Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 11: Chương 11: Mộc Diệp Tiêu




“Kinh Lan, con đã từng nghe qua 'Thất Diệp Già Lam' chưa?”

Chương 11: Mộc Diệp Tiêu.

Thời khắc lạnh lẽo nhất cũng dần trôi qua, khí trời dần dần chuyển ấm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Đới Thánh Ngôn nổi hứng muốn du ngoạn, ông xách theo Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm đi khắp thành, hôm nay lớp học được dạy tại miếu Khổng Tử, ngày mai lại dạy ở tảng đá trong thành, hôm sau lại ở hẻm Tô Y.

Từ nhỏ Tạ Kinh Lan chưa từng bước chân ra khỏi cửa, cũng chỉ được đến ngoại ô chơi nhân dịp tiết thanh minh[1] vài lần, quang cảnh diễm lệ lúc thả hoa đăng trên sông dịp tết Nguyên Tiêu[2] lại càng chưa từng thấy. Bây giờ được Đới Thánh Ngôn mang đi chạy nhảy khắp nơi, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã được ngắm nhìn toàn bộ non sông tươi đẹp của thành Kim Lăng, vẻ lo lắng xưa kia bỗng chốc tan biến, tâm tình trở nên tươi đẹp hẳn ra.

[1] Tiết thanh minh, là một ngày lễ nhằm thể hiện bổn phận, báo hiếu của con cháu tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên và những người thân đã khuất. Tính lịch dương bắt đầu từ ngày 4 – 5/4 cho đến 20 – 21/4.

[2] Ở Trung Quốc, Tết Nguyên Tiêu là Tết Thượng Nguyên, hay Tết Trạng nguyên, ngày xưa là dịp nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Hiện nay, Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là “Lễ hội đèn hoa” hoặc “Hội hoa đăng”

Có Đới Thánh Ngôn che chở, lại có Hạ Hầu Liễm suốt ngày cười đùa bên cạnh, Tạ Kinh Lan sáng sủa hơn rất nhiều. Đới Thánh Ngôn thấy thế cũng cảm thấy vui mừng.

Hơn nữa, cái tên Hạ Hầu Liễm này như thể lây tật xấu cho người bên cạnh vậy, mấy hôm trước Tạ Kinh lan bỗng nhiên phát hiện ra mỗi khi mình đọc sách viết chữ cũng bắt đầu thấy run chân khiến y rất sợ hãi, vội sửa lại thói quen, mỗi lần đi đứng ngồi nằm đều chú ý kĩ hơn, sợ bản thân cũng trở nên không đứng đắn như Hạ Hầu Liễm.

Còn Hạ Hầu Liễm, hành động gần đây của Đới Thánh Ngôn vừa đúng ý thích của hắn. Trời sinh hắn với ghế như có thù với nhau vậy, chẳng thể ngồi yên một chỗ quá lâu được, vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu hết buồn tiểu rồi đến khát nước, một lúc sau đến bóng dáng cũng lặn mất tăm.

Đến người tốt tính như Đới Thánh Ngôn cũng nhịn không được, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Liễm ơi, con chừa cho ta chút mặt mũi đi được không. Lúc đó ta đã lỡ miệng nói khoác, bây giờ bao nhiêu bạn bè đều gửi thư cho ta, chúc mừng ta thu được ái đồ thần đồng, còn nói phải thử nghe văn chương của con như thế nào, con coi mà làm thế nào cho phải đi?”

“Cái chữ viết xấu như chó của con ai mà thèm nhìn chứ, nếu không thầy đem bài của thiếu gia ra nói là do con viết là được. Đợi một quãng sau, người lại nói “lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài”, rồi lại đem chuyện “Thương Trọng Vĩnh”[3] ra kể cho mọi người nghe, vậy là từ đó con không cần phải giả vờ làm thần đồng nữa rồi.”

[3] Thương Trọng Vĩnh: Là tác phẩm văn xuôi do nhà văn Vương Thạch Anh thời Bắc Tống sáng tác. Kể về một thần đồng ở huyện Kim Khê tỉnh Giang Tây tên là Thương Trọng Vĩnh, lúc nhỏ rất thông minh nhưng do cha không cho học hành đàng hoàng nên sau khi lớn lên cũng chỉ có thể làm một người bình thường vô dụng. Nhà văn muốn mượn câu chuyện của Thương Trọng Vĩnh để nêu lên một đạo lý ở đời, không nên chỉ dựa vào thiên tư của bản thân mà bỏ qua việc học tập thêm kiến thức mới, phải chú trọng việc giáo dục và học tập thì sau này mới có thể thành tài được.

Đới Thánh Ngôn dở khóc dở cười, ông nói: “ Được, được, biện pháp con nêu ra rất hay, thầy làm theo là được chứ gì.”

Hôm đó Đới Thánh Ngôn đưa hai người tới Truy Nguyệt Lâu. Truy Nguyệt Lâu rất cao, đứng từ bên trên nhìn xuống có thể thấy được phòng ốc đường xá bên dưới chi chít như sao trên trời, bao quanh bốn phía là tường thành cao ngất, xa hơn nữa là những dãy núi cao được mây mù lượn lờ ôm lấy. Mặc dù Tạ Kinh Lan chưa từng đến Thái Sơn, lúc này đây cũng có cảm giác “đứng trên đỉnh Thái Sơn nhìn thiên hạ nhỏ bé“.

Truy Nguyệt Lâu nằm ngay sát đường, là nơi phồn hoa bậc nhất của trung tâm con phố, tiếng ồn ào từ những người buôn bán nhỏ lẻ kề vai ngồi sát nhau râm ran khắp nơi, Tạ Kinh Lan nhíu mày nói: “Nơi này ồn ào như thế, làm sao tĩnh tâm đọc sách được?”

Đới Thánh Ngôn hỏi lại: “Hôm nay giảng “Quốc Phong”, không đến đây ngắm nhìn thì làm sao mà hiểu được đời sống nhân dân?”

Tạ Kinh lan nghiêm mặt nghĩ, chứ không phải ông lão này muốn ra ngoài chơi nhưng lại ngại mang tiếng bỏ bê việc học của y sao?

Y miễn cưỡng đồng ý với lý luận của Đới Thánh Ngôn, vừa định nói Hạ Hầu Liễm mài mực hầu bút, quay đầu lại nhìn thì thấy ghế đã trống không.

Ôi, quên đi, chẳng thể trông cậy vào Hạ Hầu Liễm được đâu.

Gần tới chính ngọ, Đới Thánh Ngôn giảng bài đã xong. Hai người ngồi một lúc, uống hết một ấm trà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Hầu Liễm đâu cả, Đới Thánh Ngôn lắc đầu nói: “Xem ra Tiểu Liễm đã hết hứng thú với đống chuyện xưa quỷ dị của lão phu rồi.”

Tạ Kinh Lan cố gắng nói đỡ cho Hạ Hầu Liễm: “Hắn trời sinh đã ham chơi hiếu động, thầy cũng đừng trách hắn.”

“Ha ha ha, đương nhiên rồi. Đáng tiếc, hôm nay vi sư muốn kể một câu chuyện xưa còn hấp dẫn hơn những chuyện trước cả trăm lần, Tiểu Liễm không được nghe chắc chắn sẽ phải tiếc nuối lắm đây.”

Tạ Kinh Lan nổi lên hứng thú: “Ồ?”

Đới Thánh Ngôn vuốt vuốt chòm râu, cũng không vội vàng kể ra mà hỏi ngược lại y:

“Kinh Lan, con đã từng nghe qua 'Thất Diệp Già Lam' chưa?”

_______________

Lá cây đã rụng hết từ lâu, chỉ còn trơ trụi lại những nhánh cây khô cứng. Thấp thoáng giữa những nhánh cây là mái ngói màu xanh xếp thành tầng tầng lớp lớp, từ xa nhìn lại hệt như những con cá xếp chồng lên nhau. Hạ Hầu Liễm đã quen với việc đi trên cao, lúc thì lượn lờ đi trên đấu củng*, lúc thì chạy nhảy trên mái ngói, có người đi ngang qua thấy hắn nhảy qua nhảy lại như khỉ, vừa định mở miệng quát hắn xuống dưới, nháy mắt Hạ Hầu Liễm đã biến mất sau bức tường ngói.

*Đấu củng: là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. (ảnh minh họa cuối chương)

Hạ Hầu Liễm chạy đã mệt, hắn leo lên một cây hòe già, lấy điểm tâm trong ngực ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Dưới tàng cây hòe là một cái sân, những nhánh cây dày đặc vươn dài che kín cả khoảng sân. Trong sân chỉ có một căn nhà nhỏ, cửa đóng chặt, giống như không có người ở.

Vừa ăn được hai miếng bánh, bỗng nhiên cổng tre bị một người đẩy ra. Người bước tới mặc bộ đồ màu đen, hắn dẫm lên bóng cây hòe trên mặt đất, đi đến giữa sân thì dừng lại. Hạ Hầu Liễm chỉ thấy được bóng lưng của hắn, trên áo thêu hình phi ngư đang giương nanh múa vuốt, mắt như chuông đồng, răng nanh hiện rõ.

Phiên tử của Đông Xưởng[4]? Hạ Hầu Liễm nghi hoặc.

[4] Đông Xưởng: cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh

Người nọ nhìn bốn phía một vòng rồi hướng về phía không trung nói: “Công công có lệnh, truy sát Tạ Bỉnh Phong, dâng được đầu người, thưởng ba trăm lượng hoàng kim.”

Ba chữ “Tạ Bỉnh Phong” như sấm sét vang lên bên tai Hạ Hầu Liễm, điểm tâm đang ăn dở nghẹn ở cổ họng, hắn suýt ho ra tiếng, cố gắng che miệng lại, chậm rãi nuốt điểm tâm xuống.

Dưới mái hiên dần hiện ra một vạt áo bào màu đen, Hạ Hầu Liễm nghe thấy một âm thanh quái dị, giống rắn độc phun nọc, cũng tựa như dao cứa lên dây đàn, khàn khàn khó nghe: “Già Lam có quy củ, trước kết thiện duyên, sau đắc thiện quả.”

Già Lam! Hạ Hầu Liễm cả kinh.

“Ba trăm lượng không phải con số nhỏ, làm sao công công biết các ngươi có thể đắc thủ hay không?”

“Chúng ta là ác quỷ Tu La, dao mổ trong tay Phật Tổ, ác quỷ muốn lấy mạng, ai có thể trốn thoát? Ngươi nếu không tin thần phật, vậy thì tin quỷ quái đi.”

“Đặt cọc trước một trăm lượng, sau khi xong việc, sẽ đưa tiếp hai trăm lượng còn lại.”

“Ngươi đi chùa miếu cầu nguyện cũng cò kè mặc cả như thế sao?”

Người phiên bang kia cười lạnh: “Ngươi thực sự coi mình là Phật Đà sao? Công công tìm các ngươi làm việc là phúc phận của các ngươi. Hiện tại các ngươi đã bị Cẩm Y Vệ theo dõi, nếu có thêm Đông Xưởng hiệp lực trợ giúp, các ngươi khó mà tiêu dao tự tại được như bây giờ.”

Hắc y nhân dùng động tác tay ra hiệu dừng lại, đoạn nói: “Ta chưa bao giờ nhận mình là Phật Đà. Phật Đà của Già Lam chỉ có trụ trì Thí Tâm, chúng ta đều chỉ là quỷ quái do hắn điều khiển thôi.” Hắn cười trào phúng, tiếp tục nói: “Cẩm Y Vệ bắt được ai, trong lòng các ngươi và ta đều hiểu rõ, tính ra năng lực của Đông Xưởng các ngươi còn thua xa Cẩm Y vệ nữa nhỉ.”

Sắc mặt phiên tử biến đổi, hừ lạnh nói: “Tốt lắm, vậy kêu Phật Đà của ngươi ra cho ta nói chuyện.”

Hắc y nhân lắc đầu cười nói: “Trụ trì cao cao tại thượng, làm sao có thể nhiễm bụi bẩn nơi thế tục được? Thời gian của ta có hạn, ta đếm đến ba, mua bán không thành, ta sẽ đi.”

Không đợi phiên tử nói chuyện, hắc y nhân khẽ mở môi mỏng, bắt đầu đếm: “Một.”

Khóe miệng phiên tử mím lại, vẻ mặt căm giận.

Hắc y nhân chậm rì rì đếm: “Hai.”

Tay phiên tử đang nắm ở chuôi đao giật giật, như muốn mở miệng.

“Ba.” Hắc y nhân thở dài, “Thật đáng tiếc.”

“Khoan đã.” Phiên tử nói, “Buổi trưa canh ba ngày mai, đến cửa thành phía đông, ba trăm lượng hoàng kim sẽ được đặt trong quan tài đi ra ngoài thành.”

Hắc y nhân mỉm cười nói: “Nguyện vọng của ngươi, Già Lam đã nghe thấy.”

Vừa dứt lời, một trận gió to bỗng nhiên nổi lên, điểm tâm trong ngực Hạ Hầu Liễm bị gió thổi tung, vụn bánh li ti rơi đầy đầu và ngực phiên tử. Hạ Hầu Liễm sợ hãi, đứng lên định bỏ chạy, phiên tử hét lớn một tiếng, ném thiết trảo về phía Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm trốn không kịp, bị thiết trảo bắt lấy vai trái, vuốt sắc đâm vào da thịt, máu tươi lập tức trào ra, đau thấu tim gan. Phiên tử kéo dây về, Hạ Hầu Liễm bị kéo bay lên không, rơi bịch xuống đất.

Hắn quay qua nhìn hắc y nhân, người nọ yên tĩnh đứng dưới mái hiên, mũ choàng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra góc cằm tái nhợt, đơn giản là không có ý định ra tay.

Sợ hãi cuộn trào trong lòng, cảm giác như có một lớp sương lạnh chạy dọc sống lưng, trong đầu Hạ Hầu Liễm lúc này chỉ còn duy nhất một chữ: “Chạy!”

Chỉ trong chốc lát đó, hắn bỗng nhiên hiểu được tận cùng ý nghĩa của thích khách là gì. Không phải giơ tay chém xuống, không phải truy hồn lấy mạng, mà là gắn liền với cái chết như hình với bóng.

Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng không có cách nào thoát khỏi trói buộc của thiết trảo, phiên tử kia rút đao Tú Xuân ra, phóng về phía Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm cắn răng, nâng tay phải lên, mũi tên nhọn trong tay áo bắn ra.

Bỗng nhiên, một lưỡi đao ngắn mỏng như cánh ve, màu sáng bạc như nước lao đến, đầu tiên đánh bay ám tiễn của Hạ Hầu Liễm, sau đó phóng thẳng vào ngực hắn.

Lưỡi đao đâm vào da thịt Hạ Hầu Liễm, hắn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo nơi mũi đao rất rõ ràng, máu tươi ấm nóng ồ ạt chảy ra. Nhưng mà, lưỡi dao không tiến sâu vào, ngược lại thụt về trong chuôi đao.

Hạ Hầu Liễm rất biết nghe lời, cầm lấy chuôi đao trên ngực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cắn lưỡi dùng sức ói ra mấy ngụm máu, duỗi cổ trừng mắt không nhúc nhích, giả chết đến mức xuất thần nhập hóa.

“Khiến ngài chê cười rồi, đây là tiểu quỷ trong GIà Lam, có lẽ đang ở đây ăn vụng điểm tâm thì vừa khéo thấy chúng ta mua bán.” Hắc y nhân mỉm cười xin lỗi, “Nhưng mà quy củ như thiết, ta đã tự tay xử trí hắn rồi, không biết ngài có vừa lòng hay không?”

“Gia pháp của Già Lam thật tốt, người một nhà cũng có thể ra tay, chỉ là thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh thôi mà. Đương nhiên ta hài lòng, vô cùng hài lòng.” Phiên tử ngoài cười trong không cười, hắn nhìn vụn điểm tâm rơi đầy đất, quả thật không có người nào đi nghe lén lại còn mang theo điểm tâm cả, nhưng đây vẫn là một việc vô cùng quan trọng, hắn cân nhắc một lát, sau đó nói, “Chuyện mua bán để sau rồi hẵng tính, ngày mai ngươi không cần đợi.”

Hắc y nhân vuốt cằm.

Phiên tử đẩy cửa đi rồi, Hạ Hầu Liễm đợi một lát, sau khi xác định hắn thật sự đã đi mới đứng dậy khỏi mặt đất.

Hắc y nhân cởi mũ choàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Thu Diệp nhìn Hạ Hầu Liễm bằng vẻ mặt buồn rầu, nói: “Tên nhãi xui xẻo nhà đệ, ta có gì để nói với đệ nữa đây?”

Hạ Hầu Liễm yếu ớt nói: “Đệ không có cố ý...”

Thu Diệp ôm Hạ Hầu Liễm quay về phòng, băng bó miệng vết thương cho hắn, dặn dò cẩn thận: “Chuyện hôm nay chỉ có ta biết đệ biết, không có chuyện có người thứ ba biết được. Đệ làm hỏng đại sự, làm Già Lam bay ba trăm lượng hoàng kim chỉ trong một lúc, ban đầu trụ trì còn định tu sửa lại miếu thờ trên núi một chút, cải thiện đời sống cho mọi người. Hắn mà biết được chuyện này, nhất định sẽ trói đệ về núi đánh một trận.”

Nhắc đến chuyện vừa rồi, Hạ Hầu Liễm giãy dụa ngồi xuống, nói: “Thu đại ca, bọn huynh muốn giết Tạ Bỉnh Phong sao?”

Thu Diệp liếc Hạ Hầu Liễm, ánh mắt lúc này không hiền lành ấm áp như mọi ngày mà tràn đầy nghiêm khắc vô tình, khiến Hạ Hầu Liễm nuốt lại lời muốn nói.

“Tiểu Liễm, ta cứ tưởng rằng đệ thoạt nhìn thiếu nghiêm túc thôi nhưng trong lòng cũng tự biết cân nhắc cẩn thận chứ. Người ngang ngạnh như mẹ đệ mà đối với quy củ của Già Lam còn phải một mực cung kính đấy. Nhớ cho kĩ, mọi việc không được phép thắc mắc, giết người không hỏi.”

Hạ Hầu Liễm cúi đầu, sau đó đáp: “...Vâng.”

Thu Diệp vừa tiếp tục giúp hắn quấn băng vải, vừa chuyển đề tài nói chuyện: “Đao Thu Thủy này cũng là gia truyền của nhà ta đấy, hay đệ thử suy xét xem, nếu bái ta làm thầy, ta sẽ truyền lại Thu Thủy cho đệ được không.”

Hạ Hầu Liễm: “...”

_______________

“Thất Diệp Già Lam? Đây không phải nhóm loạn đảng giang hồ đang bị quan phủ truy nã sao? Nghe nói mấy ngày trước Cẩm Y Vệ còn bắt được vài thích khách của Già Lam.” Tạ Kinh Lan nói.

Đới Thánh Ngôn lắc đầu cười nói: “Đó chỉ là hạng tôm tép mạo danh mà thôi, thích khách Già Lam ẩn mình khắp nơi, thậm chí trong cung cũng có, làm gì dễ dàng bị bắt như vậy được? Cẩm Y Vệ chẳng qua vì thành tích mà nhận bừa thôi.”

Tạ Kinh Lan thấy Đới Thánh Ngôn giảng giải rõ ràng, hiểu ý nói: “Thầy từng gặp thích khách Già Lam rồi ư?”

Đới Thánh Ngôn phóng mắt ra xa, nhìn những lầu gác trùng trùng điệp điệp ngoài cửa: “Đã là chuyện xưa mười hai năm trước rồi.”

Mười hai năm trước, Đới Thánh Ngôn nhậm chức Tri phủ Giang Châu, theo thông lệ sau khi nhậm chức phải đi bái kiến phiên vương tại địa phương đó. Phiên vương Giang Châu đó là một tên nổi tiếng ăn chơi trác táng, thời đó lời đàm luận của thiên hạ còn nặng hơn so với bây giờ nhiều, xung quanh toàn tụ tập nào là hiếu tử hiền tôn thần đồng anh tài, động một chút là có tin đồn nơi nào thôn nào xuất hiện một nhân vật lợi hại.

Mà phiên vương này ở trong đám danh sĩ đông đúc tài năng đầy rẫy đó lại có thể dựa vào cuộc sống phóng túng của mình để nổi danh thiên hạ, quả thật cũng không dễ dàng gì.

Hắn ăn chơi hoang đường quá mức, khắp vương phủ chỗ nào cũng ê chề rượu thịt, ngay đến ống nhổ cũng có mỹ nhân dâng đến bên miệng, vậy nên dân chúng đều gọi hắn là Hỉ Nhạc Vương gia, phong hào lúc đầu là gì cũng dần bị quên đi.

Đới Thánh Ngôn hành tẩu chốn quan trường đã nhiều năm, là một ông lão đã kinh qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thế nhưng lúc gặp vị Hỉ Nhạc Vương đó cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ là cái khiến ông kinh ngạc không phải độ ăn chơi xa xỉ của Hỉ Nhạc Vương, mà là thân hình to tròn đến cực điểm của hắn, nhìn không khác gì một núi thịt di động cả, lúc Đới Thánh Ngôn tiến đến kính rượu còn vô thức duy trì khoảng cách tầm ba bước với hắn, đề phòng lỡ đâu Vương gia Điện hạ đứng không vững, vậy Đới Thánh Ngôn sẽ từ Tri phủ mới nhậm chức một ngày biến thành cái bánh thịt bẹp dúm cho người ta chê cười mất.

Qua ba tuần rượu, Hỉ Nhạc Vương mới lên tiếng: “Ta nghe nói đại nhân ở góa đã nhiều năm, có lẽ là do chưa tìm được nữ nhân vừa ý mình nhỉ, tiểu vương ở đây mỹ nữ như mây, mập ốm cao thấp, muốn dạng gì có dạng đó, nếu đại nhân coi trọng ai thì cứ trực tiếp mang đi, xem như một chút lòng thành của tiểu vương đây.”

Đới Thánh Ngôn nói: “Tuy vong thê mất sớm, nhưng hạ quan không lúc nào không nhớ nhung tưởng niệm, di vật bà ấy để lại lúc nào cũng mang theo bên người. Ý tốt của Điện hạ hạ quan xin nhận, chỉ là hạ quan không có ý muốn tái giá, mong điện hạ thứ lỗi.”

Đương nhiên Hỉ Nhạc Vương không tin lời Đới Thánh Ngôn nói, hắn nhỏ giọng: “Nơi này không có người ngoài, tiên sinh không cần khách khí. Thê tử ngươi ra đi từ sớm, chỉ sợ đến cả tư vị của mỹ nhân như thế nào ngươi cũng chưa từng nếm qua.”

Hỉ Nhạc Vương cười thần bí, hai luồng thịt trên mặt ép lại, đôi mắt vốn nhỏ vì cười mà híp lại như hai sợi chỉ bé xíu. Trong lòng Đới Thánh Ngôn nhảy dựng, cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên, hai hàng ca cơ cầm thiết tỳ bà nối đuôi thướt tha đi vào. Những ca cơ đó chỉ khoác lên mình một tấm sa mỏng, thiết tỳ bà vừa vặn ngăn trước vị trí trọng yếu trên cơ thể, loáng thoáng lộ ra bầu ngực trắng nõn, ánh sáng từ nến như dòng nước chảy xuôi theo da thịt các nàng, sáng bóng tựa dương chi bạch ngọc.

Ca cơ nhanh chóng bắt đầu điệu múa, vũ khúc tiên nhạc như dòng nước trong suốt vấn vít chảy ra từ ngón tay của các nàng. Những ca cơ đó từ nhỏ đã lớn lên ở Vương phủ, được dạy dỗ tỉ mỉ, từng cái nhăn mày hay nét cười, nhất cử nhất động đều vừa đủ, quyến rũ động lòng người.

Đới Thánh Ngôn suýt chút nữa tự chọc mù hai mắt mình luôn rồi.

Ông chán ghét cảnh lừa lọc nơi triều đìn nên tự xin đi nhậm chức ở đây, người khác nhìn vào đều nói đầu óc ông bị lừa đá, bày đặt chê bai vinh hoa phú quý nơi kinh lý, chạy đến Giang Châu khô cằn này làm gì. Ông tự xưng là thanh cao, cười người khác nhìn không thấu sự đời, tự mình chuẩn bị sẵn sàng, thúc ngựa không nghỉ chạy đến Giang Châu, định bụng ở đây sống những tháng ngày yên ổn nhàn nhã.

Không ngờ tới vừa đến đã đụng phải một tên Hỉ Nhạc Vương khiến ông hối hận không thôi, hận không thể ngay lập tức lên đường trở về phủ, tiếp tục cùng đám lão già ở kinh lý suốt ngày cãi cọ đấu đá.

Ông che mắt lại, cười khổ nói: “Điện hạ có điều không biết, hạ quan đã quá bốn mươi tuổi rồi, thân thể không còn được như trước nữa, đã sớm không thể.... hành sự.”

Vì giữ lại chút danh dự, đành phải ra hạ sách này thôi, mong là Hỉ Nhạc Vương có thể chừa cho ông một đường lui.

HỈ Nhạc Vương như bừng tỉnh, lộ ra biểu tình thương tiếc, nói: “Ôi chao, tiểu vương không biết có chuyện như thế này, đã phạm vào kiêng kị của đại nhân rồi, mong đại nhân không trách cứ. Mau mau mau, các ngươi lui xuống cả đi, đừng có lắc lư trước mặt đại nhân nữa!”

Đới Thánh Ngôn thở phào, đang định chắp tay tạm biệt, lại nghe Hỉ Nhạc Vương nói: “Tuy là không thể thân mật với mỹ nhân, nhưng vẫn còn biện pháp khác.”

“...Hạ quan thấy không cần thiết đâu, tu thân dưỡng tính vẫn có thể xem là một loại thú vị mà.”

Hỉ Nhạc Vương lại nghĩ Đới Thánh Ngôn vẫn còn giữ giá, chưa chịu bộc lộ bản thân, vỗ tay nói: “Đem rượu của bổn vương đến đây!”

Người hầu bưng lên một bầu rượu, Hỉ Nhạc Vương tự mình rót cho Đới Thánh Ngôn một ly. Vừa mở nắp rượu ra, mùi hương tinh khiết đã lan tỏa ra khắp phía, vừa nghe thấy mùi hương này Đới Thánh Ngôn đã muốn say theo.

Không kìm lòng được bưng chén lên, Đới Thánh Ngôn thở dài: “Quả nhiên là rượu ngon, không biết tên nó là gì?”

“Tên của loại rượu này là 'Thấu Cốt Hương'.” HỈ Nhạc Vương đắc ý, “Ngươi có biết bổn vương làm như thế nào để ủ ra được loại rượu tinh khiết và thơm ngon như này không?”

“Cả gan thỉnh giáo Điện hạ.”

“Những loại rượu bình thường đều là được ủ vào mùa xuân, riêng bản vương lại thích ủ rượu vào mùa đông. Mùa đông trời lạnh, rượu không thể lên men, bổn vương sẽ sai người ôm rượu ủ ấm. Những người này cũng phải lựa chọn cẩn thận, chỉ chọn những tuyệt sắc mỹ nữ mười bảy mười tám, mỗi ngày đều ôm rượu mà ngủ. Như vậy mới có thể ủ ra loại rượu ngon đủ hương đủ thuần, đại nhân thử cẩn thận cảm nhận xem, có phải là thoang thoảng mùi hương cơ thể của thiếu nữ không.”

Đới Thánh Ngôn nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối, không thể nhịn được nữa, nói: “Thịnh ân của Điện hạ, hạ quan vô phúc hưởng thụ, hạ quan cảm thấy không khỏe, không thể ở lại lâu, cáo từ!”

“Ớ! Sao chưa gì đã muốn đi rồi?”

Đới Thánh Ngôn đứng dậy đi ngay, lúc đứng lên, trong lúc hoảng hốt hình như nhìn thấy màn che phía trước có bóng người thoáng lướt qua, ông không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ biết ánh mắt lạnh như băng của người đó in sâu tận đáy lòng ông.

Ông giật mình nhìn kĩ, nhưng không thấy gì nữa.

Giọng nói của Hỉ Nhạc Vương ồn ào vang lên: “Đới đại nhân, bổn vương vẫn còn nhiều bảo bối chưa cho ngươi xem đâu. Một người hưởng lạc chẳng thú vị gì cả, Tri phủ tiền nhiệm Mạc Tri Niên là một tên dùng gậy đánh cũng không thèm mở miệng, sao ngươi cũng chẳng hiểu phong tình như hắn thế?”

Lại còn nhiều 'Bảo bối'!?

Đới Thánh ngôn nghe xong sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài.

Hỉ Nhạc Vương thở hồng hộc đuổi theo, không ngờ nhìn hắn mập mạp đi lại khó khăn như thế vậy mà lại chạy rất nhanh, Đới Thánh Ngôn vừa ôm áo choàng bên ngoài vừa chạy, sợ bị hắn đuổi kịp.

Bóng đêm nặng nề, đèn dầu le lói. Một đám người hầu chạy theo hai người ở phía sau, không ngừng kêu to: “Vương gia, ngài chạy chậm thôi!” Trong đám người đi cuối cùng có người muốn hô theo vài tiếng, bỗng nhiên bị ai đó chọt chọt phía sau, nghi hoặc quay người lại, trước mắt chợt lóe, trên cổ liền xuất hiện một vết máu. Đèn lồng trong tay lạch cạch rơi xuống, chong đèn bắt lửa, âm thầm bốc cháy.

Mấy người phía trước nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại, một bóng mờ vụt qua, chỉ trong nháy mắt, cả đám người đều không còn âm thanh nào cả. Lúc này chỉ còn một người duy nhất vẫn cực khổ đuổi theo phía trước, đến khi đuổi mãi vẫn không bắt kịp, hắn mới ngừng lại chống thắt lưng thở hổn hển, bấy giờ đột nhiên phát hiện phía sau không một bóng người.

“Ơ, người đâu?” Bốn phía yên tĩnh tối đen, chỉ còn đèn dầu trong tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắn dựa lưng vào mặt tường lạnh như băng, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng không yên.

Lùi lại vài bước, trước ngực bỗng đau xót, hắn cúi đầu, nhìn thấy mũi đao sắc bén nhiễm màu đỏ máu từ ngực vươn ra.

Trước đó tầm trăm bước, Hỉ Nhạc Vương vừa lau mồ hôi vừa mắng: “Ngươi, đúng là đồ không biết tốt xấu!”

“Điện hạ cần gì phải bức bách như vậy? Ngày mai hạ quan liền trình thư xin từ chức, về quê làm ruộng còn không được sao?” Đới Thánh Ngôn cả giận nói.

“Ngươi! Ngươi! Bổn vương mở thịnh yến, ngươi cũng không cảm kích xíu nào! Ngươi để mặt mũi bổn vương ở đâu hả?”

“Ngài thích để đâu thì để, đừng có để chỗ hạ quan là được!”

Hỉ Nhạc Vương tức giận đến mức tối sầm cả mắt, vỗ ngực vài cái mới bình phục lại: “Thôi dẹp đi, đồ không biết điều, bổn vương không thèm so đo với kẻ ngu dốt như ngươi.” Sau đó quay đầu lại nói với người hầu phía sau, “Ngươi lại đây, đỡ bổn vương về phủ, ôi mệt chết đi được.”

Người hầu kia đứng ở góc tối bên bức tường, mãi không động đậy.

Hỉ Nhạc Vương cả giận, nói: “Nghe không hiểu tiếng người hả? Mau lại đây đỡ ta!”

Người nọ cúi đầu nở nụ cười, rút ra thứ gì đó từ bên hông, ánh lên vệt sáng lạnh lẽo, Đới Thánh Ngôn và Hỉ Nhạc Vương theo bản năng giơ tay lên che.

Đây là cái gì? Phát sáng như vậy.

Chẳng lẽ là...

Đới Thánh Ngôn mau chóng phản ứng lại, đó là đao, người kia vừa rút đao ra!

Hắn không phải người hầu của Vương phủ, hắn là thích khách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.