành Vô Danh Quỷ ban ngày luyện đao đêm đến giết người. Cho nên dù có cho ta làm lại bao nhiêu lần, tại thời khắc này ta vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh ngươi. Nếu đây là sai, là tội lỗi, chỉ cần ngươi yên ổn thì cứ để ta sai đến cùng đi.”

Hắn không phải thánh nhân, hắn chỉ có hai tay cùng với một thanh đao, chỉ có thể bảo vệ một người. Hắn không sợ tội ác, cũng không sợ báo ứng, hắn chỉ sợ Thẩm Quyết rơi vào kết cục giống mẹ hắn ngày xưa, chỉ sợ mình vẫn vô năng như lúc ban đầu.

Những chiếc lá hòe từ trên vòm trời rơi xuống, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu rọi tạo nên những chùm tia sáng vàng rực rỡ, bên trong là những hạt bụi li ti vờn bay. Thẩm Quyết cảm thấy y và Hạ Hầu Liễm cũng là hai hạt bụi trong vô vàn những hạt bụi kia, không thể tự di chuyển giữa luồng ánh sáng, chỉ đành xuôi theo dòng chảy tiến về phía trước, cuối cùng ôm lấy nhau giữa trần thế mênh mông này.

Trong lòng y vừa có đau khổ vừa có ngọt ngào, là vị ngọt giữa nỗi cay đắng vô ngần, tuy đối lập nhau, nhưng lại khiến người ta mụ mị. Y thận trọng từng bước tính kế mười năm, trái tim này sớm đã được tôi luyện cứng như sắt đá, không sợ nước lửa. Nhưng giờ phút này bỗng dưng con tim lại trở nên mềm yếu vô cùng, tựa như một đám mây hay một cục bông, có thể dùng tay bắt lấy rồi bỏ vào lòng bàn tay nóng rực của Hạ Hầu Liễm.

“Thiếu gia, ngươi ngốc quá.” Hạ Hầu Liễm nói.

“Ngươi mới ngốc.” Âm thanh của Thẩm Quyết có hơi nghẹn ngào, y không dám nói nhiều, sợ Hạ Hầu Liễm nhận ra.

“Cứ đẩy ta ra xa hoài.” Hạ Hầu Liễm siết vai y, “Sau này đừng làm thế nữa.”

Sẽ không đâu. Thẩm Quyết thầm nghĩ, y sẽ giữ chặt lấy hắn, vĩnh viễn cũng không buông tay.

“Bước tiếp theo ngươi định làm gì?”

“Trốn.” Thẩm Quyết nói, “Giờ Tý tối nay, Tư Đồ sẽ mang hồng di đại pháo[2] đến bắn nổ chùa Quảng Linh. Chúng ta chỉ cần nấp ở trên núi, sau khi bên dưới nổ xong là có thể ra ngoài.”

Hạ Hầu Liễm trừng mắt, “Ngươi còn chế ra được hồng di đại pháo?”

[2]Hồng di đại pháo (红夷大炮): Pháo vải đỏ, là một loại pháo được sản xuất ở Châu Âu vào thế kỷ 16. Nó được du nhập vào Trung Quốc vào cuối thời nhà Minh, những người lính thường che những khẩu pháo này bằng một tấm vải đỏ tượng trưng cho điềm lành.

“Thống lĩnh Thần Cơ Doanh Tôn Minh là người đảng Ngụy Đức, năm đó khi gã nhậm chức Đô đốc ở Hồ Quảng từng xây đền thờ cho Ngụy Đức, nịnh bợ không ít, nhưng thực ra là vì muốn lợi dụng xin lương bổng từ Ngụy Đức để có thể chống lại giặc Oa.” Thẩm Quyết nói, “Ngụy Đức ngã đài, gã muốn toàn mạng nên quy phục ta, cho nên gã chỉ bị giáng chức, nếu không sẽ giống Lý Hiện, một nhà già trẻ ai sung quân thì sung quân, ai vào Giáo Phường Ti thì vào. Bây giờ nếu ta cũng rơi đài thì không có ai che chở gã. Nửa đêm nửa hôm Thần Cơ Doanh mất một khẩu pháo lớn, hôm sau lại tìm về được, chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn so với việc gã mất mạng.

Đã như vậy, chỉ cần không để cấm quân phát hiện là được.

Hạ Hầu Liễm đứng dậy kiểm tra địa hình xung quanh, âm thầm tính toán nếu kẻ địch đến thì nên chạy hướng nào để rút lui ổn thỏa nhất. Còn phải tìm một nơi để ẩn nấp, sơn động không an toàn, nhỡ bị phát hiện thì sẽ mắc kẹt bên trong. Chỉ có thể tìm một nơi khuất một chút, ít nhất có thể chạy thoát thân. Hắn bảo Thẩm Quyết tựa người vào tảng đá nghỉ ngơi, còn mình trèo lên cây quan sát bốn phía. Cách đó hơn ba trăm bước có một đội binh sĩ đi ngang, số người đã tăng lên, hơn ba mươi người.

Đám tiểu binh đó không giỏi đao thuật, nhưng hai người họ không thể chịu nổi chiến thuật lấy đông hiếp yếu. Châu chấu hợp thành nhóm còn không thể chống lại, huống chi là con người. Hạ Hầu Liễm có hơi bất an, trèo xuống cây định thương lượng với Thẩm Quyết. Thẩm Quyết ngủ rồi, sắc mặt tái hơn một chút, dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt. Hạ Hầu Liễm sờ trán y, quả nhiên nóng hơn ban nãy, rồi sờ cánh tay và cổ Thẩm Quyết, nóng đến mức giật mình.

Chạy suốt dọc đường, lại hứng gió lạnh nên bệnh càng nặng thêm. Thẩm Quyết đúng là người giấy mà, gió thổi một cái là bay mất. Đại tiểu thư này còn muốn nhảy vực giả chết, biết đâu diễn giả thành thật cũng không chừng.

Hạ Hầu Liễm chau mày suy nghĩ một lúc lâu, bỗng dưng lóe lên một ý tưởng.

Hạ Hầu Liễm cõng Thẩm Quyết dậy rồi men theo sườn núi bò lên vách núi, lột áo giáp và quần áo của hai thi thể ra. Thẩm Quyết bị xóc nảy nên tỉnh dậy, mơ màng hỏi Hạ Hầu Liễm: “Ngươi làm gì đó?”

“Ngươi ngủ đi, không cần lo.”

Hạ Hầu Liễm đi thêm một đoạn đường nữa, tìm một núi đá tránh gió rồi đặt Thẩm Quyết xuống. Hắn tự thay quần áo cho mình trước, sau đó bắt đầu cởi quần áo Thẩm Quyết. Thẩm Quyết đầu váng mắt hoa, trong cơn mê mang cảm giác được có một đôi tay đang vén vạt áo mình lên, đang cởi lưng quần, y giật mình, mở bừng mắt bắt lấy tay Hạ Hầu Liễm, trong ánh mắt toàn là mưa gió mịt mù.

“Làm gì đó?”

“Giúp ngươi thay quần áo chứ làm gì?” Hạ Hầu Liễm khó hiểu, “Số người lùng bắt chúng ta tăng thêm rồi, bây giờ một đội có hơn ba mươi người, ngươi bệnh như vậy, một mình ta không đánh nổi. Đổi quần áo rồi dịch dung, sau đó chúng ta lẩn vào trong đại doanh của bọn chúng, rời đi trước giờ Tý là được.”

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đúng là một kế hay.

Nhưng mà...

Thẩm Quyết siết lưng quần của mình, nói: “Ta tự thay.”

Có lẽ y không muốn để người khác nhìn thấy vết thương lòng của mình. Hạ Hầu Liễm hiểu ra, trái tim hắn thắt lại một chút, ở cùng nhau lâu như vậy, hắn gần như quên luôn việc Thẩm Quyết là thái giám. Song y lại không giống với những thái giám khác, có lẽ là vì y hay xông hương nên lúc nào người y cũng tỏa ra mùi thơm ngát, không như mấy thái giám kia, trên người có mùi gì đó kì kì. Dáng vẻ lại đẹp mắt, đâu riêng gì thái giám, ngay cả đàn ông thực thụ còn kém xa y.

Hạ Hầu Liễm gật gù, đoạn tự giác đi ra phía sau núi đá, chờ Thẩm Quyết thay quần áo.

Bên kia vang lên mấy tiếng sột soạt, sau đó là từng lớp tơ lụa rơi xuống đất. Hạ Hầu Liễm ôm cánh tay, sau một lúc lâu thì giọng nói rầu rĩ của Thẩm Quyết truyền tới: “Ta xong rồi.”

Hạ Hầu Liễm xoay người đi qua, thấy vẻ mặt Thẩm Quyết dường như không vui vẻ mấy, bèn xin lỗi y: “Ta nghĩ còn một lớp quần lót, có thể che lại nên tự ý thay đồ cho ngươi...”

“Ta không giận ngươi.” Thẩm Quyết cắt lời hắn, còn định nói gì đó, chần chừ cả buổi trời, cuối cùng thở dài, im lặng không nói gì nữa.

“Giờ ta hóa trang cho ngươi nhé?”

Thẩm Quyết khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Y nhắm mắt lại tựa vào vách đá, mi tâm nhíu lại. Hạ Hầu Liễm suy nghĩ một hồi, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa bôi bùn lên mặt y, bôi đen cả khuôn mặt, tạo đường viền sâu hơn, kế tiếp vẽ thêm hai đường dưới mắt, cuối cùng chấm vài chấm lên gò má. Gương mặt nguyên bản giờ đã không còn nhận ra, bùn không xịn bằng phấn, làm da thô ráp sần sùi. Thế này cũng tốt, khiến làn da của y trông như dãi nắng dầm mưa, giống hệt một nông dân làm ruộng. Để cho an toàn, Hạ Hầu Liễm lại bôi thêm một lớp, trong lúc làm dặn dò y lát nữa vào doanh trại nói ít một chút, tiếng phổ thông của y rất chuẩn, lời nói, cử chỉ và hành vi đều toát lên vẻ quý tộc phong lưu, như hạc giữa bầy gà, rất dễ lộ sơ hở.

Thẩm Quyết uể oải tựa người lên vách đá, mặc cho Hạ Hầu Liễm nghịch khuôn mặt mình, y rất đau đầu, thật sự không còn chút tinh thần nào.

Bôi xong lớp cuối cùng, Hạ Hầu Liễm ngắt mấy đóa loa kèn màu đỏ nâu trong kẽ đá, dùng lòng bàn tay vò nát, chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, hắn dùng ngón tay chấm chấm rồi tô lên môi Thẩm Quyết. Y có đôi môi căng mọng, khóe môi hơi nhếch lên, khi dùng ngón tay ấn vào, trên cánh môi nhợt nhạt hiện ra vết đỏ đậm. Hoa kia nhìn thì có màu đỏ nâu, ai ngờ chất lỏng chảy ra lại là màu đỏ tươi, lúc tô lên môi trông diễm lệ đến mức rung động lòng người. Hạ Hầu Liễm vô cớ nhớ đến cái hôm mà Thẩm Quyết mút ngón tay hắn, cánh môi cũng xinh đẹp, đỏ như đào lý.

Mặt Hạ Hầu Liễm đỏ phừng lên.

Hắn vội vàng dùng ngón tay khác chùi môi y để lau khô chất lỏng đỏ tươi kia, nhưng đôi môi mềm mại bị ngón tay chà xát nên càng lúc càng đỏ, chất lỏng dường như còn thấm vào sâu hơn, tươi đẹp như xuân.

Thẩm Quyết thấy Hạ Hầu Liễm đang miết môi mình hơi mạnh, bèn mơ màng mở mắt ra, lẩm bẩm: “Đau.”

Ánh mắt mơ màng của y rơi vào đáy mắt của Hạ Hầu Liễm, vô duyên vô cớ khiến hắn hồn xiêu phách lạc, đôi mắt ấy là hồ nước thăm thẳm dưới ánh trăng, gợn sóng khẽ lăn tăn. Cùng với đôi môi bị cọ xát đỏ ửng là vẻ đẹp bị ức hiếp, như hoa lê dưới mưa, như hải đường dưới sương giá.

Trái tim Hạ Hầu Liễm đập loạn xạ, bỗng nhiên hắn có một khát khao muốn bắt nạt y, tốt nhất là làm y khóc, để y cầu mình buông tha. Ý niệm này vừa mới nảy ra trong đầu, Hạ Hầu Liễm đã lập tức khiếp sợ, vội vàng dằn nó xuống.

Sao hắn lại có suy nghĩ như thế? Thẩm Quyết moi tim moi gan đối xử với hắn, hắn tuyệt đối không thể có ý niệm dơ bẩn như vậy với y được!

“Ta nhầm màu, tự ngươi liếm sạch đi, hoa này không có độc, chỉ hơi đắng chút thôi.” Hạ Hầu Liễm vội vàng nói vài câu rồi vốc bùn lên trét qua loa trên mặt mình vài cái, sau đó cõng Thẩm Quyết lên đi xuống chân núi.

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này có sửa một chút, giải thích vì sao Thẩm Quyết lại không thể ung dung tự tại trên thế gian này... Bởi vì ảnh không còn cách nào khác...

Hơn nữa lão Thẩm khác với Hạ Hầu... Cái chương “Nắm sinh sát” viết nguyên do vì sao lão Thẩm tiến cung, ảnh không chỉ muốn báo thù, mà còn muốn nắm quyền nữa. Bởi vì nếu không nắm quyền trong tay ảnh chỉ có thể bị Ngụy Đức diệt môn, nhưng có quyền thế ảnh có thể diệt Ngụy Đức, diệt tất cả những người muốn diệt ảnh.

Nhưng ảnh sẽ không làm một phản diện suốt cả đời này đâu, tuy rằng tam quan của nhân vật bất chính, nhưng thực ra tam quan của truyện và tác giả đều rất tích cực nha! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.