Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 4: Chương 4: Giang ba tĩnh




“Có thể là vì nhan sắc của Hạ Hầu Liễm tương đối thuận mắt, Tạ Kinh Lan kết luận.”

Chương 4: Giang ba tĩnh

Hạ Hầu Liễm dậy rất sớm, mặc quần áo định đánh răng rửa mặt, mới vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng Liên Hương nói chuyện với Tạ Kinh Lan, vốn định tránh đi, ai ngờ nghe tên của mình nên dừng bước lại không đi nữa.

“Thiếu gia, tên nhóc Hạ Hầu Liễm này không đáng tin cậy chút nào, người xem cả ngày hắn không làm việc, đi dạo khắp nơi, vậy cũng thôi đi, đằng này còn thường xuyên trộm cắp, tay chân không sạch sẽ. Sao chúng ta có thể dung túng kẻ như vậy ở trong phủ chứ? Hắn nói cái gì mà mang người đi gặp Đới tiên sinh, đi gây chuyện thì có! Lúc Đới tiên sinh chọn đệ tử chắc chắn lão gia phu nhân đều có mặt ở đó, nếu người đi, đại phu nhân sẽ không bỏ qua cho người đâu!”

Tạ Kinh Lan trầm mặc một lát, không nói gì cả. Liên Hương nói không sai, trước khi vào phủ Hạ Hầu Liễm mười phần là một tên trộm khắp hang cùng ngõ hẻm, y rất coi thường tật xấu, nếu là người khác, chắc chắn Tạ Kinh Lan vô cùng khinh thường, không biết vì sao, chuyện này đặt trên người của Hạ Hầu Liễm thì y lại chẳng hề ghét bỏ.

Có thể là vì nhan sắc của Hạ Hầu Liễm tương đối thuận mắt, Tạ Kinh Lan kết luận.

Sự thật đúng là như thế, kẻ khác trợn mắt ăn vạ ngồi run chân, chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu, còn Hạ Hầu Liễm lại là tràn đầy năng lượng, không câu nệ tiểu tiết, phóng khoáng nghĩa hiệp.

Y thong dong nói: “Nếu Tiểu Liễm không dẫn ta đi, ta cũng muốn đi.”

“Thiếu gia! Người sẽ bị thằng nhãi kia hại chết đó!”

“Tuy rằng hắn có vài tật xấu, nhưng từ khi vào phủ đến giờ mấy hành vi trộm cắp đều là vì ta, sau này ta sẽ quản giáo nghiêm hơn, không cho hắn tái phạm nữa. Bản tính hắn không xấu, không cần lo lắng.” Tạ Kinh Lan nói, “Cô cô, người cũng nghĩ vậy phải không.”

“Đúng vậy, Tiểu Liễm còn nhỏ, cũng không phạm phải sai lầm lớn, ngoại trừ giúp thiếu gia trộm kinh thư thì cũng chỉ là đến biệt viện trộm điểm tâm, trẻ con nào mà không thích ăn vặt chứ, Liên Hương, con khoan dung với nó chút đi.”

Tạ Kinh Lan và Lan cô cô ngươi một lời ta một tiếng biện hộ cho Hạ Hầu Liễm, Liên Hương đành phải thôi.

Hạ Hầu Liễm đứng đó cả buổi, nghe xong thì vô cùng cạn lời.

Con gái đúng là nhiều chuyện. Làm gì có chuyện cả ngày hắn không làm việc chớ? Hắn đi dạo cũng là vì thám thính tin tức, nếu cả ngày mốc meo trong viện thì sao mà biết Đới Thánh Ngôn muốn thu đồ đệ? Hơn nữa, mấy món điểm tâm đó đặt ở trên bàn đình đài lầu các, không ai đụng tới, cũng không ai thèm nhìn, hắn tiện tay ăn mấy cái thì sao hả?

Nha đầu Liên Hương này không có nhan sắc của hồ ly tinh nhưng học được bản lĩnh tranh sủng của nó, sợ Hạ Hầu Liễm vượt qua nàng trở thành tâm phúc số một của Tạ Kinh Lan. Bình thường nấu cơm, rửa chén cũng kêu la oai oái, tay bị kim đâm một cái cũng gào chết đi sống lại, hận không thể cho cả phủ biết nàng vì làm việc nên mới bị thương.

Tuy Hạ Hầu Liễm thương hương tiếc ngọc, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp mới gọi là “Hương” với “Ngọc” nha, ít nhất cũng phải giống Tạ Kinh Lan, còn Liên Hương trong mắt hắn chỉ là bắt chước bừa.

Đáng tiếc Lan cô cô là người hiền lành, Tạ Kinh Lan lại là đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, tuy nội tâm y phong phú, song dù gì cũng là một nam nhi khô khan, không hiểu được tâm kế của nữ nhân, thật sự nghĩ rằng Liên Hương rất vất vả.

Thôi, Hạ Hầu Liễm hắn là một đấng nam nhi, không so đo với con gái làm gì.

Cũng may tên nhóc Tạ Kinh Lan kia biết nói đỡ cho hắn. Trong lòng Hạ Hầu Liễm an ủi hơn rất nhiều, cố ý tạo tiếng động cho bên ngoài biết hắn rời giường, sau đó đi ra khỏi cửa.

Mới vừa rửa mặt xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh khoá cửa, Liên Hương đi ra nhìn thử, sau đó kinh hô: “Thiếu gia, bọn họ nhốt chúng ta trong viện rồi!”

Từ bên ngoài có tiếng truyền vào: “Phu nhân có lệnh, trong phủ có khách quý tới, phòng các ngươi tay chân vụng về, quấy nhiễu khách quý, ngày hôm nay không cho phép các ngươi rời viện này nửa bước.”

Tạ Kinh Lan không tỏ vẻ gì, vẻ mặt Lan cô cô sầu lo: “Làm sao bây giờ? Khoá cửa rồi thì chúng ta làm sao đi gặp Đới tiên sinh đây?”

Liên Hương chưa từ bỏ ý định đề nghị: “Hay là thôi đi.”

Hạ Hầu Liễm liếc Tạ Kinh Lan một cái, cả hai đều đọc được suy nghĩ đối phương —— khoá cửa, vậy thì trèo tường.

Bốn người đem bàn ghế trong phòng đặt dưới bờ tường, xếp chồng lên nhau, Hạ Hầu Liễm trèo lên trước, Tạ Kinh Lan theo sát phía dưới.

Lan cô cô với Liên Hương đứng phía dưới lo lắng nhìn hai người, Liên Hương dặn đi dặn lại: “Thiếu gia, người phải cẩn thận nhé! Tiểu Liễm, nếu đại phu nhân tức giận, ngươi che chở cho thiếu gia, nếu thiếu gia có bất trắc gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Biết rồi, ta chắc chắn che chở cho y, không để y rơi một sợi tóc.” Hạ Hầu Liễm thờ ơ có lệ.

Chờ Tạ Kinh Lan cũng trèo lên phía trên, Hạ Hầu Liễm nhảy xuống, Tạ Kinh Lan hơi do dự, tường rất cao, trong lòng y hơi sợ, nhưng không muốn Hạ Hầu Liễm biết nên nhắm mắt nhảy xuống. Y không chạm đất mà sà vào một vòng tay ấm áp, Tạ Kinh Lan mở mắt ra thì thấy gương mặt to đùng của Hạ Hầu Liễm, y khiếp sợ, lăn khỏi lồng ngực hắn.

“Ngươi nhảy như vậy không té gãy chân cũng uổng á. Nhảy tường phải tách hai chân ra, tạo thế ngồi xổm, giống như tư thế đi ị vậy. Nếu không phải ta tiếp ngươi, ngươi đã 'chưa kịp xuất sư thân đã tàn' rồi.” Hạ Hầu Liễm nghiêm mặt chỉ điểm.

Tạ Kinh Lan: “...”

“Liễm ca ca!” Hai người mới vừa đứng yên thì thấy một tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy tới, “Địa điểm Đới tiên sinh luận đạo truyền kinh đổi thành Vọng Thanh Các ở hồ Yên Ba, một canh giờ sau, bây giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Liễm ca ca?” Tạ Kinh Lan nghi ngờ nhìn tiểu nha đầu.

Hạ Hầu Liễm cười hì hì, ngượng ngùng nói: “Đây là Lan Hương cô nương hầu hạ ở thư phòng, mới quen mấy ngày trước. Lan Hương muội muội, cảm ơn muội nha, hôm khác mời muội ăn bánh hoa quế.”

Lan Hương thè lưỡi nói: “Huynh nhớ đó, ta chuồn ra ngoài báo tin nên giờ phải về ngay.”

Nói xong, nàng hành lễ với hai người một cái, sau đó nhanh chân chạy đi.

“Ngươi cũng giỏi thật, mới đến phủ mấy ngày đã nhận được một Lan Hương muội muội rồi. Nam nữ lén lút tư thông là tội lớn, ta là tượng đất qua sông khó bảo toàn, tới lúc đó cũng không cứu được ngươi đâu.” Tạ Kinh Lan hừ nói.

Bản lĩnh câu ba đáp bốn của Hạ Hầu Liễm thật kinh người, mới vừa rồi nha đầu kia nửa con mắt cũng không cho y một cái, đối với Hạ Hầu Liễm lại vô cùng thân thiết. Tạ Kinh Lan liếc xéo Hạ Hầu Liễm, lại hừ thêm một tiếng.

Hạ Hầu Liễm kêu oan: “Lén lút tư thông? Ta chỉ lén lút tư thông với ngươi thôi, đồ ta tặng ngươi còn bám bụi trong ngăn tủ kìa.”

Tạ Kinh Lan cả giận: “Nói bậy gì đó? Chúng ta đều là nam, sao có thể gọi là lén lút tư thông?”

Hạ Hầu Liễm làm một cái mặt quỷ.

Ra ngoài, Hạ Hầu Liễm đưa áo khoác mình cho Tạ Kinh Lan, còn cho y đội một cái khăn trùm đầu của mình, nếu không nhìn kỹ, bộ dạng này của Tạ Kinh Lan khiến mọi người nghĩ rằng y chỉ là một hạ nhân thô lỗ. Hạ Hầu Liễm lấy hai cái khay hắn giấu trong bụi cỏ ra, mỗi người bê một cái, một đường cúi đầu, đi thẳng tới hồ Yên Ba. . Truyện Trọng Sinh

Vọng Thanh Các tu sửa ở trên hồ Yên Ba, phong cảnh dưới đài là sóng nước lấp lánh, phía trước không xây lan can. Tầng thứ hai có thể đứng trên cao trông về phía xa xa, là một nơi cực kỳ phong nhã. Dù sao Tạ gia cũng lấy việc học làm đầu, khắp đình đài lầu các đều là văn nhân nho sĩ phong độ trí thức.

Giờ còn sớm, hai người nấp sau hòn núi giả chờ con cháu trong họ ngồi vào vị trí. Tạ Kinh Lan cởi áo khoác Hạ Hầu Liễm ra, tháo khăn trùm đầu xuống, Hạ Hầu Liễm giúp y buộc lại tóc, đội phát quan lên, chỉnh trang lại y phục, thoắt cái đã biến thành một thiếu niên tuấn tú.

Chẳng trách Hạ Hầu Liễm dùng hai từ “xinh đẹp” hình dung Tạ Kinh Lan, dáng vẻ của thằng nhóc này ẻo lả vô cùng, lại còn yếu đuối, giữa mày hiện rõ vẻ cao ngạo coi chúng sinh như bụi chốn hồng trần.

Vẻ cao ngạo này, nói dễ nghe một chút là “thanh cao”, nói khó nghe là “làm ra vẻ”, Hạ Hầu Liễm cố ý chọn vế trước.

Hai người một đứng một ngồi, Hạ Hầu Liễm móc điểm tâm ra ăn, Tạ Kinh Lan lấy sách ra ôn bài, phía trên hòn núi giả có một cây hàn mai, chạc cây nghiêng nghiêng lướt qua đỉnh đầu hai người, vài cánh hoa tản mạn rơi xuống theo sự rung rinh của cành cây.

Hạ Hầu Liễm ôm cánh tay mơ màng nghĩ, cuộc sống này thật nhàn nhã, nhưng có hơi nhạt nhẽo.

Bên ngoài bỗng nhiên huyên náo hẳn lên, Hạ Hầu Liễm đoán rằng đã tới giờ, từ hòn núi giả nhìn ra bên ngoài, đám con cháu Tạ gia dẫn theo thư đồng tụm năm tụm ba tiến vào Vọng Thanh Các, ai nấy ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, nét mặt toả sáng, trái đeo túi thơm, phải mang ngọc quyết, còn vắt thêm cây sáo ngọc ở đai lưng.

Này nào có giống luận đạo truyền kinh, bái sư học tập, giống hoàng đế tuyển tú thì có.

So ra, Tạ Kinh Lan mặc trường bào nhạt nhoà, bộ dạng nghèo túng, nếu đứng giữa đám người bọn họ thì không ai biết y cũng là con cháu Tạ gia, chỉ cho rằng y là một hạ nhân thô lỗ, còn không thể lên bàn hầu hạ, miễn cưỡng có thể cho xách giày.

Có điều Tạ Kinh Lan sở hữu gương mặt người người đố kị. Hạ Hầu Liễm nghĩ thầm, nếu hắn tuyển đồ đệ chắc chắn sẽ tuyển Tạ Kinh Lan, quần áo đẹp thì có ích gì? Mặt đẹp nhìn mới thích. Nhìn đám dưa vẹo táo nứt này, Hạ Hầu Liễm càng có lòng tin với Tạ Kinh Lan hơn.

Nội tâm Tạ Kinh Lan không hề dao động, ở trong mắt y, con cháu Tạ gia hoặc là chướng ngại vật bị y đá vào ven đường, hoặc là kê chân cho y bước lên tầm cao. Mà những người này, ăn mặc càng lộng lẫy càng có thể làm nền cho y nổi bật giữa đám đông. Tuy rằng có thể không phải y ưu tú nhất, nhưng nhất định là đặc biệt nhất.

Huống chi Đới Thánh Ngôn cũng giống như y, xuất thân con vợ lẻ, gia môn bần hàn, thiếu thời kham khổ. Bệnh phải hốt thuốc đúng bệnh, làm đồ đệ người tự nhiên cũng phải gãi đúng chỗ ngứa. Đới Thánh Ngôn thấy y như thế nhất định sẽ nhớ tới năm tháng cầu học gian khổ ngày xưa, rủ lòng thương hại mình.

Tạ Kinh Lan nhìn lướt qua Vọng Thanh Các: “Chúng ta không thể đi vào từ cửa chính.”

Chính xác, mấy tôi tớ đứng giữa cửa chính, nếu đi đường đó nhất định sẽ bị ngăn lại. Hạ Hầu Liễm nhìn xung quanh, thấy một con thuyền nhỏ đậu bên kia bờ, vui vẻ nói: “Chúng ta chèo thuyền qua đi. Bọn họ ở lầu hai, chèo thuyền qua Đới tiên sinh rất dễ nhìn thấy, chỉ cần để người thấy được, đại phu nhân muốn ngăn chúng ta cũng không kịp nữa.”

Đương lúc nói chuyện thì Tạ Kinh Đào xuất hiện. Bị đánh mấy roi, tên béo kia đi đứng rất khó khăn, thư đồng đỡ gã khập khiễng, gian nan bước đi theo gã, mỡ thừa toàn thân như sóng vẩy lên hết đợt này tới đợt khác, Hạ Hầu Liễm tức khắc hiểu ra vì sao lại gọi gã là “Tạ Kinh Đào“. Gã lên lầu hai, đặt mông ngồi ở hàng ghế thứ nhất, ngồi xuống một cái tựa như muốn sụp cả toà Vọng Thanh Các, Hạ Hầu Liễm nấp ở phía xa còn cảm thấy đất trời rung chuyển.

Trưởng bối là người tới cuối cùng.

Lan Hương nói Đới Thánh Ngôn gầy như que củi trong phòng bếp, đến mức chỉ còn lại một nhúm xương không đủ nhét kẽ răng, người này chắc chắn là một quan thanh liêm, nếu không sao có thể bỏ đói mình như thế. Hạ Hầu Liễm liếc mắt một cái liền nhận ra ông lão gầy gò giữa đám người kia chính là Đới Thánh Ngôn, xác thực như lời Lan Hương nói, gầy đến mức biến dạng, cơ thể khô quắt đội cái cổ gầy guộc, bộ râu được nuôi rất tốt, vừa dài vừa trắng, như ông tiên bước ra từ trong tranh.

Chưa kịp đánh giá người cha đạo đức giả của Tạ Kinh Lan, Hạ Hầu Liễm hô một tiếng, hai người chạy như điên dọc theo hồ về phía bờ bên kia.

Rất nhanh đã có người phát hiện hai người bọn họ, mới đầu còn ngây ra, dụi mắt nhìn lại mới thấy là tam thiếu gia của Thu Ngô viện thì vội vàng đuổi theo.

“Người đâu, mau ngăn tam thiếu gia lại!”

“Mau ngăn bọn họ lại!”

Hạ Hầu Liễm vừa chạy vừa móc cái ná ra, bắn đá về phía sau, phát nào chuẩn phát nấy, có người còn không cẩn thận rơi xuống hồ. Đá hết rất nhanh, Hạ Hầu Liễm tuỳ tiện kéo ná thủ thế với bọn họ, có người tin là thật nên vội vàng dừng bước ôm đầu.

Đường sỏi đá ven hồ rất hẹp, người phía trước dừng lại, người sau bước không được như thuỷ triều chồm lên, lập tức đè lên nhau, nằm tứ tung ngang dọc trên đất.

Trong lòng Tạ Kinh Lan vừa sợ vừa vui, y chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, cũng chưa từng không kiêng nể gì như thế. Y vốn định từ chối mệnh lệnh của Hạ Hầu Liễm, nhưng lúc Hạ Hầu Liễm hô to “Chạy”, y cũng không biết vì sao chân nhanh hơn não, như một mũi tên nhọn rời cung, liều mạng bất chấp lao vào gió lạnh rét mướt.

Hai thiếu niên với dáng người mạnh mẽ xuyên qua rừng cây ven hồ, giống hai con chim nhỏ uyển chuyền, dần dần bỏ xa đám người ở phía sau.

Thấy sắp đến rồi, Hạ Hầu Liễm nâng tay phải lên, tay trái bấm nhẹ vào cổ tay phải, một luồng sáng lạnh lẽo bay ra khỏi ống tay áo cắt đứt dây neo thuyền chìm vào trong nước.

Tạ Kinh Lan kinh ngạc, nghe Hạ Hầu Liễm rống to một tiếng: “Nhảy!”

Hai người đồng loạt nhảy xuống thuyền nhỏ, chiếc thuyền đong đưa mãnh liệt, Tạ Kinh Lan không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống nước, may mà được Hạ Hầu Liễm kịp thời túm cổ áo lại.

Hạ Hầu Liễm nhanh chóng cầm sào trúc lên chống xuống nước, thuyền nhỏ lướt trên mặt nước như chiếc lá rụng, gợn ra từng cơn sóng, lắc lư trôi về phía Vọng Thanh Các. Đám hạ nhân đuổi theo chỉ có thể ở trên bờ bó tay nhìn Hạ Hầu Liễm và Tạ Kinh Lan càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong làn sương mờ ảo.

Tạ Kinh Lan kiềm nén xúc động muốn lột tay áo Hạ Hầu Liễm, y chỉnh lại quần áo, chắp tay sau lưng đứng trên mép thuyền. Bọn họ náo loạn như vậy chắc chắn Đới tiên sinh đã chú ý tới, y cần phải duy trì dáng vẻ đoan chính.

Người trong Vọng Thanh Các còn chưa rõ nội tình, người ở rất xa không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy hai thiếu niên choai choai bị một đám người đuổi theo, cuối cùng nhảy lên thuyền nhỏ bơi về phía Vọng Thanh Các.

Đứng ở mép thuyền hướng về gió lạnh, nhìn về sông lớn nơi xa xa, song lại mang dáng vẻ không ai bì kịp.

Đới Thánh Ngôn vỗ tay cười to: “Đây cũng là con cháu Tạ thị à? Thú vị thú vị, mau mời người đến đón bọn chúng đi.”

Tạ Bỉnh Phong hổ thẹn nói: “Con cháu trong họ còn trẻ con lắm, hành sự bất cẩn, đệ tử không thể giáo dưỡng, xin thầy đừng trách.”

“Không phải, trẻ con thì nên như thế. Suốt ngày đọc sách khô khan, đóng cửa nhốt mình, lãng phí thời gian quý báu, phong cảnh rất đẹp, không ra ngoài một chút mới là đầu đuôi lẫn lộn.” Đới Thánh Ngôn cười nhăn cả mặt, lộ ra hàm răng ố vàng sắp rụng.

Tạ Kinh Đào tinh mắt, liếc một cái đã nhận ra Tạ Kinh Lan, thấy Đới Thánh Ngôn mở miệng che chở, trong lòng không vui nên chắp tay nói với Đới Thánh Ngôn: “Tiên sinh nhìn lầm rồi, học trò biết bọn chúng, hai tên này không học vấn không việc làm, suốt ngày chọc mèo chơi chim, có tiếng bất hiếu trong dòng họ. Đặc biệt là Tạ Kinh Lan kia vài ngày trước đó còn trộm đồ của học trò, thực sự đáng giận, học trò nể tình huynh đệ mới không làm y khó xử.”

Đới Thánh Ngôn dừng động tác vuốt râu, đoạn nói: “Ồ? Có chuyện này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.