Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 69: Chương 69: Lòng chàng như sắt




"...Ngươi nhớ nhầm rồi, xưa nay ta đều gọi ngươi là A Liễm. Nhiều người gọi ngươi là Tiểu Liễm lắm, nhưng A Liễm chỉ có một mình ta có thể gọi thôi..."

Chương 69: Lòng chàng như sắt.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Hạ Hầu Liễm ngồi trên hành lang làm đèn lồng con thỏ, con trai của Liên Hương là Vinh Ca và một bé gái khác đang đứng bên cạnh mỏi mắt chờ hắn làm, hai đứa chỉ mới bốn năm tuổi, đã thay quần áo mới, hai má hồng hồng, giữa mày còn dặm chút phấn trông hệt như Thiện Tài Đồng Tử bên cạnh Bồ Tát.

Hạ Hầu Liễm lấy cây sậy đã ngâm nước cho mềm từ trong chậu ra, đầu tiên làm khung trước, uốn hai cây sậy thành một vòng tròn làm khung, sau đó kéo hai cây sậy đan chéo qua hai bên rồi buộc lại với nhau, còn quấn thêm vài vòng cho chắc. Tiếp đó đến phần đầu, phần này thì dễ làm hơn, chỉ cần quấn hai vòng tròn vào nhau, chừa chỗ trống để dán tai. Loáng cái đã xong một chiếc đèn lồng.

Hai nhóc con sửng sốt mở to mắt xem, Hạ Hầu Liễm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy cô nhóc hôm qua hắn cứu đang nấp sau cây cột ở hành lang phía trước. Liên Hương nói em tên Lý Diệu Trinh, là thứ nữ Lý gia, không có mẹ, chắc là do mẹ cả khắt khe quá nên cả người gầy gò, cũng không thích nói chuyện. Vốn là em sẽ bị sung vào Giáo Phường Ti, Thẩm Quyết nói vài câu với Đại Lý Tự, mới đổi cho em thành quan nô, ở lại Thẩm phủ.

Em đã thay váy áo mới, áo ngoài màu tím hoa cà, váy màu xanh da trời, em mở đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn lén sang đây, song vẫn không nói lời nào, thấy Hạ Hầu Liễm phát hiện ra mình liền trốn ra sau.

Hạ Hầu Liễm cười cười, sau đó cúi đầu dán giấy. Hắn sợ trẻ con chơi mau hỏng nên dán ba lớp giấy dai. Sau đó dùng mực đỏ điểm mắt, treo đèn lên cán gỗ, bên dưới còn treo chùm tua rua nho nhỏ, xách lên nhìn thử, hai chiếc đèn lồng thỏ con béo tròn lắc qua lắc lại. Hai đứa trẻ hoan hô, với tay bắt thỏ. Hạ Hầu Liễm giơ đèn lồng lên cao, nói: "Dắt tỷ tỷ kia qua đây."

Bé con hô "Vâng ạ" rồi nhảy tung tăng sang đó túm tay áo của em, cô bé kia trông như sắp khóc đến nơi, bị lôi xềnh xệch tới. Hạ Hầu Liễm làm thêm một chiếc đèn lồng, điểm mắt xong rồi treo lên cán gỗ, chia cho mỗi đứa một cái, nói: "Ai cũng có phần hết!"

Hai đứa bé reo hò xách đèn lồng chạy đi chơi, còn Lý Diệu Trinh cầm đèn lồng đứng tại chỗ.

"Muốn nói gì với ta sao?" Hạ Hầu Liễm hỏi em.

Em chậm rãi lấy một miếng ngọc mỡ dê trong ngực áo ra, dùng khăn tay bọc lại rồi đưa cho Hạ Hầu Liễm.

"Cho ta à?"

Lý Diệu Trinh gật đầu mấy cái, nói: "Cảm ơn huynh đã cứu muội." Giọng em rất nhỏ, lí nhí như muỗi kêu, Hạ Hầu Liễm phải tập trung mới nghe rõ. Em cúi đầu xuống, sau đó nói: "Đây là mẹ muội để lại cho muội, mẹ nói là chịu ơn phải biết đền đáp. Muội không có tiền, chỉ có miếng ngọc bội này, tặng cho huynh đó."

Hạ Hầu Liễm bật cười, đoạn xoa đầu em rồi nói: "Ta không thể nhận đồ của mẹ muội để lại cho muội được, muội giữ đi. Sau này muội có tiền thì đưa cho ta cũng được, ta không cần nhiều đâu, muội cho ta một đồng tiền là được. Được rồi, đi chơi đi."

Lý Diệu Trinh "Vâng" một tiếng thật to, sau đó cầm đèn lồng chạy lon ton đi mất. Hạ Hầu Liễm vươn vai, dọn dẹp chậu nước và giấy dai rồi đi vào trong viện của Thẩm Quyết.

Sân nhà Thẩm Quyết thật trống vắng, y không thích người khác vào địa bàn của mình, phụ trách việc quét dọn chỉ có mấy gia nô cùng với Liên Hương. Dưới ánh mặt trời ảm đạm, bóng cây đu đưa, gió thổi qua kêu xào xạc xào xạc. Viện nhà y không tinh xảo như những phủ khác, mà giống tranh thủy mặc do văn nhân vẽ nên. Những nơi khác để tiếp khách, cho người khác nhìn. Chỉ có đình viện này là cõi trời riêng của y.

Nếu nghĩ như thế, Thẩm Quyết đúng là một người mâu thuẫn.

Rõ ràng một tay che trời, song lại từ gò bó bản thân giống như một tăng lữ, không thèm thuồng ăn uống, không màu mè khoa trương, đình viện to như vậy, ngoại trừ hai vại sen khô và một cây lê thì không còn gì khác. Ngói đen tường trắng, lạnh lẽo đến mức trông như một tòa phế tích, không có chút sức sống nào cả. Người khác chỉ thấy y lúc đăng đường nhập miếu đeo loan đai[2], mặc duệ tát, được bá quan văn võ vây quanh, nhưng lại không thấy y mặc thường phục trắng ngà lẻ loi trong tiểu viện, tâm lặng như nước.

[2] Loan đai: thắt lưng khắc hình loan phượng, biểu trưng cho quyền lực.

Hạ Hầu Liễm ngồi trong sân một lát, thấy buồn ngủ nên gật gà gật gù đi vào nhà ngủ.

Đang ngủ ngon lành, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, mành bị xốc lên, ánh sáng rọi vào, Hạ Hầu Liễm mơ màng mở mắt ra, có mấy tên gia nô túm tay chân hắn lôi dậy, hắn lập tức tỉnh táo rồi vùng vẫy, chen ra khỏi đám người rồi lấy quần áo trên giá gỗ đàn mặc vào, vừa hết hồn vừa giận dữ nói: "Các ngươi làm gì đó!"

"Nô tài to gan! Dám nhân lúc chủ tử không ở đây mà lười biếng lén vào phòng chủ tử ngủ. Liên Hương đâu, gọi nàng ta tới đây!" Giọng nói chua chát của phụ nữ vang lên ngoài cửa, Hạ Hầu Liễm nhìn ra ngoài, một người đàn bà đẫy đà đứng trước cửa, tóc búi cao, đầu cài đầy châu ngọc, cô ta đeo hai chiếc khuyên tai khảm ngọc thạch lấp lánh dưới ánh nắng, tựa như hai giọt sương căn tràn chưa chịu rơi xuống.

Một nô tì đỡ cô ta bước vào, ngồi xuống ghế. Ban nãy đứng ngược sáng không nhìn rõ lắm, bây giờ Hạ Hầu Liễm mới thấy rõ dung mạo của cô ta. Vẻ ngoài khá ổn, mặt tròn như cái chậu rửa mặt, nhìn rất có phúc khí, nhưng mà trét nhiều phấn quá nên thành ra trông già dặn. Con gái bây giờ mà trang điểm thì mẹ ruột cũng không nhận ra, Hạ Hầu Liễm không đoán được độ tuổi của cô ta.

Chủ nhân Thẩm phủ chỉ có một người, chính là Thẩm Quyết. Tự nhiên người ở đâu chui ra gọi hắn là nô tài, hắn không đoán được địa vị của cô ta, đành phải hành lễ một cách quy củ, nói: "Trí nhớ của tiểu nhân không được tốt lắm, không biết phu nhân là nhà ai trong phủ? Viện của Đốc chủ không cho người khác tiến vào, phu nhân vẫn là nên dời bước thì hơn."

Bên ngoài lại có một nhóm người tiến vào, Hạ Hầu Liễm xoay người vọng ra ngoài, thấy một đám tôi tớ bưng bê dọn tới dọn lui, hai vại sen khô bị dọn đi mất, đổi thành mấy chậu hoa thụy hương, hoa mẫu đơn với cúc đồng tiền, còn có vài chậu hoa thạch lựu, đầy ắp sân, tức khắc sân nhà biến thành mảnh đất trăm hoa khoe sắc thắm. Còn có người treo đèn lồng lên cây, xanh xanh đỏ đỏ, một đống màu sắc trộn lẫn với nhau trông thật diêm dúa.

Hạ Hầu Liễm sửng sốt, mẹ nó cái quái gì đây?

Người đàn bà kia liếc hắn một cái rồi nói: "Ta là ai à? Ta là chủ mẫu đương gia của phủ đệ này chứ ai!"

Hạ Hầu Liễm kinh ngạc, từ bao giờ mà Thẩm Quyết có thêm một bà mẹ vậy!?

Cô ta bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà rồi thở dài: "Ta biết, Đốc chủ không thường trở về, đối xử với hạ nhân cũng tốt. Nhưng có một vài người không có mắt, vênh mũi lên mặt, chủ tử không ở đây thì xưng bá vương luôn! Hôm nay may mà ta bắt gặp, mấy ngày khác ta không có ở đây thì sao? Ai biết đám nô tài các ngươi làm gì, không khéo ngày mai trộm chút của cải mang ra ngoài cũng nên! Thôi, tâm địa Đốc chủ thiện lương, vậy ta thay ngài ấy đóng vai ác này vậy. Người đâu, đưa tên trộm gian trá này đi, không cần nhiều, đánh hai mươi gậy là được, xong thì bán đi, không cho hắn quay về Thẩm phủ nữa!"

Hạ Hầu Liễm: "..."

Hạ Hầu Liễm không biết đối phó với phụ nữ thế nào, cả đời này của hắn chưa gặp qua người con gái nào bình thường hết, trong lòng có bóng ma tâm lý, bèn kiên nhẫn giải thích: "Phu nhân hiểu lầm rồi. Tiểu nhân không phải hạ nhân trong phủ, tiểu nhân là can sự của Đông Xưởng. Đốc chủ đã duyệt cho tiểu nhân nghỉ tạm trong nhà của ngài ấy, không tin ngài cứ đi hỏi Đốc chủ đi."

Liên Hương vội vã chạy tới nói: "Phu nhân, phu nhân hiểu lầm thật rồi! Can sự Hạ Hầu giống với nô tì, là đầy tớ cũ của Đốc chủ, cậu ấy năm lần bảy lượt cứu Đốc chủ trong dầu sôi lửa bỏng, giữa hai người có tình cảm khắng khít. Can sự Hạ Hầu đi lại trong phủ không cần phải bẩm báo, không cần kiêng dè, chuyện này ai cũng biết cả!"

"Ồ? Thế à?" Chu Hạ quan sát Hạ Hầu Liễm, quần áo màu đen bằng vải gai, nói dễ nghe một chút là không bắt mắt, nói khó nghe là xấu xí, thế là cô ta nở một nụ cười hờ hững, đoạn nói: "Đúng là Đốc chủ của chúng ta lương thiện nhỉ! Ta đây hiểu Đốc chủ nhất, ngài ấy vẫn luôn niệm tình bạn cũ. Chuyện đâu mười mấy năm trước mà giờ vẫn còn đối xử tốt với người ta. Nhưng mà có mấy người không tự biết thân biết phận. Đốc chủ cho hắn mặt mũi, vậy mà hắn không biết điều cứ dán cả cái mặt lên!"

Chu Hạ móc mấy hào lẻ từ trong túi tiền ra, đưa cho nô tì hầu hạ bên cạnh rồi nói: "Mấy ngày lễ lớn thế này mà ngươi lại đến phủ, ta cũng đoán được ngươi có ý gì rồi. Hoàng đế còn có giày rơm[3], huống chi là Đốc chủ nhà ta. Đây, thưởng cho ngươi, cầm lấy mà xài đi. Hôm nay trong phủ bận rộn, buổi tối Đốc chủ còn phải trở về, e là không tiếp ngươi được, người đâu, tiễn khách."

[3] Một câu tục ngữ, ý nói ai cũng có bạn bè, người thân nghèo khó.

Nô tì hầu hạ cầm một chồng tiền hào đưa đến trước mặt hắn, Hạ Hầu Liễm hờ hững liếc Chu Hạ một cái, không nhận tiền mà nói "Cáo từ" rồi xoay người đi ra ngoài.

Cánh rừng lớn thì loài chim gì cũng có. Thôi, hắn đây là một ông lớn, cần gì phải so đo với hạng phụ nữ không hiểu chuyện.

Liên Hương vặn khăn đi theo sau Hạ Hầu Liễm, tức giận nói: "Hạng người gì ấy! Tới đây diễu võ giương oai, bộ tưởng thiếu gia coi cô ta là tâm can bảo bối thật à! Làm bà đây tức chết rồi! Tiểu Liễm, hôm nay đệ về trước đi, chừng nào thiếu gia về ta sẽ nói với cậu ấy, xem cậu ấy có chỉnh chết cô ta không!"

Hạ Hầu Liễm bảo bỏ đi, sau đó hỏi: "Cô ta là ai vậy?"

Liên Hương muốn nói lại thôi, chần chừ cả buổi mới bảo: "Thôi, ta nói cho đệ luôn! Vốn là thiếu gia không cho ta nói đâu, nhưng ta nghẹn trong bụng khó chịu lắm!" Nàng kéo Hạ Hầu Liễm đến chỗ vắng vẻ, nói: "Cô ta là đối thực[4] mà tiên đế ban cho thiếu gia đó!"

[4] Đối thực (对食): Ám chỉ đồng tính luyến ái giữa các cung nữ (xưa gọi là ma kính), hoặc hôn nhân giữa cung nữ và thái giám.

Hạ Hầu Liễm cả kinh, thì ra Thẩm Quyết đã có vợ rồi!

"Tiểu Liễm, hồi trước đệ hành tẩu trong giang hồ, mấy chuyện trong cung chắc đệ không rõ! Gì mà chủ tử, gì mà quý nhân, nói cho dễ nghe thôi, ban vợ cho ngươi, giúp ngươi lập gia đình, thật ra có khác gì phối mèo phối chó đâu, bọn họ nhìn thấy thế thì thích thú thôi! Cũng không nghĩ xem thiếu gia của chúng ta sớm đã, sớm đã,..." Liên Hương rơi nước mắt, nàng lấy khăn lau, hít hít cái mũi mới nói, "Sớm đã không thể giao hợp! Đưa một người con gái đến trước mặt mà lại không thể... Này rõ ràng là đâm vào lòng người ta mà!"

Hạ Hầu Liễm nhíu mày nói: "Bộ không có cách nào đuổi cô ta đi sao? Dù sao cũng chưa chạm vào cô ta mà."

Liên Hương lắc đầu nói: "Sao mà được chứ! Cô ta là tì nữ bên cạnh thái hậu, bề ngoài là đối thực, nhưng thực chất lại là tai mắt ngầm! Thiếu gia nắm chút quyền thế, nhưng dù sao cũng không phải chủ tử chân chính, sao có thể nói không cần là không cần được? Cô ả này vào phủ của chúng ta làm khùng làm điên, gây bao nhiêu chuyện khiến người khác khó chịu. Nói trắng ra là cô ta đang lập uy đấy! Cô ta ở trong cung hầu hạ người ta, đến phủ chúng ta thì trở thành chủ tử, cứ như sợ người ta không biết ấy. Lần này lại lấy đệ ra làm bia để ra vẻ, Tiểu Liễm, xin lỗi nha!"

Hạ Hầu Liễm lắc đầu nói không sao, sau đó cúi đầu suy nghĩ một lát, đoạn cười nói: "Đi thôi, dù sao hôm nay đệ không có mua đồ ăn, trong nhà không nhóm lửa được. Đệ cứ ăn vạ ở đây, xem cô ta có thể làm gì được đệ!" Hạ Hầu Liễm chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó sải bước quay về, Liên Hương đực ra, cũng nhanh chóng rảo bước theo sau.

Chu Hạ vẫn còn ở trong sân, ngồi bên cạnh bàn bát tiên, cửa chính mở toang, cô ngồi trên cao nhìn xuống, từ phía xa chỉ trỏ tôi tớ bên dưới đặt hoa và đồ sứ ở đâu thế nào. Hạ Hầu Liễm đè đao Nhạn Linh bên hông tiến vào, thẳng thừng ngồi xuống, vứt đao Nhạn Linh 'cạch' một tiếng xuống bàn bát tiên. Chu Hạ hết cả hồn, vội ôm ngực đứng phắt dậy lui ra ngoài vài bước, run giọng nói: "Ngươi... Sao ngươi lại về đây!"

Liên Hương đứng bên cạnh Hạ Hầu Liễm cũng ngơ ngác.

Hạ Hầu Liễm chống đầu nhìn Chu hạ, lông mày nhướng lên, khóe mắt đuôi mày đều bày ra dáng vẻ lưu manh vô lại.

"Chắc tẩu tử đây không biết, Hạ Hầu Liễm tại hạ chính là huynh đệ kết bái của Đốc chủ, nghe danh tẩu tử đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường!" Hạ Hầu Liễm nhếch môi cười, "Tẩu tử, chi bằng hai ta tâm sự mỏng một lát nhỉ!"

Chu Hạ hung dữ nói: "Ta với ngươi có gì để tâm sự! Người đâu, lôi tên lưu manh này xuống cho ta!"

Tức khắc có mấy tôi tớ lên định kéo người xuống, trông rất lạ mặt, xem ra đều là người cô ả này mang đến. Ngón cái Hạ Hầu Liễm gảy nhẹ thanh đao, đao Nhạn Linh rút một đoạn ra khỏi vỏ, hắn nói: "Đao kiếm không có mắt đâu nha các vị, tốt xấu gì cũng đang ở địa bàn của Đốc chủ, không thích hợp thấy máu đâu." Mọi người kiêng dè nhìn nhau, Chu Hạ giận run người, vừa định cất lời.

Hạ Hầu Liễm giành nói trước: "Tẩu tử, tiểu đệ đây khuyên cô nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Giữa tiểu đệ và Đốc chủ là giao tình sinh tử, cô sống trong nhung lụa chỉ e không biết sinh tử là gì," Hắn vén tay áo lên, cho cô ta xem vết sẹo trên cánh tay, "Nhìn đi, một đao này suýt nữa đã phế bỏ một cánh tay của ta, đó là vì che chắn cho Đốc chủ. Còn có cái này, với cái bên này, cả cái này nữa, tất cả đều là vì Đốc chủ!"

Chu Hạ nhìn những vết sẹo ghê người đó mà do dự trong lòng. Vốn cô cho rằng tên này là một quỷ nghèo tới cửa tống tiền, Đốc chủ niệm tình xưa nên mới không đuổi đi, cô bèn thay người ta làm ác nhân. Bây giờ xem ra cũng là một người khá quan trọng. Chu Hạ cười đáp: "Hóa ra là Hạ Hầu huynh đệ, đều do tẩu tử đây không có mắt nhìn, hiểu lầm hiền đệ rồi. Người đâu, mau pha trà đi!"

Hạ Hầu Liễm và Chu Hạ ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Hạ phiền lòng, chỉ mong hắn rời đi sớm một chút, lát nữa Thẩm Quyết quay về chẳng lẽ còn phải ngồi ăn cơm chung với gã lưu manh này sao? Cô còn muốn ở riêng với Thẩm Quyết, cùng ngắm trăng bái thỏ kìa! Nghĩ bụng chắc sẽ không đâu, dù gì cũng là phiên tử, nào có chuyện ngồi cùng bàn với Đốc chủ chứ. Song Chu Hạ vẫn lo lắng, thế là cô gọi người mang rượu tới, thêm mấy dĩa đồ nhắm để tán gẫu với Hạ Hầu Liễm. Hi vọng hắn uống say để vác người đi cho rồi.

Ai mà có dè, Hạ Hầu Liễm nốc liên tục hai bầu rượu mà vẫn không say, vững vàng ngồi đó, nom bộ dạng có thể đại chiến ba trăm hiệp.

Chu Hạ: "..."

Cuối cùng trời cũng nhá nhem tối, Thẩm Quyết từ cung trở về nhà. Hạ Hầu Liễm và Chu Hạ ngồi đối diện nhau trong nhà chính, nghe tiếng bước chân từ ngoài sân, Chu Hạ vui mừng đứng dậy. Dưới sắc trời ảm đạm, Thẩm Quyết mệt mỏi bước vào cửa, vừa nhìn thấy khắp nơi toàn hoa thắm liễu xanh còn tưởng mình vô nhầm nhà. Quay đầu lại thì thấy Chu Hạ đứng cạnh cửa, còn Hạ Hầu Liễm ngồi bên bàn cười hì hì với y.

Chu Hạ bước ra ngưỡng cửa, chạy bước nhỏ đến đón y. Ai ngờ một bóng đen vụt qua bên người rồi chắn trước mặt cô, vươn tay bắt lấy Thẩm Quyết.

"Tiểu Quyết à, ngươi về rồi sao!" Một tay Hạ Hầu Liễm nắm tay Thẩm Quyết, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo y dẫn y vào trong, ngồi xuống cạnh bàn, còn không quên dặn dò người hầu, "Mau mang đồ ăn lên đây!"

"Tiểu Quyết?" Chu Hạ sửng sốt.

Hạ Hầu Liễm vỗ đầu nói: "Ui vui quá cái gọi bằng nhũ danh luôn! Tẩu tử có điều không biết, ta và Đốc chủ tình sâu nghĩa nặng, xưa nay toàn gọi nhũ danh không hà. Ta gọi y là Tiểu Quyết, y gọi ta là Tiểu Liễm." Nói đoạn, hắn quay đầu hỏi Thẩm Quyết, "Đúng không, Tiểu Quyết?"

Thẩm Quyết nhìn hắn, dưới ánh đèn, mi mắt Hạ Hầu Liễm cong cong, một đôi đồng tử đen như mực phản chiếu ánh đèn lấp lánh trông như sắc vàng huỳnh quang. Hắn cười rất chi là khoa trương, rõ là đang diễn trò, thế nhưng... cũng có hơi đáng yêu. Thẩm Quyết mím môi cười, nói: "Không phải."

Hạ Hầu Liễm không ngờ Thẩm Quyết sẽ làm bẽ mặt hắn, nhất thời sửng sốt.

Chu Hạ vui vẻ, đang định nói chuyện, Thẩm Quyết nói tiếp: "Ngươi nhớ nhầm rồi, xưa nay ta đều gọi ngươi là A Liễm. Nhiều người gọi ngươi là Tiểu Liễm lắm, nhưng A Liễm chỉ có một mình ta có thể gọi thôi."

Hạ Hầu Liễm ngẩn ngơ, đột nhiên hắn nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay Thẩm Quyết, định buông ra, song Thẩm Quyết lại trở tay nắm ngược lại, không cho hắn nhúc nhích. Hắn không biết làm sao, hai người nắm tay dưới gầm bàn, mười ngón đan vào nhau. Tay Thẩm Quyết lạnh lẽo, là do di chứng của căn bệnh lúc bé để lại, ủ bao nhiêu cũng không ấm, bàn tay bị y nắm chặt, cảm giác mát lạnh, Hạ Hầu Liễm bất giác nhận ra có gì đó không đúng.

Chu Hạ cười gượng nói: "Đốc chủ quả là niệm tình bạn cũ, không ngờ giao tình của hai người lại sâu nặng như vậy."

"Đâu chỉ là sâu nặng?" Thẩm Quyết nhẹ nhàng cười nói, "Mẹ của A Liễm vì ta mà bị thương, sau đó đột ngột qua đời. Chính A Liễm cũng vì ta mà bị thương rất nhiều. Những gì ta nợ A Liễm vĩnh viễn cũng trả không hết."

Chu Hạ buồn bã nói: "Hóa ra chuyện là như thế này, sao Hạ Hầu huynh đệ không nói rõ với thiếp thân? Ban nãy có chút hiểu lầm, mong hiền đệ đừng để trong lòng." Cô ngồi xuống cạnh Thẩm Quyết, nói tiếp: "Hiền đệ là ân nhân của Đốc chủ, đương nhiên cũng là ân nhân của thiếp thân. Sau này hiền đệ có gặp khó khăn gì cứ việc nói với thiếp thân, thiếp thân chắc chắn sẽ dốc sức ra tay tương trợ."

Hạ Hầu Liễm chỉ nhíu mày nói với Thẩm Quyết: "Sao ngươi lại nói thế? Chuyện của mẹ ta thì có liên quan gì ngươi đâu?"

Thẩm Quyết không trả lời, Hạ Hầu Liễm còn định nói tiếp, tôi tớ đã mang một mâm đồ ăn đặt lên bàn.

Hạ Hầu Liễm ngậm miệng, tay vẫn đang bị Thẩm Quyết nắm chặt, hắn lặng lẽ cố rút tay ra, Thẩm Quyết càng không buông. Hắn nhìn mắt Thẩm Quyết, y đang cụp mi, dưới ánh nến, lông mi dài cong cong giống cánh bướm đổ bóng xuống đôi mắt, mang lại một cảm giác xinh đẹp dịu dàng. Hắn không hiểu vẻ mặt Thẩm Quyết như này có ý nghĩa gì, đành thôi, liếc mắt thấy Chu Hạ đang ngồi cạnh y, còn dựa hơi sát, trong lòng hắn có hơi khó chịu, bèn nói: "Tẩu tử là người trong cung sao không hiểu quy củ gì hết vậy?"

Chu Hạ sửng sốt nói: "Gì cơ?"

Hạ Hầu Liễm thở dài, đoạn nói: "Chắc là Đốc chủ chiều tẩu tử quá rồi. Lúc tiểu đệ nói chuyện với Đốc chủ thì tẩu tử phải đứng hầu bên cạnh, châm trà rót nước mới phải. Thử hỏi có nhà ai mà vợ lên ngồi bàn trên không? Cho dù có ở nhà tranh vách đất thì phụ nữ cũng nên ăn cơm trong bếp, sao tẩu tử ngồi vững vàng như vậy chứ?"

Chu Hạ cứng nhắc đứng dậy, cắn răng cười: "Hiền đệ nói chí phải, chí phải."

Thẩm Quyết cười thầm, cuối cùng thả tay Hạ Hầu Liễm ra, cầm đũa gắp thức ăn cho hắn.

Chu Hạ đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ người ngắm trăng đối ẩm với Thẩm Quyết bây giờ là cô mới phải, giờ lại thành Hạ Hầu Liễm, mà cô chỉ có thể nhịn đói đứng bên cạnh.

Chờ bọn họ dùng cơm xong, trời đã sập tối, mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh, treo trên bầu trời đen như một lớp giấy cắt mỏng, phía sau thắp đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hạ Hầu Liễm giơ tay lên trán ngắm trăng, cảm thấy mặt trăng tròn quá, có hơi giống gương mặt của Chu Hạ.

Trong sân có đặt một bàn thờ, chính giữa là một con thỏ trắng làm bằng đất sét mặc áo đỏ, trước ngực viết một chữ "Phúc", mắt cười cong cong trông rất vui vẻ. Chu Hạ đi sau lưng Thẩm Quyết, định cùng y bái thỏ, Hạ Hầu Liễm ngang nhiên chen vào giữa, còn chân thành nói: "Xin lỗi xin lỗi, người ta hơi to, tẩu tử đứng cách ra một chút nha."

Chu Hạ giận méo miệng, cô với Thẩm Quyết rõ chỉ có hai người tốt đẹp biết bao nhiêu, tự nhiên có Hạ Hầu Liễm chen vào giữa. Liên Hương thấy vậy thì lấy thêm một chiếc đệm hương bồ dưới bàn thờ ra. Thẩm Quyết nhìn thấy mọi chuyện, song không ngăn cản. Vì thế, Thẩm Quyết và Chu Hạ một trái một phải, Hạ Hầu Liễm ở giữa, ba người cùng quỳ đệm hương bồ thắp hương bái ba bái.

Cả ba đứng lên, Chu Hạ hỏi Thẩm Quyết cầu nguyện điều gì. Thẩm Quyết không trả lời, hỏi ngược lại: "Còn nàng ước gì?"

Chu Hạ thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thiếp thân không có sở cầu gì, còn Đốc chủ trời sinh đã có một cuộc sống giàu sang phú quý nơi trần gian này, không thiếu điều chi cả. Chỉ mong Đốc chủ bình an, vạn sự như ý."

"Sống trong giàu sang phú quý nơi trần gian?" Hạ Hầu Liễm cười.

Chu Hạ nghe hắn nói chuyện thì chán ghét, cố nuốt cục tức trong họng xuống, sau đó nói: "Hiền đệ có ý gì?"

"Ta cảm thấy Đốc chủ là người chăn dê giữa trời đông tuyết phủ suốt mười chín năm mới đúng."

Hắn vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Chu Hạ che miệng cười nói: "Kẻ chăn dê là Tô Vũ[5], Đốc chủ không bị phiên bang bắt đi, có liên quan gì đến Tô Vũ đâu? Hạ Hầu huynh đệ dùng điển cố này không hợp hoàn cảnh mà. Nhưng dù sao thì Đốc chủ nhà chúng ta cũng là một nhân vật kiên cường bất khuất, miễn cưỡng cũng chấp nhận được."

[5] Điển tích "Tô Vũ chăn dê": Vào khoảng đầu thế kỉ 2 TCN, một ông vua Đại Nhục Chi bị Hung Nô chém đầu rồi dùng cái sọ làm bình rượu, triều đình Đại Nhục Chi uất hận. Năm 100, Hán Vũ Đế sai Tô Vũ đi sứ Đại Nhục Chi để hai nước liên kết đánh Hung Nô. Dọc đường Tô Vũ bị Hung Nô bắt, không giết mà cũng không cho về. Đất Bắc giá lạnh hoang vu, không có người. Tô Vũ ở nơi đi đày, ngày chăn dê, tối ngủ hang đá, thiếu thốn, cực khổ và tuyệt vọng. Gặp mùa chim nhạn thiên di về phương Nam, Tô Vũ viết một lá thư nhờ chim nhạn mang về nhà cho đỡ nỗi nhớ nhung. Hán Vũ Đế tình cờ nhặt được thư mới biết Tô Vũ đang phải chăn dê khổ cực ở phương Bắc. Sau 19 năm, nhờ sự can thiệp của Hán Vũ Đế, Tô Vũ mới có thể trở về Hán. <wiki>

Thẩm Quyết nghiêng đầu nhìn ánh trăng khắp sân. Chỉ có y mới hiểu rõ, ý Hạ Hầu Liễm không phải là kiên cường bất khuất, mà là người lạnh như đông, tâm lặng như nước.

Thẩm Quyết nhìn sắc trời, nói với Chu Hạ: "Trời không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi nhé? Ta đưa nàng về?"

Lời nói của y vô cùng dứt khoát, không thể lay động, Chu Hạ vốn định ở lại thêm lát nữa, nhưng Thẩm Quyết đã cầm đèn lồng chờ cô, cô đành phải đi ra ngoài. Hạ Hầu Liễm vốn định đi theo, Thẩm Quyết lại bảo hắn ở nhà chờ đi.

Suốt dọc đường im ắng, người hầu đi theo sau ở xa xa, ánh đèn lồng lay động trong tay Thẩm Quyết, chiếu sáng khoảnh đất dưới chân y. Trái tim Chu Hạ đập thình thịch, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc dành riêng cho hai người. Cô cố ý đi chậm lại, Thẩm Quyết nhận ra, cũng bước chậm hơn, hành lang ngoằn ngoèo, bốn phía là bóng cây xum xuê, Chu Hạ khẽ cong môi cười, cảm thấy ngay tại thời khắc này, cả đất trời dường như chỉ có hai người bọn họ.

"Hạ Hầu xuất thân ở dân gian, tính tình phóng khoáng, nàng đừng để bụng." Thẩm Quyết vừa đi vừa nói.

"Sao thiếp thân có thể chấp nhặt với hắn chứ?" Chu Hạ vẫn cười, "Hắn nói chuyện rất có duyên, thiếp thân cũng thấy thú vị."

"Vậy à?" Thẩm Quyết cười cười, đoạn nói: "Hôm nay dùng phấn ta đưa lần trước sao?"

Chu Hạ gật đầu nói: "Đốc chủ đúng là biết chọn màu sắc, màu này hợp với thiếp thân lắm."

"Da của nàng vốn đã tốt, chỉ cần thoa một ít là đẹp rồi. Ta nghe nói loa tử đại của Ba Tư dùng cũng rất tốt, lần sau phiên bang có tiến cống thì ta sẽ nghĩ cách lấy một ít cho nàng."

Tới viện của nàng, Thẩm Quyết dừng ở cửa, đưa đèn lồng cho tì nữ. Chu Hạ rầu rĩ, rõ ràng đường xa như vậy, sao mới đi có một chút mà về nhanh thế?

"Nàng muốn dùng đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất, nương nương dùng thì có làm sao? Sợ ta tìm không được à?" Thẩm Quyết cười hờ hững, xưa nay ý cười của Thẩm Quyết không sâu, y chỉ khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại còn ấm áp hơn cả gió xuân.

Chu Hạ vẫn luôn thầm mến y, thích dung mạo y, cũng thích sự dịu dàng của y. Cô chưa từng thấy y nổi giận bao giờ, đối với ai cũng mềm mỏng, tiến lùi vô cùng lễ nghĩa. Cô biết y không thể giao hợp, cũng biết y không thích người khác thấy vết sẹo của mình, nhưng vì khuyết điểm đó mới khiến cô cảm thấy mình xứng đôi với y.

Cô ngẩng đầu nhìn y, y cũng khẽ cúi đầu nhìn cô, trên gương mặt trắng sứ nở một nụ cười khẽ, rất đỗi dịu dàng. Chu Hạ hành lễ, chào tạm biệt y, đoạn xoay người chậm rãi đi vào trong sân, đi một đoạn thì ngoảnh đầu lại, muốn nhìn y thêm chút nữa. Y vẫn đứng đó, từ xa xa nhìn cô.

Y thích cô. Cô tin chắc điều đó, trong lòng bỗng nhiên có gì đó nứt toạc, hệt như cành khô gãy. Cô vội vã chạy đến, như thể người trước mắt sẽ biến mất trong tích tắc vậy. Thẩm Quyết nhẹ nhàng đỡ lấy cô đang thở hồng hộc, hỏi: "Sao thế?"

Cô hạ thấp giọng, chỉ hai người họ mới nghe được: "Cẩn thận thống lĩnh cấm quân tân nhiệm Vạn Bá Hải."

Ý cười trên mặt Thẩm Quyết càng nồng đậm, y nhìn cô bước vào phòng, đèn bên trong sáng lên, y mới xoay người trở về chính viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.