Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 56: Chương 56: Cẩm y đề kỵ






Y nghiêng mặt sang một bên, để lộ đuôi mắt hơi nhếch lên, tựa như đầu bút nhẹ lướt qua phác họa nét phong tình lãng tử, song ánh mắt kia lại quá đỗi lạnh lùng, biểu lộ vẻ lãnh đạm và bình tĩnh.

Chương 56: Cẩm y đề kỵ.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Kem Đá.

Hạ Hầu Liễm moi móc cả buổi trời, cuối cùng Chu Thuận Tử cũng khai sạch toàn bộ.

Chu Thuận Tử là một tiểu thiếu gia nhà giàu ở nông thôn, lên kinh vốn để tham gia thi khoa cử, thi đâu được bốn, năm năm nhưng vẫn không đậu bảng vàng. Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đến quán trà nghe tiên sinh kể chuyện, hóng được gì mà một khi vào được Đông Xưởng rồi thì hai năm sau sẽ trở thành quan lớn thét kẻ khác phải nhường đường. Cậu cắn răng ghi danh, trở thành một tên hoạn quan bị người ta chà đạp bắt nạt. Sự thật đã chứng minh cậu bị lừa, làm được một năm rưỡi, thăng chức thì chả thấy đâu, vẫn phí hoài thời gian ở vị trí can sự[1] nhỏ bé, so ra chỉ khá khẩm hơn mấy tên đầu đường xó chợ một chút.

[1] Can sự: trợ lý.

Vì để trở nên nổi bật, cậu đã chi rất nhiều tiền để có cơ hội xuất hiện trước mặt Ngụy Đức, cho lão ta thấy ngón trò khôn vặt trộm ngô bắt cá chạch của mình khi còn bé. Vừa khéo sao Yến Tiểu Bắc cũng ở bên cạnh, hắn là can sự dưới trướng Mão Tự Viên của Đông Xưởng, gia đình sở hữu một hiệu thuốc trong tay. Còn Chu Thuận Tử thì dưới trướng Sửu Tự Viên, hai người gặp nhau nhưng không trò chuyện, chỉ nghe đâu rằng đao pháp của Yến Tiểu Bắc vô cùng lợi hại, mỗi lần tỉ thí trong giáo trường nha môn đều được hạng cao.

Hai người quỳ gối trong nha môn chờ Ngụy Đức giao việc cho mình, Ngụy Đức nhấc mí mắt lên, vừa dùng nắp hớt bọt trà vừa nói: "Được rồi, biết Thẩm Quyết không? Đi, lấy đầu của nó mang về đây cho gia."

Chu Thuận Tử chẳng những không mang được đầu của Thẩm Quyết về mà suýt nữa đầu mình cũng lìa khỏi cổ luôn. Nghĩ lại cái hôm ám sát ấy mà cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cậu liên tục cường điệu đao pháp của Thẩm Quyết biến hóa khôn lường thế nào, mỗi cậu thì không nói đâu, nhưng ngay cả Yến Tiểu Bắc cũng không trụ nổi quá năm chiêu dưới tay Thẩm Quyết. Hai người chạy thục mạng, may mà tôi tớ của Thẩm Quyết không còn ở đó, chỉ có mình y nên không đuổi theo bọn họ.

Thẩm Quyết là một thiên tài đao thuật, từ khi còn bé Hạ Hầu Liễm đã biết điều đó rồi. Hắn không hỏi nữa, hai người tạm biệt ở Vân Tiên Lâu.

Chu Thuận Tử về nhà thu dọn tay nải, Hạ Hầu Liễm nhân cơ hội giúp A Sồ xử lý thi thể của Yến Tiểu Bắc, sau đó đến cửa thành đuổi theo Chu Thuận Tử, khoái mã[2] phi nước đại dọc theo con đường đến Gia Định. Bắt đầu khởi hành từ sáng sớm, trên đường đi qua ba trạm dịch, thay ba con ngựa, cuối cùng cũng kịp dừng chân tại khách điếm ở thôn dịch[3] Thập Lý khi trời tối.

[2] Khoái mã: ngựa chạy nhanh.

[3] Thôn dịch: trạm dịch ở nông thôn.

Dù sao nơi đây vẫn chỉ là một thôn nhỏ ở vùng ngoại ô nên không lớn lắm, có một sảnh chính, một phòng khách riêng, hai bên hành lang là năm gian phòng, cùng mười chuồng ngựa ở phía sau. Trải tầm mắt xuyên khắp màn đêm đen như mực, duy mỗi nơi này treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực tỏa ánh sáng mờ ảo trước cổng sơn đỏ. Di chuyển tầm vài chục trượng thì hai người mới bắt gặp mấy nhà khác. Bước vào đại sảnh, đập vào tầm mắt là mấy chiếc bàn sơn đen dính đầy dầu mỡ, bên trên đặt một trản đèn dầu nhỏ, những con thiêu thân đâm đầu vào rồi hóa thành tro bụi. Dường như không có quan viên nào khác ngoại trừ hai người bọn họ ở trạm dịch này, bọn họ ăn cơm xong thì quay về phòng mình ngủ. Cả ngày dài cưỡi ngựa mệt mỏi, Chu Thuận Tử sớm đã kiệt sức.

Hạ Hầu Liễm không ngủ được, hắn thắp đèn, lật tới lật lui xem bức thư mà Ngụy Đức phó thác bọn họ giao cho Phúc Vương. Vì bảo mật nên phong thư không có ký tên, dùng sáp dán lại, bên trong phỏng chừng chỉ có một tờ giấy, cầm trên tay thấy nhẹ hẫng.

Hắn cảm thấy chuyện này không hợp lý.

Phúc Vương là đại điện hạ, nghe nói là một gã béo chân què, được phong vương từ sớm, nhưng không chịu đến đất phong mà cứ mãi ở lại, văn võ cả triều mắng chửi, gã mới chịu từ biệt lão hoàng đế và lão hoàng hậu để về đất phong. Còn nhị điện hạ thì chỉ mới mười tuổi, đang để chân trần bò tới bò lui trong hoàng cung. Lão hoàng đế sắp chết rồi, Ngụy Đức muốn nhân cơ hội đưa Phúc Vương hồi kinh, không thể nào lại phái một con kiến bé tí đạp phát chết ngay đi đón người được mà phải là một quan có phẩm cấp cao.

Hạ Hầu Liễm nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đánh bài chuồn, đến Nam Kinh tìm Thẩm Quyết.

Bên ngoài gió lớn, thổi tung cánh cửa sổ, khách điếm có địa thế cao, cánh rừng trên triền núi bị gió thổi lao xao, lá cây khắp núi kêu xào xạc. Ánh trăng vàng nhạt bị mây đen che một nửa, một lát sau thì khuất hẳn sau bóng mây. Hạ Hầu Liễm tựa trán vào song cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt. Hắn và Thẩm Quyết đã nhiều năm không gặp, giao tình dĩ vãng sớm đã nhạt phai. Vốn thân thiết đến độ có thể mặc chung cái quần, giờ lại trở mặt thành kẻ thù. Lòng Hạ Hầu Liễm ngũ vị tạp trần, không biết đến Kim Lăng sẽ đối mặt với Thẩm Quyết thế nào nữa.

Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng được gì đâu.

Hạ Hầu Liễm lên giường ngủ. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy âm thanh ồn ào ở dưới lầu, tiếng kẽo kẹt từ các bậc cầu thang, thỉnh thoảng còn lẫn vào tiếng quát của đàn ông và tiếng giáp sắt va chạm.

Tiếng bước chân ngừng trước cửa, cửa bị đá văng, 'vút' một tiếng, một chiếc roi xé gió vung tới. Hạ Hầu Liễm giật mình đứng dậy khỏi giường, nhưng vẫn không tránh kịp, lưng bị roi quất một cái đau điếng. Hạ Hầu Liễm ngã nhào xuống đất rồi lăn một vòng, roi dài như gắn mắt bám sát theo phía sau hắn, lại 'vút' một tiếng nữa. Hạ Hầu Liễm vớ lấy một cái ghế tròn đỡ một roi, lớp sơn trên ghế lập tức tróc ra. Hắn nhân lúc roi thu lại mà cầm một chân ghế vung mạnh lên đầu người nọ, sau đó lại túm một cái ghế con rồi áp gã ta lên tường.

Phía sau có ánh đao thoáng hiện lên, Hạ Hầu Liễm quay đầu lại thì thấy một nhóm Cẩm Y Vệ đang rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ thẳng vào Hạ Hầu Liễm, y phục phi ngư màu đen tươi đẹp đến mức dữ tợn.

Không lẽ chuyện của Yến Tiểu Bắc bại lộ, Cẩm Y Vệ đến bắt hắn ư? Hạ Hầu Liễm cau mày nghĩ.

"Buông ra." Người cầm roi chỉ vào cái ghế con trước người, giơ tay sờ thái dương mình rồi hít một hơi thật sâu, "Dám đánh ông nội mày, chán sống rồi à?"

"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!" Chu Thuận Tử từ bên ngoài chạy vào, duệ tát trên người còn chưa mặc hẳn hoi, "Ui trời, sao lại đánh nhau rồi!" Chu Thuận Tử kéo Hạ Hầu Liễm ra, sau đó móc khăn tay đắp lên thái dương gã nọ, "Ngài xem vị huynh đệ này của ta không biết gì hết trơn á! Lỡ xúc phạm Cao Tổng kỳ, mong đại nhân ngài đại lượng bỏ qua cho hắn lần này nha!"

"Mày là ai?" Cao Tổng kỳ nhìn Hạ Hầu Liễm với ánh mắt không có thiện ý, "Xưng tên ra, gia cũng muốn xem thử coi mẹ nó ai mà có bản lĩnh dám đánh ông nội nó như thế."

"Còn mày là thằng nào?" Hạ Hầu Liễm nhướng mày, "Ông đây đang ngủ ngon, mày không biết trái phải mà vọt vào đánh người. Sao?" Hạ Hầu Liễm nhìn qua một vòng Cẩm Y Vệ đang đứng trong phòng, "Ỷ đông hiếp yếu?"

Chu Thuận Tử chọc chọc Hạ Hầu Liễm, cố gắng nháy mắt ra hiệu với hắn.

Cao Tổng kỳ giơ nha bài[3] lên: "Ông mày là Tổng kỳ Cẩm Y Vệ Cao Thịnh. Cẩm Y Vệ phủ Tư Trấn Nam Trấn là cha nuôi tao, Ngụy lão công công Ngụy Đức là ông nội tao. Còn mày là thằng chó nào mà dám đứng đây lên mặt với tao?"

[3] Nha bài: thẻ bài làm bằng ngà voi.



"Không dám không dám, đầu óc hắn có hơi hồ đồ nên không nhận thức được, ngài đừng trách nha!" Chu Thuận Tử cẩn thận đáp trả.

Thời buổi này bá quan văn võ đổ xô làm con nuôi của Ngụy Đức, có người không xin được nên nhận con nuôi của Ngụy Đức làm cha, cam chịu làm cháu nội. Chỉ mới mấy năm mà con hiền cháu thảo của Ngụy Đức mọc lên như nấm, có thể đếm đến tận thứ mười tám, đạt được cảnh tượng có mười tám thế hệ cùng theo một họ.

Hóa ra là một thằng cháu trai. Hạ Hầu Liễm nhịn không được thầm mắng.

"Đông Xưởng bọn ta phụng mệnh Ngụy công công đi ban sai[4]." Hạ Hầu Liễm đặt yêu bài của Yến Tiểu Bắc lên bàn, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "Ngụy công công."

[4] Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

Quả nhiên Cao Thịnh kiêng kị vài phần, nghiến răng liếc yêu bài của Đông Xưởng.

"Cao Tổng kỳ, ngài xem đi, chúng ta đều là người một nhà mà! Tội tình gì phải làm khó lẫn nhau chứ? Chuyện này đừng nói ra ngoài, không sao, không sao cả!" Chu Thuận Tử cười giả lả đáp.

Cao Thịnh đẩy Chu Thuận Tử ra, nhìn Hạ Hầu Liễm cười khẩy rồi nói: "Nếu là làm việc cho ông nội tao thì đương nhiên phải chừa mặt mũi cho mày rồi. Nhưng chuyện mày chiếm chỗ ở của tao..."

"Chiếm phòng của mày? Phòng này có viết tên mày à?" Hạ Hầu Liễm cũng cười lại.

"Đây là phòng chính duy nhất trong thôn dịch Thập Lý, hạng như mày mà cũng dám ở đây!" Cao Thịnh bước sang bên cạnh, "Thôi không sao, tao không so đo chuyện này với mày. Huynh đệ bọn tao bôn ba một ngày trời, trạm dịch nhỏ, vừa ở đủ, không chứa nổi hai đứa mày nữa. Thỉnh bọn mày di chuyển sang chỗ khác, vào rừng ở đi!"

"Không dám không dám, chẳng phải chỉ là chuyển chỗ thôi sao!" Chu Thuận Tử kéo tay áo Hạ Hầu Liễm.

"..." Hạ Hầu Liễm vẫn im lặng đứng đó.

Đám Cẩm Y Vệ khoanh tay, nhìn bọn họ với ánh mắt khiêu khích.

Cao Thịnh chắp tay sau lưng đi ngang qua Hạ Hầu Liễm, cố ý huých vai của hắn, thấp giọng cười: "Hai con chó thôi mà, không xây cho chúng một cái ổ nổi à?"

Hạ Hầu Liễm ngước mắt nhìn gã, đôi đồng tử đen láy trông có hơi đáng sợ.

Chu Thuận Tử ôm tay Hạ Hầu Liễm nói, "Lão Yến, bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta đừng gây sự mà!"

Hạ Hầu Liễm đứng một lát, cuối cùng xoay người lấy quần áo và tay nải trên giá gỗ đỏ, cùng với đao Nhạn Linh trên tường, sau đó đẩy Cẩm Y Vệ sang một bên rồi bước ra cửa. Chu Thuận Tử quay về phòng mình lấy tay nải rồi chạy theo Hạ Hầu Liễm hô: "Từ từ! Lão Yến, ngươi từ từ thôi! Đợi ta với!"

Dắt ngựa ra khỏi trạm dịch, hai người cưỡi ngựa chạy chậm dọc theo đường lớn. Chu Thuận Tử thở ngắn than dài: "Quan lớn đè còn chết người, huống chi gã ta còn là cháu trai của Ngụy công công. Chúng ta nhẫn nhịn một chút đi!"

Đương nhiên Hạ Hầu Liễm hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không nhịn cục tức này xuống. Thế đạo chính là như vậy, sống đầu đường xó chợ mấy năm, hắn là hạng lưu dân ti tiện nhất, thường xuyên bị xem thường, hắn đều nhịn cả. Dù sao hắn cũng không còn là một thích khách liều mạng, nếu đao trong tay hắn có thể đừng dính máu thì vẫn tốt hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, im lặng nhìn vòm trời đen nhánh.

"Ầy, vốn ta cũng đang định nhận một cha nuôi của ông nội đấy."

Hạ Hầu Liễm dời mắt sang hỏi hắn: "Vậy sao ngươi không nhận?"

"Cái thời mà Thẩm Quyết còn nắm quyền ấy, ta đến ôm đùi y. Nhưng mắt người ta đặt trên đỉnh đầu, kiêu căng phách lối, không thèm để ý đến ta!" Chu Thuận Tử gật gù đắc ý, "Vẫn là Ngụy công công có mắt nhìn anh hùng! May mà Thẩm Quyết không thu ta, nếu không bây giờ ta phải đi theo y chịu xui xẻo rồi!"

Hạ Hầu Liễm bị da mặt dày như tường thành của người này làm cho ngây người, hắn không nói gì, hai người cưỡi ngựa chạy chậm, xem có thể tá túc nhà người dân nào đó hay không.

Phía sau bỗng nhiên bừng sáng, âm thanh huyên náo từ xa truyền tới. Hạ Hầu Liễm xoay đầu, trông thấy lửa cháy phừng phừng chỗ trạm dịch, gần như ánh đỏ nửa bầu trời. Chu Thuận Tử kính sợ, Hạ Hầu Liễm lập tức cảnh giác, nói: "Vào rừng, mau!"

Hai người thúc ngựa chạy vào rừng, Hạ Hầu Liễm xuống ngựa trèo lên cây, ngồi trên cành cao giơ tay vọng về phía trạm dịch. Trong ánh lửa hừng hực, có những thích khách mặc áo đen đeo mặt nạ trắng đi xung quanh, ánh lửa chiếu lên mặt nạ của bọn họ tạo nên vầng sáng đỏ rực như máu, người nào người nấy đều y hệt Tu La tắm máu trong ngọn lửa địa ngục. Binh lính trạm dịch gào thét chạy tứ tán, bị nhóm thích khách đuổi theo cắt cổ giết tại chỗ. Cẩm Y Vệ kiên cường chống trả, nhưng không thắng nổi thế công của thích khách, từng người một ngã vào đống lửa, để ngọn lửa vây lấy quần áo và thân thể của mình.

Chu Thuận Tử thấy mà kinh hồn táng đảm, lắp bắp: "Thích... thích khách Già Lam!"

"Không phải, bọn họ không dùng đao pháp Già Lam." Hạ Hầu Liễm cau mày nói.

"Sao ngươi biết?" Chu Thuận Tử kinh ngạc hỏi.

Hạ Hầu Liễm không trả lời, chỉ móc phong thư trong ngực ra rồi xé mở, Chu Thuận Tử cuống cuồng giữ tay hắn lại, nói: "Ngươi điên hả!" Hạ Hầu Liễm gạt tay Chu Thuận Tử ra, giũ lá thư xem, Chu Thuận Tử vừa thấy thì trợn to mắt, trên lá thư trống trơn, không có gì cả.

Chu Thuận Tử giật lá thư qua xem, lật qua lật lại rồi hỏi Hạ Hầu Liễm: "Có phải ngươi lấy nhầm rồi không?"

Hạ Hầu Liễm im lặng nhìn cậu.

"Không thể nào! Sao lại không có gì cả? Từ từ... Ta biết rồi! Nhất định là dùng loại mực tàng hình viết, ta nghe nói loại mực này phải dùng nước mới xem được!" Chu Thuận Tử nói chắc như đinh đóng cột, đoạn chần chừ, sau đó cởi lưng quần ra rồi tiểu lên lá thư, tiểu cả buổi trời, giấy cũng nhàu nhĩ mà vẫn không có chữ nào hiện ra cả.

"Sao lại như thế?" Vẻ mặt Chu Thuận Tử đưa đám.

"Còn sao trăng gì nữa, chúng ta bị chơi xỏ rồi!" Hạ Hầu Liễm bóp mũi, có lẽ gần đây Chu Thuận Tử nóng trong người nên nước tiểu khai quá, "Lão tặc Ngụy Đức kia vốn không hề muốn chúng ta đi đón Phúc Vương điện hạ gì cả, lấy chúng ta làm bia đỡ đạn để thu hút nhân mã khắp nơi. Còn Phúc Vương kia thì chắc chắn có người khác đi đón gã rồi."

"Ý của ngươi là những thích khách đó là tới giết chúng ta ư?"

Hạ Hầu Liễm gật đầu nói: "May mà mạng lớn, bị Cẩm Y Vệ đuổi ra ngoài, nếu không người chết chính là chúng ta đấy."

Chu Thuận Tử vẫn còn sợ hãi, Hạ Hầu Liễm trèo xuống cây, lên ngựa nói:

"Nhân lúc thích khách còn chưa qua đây thì chạy mau lên."

"Chúng ta chạy đi đâu đây?"

"Đến Kim Lăng!" Hạ Hầu Liễm giục ngựa phi nước đại, y phục đen tuyền lẫn vào màn đêm.

Hai người chạy thẳng về phía nam. Mùa hè nắng chói, ánh mặt trời gay gắt đến độ khiến bọn họ đầu váng mắt hoa, nhưng ngựa vẫn không dừng vó mà vẫn tiếp tục phi nước đại. Bọn họ không dám nghỉ chân ở trạm dịch, đêm nào cũng ngủ trong rừng bị đám muỗi hút no nê. Hai người đón ánh mặt trời mà chạy, những bụi cây quẹt qua cổ chân kêu sột soạt. Tán cây rừng xếp thành từng cụm, xanh mướt như những giọt nước. Mây trời thưa thớt, sau lưng là vòm trời xanh nhạt, thoạt nhìn trông như hoa văn mây trôi thêu trên áo bông màu lam.

Ngày nào Chu Thuận Tử cũng mặt ủ mày ê, thở ngắn than dài. Chuyện này cũng khó trách, cậu cho rằng Ngụy Đức là Bá Nhạc nghìn năm một thuở của mình, ai ngờ lại là Diêm La đòi mạng. Giấc mộng thăng quan phát tài của cậu tan thành mây khói, bây giờ giữ mạng còn khó chứ đừng nói chi tới chuyện khác.

Hạ Hầu Liễm không có phản ứng gì, như thể hắn chẳng hề vướng phải chuyện xui xẻo này vậy. Chu Thuận Tử lén nhìn hắn, cảm thấy lão Yến này dường như không giống với ngày trước thì phải. Tuy trước kia lão Yến cũng không thích nói chuyện, nhưng là do hắn không nói. Còn bây giờ hắn lại mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng cười, nhưng cứ luôn phảng phất một nỗi buồn khắc sâu vào xương tủy.

Chu Thuận Tử đoán là trong nhà hắn xảy ra chuyện gì đó, không phải cha chết mẹ chết thì cũng là vợ chết.

"Này, lão Yến, sao ngươi biết đám người đó không phải thích khách Già Lam vậy." Chu Thuận Tử tìm chủ đề giải khuây.

"Ngày trước lang bạt giang hồ từng gặp qua thích khách thật vài lần." Hạ Hầu Liễm đáp qua loa.

"Ồ." Chu Thuận Tử giục ngựa song hành với Hạ Hầu Liễm, "Mấy năm nay hình như Già Lam không hoạt động gì mấy,《 Già Lam điểm quỷ bộ 》viết đến Vô Danh Quỷ thì ngưng, ta còn muốn xem tiếp mà. Ngươi từng gặp Vô Danh Quỷ chưa?"

Hạ Hầu Liễm lắc đầu.

Chu Thuận Tử còn định hỏi thêm, bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc từ nơi xa truyền đến, một đội nhân mã lao ra từ cát bụi. Hai người dừng ngựa, đứng trên triền núi xa xa nhìn đội nhân mã kia.

Đó là một đội toàn những người đàn ông tháo vát, duệ tát màu đen bó sát lấy những đường cong cơ bắp rắn rỏi dưới lớp y phục, người nào người nấy hệt như một thanh đao trong vỏ, một khi rút ra chắc chắn sắc bén đến độ không gì cản nổi.

"Phiên tử Đông Xưởng?" Hạ Hầu Liễm nhíu mày.

Ánh mắt Chu Thuận Tử sáng lên, chưa đợi Hạ Hầu Liễm nói gì đã giục ngựa chạy xuống núi, vừa chạy vừa hô lớn: "Đợi đã! Đợi đã!"

Phiên tử Đông Xưởng hàng chính hiệu, nói không chừng là đội nhân mã khác được Ngụy công công phái đi đón Phúc Vương. Cho dù không phải đi nữa, nếu hai người có thể đồng hành với bọn họ, như giọt nước đổ xuống biển lớn thì những thích khách kia khó mà tìm được hai người bọn họ.

Cái não ngốc nghếch của Chu Thuận Tử giờ lại chạy hết công suất, cậu chưa kịp nói kỹ hơn với Hạ Hầu Liễm đã phi thẳng xuống núi nhanh như tên bắn, bỏ lại Hạ Hầu Liễm ở phía sau với bàn tay vươn ra túm lấy không khí. Hạ Hầu Liễm do dự một lát, vẫn không bỏ rơi tên ngốc kia được, đành xuống núi theo.

Đội nhân mã kia nghe thấy tiếng gọi thì ngừng lại. Chu Thuận Tử kích động chắp tay nói: "Đa tạ các vị đã chờ, bọn ta là..."

Hạ Hầu Liễm từ phía sau đuổi tới, cắt lời Chu Thuận Tử: "Bọn ta là Cẩm Y Vệ đến Gia Định phá án. Ti chức là Tổng kỳ Cẩm Y Vệ Cao Thịnh, vị này là Chu Tiểu Kỳ. Đây là nha bài của ti chức." Hạ Hầu Liễm đưa nha bài ra, một phiên tử nhận lấy, lật qua lật lại xem vài lần rồi trả về.

Chu Thuận Tử nhìn Hạ Hầu Liễm cất nha bài kia vào ngực áo mà như thấy quỷ, ông nội này biến thành Cao Thịnh từ bao giờ thế? Cậu vừa nghĩ vừa phản ứng cực nhanh, tiếp lời Hạ Hầu Liễm: "Đúng đúng đúng, hôm qua trên đường đi hai ta gặp phải đạo tặc, suýt nữa đã mất mạng. Bây giờ thì may quá, gặp được chư vị đồng liêu, chẳng biết có duyên đồng hành một đoạn hay không, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt."

Nhóm phiên tử đều im lặng, vô cảm quan sát hai người bọn họ, Chu Thuận Tử hoàn toàn không để ý, còn cười giả lả, nhưng trái tim Hạ Hầu Liễm đã vọt lên cuống họng.

Hắn thật sự rất muốn gõ cái tên đầu đất này chết cho rồi, đám phiên tử này vừa nhìn là biết không phải người thường, hoàn toàn khác với tên ngốc hay bịp bợm như Chu Thuận Tử. Vỏ đao và y phục của bọn họ đều có vết máu khô, vừa thấy liền biết họ đã làm mấy việc không thể để người khác biết.

Là người của Ngụy Đức sao? Hay là...

Phiên tử tránh đường, một người đàn ông cưỡi ngựa đi ra từ giữa đám người. Nét mặt của hắn sắc bén như đao khắc, từng đường nét đều lạnh lùng và nghiêm nghị, lúc cau mày trông có vẻ rất lạnh nhạt.

"Không được, mời về cho." Người đàn ông lạnh lùng cất lời, không chừa cho họ con đường sống nào.

Chu Thuận Tử nhăn nhó vì đau khổ, cậu há miệng định nói chuyện, nhưng Hạ Hầu Liễm ngăn cậu lại, dùng ánh mắt bảo cậu đi mau. Chu Thuận Tử lần lữa không chịu nhúc nhích, còn định cầu xin tiếp.

Lúc này, bỗng có một âm thanh trong trẻo nhưng vô cùng hờ hững từ bên trong vọng ra, vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, tựa như gió mát rười rượi lướt qua dòng suối.

"Tư Đồ, không được vô lễ. Nếu là bằng hữu Cẩm Y Vệ đương nhiên phải ra tay tương trợ rồi.''

Hạ Hầu Liễm quay đầu lại, ánh mắt xuyên thẳng qua đám người, cuối cùng nán lại trên người của chàng trai nọ.

Người đó đưa lưng về phía bọn họ, rõ ràng mặc cùng một bộ y phục đen nhưng lại toát lên phong thái lỗi lạc không giống những người khác. Không phải tháo vát, cũng không có ung dung, mà là một vẻ kiêu ngạo khó tả. Y nghiêng mặt sang một bên, để lộ đuôi mắt hơi nhếch lên, tựa như đầu bút nhẹ lướt qua phác họa nét phong tình lãng tử, song ánh mắt kia lại quá đỗi lạnh lùng, biểu lộ vẻ lãnh đạm và bình tĩnh.

"Đa tạ nhị vị không chê, vừa khéo bọn ta cũng đến Gia Định, vậy thì đi cùng nhau một đoạn đi."

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu gia nhà chúng ta cuối cùng cũng đến rồi! Tiếc là bạn học Hạ Hầu Liễm mặc đồ bần quá đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.