Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 73: Chương 73: Hóa người thành đao




"...Kẻ ức hiếp ngươi, kẻ phản bội ngươi, Hạ Hầu Liễm ta... Giết sạch bọn chúng!..."

Chương 73: Hóa người thành đao.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Thẩm Quyết chạy như bay trong rừng.

Mười ba phiên tử hộ vệ hai bên, y vốn mang theo hai mươi người, nhưng có bảy người bỏ mạng trong trận chiến ban nãy, còn có hai người bị thương. Bên cạnh y không còn lại bao nhiêu, mà trong núi ít nhất cũng phải có năm trăm cấm quân đang lùng giết y. Y cũng bị thương, lúc trên đường núi đụng độ cấm quân bất cẩn bị chém vào tay phải, máu chảy ròng ròng, nhờ khả năng chịu đau giỏi của y mới không buông Tĩnh Thiết ra, giơ đao đỡ một đòn trí mạng của một tên binh sĩ.

Y có tính toán kĩ lưỡng thế nào cũng không ngờ được mình lại bị ốm. Gió núi quá lớn, thổi đến mức đầu y căng ra. Một luồng khí lạnh trong cơ thể cứ dâng lên hết đợt này tới đợt khác, rõ ràng đang đổ mồ hôi, nhưng tay chân lại lạnh lẽo như ngâm trong nước lạnh. Đầu y choáng váng, bị ốm khiến tốc độ của y chậm lại, thậm chí có mấy lần chiến đấu y còn cảm thấy lực bất tòng tâm.

Kiên trì thêm một chút nữa. Y tự nhủ với bản thân mình như thế, chỉ cần chịu đựng đến ngày mai, giải quyết xong chuyện ở đây là y có thể quay về Đông Xưởng. Hạ Hầu Liễm sẽ đứng dưới ánh mặt trời làm nhiệm vụ, y sẽ thản nhiên bước tới và trò chuyện đôi câu với hắn. Y giấu diếm mọi chuyện rất kĩ, đến mức không lọt nổi một ngọn gió, Hạ Hầu Liễm sẽ không biết hôm nay y gặp nguy hiểm, cũng sẽ không phát hiện cánh tay y bị thương, có lẽ hắn sẽ biết y bị bệnh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Y có thể điềm nhiên như không mời hắn đến phủ dừng bữa, hỏi hắn hôm nay đã làm những gì rồi.

Hạ Hầu Liễm nhất định sẽ cười đáp lời, ánh dương đáp xuống gò má hắn, nụ cười xán lạn của hắn còn rực rỡ hơn cả tia nắng mai kia. Thẩm Quyết nhớ dáng vẻ hắn mặc duệ tát, không trầm ổn như khi hắn mặc áo gai đen, chỉ vàng thêu hoa tăng cho hắn vài phần quý phái, hình thêu kỳ lân thêm cho hắn vài phần hung ác, hơn nữa hắn cao như vậy, dáng người lại rắn rỏi, lúc đứng ở bên kia luôn có thị nữ lén nhìn trộm hắn.

Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm.

Thẩm Quyết cắn răng tiếp tục chạy, gió núi thổi lá bay tán loạn tạt vào mặt, y quên cả đau đớn, cũng quên cả mỏi mệt.

Nhưng, dần dà, phía sau lại có tiếng hô la loáng thoáng truyền tới. Cấm quân đã phát hiện bọn họ, đang đuổi sát ở phía sau như chó điên. Trong đội nhất định có nội gián, nếu không cấm quân không thể tìm ra hành tung của y nhanh như vậy. Nhưng y không kịp suy nghĩ hay tra xét, y phải nhanh chóng tới vách núi.

"Đốc chủ!" Từ Nhã Ngu cố nén nỗi hoảng sợ, hô một tiếng.

"Đừng nhiều lời, chạy mau!" Thẩm Quyết nói.

Bọn họ tăng tốc, băng nhanh qua tán cây rừng, lá khô dưới chân xào xạc giòn tan, gió trời lồng lộng. Tiếng la hét phía sau càng ngày càng gần, ngoái đầu lại thoáng thấy ánh đao Nhạn Linh lạnh thấu xương của kẻ địch, mang theo màu máu đỏ chói. Có hai phiên tử phía sau bị cấm quân chém ngã, bọn họ kêu to "Đốc chủ chạy mau" rồi ngã xuống, máu sau lưng văng tung tóe khắp nơi.

"Đốc chủ, bọn chúng đuổi theo!" Từ Nhã Ngu rống to.

Thẩm Quyết làm lơ, vẫn chạy như điên về phía trước. Cây cối dần thưa thớt, gió núi càng lúc càng lớn, bọn họ chạy nhanh được mấy trăm bước, bỗng phía trước rộng mở, trước mắt là một vùng trời sáng bừng. Bọn họ đã ra khỏi rừng, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng phía trước đã là đường cùng, bị cắt ngang bởi vách núi.

"Nguy rồi, chúng ta chạy nhầm hướng rồi! Nơi này là dốc Vạn Phật!" Có người sợ hãi kê lên.

Thẩm Quyết dẫm lên vách núi cúi đầu quan sát, bên dưới là một hồ nước sâu thẫm. Nước hồ xanh nhạt, bóng mây và ánh mặt trời đọng lại bên trong, những tán cây xanh vàng ôm lấy vách đá chênh vênh, gió núi lướt qua tạo nên những gợn sóng nhỏ. Có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều tượng Phật dưới đáy vực, có ngồi có nằm, đó là tượng Phật và chữ viết khắc trên vách đá.

Y quay đầu lại, cấm quân đã đuổi đến vách núi, chúng liếm môi chậm rãi tới gần, giống như dã thú nghiến răng hút máu, trong ánh mắt toàn là dáng vẻ khát máu. Nhóm phiên tử xếp thành một hàng bảo vệ Thẩm Quyết, đao Nhạn Linh trong tay phản chiếu ánh mặt trời soi bóng dưới mặt đất.

Tên Bá tổng đầu lĩnh cười dữ tợn nói: "Thẩm Yêm, ngươi không còn đường lui rồi!"

Thẩm Quyết không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Không bằng ngươi quỳ xuống gọi ông đây là cha, có lẽ ông đây sẽ cho ngươi được toàn thây!"

Thẩm Quyết cười khẩy một tiếng, đoạn chậm rãi lùi ra sau, gót chân cọ xát mặt đất, y nghe thấy tiếng đá vụn sàn sạt rồi rơi xuống vách núi.

"Bá tổng, nói nhảm với y làm gì! Tên chó yêm này giết hại vô số trung thần, ức hiếp dân chúng, làm nhiều chuyện ác, bảo y gọi ta là cha ta còn không thèm đâu!" Có binh sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, bỗng dưng cười to, "Nhưng mà nếu y chịu nằm sấp xuống làm ông đây sung sướng, trái lại ông đây vẫn tình nguyện nha!"

"Ngậm cái miệng chó của mày lại!" Có một phiên tử gào lên, "Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với bọn chúng!"

Nhóm phiên tử đi theo y đồng loạt rống to, sau đó vung đao chạy về phía cấm quân. Nhưng đột nhiên ngực y đau nhói dữ dội, như có ngọn lửa thiêu đốt sống lưng, y nghe thấy âm thanh nhớp nháp của lưỡi đao đâm thủng máu thịt, một mũi đao sáng bóng xuyên qua ngực y, y trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời, cố gắng quay đầu lại, cơn đau như thiêu cháy lồng ngực, song y vẫn cố chấp quay đầu lại.

Đập vào mắt là gương mặt dính đầy máu tươi của Từ Nhã Ngu, đao trên ngực bỗng bị rút ra, y ngã xuống đất, hai mắt vẫn mở to, nhưng dần dần ảm đạm.

Cùng lúc đó, những phiên tử khác trong đội bỗng dưng bất ngờ vung đao chém vào lưng đồng bạn mình. Đồng bạn không có phòng bị, từng người lần lượt ngã xuống đất. Nhóm nội gián cầm đao xoay người đối mặt với Thẩm Quyết trên vách núi.

"Xin lỗi, Đốc chủ." Từ Nhã Ngu thấp giọng nói.

Toàn đội Thẩm Quyết bị giết chết, chỉ còn lại bốn tên nội gián đứng giữa đống thi thể.

Bá tổng cười ha ha: "Thẩm Yêm, ngươi không ngờ đúng không, trong đội của ngươi có gián điệp của bọn ta! Sao đây, lần này hết kịch hay để diễn rồi."

Ánh mắt Thẩm Quyết lạnh lẽo như băng tuyết, "Từ Nhã Ngu, Gia đối xử với ngươi không tệ. Gia đã sớm biết Đông Xưởng có nội gián, chỉ là Gia không ngờ rằng nội gián lại là thân tín của Gia."

Từ Nhã Ngu nói: "Ta không còn cách nào khác, Đốc chủ à."

"Thái hậu đã dùng hết tất cả nội gián vào sát cục hôm nay sao?" Nụ cười trên mặt Thẩm Quyết không có độ ấm.

"Không sai, cấm quân đã vây giết tất cả các phiên tử khác trong núi, kết quả ván cờ hôm nay là cái chết của ngài."

"Ngay trước mặt Phật rồi mà lại tạo sát nghiệp lớn như vậy," Thẩm Quyết cúi đầu cười, "Không hổ là Thái hậu nương nương. Nhưng mà muốn giết Chưởng ấn Ti Lễ Giám cũng phải có lý do đàng hoàng, cái cớ của các ngươi là gì vậy?"

"Cấu kết loạn đảng Già Lam, mưu đồ phạm thượng làm loạn!" Từ Nhã Ngu thở dài lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, "Đốc chủ à, ngài không nên giữ lại tên kia, hắn sẽ trở thành tử huyệt của ngài."

Thẩm Quyết lặng lẽ lùi về phía sau một cách chậm rãi, "Vậy à?" Gót chân y đã chạm tới rìa vách núi, y thoáng nhìn hồ sâu bên dưới, đoạn hít một hơi thật sâu.

Y đã chuẩn bị sẵn một cái xác mặc đồ giống y ở dưới, người chết đuối thì cơ thể và mặt mũi sẽ bị trương lên, không thể phân biệt được là y thật hay giả. Sát cục hôm nay y đã lường trước được, nên tương kế tựu kế nhằm mục đích thanh lý môn hộ. Chỉ có y đi vào miệng cọp, gián điệp Đông Xưởng mới chịu ngoi lên mặt nước. Cuối cùng, y nhảy vực giả chết là có thể thoát thân.

Tất thảy đều diễn ra đúng theo kế hoạch chặt chẽ của y, y siết chặt Tĩnh Thiết, chuẩn bị nhảy xuống.

Từ Nhã Ngu tiếp tục nói: "Ta đã lừa hắn vào rừng, ngài chết chung với loạn đảng Già Lam sẽ có sức thuyết phục hơn. Thái hậu cũng cần Chiếu Dạ trong nhà hắn làm bằng chứng. Hắn một mình vào núi, trong núi toàn là cấm quân, e là giờ này đã bỏ mạng rồi." Gã ta cười nói, "Đốc chủ, ngài đừng đau lòng quá nha, dù sao ngài cũng sắp xuống hoàng tuyền rồi, dưới hoàng tuyền ráng đi nhanh một xíu là có thể đuổi kịp hắn á."

Bước chân đang lui về sau của Thẩm Quyết bỗng khựng lại, y cả kinh.

"Ngươi nói... cái gì?"

Hạ Hầu Liễm lên núi? Trái tim y đột nhiên thắt lại, trước mắt biến thành màu đen. Tất cả kế hoạch y lập ra giờ khắc này bỗng chốc sụp đổ, không... sẽ không đâu, Hạ Hầu Liễm rất mạnh, hắn là thích khách có tên trên Điểm Quỷ Bộ, thậm chí còn giết chết Thí Tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy. Y phải đi tìm hắn, phải cứu hắn!

Thẩm Quyết cắn răng, không lui về sau nữa, đoạn rút Tĩnh Thiết ra. Lưỡi đao đen nhánh xuất ra khỏi vỏ, phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo của y.

"Muốn phản kháng sao? Ngài chỉ còn lại một mình đó, Đốc chủ à."

Từ Nhã Ngu và binh sĩ cấm quân chậm rãi tới gần, ánh đao đan xen nhau tạo thành một quầng sáng lạnh thấu xương.

Thẩm Quyết điều chỉnh hơi thở, hai mươi bốn tên địch, đao pháp của cấm quân bình thường, đa phần không có quy tắc gì đặc biệt, còn Từ Nhã Ngu và ba phiên tử còn lại có đao pháp nhỉnh hơn một chút. Nếu y trong trạng thái khỏe mạnh thì muốn quật ngã bọn chúng không phải là việc gì khó. Nhưng bây giờ y đang bị bệnh, đầu óc váng vất, ánh nắng lóa mắt, ngay cả mở mắt ra cũng rất vất vả.

Nhưng y không thể lui về sau, tuyệt đối không thể.

Thẩm Quyết hít thở xong, mở mắt ra, sát khí tựa sương giá.

Từ Nhã Ngu cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, làm động tác mở đầu, khẽ cười nói: "Đốc chủ, mời!"

Gió thu mang theo lá khô bay lả tả dưới ánh nắng, phiến lá sắc bén tựa lưỡi đao. Bầu không khí tràn ngập sát ý, ai nấy đều như mãnh hổ ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Từ Nhã Ngu hét lớn một tiếng, đang định tiến lên vung đao. Bỗng dưng, một âm thanh khàn khàn từ trong rừng vọng ra.

"Đợi đã. Ai nói y chỉ có một mình?"

Giọng hắn không lớn, vừa chậm chạp vừa rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Những binh sĩ dừng bước chân, Từ Nhã Ngu kinh ngạc quay đầu lại, Thẩm Quyết còn có cứu viện khẩn cấp sao?

Bọn họ nhìn thấy một người bước ra từ chỗ tán cây cỏ dại um tùm, khắp người hắn toàn là máu, búi tóc đã tháo xuống, tóc đen dài chấm vai, tóc mái lưa thưa che khuất đôi mắt. Hai tay hắn cầm đao, trên mũi đao còn máu tươi đầm đìa chảy xuống, mỗi một bước đi của hắn đều in lại dấu chân đỏ thẫm dưới đất.

Có lẽ không thể gọi hắn là con người nữa, mà là một ác quỷ tắm máu bước ra từ luyện ngục Tu La. Hắn bước đến gần, đám binh sĩ gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người hắn, cả người toàn là máu, ngay cả sợi tóc cũng đang nhỏ máu. Hắn như thể vừa ngoi lên từ một hồ máu, không biết đó là máu của người khác, hay là của chính hắn nữa. Đám binh sĩ kia vô cùng sợ hãi, hắn tiến một bước, bọn chúng lùi ra sau một bước.

Bá tổng thấy chỉ có mình hắn thì liên tục cười to: "Ta còn tưởng rằng có nhiều người tới cứu chứ? Hóa ra là một con khỉ rớt xuống bùn..."

Gã còn chưa kịp nói xong, người đàn ông nọ giơ tay bắn một mũi tên, luồng sáng lạnh lẽo đâm thủng cái miệng đang ngoác ra của gã rồi xuyên qua sau gáy. Bá tổng há miệng ngã phịch xuống đất, máu tươi trào ra.

"Là thằng điên đó... Là thằng điên đó!" Có người nói.

"Thằng điên nào?" Từ Nhã Ngu siết chặt đao Nhạn Linh.

Binh sĩ đáp lời: "Thằng điên gặp người là giết, đã giết rất nhiều người phe ta rồi!"

Người đàn ông tiếp tục tiến về phía đám người, mọi người vô thức lui ra phía sau, nhường một lối đi cho hắn, đao Nhạn Linh chỉa vào hắn, nhưng không ai dám vung đao. Người đàn ông đó bước về phía Thẩm Quyết, Thẩm Quyết đứng trên vách núi bất giác mở to hai mắt, trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu dáng hình đầm đìa máu tươi của chàng trai nọ.

"Hạ... Hạ Hầu Liễm."

Cuối cùng Hạ Hầu Liễm cũng đi đến trước mặt y, nắm lấy cánh tay phải bị thương của y nhìn một chút, sau đó ngước khuôn mặt dính đầy máu dơ lên nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cho dù bị vết máu che khuất, nụ cười của hắn vẫn ấm áp như ánh mặt trời.

"Thiếu gia, ta đến cứu ngươi đây."

Hốc mắt Thẩm Quyết ửng đỏ, y túm lấy bả vai Hạ Hầu Liễm, máu dính đầy tay y: "Ngươi... Cái tên ngốc này! Sao lại để mình thành vậy hả!"

"Không sao, đừng lo."

Thẩm Quyết lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Nhảy vực với ta, mau!"

Hạ Hầu Liễm thoáng sửng sốt, đoạn xoay người nói: "Không nhảy."

"Hạ Hầu Liễm!"

"Đừng sợ, thiếu gia," Hạ Hầu Liễm cầm đao ngang trước ngực mình, một tia sáng vàng lóe lên trên lưỡi đao, tựa như một vầng trăng khuyết, "Kẻ ức hiếp ngươi, kẻ phản bội ngươi, Hạ Hầu Liễm ta..." Hắn nghiến răng, từng chữ ghim sâu vào xương tủy, "Giết sạch bọn chúng!"

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Liễm từ chối nhảy vực là vì có nguyên nhân, đừng có mắng ẻm ngốc đó.

Đoán xem nguyên nhân gì nè?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.