Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 14: Chương 14: Chiếu vô miên




“Mẹ ta nói, ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không cần gọi người khác là cha, có gọi thì cũng là người ta gọi ta bằng cha, quỳ xuống mà gọi thì càng tốt.”

Chương 14: Chiếu vô miên

Tạ Kinh Đào?

Hạ Hầu Liễm có hơi nghi ngờ, làm sao nhìn ra được vậy?

Hắn nhặt khăn tay lên, một mùi hương nồng nặc tỏa ra, mùi hương này rất quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, vội nói: “Đúng vậy, lão gia gọi đại thiếu gia đến hỏi thử xem, lúc đó sự thật sẽ rõ ràng.”

Mặt Tiêu thị biến sắc, mụ nói: “Còn muốn nói cái gì nữa? Người đâu, mau dẫn thằng nhóc Hạ Hầu Liễm dạy hư thiếu gia này đi, chờ khi Đới tiên sinh trở lại thì kêu ông ta mang đi, từ nay về sau không được đặt chân vào Tạ phủ nửa bước!”

Tạ Bỉnh Phong quát Tiêu thị ngừng lại, quay đầu hỏi Tạ Kinh Lan: “Cái này thì liên quan gì Đào Nhi? Tạ Kinh Lan, con mau nói cho rõ ràng!”

Tạ Kinh Lan cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Đại ca mới là người cực kì yêu Liễu Cơ, yêu ai yêu cả đường đi, huynh ấy ngày ngày cất khăn tay trong người, chiếc khăn tay ấy còn lưu lại mùi hương trên người đại ca kia kìa, phụ thân, ngài không ngửi thấy sao?”

Tạ Bỉnh Phong vội vàng nhặt khăn tay lên cẩn thận ngửi thử, mùi hương kia quả thật rất quen thuộc. Gã biết bản thân đã từng ngửi qua mùi hương này, nhưng lại nghĩ đó là mùi của Liễu Cơ, nên không nghĩ gì nhiều.

Tiêu thị cười nói: “Được lắm, ta sẽ gọi Đào Nhi đến, Lưu ma ma, ngươi còn không mau đi gọi thiếu gia đến đây.”

“Khoan đã, đừng nhúc nhích.” Tạ Bỉnh Phong nói với người hầu của mình, “Lai Vượng, ngươi đi gọi Đại thiếu gia đến đây.”

Một lúc sau Tạ Kinh Đào đã đến, nó vừa đến đã chọn một chỗ gần mình nhất mà ngồi xuống, vừa xỉa răng vừa vui sướng nhìn Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm đang gặp họa, đắc ý nói: “Mẹ, con đang đọc sách, người bảo con tới làm gì? — Ôi, tam đệ, sao người đệ toàn là nước trà thế kia, trông bộ dạng đệ nhu nhược đáng thương thế này, thật làm cho người ta đau lòng mà.”

Ngay khi nó đến, đáp án đã rõ ràng, đến con muỗi bay cách năm bước cũng có thể ngửi ra mùi trên người nó.

Tục ngữ có câu, người xấu hay giở trò. Tạ Kinh Đào tự biết bộ dạng mình không ra thể thống gì, nên dốc sức bổ sung vào những việc khác. Tạ Bỉnh Phong vừa thấy nó như thế liền cảm thấy tim gan đau rát, đang định lấy chén trà ném lên người nó thì nhớ ra chén trà của mình đã ném lên người Tạ Kinh Lan mất rồi, ngay lập tức gã quay qua cầm lấy chén của Tiêu thị hung hăng nện lên người Tạ Kinh Đào.

Tạ Kinh Đào sợ đến mức run lẩy bẩy, quỳ bên cạnh Tạ Kinh Lan, run rẩy nói: “Cha, người bớt giận, con biết lỗi rồi.”

“Ngươi biết ngươi sai cái gì!?”

“Con... Con....” Tạ Kinh Đào theo bản năng giương mắt nhìn Tiêu thị, người phía sau hung hăng trừng hắn, “Con không biết....”

“Vậy ngươi nhận sai cái gì!” Tạ Bỉnh Phong tức run râu, tiện tay cầm chổi lông gà lên, quất lên người Tạ Kinh Đào.

Tạ Kinh Đào chạy tán loạn trong nhà, hét lên: “Cha, đừng đánh con mà! Hạ nhân đều đang nhìn đấy!”

“Ngươi còn biết để ý đến thể diện! Ta đánh chết ngươi đồ bất hiếu!”

“Mẹ! Cứu con với!”

Tạ Bỉnh Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, đuổi theo lâu như vậy cũng đã mệt, không thể chạy nổi nữa, đành phải dựa vào bàn thở hổn hển. Tạ Kinh Đào rụt cổ núp sau lưng Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm im lặng lén nhích lại gần phía Tạ Kinh Lan, để lộ ra cái đầu của tên rùa béo phía sau.

Tạ Bỉnh Phong chỉ vào khăn tay, nói: “Nghịch tử, khăn tay này có phải của ngươi hay không!”

“Nếu con nói không phải, cha cũng đâu có tin.”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi mau đến từ đường quỳ cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”

“Dạ, con đi ngay, cha cũng, đừng tức giận.” Tạ Kinh Đào đứng lên, sai tên sai vặt bên người, “Ngươi, mau lên, đem giường nhỏ của ta, đồ ăn vặt, xuân... Khụ, sách vở các thứ, đưa đến từ đường đi.”

“Thằng ranh!” Tạ Bỉnh Phong tức đến ngũ lôi oanh đỉnh, hít thở không thông, ho khan vang trời.

“Còn một người nữa.” Tạ Kinh Lan vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, “Còn một người cũng phải đi từ đường chịu phạt.”

“Là ai! Chẳng lẽ là lão nhị! Xưa nay nó chịu khó cần cù, không thua gì ngươi, sao cũng càn quấy như thế! Tạ Kinh Đào, thằng nhãi nhà ngươi, nhất định là do ngươi dạy hư Đàm Nhi!”

“Sao lại đổ tại con? Nó là đứa chuyên đi mách lẻo, con kéo theo nó làm gì.” Tạ Kinh Đào giở giọng khinh thường.

Tạ Kinh Lan ngẩng mặt lên, cười trào phúng với Tạ Bỉnh Phong, nói: “Thật không may, mấy ngày nay ta thường đến Tu Văn Đường đọc sách, ai ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện ra ngài giấu năm cuốn sách vẽ nữ tử Hương Lâu ở Tàng Thư Lâu. Đúng là...” Tạ Kinh Lan nhếch miệng, nụ cười có phần dữ tợn, “Hoạt sắc sinh hương nha.”

Mặt mày Tạ Bỉnh Phong xám ngắt, cả buổi trời mới nặn ra một câu: “Câm... Câm miệng!”

“Mấy người vừa mới nhắc đến ai ấy nhỉ? Liễu Cơ? Nhưng hình như ta còn chưa thấy nàng ta trong mấy bức vẽ đó thì phải, à, nhớ ra rồi, bên trong vừa khéo lại thiếu mất một tờ, giống như bị ai xé mất, chẳng lẽ đúng là phụ thân xé đi sao?” Tạ Kinh Lan nói, “Phụ thân, thì ra ngài cũng là một kẻ si tình nha, ngay cả hình của Liễu Cơ cũng luôn mang theo bên người.”

“Câm... Câm miệng!” Tạ Bỉnh Phong tức giận đến mức trước mắt tối sầm, giương tay cho Tạ Kinh Lan một bạt tai.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, năm giấu ngón tay đỏ hồng in rõ lên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Kinh Lan. Trong phút chốc, xung quanh đều yên tĩnh dị thường.

Thật ra cũng không nhất định là Tạ Bỉnh Phong giấu sách vẽ trong Tàng Thư Lâu, nhưng gã phản ứng dữ dội như vậy, giống như minh chứng cho câu “giấu đầu lòi đuôi”, trong lòng tất cả mọi người đều tỏ rõ.

Sắc mặt Tiêu thị rất khó coi, mụ chỉ vào Tạ Bỉnh Phong nói: “Ngươi... Cái nết xấu của ngươi vẫn không chịu đổi! Ta cũng không biết, rõ ràng ngươi rời nhà nhiều năm, từ khi nào bắt đầu qua lại với cái nơi hạ lưu như vậy! Hay là, ngươi đã có quan hệ với tiện nhân kia từ lâu rồi rồi?”

“Hiểu lầm, hiểu lầm.” Tạ Bỉnh Phong vã mồ hôi, nói, “Phu nhân, đây chỉ là hiểu lầm. Đó là đồ của một người bạn cũ gửi lại thôi.”

“Cuốn sách ở giáp tự thư tầng thứ ba, bên ngoài là bìa của cuốn 'Chu Lễ', nếu phu nhân không tin, có thể đích thân đi xem thử, bên trong còn có dấu ấn của phụ thân nữa đó.” Tạ Kinh Lan hờ hững bổ sung.

Sắc mặt Tiêu thị trắng bệch, mụ hung hăng trừng Tạ Bỉnh Phong một cái, quay đầu đi về phía Tàng Thư Lâu.

Tạ Kinh Đào kéo áo Hạ Hầu Liễm, nói nhỏ: “ Đầu óc của thiếu gia mày có phải bị hư rồi không? Loại chuyện này mà cũng dám nói ra, đúng là không muốn sống nữa rồi.”

“Ngươi mới hỏng đầu ấy.” Hạ Hầu Liễm khó chịu nói.

“Nhi tử đến từ đường lĩnh phạt, mong phụ thân chú ý giữ gìn sức khỏe.” Tạ Kinh Lan cảm khái một câu, sau đó cùng Hạ Hầu Liễm rời đi.

Tạ Kinh Đào ngây người một lúc lâu, cũng vén áo chạy theo. Để lại Tạ Bỉnh Phong cứng nhắc đứng tại chỗ, thấy người hầu xung quanh đều cúi đầu, nhớ lại chuyện xấu của bản thân đều bị lộ ra ngoài, da mặt gã đỏ bừng, gã gầm lên để giấu đi chuyện xấu hổ của mình: “Cút xuống hết cho ta!”

Từ đường của Tạ gia đã có từ rất lâu rồi, trên vách đã loang lổ rêu xanh, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi gỗ mục nồng đậm, khiến người ta không phân biệt được là mùi gỗ hay mùi âm khí hoang vu. Bên trong không thắp nhiều nến lắm, chỉ đủ chiếu sáng một góc bàn thờ bé bằng bàn tay.

Tạ Kinh Đào lấy một quyển tựa như là tấu chương ra, tự tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn trộm Tạ Kinh Lan, trên mặt vừa phẫn hận vừa bội phục, tóm lại là vô cùng khó hiểu, khiến cho khuôn mặt chất đầy thịt của nó nhăn lại thành một cục y như cái bánh bao thịt bị người ta nặn hỏng.

Tạ Kinh Lan ngồi ở chỗ cách xa nó nhất, vén áo quỳ xuống. Hạ Hầu Liễm thấy y quỳ, ngượng ngùng quỳ xuống bên cạnh y.

Tạ Kinh Đào mở tấu chương, thì thầm học thuộc, Hạ Hầu Liễm cách khá xa nên nghe không rõ lắm, chỉ láng máng nghe thấy “cấu kết giang hồ loạn đảng, ý muốn mưu phản... hai tội này...” Tạ Kinh Đào học thuộc một lúc thì học không nổi nữa, sau đó quay đầu nhìn Tạ Kinh Lan.

“Ấy, Tạ Kinh Lan, đệ giỏi thật đấy.”

Tạ Kinh Lan mặt không biến sắc, không định trả lời.

“Thực ra chuyện đó của cha đại ca đây đã biết rồi từ lâu rồi, có mấy lần đúng lúc ông ấy về, nếu không phải ta chạy mau thì đã bị ông ấy bắt được rồi. Mà nếu đệ không nói ra chuyện xấu này của cha thì không phải là không có việc gì rồi sao, sao lại làm vậy chứ.” Tạ Kinh Đào líu lưỡi nói, “Nhưng mà, trước kia ta còn thấy đệ yếu đuối như con gái ấy, nhìn đã muốn đập cho một trận, không ngờ thì ra đệ lại khí phách như vậy.”

Tạ Kinh Lan vẫn không quan tâm đến nó, Tạ Kinh Đào cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói: “Thế này đi, về sau đệ chơi cùng ta đi. Lần sau lúc ta đến Vãn Hương Lâu chơi thì sẽ dẫn đệ theo nữa, hế hế, cho đệ nếm thử mùi vị tiêu hồn của mấy mỹ nhân ở đó. Ài, nhưng mà đệ vẫn còn hơi nhỏ, cũng không biết có thể nếm được ra mùi vị gì không nữa....”

Hạ Hầu Liễm thấy nó càng nói càng vớ vẩn, vội vàng chặn họng: “Ngươi thôi đi, thiếu gia của bọn ta không giống như ngươi. Bớt nói nhảm lại, lo học thuộc sách của ngươi đi.”

Tạ Kinh Đào hừ một tiếng, nói: “Đúng là không biết điều.” Nó nhìn tấu chương trong tay, lại nhìn bọn họ một cái, nghi hoặc hỏi: “Các ngươi không đem theo tấu chương để học thuộc sao? Ngày kia là cha sẽ kiểm tra đấy.”

“Cái gì vậy? Bọn ta không có.” Hạ Hầu Liễm nói.

“Tấu chương buộc tội Ngụy Đức đó, cha ăn no không có chuyện gì làm, bắt tất cả mọi người trong phủ phải học thuộc, ai biết chữ thì tự học, ai không biết chữ thì theo quản gia học.”

Hạ Hầu Liễm im lặng, “toàn phủ” mà Tạ Kinh Đào nói chỉ sợ là không tính Thu Ngô viện vào.

Hạ Hầu Liễm nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tạ Kinh Lan xuất sắc như vậy, sao Tạ Bỉnh Phong lại cứ như bị mù không thèm để ý đến y chứ.

Ánh trăng chếch về phía tây, treo mình trên đầu cành liễu cao cao. Nến bên phía Tạ Kinh Đào không biết đã tắt từ bao giờ, trong bóng tối truyền đến tiếng ngáy o o của nó. Ban đêm thật yên tĩnh, đám côn trùng nhỏ trốn trong bụi cỏ, âm vang từng tiếng hết đợt này đến đợt khác. Bên ngoài bỗng nổi gió, ván cửa bị gió thổi rung, bụi phía trên rơi xuống dày đặc như tuyết.

Hạ Hầu Liễm đang buồn ngủ, cửa lặng lẽ bị mở ra, có người trốn ở bên ngoài nhẹ giọng gọi “xuy xuy”, hắn xoay lại thì thấy Liên Hương và Lan cô cô ló đầu ra nhìn, vẫy tay với hắn.

Hạ Hầu Liễm vỗ vỗ Tạ Kinh Lan, hai người cẩn thận vòng qua Tạ Kinh Đào đi ra gần cửa.

Lan cô cô đưa cho Hạ Hầu Liễm một cái chăn, vẻ mặt thương cảm nói: “Ban đêm trời lạnh, ta sợ mấy đứa lạnh cóng, chắp vá mãi mới được cái chăn này, nếu hai đứa còn thấy lạnh thì nằm gần nhau chút, miễn cưỡng cũng có thể sưởi ấm cho nhau.”

Liên Hương nhanh mắt, vừa nhìn thấy vệt đỏ hồng trên mặt Tạ Kinh Lan, không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì, hốc mắt liền đỏ ửng.

“Cô cô, vẫn là mọi người tốt nhất.” Hạ Hầu Liễm vừa nói vừa phủ chăn lên lưng Tạ Kinh Lan.

“Bọn ta đi trước đây, nếu như để Lưu ma ma thấy không biết lại gây thêm rắc rối gì nữa.” Lan cô cô nói.

“Khoan đã.” Tạ Kinh Lan giữ chặt vạt áo Lan cô cô, đoạn nói, “Cô cô, người có biết vì sao cha lại ghét mẹ con con như vậy không?”

Lan cô cô ngẩn người, ánh mắt trở nên lúng túng, nói: “Ta....” Dường như bà không muốn nhắc đến chuyện này, ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra được lí do.

“Lan cô cô, con muốn biết sự thật.”

Liên Hương vội la lên: “Cô cô, người cứ nói đi.”

Lan cô cô thở dài, bà nhìn Tạ Kinh Lan, chậm rãi nói: “Mẹ con trước kia là nha đầu hầu bút mực, hẳn là con biết rồi. Có một ngày lão gia uống say, liền... liền cưỡng bức nàng ấy, thực ra chuyện này cũng không có gì, trong phủ nhà ai mà chẳng có mấy chuyện như vậy, nhưng tính tình mẹ con quật cường, cứ luẩn quẩn trong lòng mãi, cuối cùng trốn ra khỏi phủ, đi báo quan.”

“Sau đó thì sao?” Tạ Kinh Lan hỏi.

“Đúng lúc quan lão gia năm đó là một con lừa cứng đầu, không nói tình lý, lão gia làm mọi cách cầu tình cũng vô dụng, bị phán vào tội gian dâm hạ nhân, bị hạ chức quan xuống tận ba bậc. Từ đó lão gia rất hận mẹ con, tuy nàng ấy mang thai con, nhưng lão gia cũng chẳng thèm quan tâm hai người.”

Lan cô cô vừa lau nước mắt vừa nói, “Nam nhân đều vô tình như vậy, chỉ khổ mẹ con, khổ cho cả con nữa.”

“Nếu đã báo quan là quyết liệt đối đầu với Tạ Bỉnh Phong rồi, sao vẫn có thể làm di nương trong phủ được?” Hạ Hầu Liễm hỏi.

Lan cô cô lắc đầu nói: “Khi đó di nương còn chưa biết mình mang thai, chờ đến lúc biết thì đã không thể làm gì nữa rồi. Thử hỏi một nữ nhân chân yếu tay mềm một thân một mình như vậy làm sao có thể nuôi một đứa nhỏ được chứ, thiếu gia cũng không thể không có cha. Nàng ấy vốn dĩ không muốn về phủ, là do ta tận tình khuyên bảo, nàng mới trở về.”

Hạ Hầu Liễm há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng nhìn Lan cô cô chảy nước mắt, cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Lan cô cô nói: “Lão gia cũng quá độc ác, di nương suốt ngày sống trong phủ, chẳng ai quan tâm chẳng ai để ý, gắng gượng được vài năm, cuối cùng buông tay ra đi.”

Tạ Kinh Lan gật đầu nói: “Con biết rồi, hai người mau về đi.”

Liên Hương lưu luyến không rời, nàng nói: “Thiếu gia, người nhớ giữ gìn sức khỏe.” Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Hạ Hầu Liễm, “Ngươi nhớ chăm sóc thiếu gia cho tốt, lần này đều là tại ngươi cả đấy.”

Hạ Hầu Liễm rầu rĩ nói: “Ta biết rồi.”

Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, Tạ Kinh Lan ôm chân ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn khoảng tối trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm nay y im lặng hẳn, cả buổi cũng không nói được mấy câu. Ngọn đèn không biết đã tắt từ bao giờ, cả căn phòng chìm vào bóng tối, màn đêm nặng nề đan xen với nỗi buồn khó tả đè nặng lên vai y, khiến y không có sức lực ngẩng đầu.

Nếu Lan cô cô không khuyên mẹ y trở về, có lẽ người sẽ không phải uất ức mà chết như vậy.

Có lẽ, y cũng sẽ giống như Hạ Hầu Liễm, là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Suốt ngày cùng đám bạn xung quanh ầm ĩ quấy phá, chờ mẹ có thời gian sẽ cầm gậy trúc đuổi đánh y chạy khắp phố. Đám bạn y lúc đó sẽ hô to lên: “Tạ Kinh Lan, chạy mau! Mẹ ngươi sắp đuổi kịp ngươi rồi kìa!”

Mắt y bỗng dưng cay xè, một giọt nước mắt nhỏ xuống theo hốc mắt chảy ra, run rẩy trên hàng mi cong dài rồi lăn dọc theo hai má vào cổ áo. May mà trong phòng tối om, Hạ Hầu Liễm không thấy được.

“Thiếu gia.”

Giọng Hạ Hầu Liễm thình lình vang lên, Tạ Kinh Lan bối rối úp mặt vào đầu gối, sợ hắn thấy nước mắt trên mặt mình.

“Thực ra trước kia ta đã lừa ngươi.” Hạ Hầu liễm nhẹ giọng nói.

“Lừa ta cái gì?” Tạ Kinh Lan cố gắng làm giọng mình nghe bình thường một chút, nhưng vẫn bị lộ giọng mũi, may mà y đang úp mặt nói chuyện nên Hạ Hầu Liễm không nhận ra sự khác thường đó.

“Ta biết cha ta là ai.”

“Ông ta là một tên thư sinh quèn sao? Hay đang làm quan?”

“Là ai ngươi đừng để ý, dù sao ngươi cũng không biết đâu.” Hạ Hầu Liễm tự chơi với ngón tay của mình, đoạn nói: “Nhưng mẹ ta không cho ta nhận ông ta.”

Tạ Kinh Lan ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Tại sao chứ?”

“Mẹ ta nói, ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không cần gọi người khác là cha, có gọi thì cũng là người ta gọi ta bằng cha, quỳ xuống mà gọi thì càng tốt.”

“...”

“Thiếu gia, ngươi có năng lực hơn ta nhiều, ngươi không chỉ có khả năng khiến bọn họ quỳ xuống gọi cha mà còn phải vừa khóc vừa gọi nữa. Đừng khinh thiếu niên nghèo, chuyện ngày hôm nay, chuyện của mẹ con ngươi trước kia, sớm muộn cũng có ngày chúng ta đòi lại hết.”

Hạ Hầu Liễm nói một cách chắc chắn, rõ ràng cả hai đều là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nói chuyện lại như đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Trong khoảng không tối om không nhìn rõ năm ngón tay, Tạ Kinh Lan như thấy được ánh sáng trong mắt Hạ Hầu Liễm, sáng rực như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Đôi mắt hắn rất đẹp, Hạ Hầu Liễm cũng từng nói mắt hắn rất giống mẹ. Tạ Kinh Lan nhớ tới nữ nhân như yêu ma trong miệng Đới Thánh Ngôn, dường như chỉ dựa vào một cây đao có thể chặt đứt hết thảy.

Không biết vì lí do gì, nhưng y một mực tin tưởng, cũng không biết là tin bản thân mình, hay là tin Hạ Hầu Liễm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.