Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 66: Chương 66: Lòng son như gấm




"...Hắn nghĩ mình tựa như nhánh cỏ bồng, đã định phải phiêu tán nơi nhân gian, lại không ngờ rằng còn có thể rơi xuống mặt đất, cắm rễ rồi nảy mầm..."

Chương 66: Lòng son như gấm.

Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: Hải Miên Bảo Bảo.

Ăn cơm xong, Thẩm Quyết đưa Hạ Hầu Liễm đến Tĩnh Cung Phường, xe ngựa lọc cọc chạy qua chùa Phúc Tường, Hạ Hầu Liễm vén rèm lên, tiếng người bên ngoài ồn ào, những ông cụ cầm quạt hương bồ lớn trên tay thong thả đi qua, ven đường bày ra một sạp bán nhang đèn, người trước lại rao lớn hơn người sau. Khoảng đất trống trước chùa còn có mấy người giang hồ để trần nửa thân trên đang làm xiếc, ba người đàn ông xăm kín lưng đang đứng thăng bằng trên vai nhau, xếp thành cột trụ cao. Xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ phía sau chùa, tất thảy ồn ào náo nhiệt đều bị bức tường cản lại, chỉ còn tiếng người truyền tới phía xa xa, tựa như ngay giữa trần thế xô bồ lại xuất hiện một chốn thanh tịnh nơi thế ngoại đào viên, thế nhưng chỉ cần bước ra một bước là lập tức có thể hoà vào biển người vội vã.

"Tiền bối thật biết chọn chỗ, nơi này tuy có hơi ồn ào nhưng cũng thuận tiện cho đời sống, ngõ nhỏ bên ngoài bán đủ thứ đồ ăn thức uống, phía đối diện có quán mì Thượng Bạch, rẽ bên trái có tiệm bán gạo. Căn nhà có ba lối vào ba lối ra[1], nằm sâu bên trong nên cũng đủ yên tĩnh, không quá ầm ĩ. Chỉ là hơi ít cửa hàng bán quần áo, nhưng mà không sao, toàn bộ quần áo ngươi cứ lấy từ phủ của ta đi, tự mình làm vẫn tốt hơn là mượn tay người khác." Thẩm Quyết vừa nói vừa vén rèm lên, Hạ Hầu Liễm lấy ghế nhỏ đặt xuống đất, vươn tay đỡ lấy y. Thẩm Quyết sửng sốt, đặt tay mình lên tay Hạ Hầu Liễm, nhiệt độ ấm áp truyền đến, thấm sâu vào tận cõi lòng.

"Mẹ ta thích nhộn nhịp," Hạ Hầu Liễm đi đến sờ sư tử đá trước cửa, nói, "Lúc người rảnh rỗi thường thích xem người ta làm xiếc ảo thuật, nhìn người ta múa võ trên võ đài, rõ ràng chính mình còn giỏi hơn, mỗi chiêu thức kia đều chỉ như trò trẻ con, thế nhưng người vẫn ưa những nơi đông người náo nhiệt như vậy."

Hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là tường trắng ngói xanh, dây thường xuân bò chằng chịt trên bức tường, bên phải là một cánh cửa sơn đen, trước cửa có hai con sư tử đá ngồi chồm hổm. Là một ngôi nhà bình thường, kiểu dáng tựa như hàng ngàn hàng vạn ngôi nhà khác trong kinh thành này, tiểu môn tiểu hộ[2], đủ ăn đủ mặc, đóng cửa lại, sống những tháng ngày yên bình.

[2]Tiểu môn tiểu hộ: (Cửa nhỏ nhà nghèo) Ý chỉ những người dân bình thường, địa vị thấp bé.

Thẩm Quyết đẩy cửa ra, dẫn hắn vào trong. Vừa vào cửa là bức bình phong khắc hình hoa sen lá sen, đi qua cửa ngăn và nội viện là nhà chính. Vật dụng trong nhà đều có đầy đủ, hai bộ ghế dựa hình mũ quan với ghế kê chân bằng gỗ tử đàn, phía trước đặt một chiếc bàn gỗ lê, mặt đá phía trên khắc tranh sơn thuỷ. Hạ Hầu Liễm đi nhiều biết rộng, nhận ra những thứ này đều là thượng phẩm vùng Giang Tô. Tất cả đều không điêu khắc gì nhiều, cũng không mạ vàng khảm xà cừ gì, chỉ mang màu trắng mộc mạc đơn giản. Hạ Hầu Liễm vừa nhìn đã biết là do Thẩm Quyết sắp xếp, nếu rơi vào tay mẹ hắn, chắc chắn khắp phòng chỉ toàn đao thương gậy gộc, giữa nhà chính kiểu gì cũng phải bày một cái chuỳ thật to để trấn trạch.

"Cảm ơn ngươi, thiếu gia." Hạ Hầu Liễm cười nhẹ.

Thẩm Quyết ngồi lên ghế dựa, khụ một tiếng rồi nói: "Cảm ơn cái gì chứ, nhà này cũng đâu phải do ta mua."

"Mấy vật dụng này đều là do ngươi chọn mà." Hạ Hầu Liễm nói.

"Tiện tay thôi. Chỉ cần viết danh sách, đám hạ nhân sẽ tự biết đi tìm mua rồi sắp xếp, cũng chẳng phải chuyện rắc rối gì." Thẩm Quyết ra vẻ không để ý lắm. Y không nói, thật ra y đã hao tổn tâm tư vào những dụng cụ ở đây như thế nào, mọi thứ đều phải đưa đến cho y tự mình kiểm tra mới được thông qua. Lại nói đến mấy chiếc ghế có kỹ thuật làm xuất sắc kia, chi phí ban đầu quá lớn, vốn dĩ người ta còn không chịu bán, sau đó vì e sợ trước quyền thế của y nên mới miễn cưỡng nhượng lại.

Hạ Hầu Liễm đi vào sân trong, đi dạo quanh giàn nho một vòng, khoanh tay hỏi: "Thiếu gia, ngươi và mẹ ta thân thiết như này từ khi nào vậy? Sao ta không biết."

Thẩm Quyết không đáp, dẫn hắn đến sương phòng, trông y còn thông thạo căn nhà này hơn cả hắn, chỗ nào có cái gì cũng đều nắm rõ. Thậm chí Hạ Hầu Liễm còn cảm thấy Thẩm Quyết hiểu rõ nơi này hơn cả phủ đệ của mình. Thẩm Quyết lấy từ trong tủ bách bảo ra một hộp gỗ đàn hương có khoá. Y mở khoá ra, bên trong có một khế ước mua bán nhà, một đơn thuốc, còn có một viên thuốc.

Khế ước mua bán nhà có lẽ là của căn nhà này, chỉ không biết viên thuốc kia là cái gì. Hạ Hầu Liễm cầm viên thuốc lên, hoi: " Đây là cái gì vậy?"

"Là 'Vọng Quy'," Thẩm Quyết chậm rãi nói, "Là thuốc giải Thất Nguyệt Bán."

Hạ Hầu Liễm kinh ngạc, ngước mắt nhìn Thẩm Quyết, vẻ mặt y vẫn rất bình thường, dừng một chút mới nói: "Mười năm trước, lúc mẹ ngươi đến để đưa ngươi rời khỏi hoàng cung, trước khi đi đã hẹn ước với ta mười năm. Người nói cho ta biết vị trí của Ám Thung trong kinh thành, căn dặn ta nghiên cứu thuốc giải Thất Nguyệt Bán cho ngươi."

"Tiết lộ thân phận Ám Thung là để bọn họ..."

"Dùng làm dược nhân."

"Cho nên ngươi đuổi bắt thích khách Già Lam với Ám Thung khắp nơi, cũng là để biến bọn họ thành dược nhân thử thuốc sao?" Hạ Hầu Liễm nhíu mày.

Thẩm Quyết thấy dáng vẻ cau mày của hắn, trong lòng không vui, bất chợt nóng giận, cười nhạo nói: "Sao nào, trách ta lòng dạ độc ác, giết hại đồng liêu Già Lam của ngươi sao?" Hạ Hầu Liễm cầm phương thuốc lên xem, không trả lời, Thẩm Quyết im lặng hồi lâu, sợ hắn không vui thật nên buồn bực nói, "Tất cả đám đồng liêu đó của ngươi đều yêu quý ngươi à? Không những năm đó bọn chúng bỏ mặc ngươi ở lại hoàng cung, mà đến cả mẹ ngươi chẳng phải cũng bị gián điệp Già Lam giết chết sao."

Hạ Hầu Liễm thấy y tức giận, bèn bật cười nói: "Ta không trách ngươi, trách ngươi làm gì chứ?" Hắn tiến đến bên cạnh Thẩm Quyết, sóng vai dựa vào tường cùng y, "Ta cảm ơn ngươi còn không kịp nữa là, lặng lẽ giúp ta làm nhiều việc như vậy, ta lại như thằng đần ấy, không biết được ý tốt của ngươi, còn tưởng rằng ngươi muốn lấy mạng của ta thật. Thật ra nếu thực sự muốn luận tội, ta mới chính là kẻ mang tội lớn nhất, Thất Nguyệt Bán nằm trong tay Thí Tâm, ta lại lấy mạng ông ta, khác gì lấy mạng cả Già Lam chứ."

"Trụ trì của các ngươi chính là kẻ đứng sau hại mẹ ngươi sao?" Thẩm Quyết hỏi.

Hạ Hầu Liễm gật đầu.

Thẩm Quyết im lặng trong chốc lát, y đã từng gài nội gián vào Già Lam, Ám Thung có chuyện gì đều báo lại với hắn. Cha ruột của Hạ Hầu Liễm là Thí Tâm, đây là "bí mật công khai" trong Già Lam, tất nhiên y cũng từng nghe qua. Hạ Hầu Liễm đơn độc đi ám sát Thí Tâm, y cũng có thể đoán ra Thí Tâm mới là kẻ thù giết mẹ thực sự của hắn. Thế nhưng đó dù sao cũng chỉ là đoán mò, bây giờ nghe được Hạ Hầu Liễm đích thân xác nhận, y lại thấy lòng mình dâng lên một mùi vị khác, vừa chua xót, vừa đau đớn đến tận xương tủy.

Giọng Thẩm Quyết khàn khàn: "Mấy năm qua, ngươi đã trải qua những gì rồi?"

"Dài lắm, như vải bó chân của bà lão ấy, vừa dài vừa thối, ngươi thật sự muốn nghe hả?" Hạ Hầu Liễm cười hỏi.

"Muốn nghe," Thẩm Quyết ngước đôi mắt sâu thẳm lên bình tĩnh nhìn hắn, "Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều muốn biết."

Hạ Hầu Liễm tỏ vẻ bất đắc dĩ, đoạn kéo Thẩm Quyết ngồi xuống ghế bành rồi chậm rãi kể chuyện. Âm thanh trầm thấp và bình thản của hắn vang lên giữa nét yên lặng của buổi chiều mùa thu oi bức. Ánh mặt trời vươn trên trán bọn họ, từ từ lướt qua rồi chậm rãi biến mất. Quãng thời gian mười năm trôi qua theo lời hắn kể, những mảnh hồi ức nhỏ tựa như lông vũ dần dần được gom lại.

Trời đã tối, ánh trăng ảm đạm dần lên cao chiếu xuống gian nhà. Thẩm Quyết im lặng lắng nghe, những lần trốn chạy suýt mất mạng dường như được trung hoà dưới giọng kể của Hạ Hầu Liễm, tựa như những vệt máu đỏ được phủ lên lớp màn mỏng khiến chúng bớt đi cảm giác ghê người. Nhưng chỉ mình y hiểu, quá khứ đầm đìa máu tươi đó đã khắc lên người Hạ Hầu Liễm những vết sẹo chẳng thể xoá mờ, năm này qua tháng nọ, khiến hắn thương tích đầy mình.

"Kể xong rồi." Hạ Hầu Liễm đứng dậy đi đến tủ lấy ra một cây nến đốt lên.

Thẩm Quyết nhắm mắt lại, ngón tay đặt trên bàn gõ nhẹ, tiết tấu gõ cho thấy y đang tập trung suy nghĩ gì đó.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Nghĩ ngươi thật ngốc." Thẩm Quyết cười khẩy, "Thí Tâm, Đoàn Cửu, còn có sư phụ ngươi nữa, mỗi một kẻ đều mưu mô nham hiểm, biến ngươi thành đao, khiến ngươi bị đem đi bán mà còn vui vẻ đếm tiền hộ."

Hạ Hầu Liễm im lặng một lát, mới nói: "Ngươi đừng nói sư phụ ta như vậy."

"Tự ngươi không nhận thức được à?"

Hạ Hầu Liễm thản nhiên nói: "Có chứ, nhưng ta thấy vậy cũng chẳng sao. Dù sao cũng đều là giết Thí Tâm, huỷ Già Lam, quan tâm nhiều vậy làm gì? Ngươi nói sư phụ ta lợi dụng ta," Hạ Hầu Liễm cúi đầu cười cười, "Lợi dụng thì lợi dụng, huynh ấy cũng đâu ép ta, đều là do ta tự chọn con đường này."

Tính cách của hắn chính là vậy, chẳng hơi sức đâu nghĩ đến những chuyện phức tạp khó đoán đó. Hắn đi đường hắn, Già Lam phải sụp đổ, Thí Tâm phải bỏ mạng. Những kẻ khác thích chơi thế nào cũng mặc kệ, hắn không quan tâm. Dù sao hắn cũng là con trai Hạ Hầu Bái, nét điên cuồng di truyền chảy trong máu của nhà Hạ Hầu, dòng máu cuồng bạo chảy trong huyết quản hắn, thần ma cản đường đều phải chết.

Thế nhưng, Thẩm Quyết bỗng nhiên nói: "Nhưng lỡ đâu đường ngươi chọn là sai thì sao?"

Như bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, Hạ Hầu Liễm sững người, nói: "Có ý gì?"

"Người chỉ cần há miệng thì cái gì cũng nói được, giữa ban ngày nói rằng gặp quỷ cũng chẳng phải là chuyện khó gì. Ta nói ta giết Ngụy Đức là vì cần vương cứu giá, giúp đỡ xã tắc, ngươi có tin không?" Thẩm Quyết nheo mắt nhìn hắn, "Miệng có thể lừa người, nhưng dấu vết để lại thì không thể."

Lời y nói ra đầy chua xót, Hạ Hầu Liễm không biết phải đáp lại thế nào. Nhớ năm đó, Tạ Kinh Lan cũng từng nuôi chí vì dân vì nước. May mà Thẩm Quyết cũng không yêu cầu Hạ Hầu Liễm trả lời, Hạ Hầu Liễm Hạ Hầu Liễm suy nghĩ, nghiêm trọng nói: "Ý của ngươi là có người lừa ta sao?"

"Không phải có người, mà là tất cả mọi người."

Hạ Hầu Liễm: "..."

"Cho nên, phải nhìn coi bọn chúng đang làm gì, chứ đừng chỉ nghe lời bọn chúng nói, ngu ngốc!" Thẩm Quyết lấy tay gõ lên đầu Hạ Hầu Liễm, nói: "Ta hỏi ngươi, là ai dẫn ngươi vào kho công văn?"

Hạ Hầu Liễm ngập ngừng, nói: "Là Trì Yếm."

"Trì Yếm bán mạng cho ai?"

"Thí Tâm." Hạ Hầu Liễm nhíu mày đáp, "Nhưng là do ta tự đi hỏi huynh ấy."

"Ngươi không hỏi, y cũng có cách khiến ngươi vào được kho công văn." Thẩm Quyết chậm rãi nói, "Không phải là ngươi tự mình lẻn vào kho công văn, mà là Thí Tâm cho phép ngươi vào. Những gì ngươi nhìn thấy, nghe được đều là những gì Thí Tâm muốn làm cho ngươi xem, nói cho ngươi nghe. Ngươi cho rằng con đường ngươi đi là do tự mình chọn lựa, sai rồi, Hạ Hầu Liễm, đường ngươi đi là do Thí Tâm chọn cho ngươi."

"Mục đích của ta là giết ông ta. Ông ta bị điên à? Sao lại tự trải đường để chính mình bị ta giết được?"

Thẩm Quyết cười trào phúng, bị điên hay không y không biết, dù sao đám người Già Lam kia ngoại trừ Hạ Hầu Liễm ra thì còn lại chẳng có tên nào tốt đẹp hết. Hạ Hầu Bái không sợ sống chết, nhưng cũng hoàn toàn thật lòng muốn tốt cho Hạ Hầu Liễm, miễn cưỡng có thể coi như tốt một nửa. Lời này không thể nói ra cho Hạ Hầu Liễm nghe được, y cúi đầu, cân nhắc nói: "Việc nhỏ không đáng kể thì không cần bàn đến, nói đến chuyện chính đi, thông qua chuyện ở kho công văn, Thí Tâm muốn truyền đạt cho ngươi ba thông tin: Một, là ông ta giết mẹ ngươi; Hai, ngươi là người được chọn để thừa kế chức trụ trì Già Lam; Ba, ngươi phải đến Sóc Bắc."

"Ý ngươi là, ba chuyện này cũng là cố ý lừa ta ư?"

"Không hẳn vậy," Thẩm Quyết đứng dậy, tựa người cạnh vách đá, vuốt cằm suy nghĩ, "Sau khi ngươi đi ra khỏi kho công văn đã xảy ra chuyện gì? Thu Diệp giật dây ngươi huỷ diệt Già Lam, không những ngươi không kế nhiệm trụ trì mà còn biến mất không rõ tung tích. Ngươi cũng không đi Sóc Bắc mà đổi lại thành ca ca ngươi. Ba tin tức này, chỉ có cái cuối cùng là sự thật, mẹ ngươi đã chết."

"Mẹ ta bị giết, ta chắc chắn sẽ tìm ông ta báo thù. Nói qua nói lại, kết cục mà ngươi suy đoán là ông ta dẫn ta đến giết ông ta." Hạ Hầu Liễm nói.

"Cho nên, ông ta chắc hẳn phải có mục đích khác." Khoé mắt Thẩm Quyết liếc về phía Hạ Hầu Liễm, chậm rãi nói, "Sau khi ngươi giết Thí Tâm, đã xảy ra chuyện gì?"

"..." Hạ Hầu Liễm im lặng thật lâu, nói, "Ta rời khỏi Già Lam, rồi sống đến tận giờ."

Hắn vẫn luôn thấy kỳ lạ về việc mình vẫn còn sống, hắn biết có lẽ trong trà mà Thí Tâm cho hắn uống trước khi quyết chiến có bỏ gì đó. Nhưng hắn lười nhớ lại, cũng không muốn truy cứu đến cùng. Thí Tâm trong lòng hắn phải là kẻ khốn nạn, tội ác tày trời, lục thân không nhận, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không thẹn lòng mình rồi lấy mạng ông ta.

"Ngươi nói tất cả mọi người đều lừa ta, còn có ai nữa?" Hạ Hầu Liễm nhỏ giọng nói.

"Sư phụ ngươi." Thẩm Quyết nói, "Vai diễn của hắn có vị trí mấu chốt nhất. Hạ Hầu Liễm, ngươi không nhận ra sao, mỗi một bước của ngươi đều theo lời hắn dụ dỗ. Giết Thí Tâm, đến núi Tê Hà, chuyện nào mà chẳng phải do hắn nói với ngươi?" Thẩm Quyết lấy tay chấm nước trà viết lên bàn tên Thí Tâm, Thu Diệp và Đoàn Cửu rồi khoanh tròn tên Thí Tâm và Thu Diệp với nhau, nói, "Theo ta thấy, hai người này là cùng một phe."

Hạ Hầu Liễm nhìn cái tên trên bàn, trời nóng, nước trà mau khô, tên của Thu Diệp đã bốc hơi hết, chỉ còn một nét trong tên của Thí Tâm. Trí nhớ hỗn loạn đan xen vào nhau, vướng mắc rối bời không thể phân biệt, trong đầu hắn lúc thì là hình ảnh gò má gầy đét của Thí Tâm, lúc lại là Thu Diệp cố chút hơi tàn dặn dò hắn. Sơn tự Già Lam lá rơi như mưa, nét thu trải đầy núi, mênh mông khắp trời.

— Rời khỏi Già Lam, thay hình đổi dạng.

Hạ Hầu Liễm khàn giọng nói: "Thí Tâm và sư phụ muốn ta rời khỏi Già Lam. Giết Thí Tâm, Già Lam rơi vào hỗn loạn, sẽ không ai rảnh để ý đến ta. Sư phụ chỉ đường đến núi Tê Hà, ta thay hình đổi dạng, Già Lam sẽ mãi mãi không tìm ra ta nữa." Hắn im lặng không nói một hồi, ánh nến trên bàn khẽ động, ánh sáng loang lổ chiếu lên gương mặt hắn, hắn cúi đầu cười cười nói, "Thiếu gia, ý ngươi muốn nói rằng con lừa trọc Thí Tâm đó vẫn còn tình cảm máu mủ ruột rà với ta ư? Phí nhiều tâm tư như vậy, giết mẹ ta, diễn kịch, đều là vì muốn ta rời Già Lam."

"Ta không biết." Thẩm Quyết đỡ trán, "Có điều, theo tình hình này, rời khỏi Già Lam quả thật phải trả một cái giá rất lớn."

Hạ Hầu Liễm không lên tiếng.

"Có một người rất then chốt." Thẩm Quyết viết tên Đoàn Cửu lần nữa, nét cuối cùng kéo ra thật dài, tựa như lưỡi đao sắc lạnh.

Trên mặt bàn, dấu nước của Thu Diệp và Thí Tâm đã khô hẳn, chỉ có thể nhìn thấy chút vết nhạt. Tên của Đoàn Cửu nổi bật bên cạnh, nồng đậm rõ nét. Thẩm Quyết nói: "Mấy năm đi tìm ngươi, ta từ từ cài người vào nội bộ Già Lam. Bậc cửa Già Lam của các ngươi cao quá, chỉ có trẻ con không cha không mẹ mới được gia nhập, ta chỉ có thể cho người trà trộn vào những trạm dịch và kĩ viện. Nhưng mà, ba tháng sau khi ngươi rời khỏi Già Lam, tất cả bọn họ đều mất tích. Tin tức cuối cùng ta nhận được là 'Đoàn Cửu nhận chức trụ trì, nắm hết mọi việc, sát phạt quyết đoán, người người e sợ."

"Già Lam tiến hành thanh tẩy?"

"Không những thế, ám quật ở khắp các nơi đều biến mất sạch sẽ. Sau đó, Già Lam mai danh ẩn tích, tựa như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ta phái người đi tìm tất cả thi thể vô danh ở khắp nơi, khám nghiệm tử thi để kiểm tra xem trên người bọn họ có Thất Nguyệt Bán không, thế nhưng không có, một chút cũng không." Y xoa ấn đường, nói, "Vở kịch này của Thí Tâm không những để ngươi xem, mà còn diễn cho Đoàn Cửu nhìn nữa. Không thể xem thường Đoàn Cửu này được, ít nhất hắn cũng là người có thể khiến cho trụ trì của các ngươi kiêng kị."

"Vậy theo lời ngươi nói, lẽ nào Già Lam vẫn còn tồn tại? Nhưng Thất Nguyệt Bán cứ mỗi năm sẽ phát tác một lần, Thí Tâm không còn, bọn họ lấy đâu ra thuốc giải? Chẳng lẽ Thí Tâm đã sớm giao phương thuốc lại cho Đoàn Cửu rồi?" Hạ Hầu Liễm nói.

Thẩm Quyết ngồi xuống tháp La Hán, ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài, dường như đã đến giờ tý. Hai ngày nay ngủ không ngon, bây giờ có hơi mệt mỏi. Thẩm Quyết chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy trán, nhắm mắt nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi có biết làm thế nào để điều chế Thất Nguyệt Bán không?"

Hạ Hầu Liễm thấy dáng vẻ mệt mỏi của y, nói: "Không biết. Ngươi mệt rồi phải không, không thì để ngày mai nói tiếp đi?"

"Không cần, muốn nói thì một mạch cho xong luôn, đỡ mất công ngươi nghe được một nửa rồi không hiểu gì hết." Thẩm Quyết cố xốc lại tinh thần, nói, "Nguyên liệu tạo thành Thất Nguyệt Bán từ một loài hoa tên là Trịch Trục. Loài hoa này sinh trưởng ở vùng Miêu Cương, ăn vào có thể khiến cho người dùng cảm thấy buồn ngủ, giống như bị trúng thuốc mê vậy, trước kia từng có đại phu dùng nó để chữa bệnh mất ngủ. Loại hoa này không thể dùng lâu dài, không được dùng với lượng lớn, rất dễ gây nghiện, nghiện rồi hàng năm đều sẽ phải dùng tới, không dùng sẽ tê liệt. Chậu hoa mà ngươi nhìn thấy trong Hắc Diện Phật tám chín phần mười là hoa Trịch Trục."

"Sau đó thế nào?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Để điều chế Thất Nguyệt Bán, trước tiên phải gom hoa Trịch Trục lại rồi giã thật nát ra, thêm nước vào nấu chung, lại thêm một vài nguyên liệu khác nữa, sau đó nặn thành từng viên, hong gió phơi nắng cho khô lại là được. Một nồi hoa Trịch Trục chắc khoảng hơn hai mươi đoá gì đó, đoán chừng làm ra được năm sáu viên Thất Nguyệt Bán."

"Cả Già Lam ít nhiều cũng hơn ngàn người, mỗi người một liều Thất Nguyệt Bán, vậy phải cần ít nhất cũng phải mấy ngàn đoá hoa Trịch Trục. Ta hiểu rất rõ về ngọn núi đó, chưa từng thấy qua nhiều hoa như vậy. Thế nhưng Thí Tâm chỉ có một chậu", Hạ Hầu Liễm lẩm bẩm, đột nhiên ngước mắt lên, "Ông ta không phải đang chế độc mà đang giải độc!"

"Có lẽ vậy." Thẩm Quyết nói, "Chuyện này thật sự kỳ lạ, đến ngay cả Trụ trì của các ngươi cũng không có thuốc giải Thất Nguyệt Bán. Lại còn phải tự mình mày mò điều chế, lén cho ngươi dùng. Chỉ có một cách giải thích..."

"Chủ nhân thật sự của Già Lam không phải là Trụ trì Già Lam." Hạ Hầu Liễm tiếp lời, "Vậy chủ nhân thật sự của Già Lam ở đâu?"

Giữa ánh đèn mờ, hai người nhìn thẳng vào nhau, đồng thanh nói: "Sóc Bắc!"

Thích khách Già Lam trước kia táng thân nơi Sóc Bắc, không phải vì ám sát, mà là vì phản loạn! Già Lam chưa bao giờ nằm trong khống chế của Trụ trì, ngay cả Trụ trì cũng chỉ là con rối cho người phía sau giật dây. Hạ Hầu Liễm cảm thấy trước mặt mờ mịt hẳn, hắn sinh ra ở Già Lam, lớn lên tại Già Lam, thế nhưng lại chưa thực sự hiểu hết nơi này. Nó tựa như một toà quỷ thành sừng sững nơi thế ngoại, từng thích khách đều là quỷ hồn mờ ảo với khuôn mặt mơ hồ.

Thí Tâm hao tâm tổn sức, dùng hết tâm trí là bởi vì muốn đẩy hắn ra khỏi Già Lam ư? Hắn cảm thấy chuyện này thật khó tưởng tượng, khó mà tin nổi.

"Chỉ là đoán thôi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì." Thẩm Quyết nhắm mắt, dựa vào gối lẩm bẩm, "Vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, rốt cuộc Đoàn Cửu là người ra sao, hắn có tâm tư như thế nào? Hắn giống như có ý tạo phản, nhưng cuối cùng lại chỉnh đốn lại Già Lam. Tám bộ đời trước đều đến Sóc Bắc, nhưng đến đời của ngươi lại biết rất ít về chuyện này, đó là vì sao? Nhưng xét cho cùng lượng tin tức nhận được cũng quá ít, không có cách nào nghiên cứu kĩ được. Thôi cứ như vậy đã, tóm lại chuyện Già Lam vẫn chưa kết thúc, bọn chúng sớm muộn gì cũng quay lại thôi."

"Thiếu gia, ta muốn đi Sóc Bắc một chuyến." Hạ Hầu Liễm nói.

Thẩm Quyết đột ngột mở mắt, nói: "Không được đi!"

"Vì sao chứ?"

Thẩm Quyết đứng lên đi đến trước mặt Hạ Hầu Liễm, lửa giận bừng bừng: "Nếu ngươi dám đi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Chuyện của Già Lam khỏi cần truy cứu làm gì. Loạn đảng giang hồ đã có triều đình xử lý, mắc gì ngươi phải xen vào! Đám rác rưởi Già Lam đó cùng lắm cũng chỉ hai ba chục người, chỉ cần duỗi chân là có thể giẫm chúng xuống bùn, ngươi có bị đần không mà cứ muốn tự mình liều mạng làm gì!"

Hạ Hầu Liễm thở dài, nói: "Ta không phải vì riêng gì Già Lam, mà còn vì ca ca ta nữa. Thí Tâm nghiên cứu giải dược, nói không chừng cũng có cho ca ca ta. Huynh ấy mất tích ở Sóc Bắc, biết đâu vẫn có thể trở về."

"Không cần ngươi lo lắng: " Thẩm Quyết tức giận nói: "Một mình ngươi, chỉ có một đôi chân thì có thể đi được bao nhiêu chỗ chứ? Ta ra lệnh cho Đông Xưởng tìm giúp ngươi, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong Kinh đi, không được đi đâu hết. Đúng rồi, có chuyện quên chưa nói với ngươi." Thẩm Quyết nâng cằm, "Nào, nhìn xem trên khế ước mua bán nhà của ngươi viết cái gì đi?"

Hạ Hầu Liễm nghe lời mở khế ước ra nhìn, trên trang giấy ố vàng, hắn thấy tên của chính mình: Hạ Hầu Liễm.

"Sao lại thế được?" Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyết, nói: "Ta là lưu dân, không có hộ khẩu, sao lại có thể đăng ký được?"

"Ngươi không phải là lưu dân. Vài năm trước, ta nhận được mật báo từ Gia Hưng, có một người phụ nữ tự xưng là thân thích của ta, nhờ huyện nha Gia Hưng thêm tên hai bé trai vào hoàng sách Hạ Hầu thị ở Gia Hưng, nói rằng hai đứa con này lúc nhỏ bị lừa bán, tuy đã nhập vào gia phả nhà Hạ Hầu nhưng vẫn chưa thông báo cho huyện nha làm hộ tịch, bây giờ đã tìm được về nên muốn bổ sung vào."

Hạ Hầu Liễm sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nói: "Người phụ nữ đó là mẹ ta. Hai người con trai này một người là ta, một người là ca ca ta sao?"

"Không sai. Đứa con cả tên là Hạ Hầu Trì Yếm, đứa con thứ tên Hạ Hầu Liễm, một cặp anh em song sinh. Mẹ ngươi mua chuộc nhà Hạ Hầu ở Gia Hưng để nhập tên hai người vào gia phả. Bây giờ, hai người các ngươi đều đã là người có thân phận, có quê quán. Gia tộc các ngươi nhiều đời đọc sách, cha là Hạ Hầu Uyên mất sớm, người mẹ Hạ Hầu thị một mình nuôi nấng các ngươi. Trong hoàng sách của quan phủ có thể tra ra được tên của các ngươi, ở Gia Hưng có thể tìm ra họ hàng của các ngươi. Ngươi có thể đọc sách làm quan, cũng có thể về quê làm nông. Ngươi không phải thích khách Thất Diệp Già Lam, cũng không phải lưu dân không nơi cư trú, không cần trốn chui trốn nhủi, càng không cần sống nơi đầu đường xó chợ." Thẩm Quyết nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, "Hạ Hầu Liễm, thứ mẹ ngươi để lại cho ngươi không chỉ có mỗi căn nhà thôi đâu."

Hạ Hầu Liễm nhìn khế ước mua bán nhà mỏng manh trên tay, tờ giấy nhẹ tênh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, thế nhưng giờ phút này đây, lại như nặng cả ngàn cân. Hắn đưa tay đỡ lấy trán, bả vai run rẩy, không biết nên cười hay khóc đây.

Trước đây lúc còn nhỏ, hắn hâm mộ mẹ hắn nổi danh bốn bể, thiên hạ vô song, vốn nghĩ phải giống như mẹ hắn, dựa vào một cây đao đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Sau này hắn mới hiểu, giết người không phải câu nói đùa trong miệng người ta, giết người là phải thấy máu, máu người chảy thành sông, bản thân cũng phải đổ máu. Trong truyện chỉ viết về ánh đao bóng kiếm, ơn thù dứt khoát, nhưng lại không nói đến máu chảy thành sông, tội nghiệt chất núi.

Hắn bắt đầu nghĩ nếu hắn chỉ là người bình thường thì tốt biết bao. Mỗi ngày thức dậy rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn ba bát cơm, sau một ngày làm việc, mặt trời đã ngả về tây là lúc hắn về nhà, ăn uống nghỉ ngơi, lên giường đi ngủ. Hắn không cầu có gia có thất, không cầu con cháu đầy nhà, cũng không cầu sống lâu trăm tuổi, phúc thọ dài lâu. Hắn chỉ hy vọng cuộc sống yên ổn, được tắm mình trong ánh mặt trời, ấm áp mênh mông.

Nhưng hắn biết đó chỉ là hy vọng xa vời. Tội nghiệt hắn đầy người, nợ máu chất đống, hắn là một tội nhân, tội nhân thì không đáng sống.

"Hạ Hầu Liễm, nguyện vọng của mẹ ngươi, ngươi đã nghe thấy chưa?" Thẩm Quyết đặt tay lên vai hắn và khẽ nói.

"Ta nghe được rồi", Hạ Hầu Liễm khàn giọng nói, "Người muốn ta sống cuộc sống của riêng mình, sống theo kiểu mà ta muốn. Nhưng ta là một kẻ tội đồ, ta có thể sao?" Hắn hỏi chính mình, "Ta được phép sao?"

"Có thể", Thẩm Quyết nói, "Có ta ở đây, đều có thể. Hạ Hầu Liễm, chuyện quá khứ rồi thì cứ để nó trôi qua đi. Con người ta không thể sống cả đời trong quá khứ được, khó khăn lắm ngươi mới có thể toàn vẹn thoát khỏi Già Lam, tội gì trở lại liều mạng với nó. Nếu ngươi thực sự không buông bỏ được, bên cạnh đã có ta, ta giúp ngươi diệt nó. Cho dù bây giờ chưa nắm rõ tung tích, nhưng tương lai kiểu gì cũng có cách." Thẩm Quyết bình tĩnh nhìn hắn, nói, "Nói tóm lại, Già Lam là quá khứ của ngươi, còn tương lai của ngươi ở chỗ ta đây."

Những lời nói ra, từng câu từng chữ như sưởi ấm cả cõi lòng, Hạ Hầu Liễm thực sự không biết phải đáp lại như nào mới phải. Đừng thấy bình thường Thẩm Quyết hay châm chọc khiêu khích khiến người ta tức đến đau đầu, luận về an ủi còn ấm áp hơn cả nước ấm. Hạ Hầu Liễm đã quen cô độc một mình một đường, ám sát, lẩn trốn, lang bạt khắp nơi, lăn lộn nơi trần thế, băng qua đau khổ, máu thịt đầm đìa. Hắn nghĩ mình tựa như nhánh cỏ bồng, đã định phải phiêu tán nơi nhân gian, lại không ngờ rằng còn có thể rơi xuống mặt đất, cắm rễ rồi nảy mầm.

Hắn chợt khấp khởi hi vọng, bỗng nhiên thấy may mắn khi ông trời còn lưu lại mạng mình. Đời người này chẳng phải chỉ cần sống như vậy thôi sao? Có một nơi ấm áp để dừng chân, có tri âm bên cạnh. Hắn không có vợ con, may mắn... còn có Thẩm Quyết.

Thẩm Quyết vén rèm đi ra cửa, ánh trăng sáng ngời trong trẻo phủ lên khắp người y.

"Hôm nay đã muộn, ta phải đi rồi, có chuyện gì thì để mai nói tiếp đi."

Hạ Hầu Liễm ngăn y lại, kéo lấy cổ tay y, Thẩm Quyết đờ người trong thoáng chốc, đoạn quay đầu nhìn hắn, sắc trời đã tối, khuôn mặt hắn lờ mờ trong bóng đêm, nhưng Thẩm Quyết vẫn thấy rõ hốc mắt ẩm ướt của hắn, lấp lánh tựa như ánh sao vương nơi khoé mắt.

"Thiếu gia, ta vốn sống không có mục đích. Mấy năm nay, ta cảm thấy mình như cái xác không hồn, đến đâu hay đó, chết thì chết, dù sao cũng không ai nhớ đến ta." Hạ Hầu Liễm nghẹn giọng, trái tim cô quạnh như được bơm thêm máu, chậm rãi ấm lên.

Hắn ngước mắt lên, đứng trước mặt Thẩm Quyết, khoé mắt đuôi mày nhẹ nhàng hiện lên ý cười. Nét cười tựa như thất lạc đã lâu, bôn ba nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được về bên khuôn mặt hắn. Nỗi buồn trĩu nặng tựa như bia mộ đè lên vai hắn bao năm qua đã tan biến, hắn không còn là cô hồn dã quỷ trôi dạt khắp nơi, mà là một người bình thường có tên có họ, Hạ Hầu Liễm.

Hắn nói: "Thế nhưng hiện tại, ta muốn sống. Không phải vì bản thân ta, mà là vì ngươi. Thiếu gia, ta không thể sống vì chính mình. Vậy thì ta sống vì ngươi, được không? Ngươi thật tốt, có lẽ đời trước của ta phải tích đức lớn lắm nên đời này mới có thể gặp được ngươi. Ta chẳng có gì trong tay, chỉ còn cái mạng đáng vài đồng bạc này. Ta lấy nó tặng cho ngươi, ngươi đồng ý không?"

—*—*—

Tác giả có lời muốn nói:

Sửa xong rồi. Chủ yếu là sửa lại mấy lời giải thích đêm qua mọi người xem...

Hôm qua là một ngày vô cùng bi kịch, răng tui đau đến quên trời quên đất luôn, hôm nay đi chụp phim rồi, quả nhiên là do răng khôn mọc, tim tui đau quá man~

Quả nhiên là sau này, đầu óc đã không được minh mẫn thì đừng cố viết mấy chi tiết ăn khớp nhau, mạnh dạn từ chối, hic!

Với lại, lời Thẩm Quyết nói là dựa vào thông tin y có được rồi đoán ra, không hẳn là toàn bộ sự thật đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.