Độc Chiến Thiên Nhai

Chương 18: Chương 18: Cơ trí quá nhân






“Nhất Độ Xuân Phong” Lam Tâm Nhi mặc váy màu xanh lục, đôi mắt hiện ánh hữu tình, khuôn mặt trái xoan mịn màng tươi sáng, da trắng môi đỏ, miệng nhỏ nhắn xinh xinh như trái hồ đào, suối tóc xõa dài trước ngực, vòng eo rất nhỏ, nhưng phần dưới lại rất tròn đầy!

Đây là một người mà toàn thân trên dưới đều phát ra sức hấp dẫn thành thục của nữ nhân. Lam Tâm Nhi vốn dương danh giang hồ bằng mỵ công, nhất tiếu nhất cử của cô đều toát ra vẻ liêu trai khiến người mê mẫn tâm thần.

Hàn Tiểu Tranh nhìn cô vài lần thì không dám nhìn nữa, chàng tìm một chiếc ghế ngồi xuống ngẩn ngơ.

Lam Tâm Nhi biết chàng tâm thần bất định, trong bụng cô cười thầm. Cô tự tin rằng mình thừa sức đưa Hàn Tiểu Tranh vào bẫy, nên không vội. Cô đóng cửa xong, ngồi với Hàn Tiểu Tranh một lát, bèn cố ý ngáp dài, che miệng nói :

- Buồn ngủ quá...

Sau đó cô đứng dậy, bước ngang qua Hàn Tiểu Tranh tiến vô phòng ngủ.

Lúc Lam Tâm Nhi đi ngang qua, Hàn Tiểu Tranh ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ thân thể cô toát ra, bất giác chàng liếc trộm cô, thì thấy cô đang từ tốn bước đến bên giường. Vóc liễu mềm ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng khiến người tư tưởng lan man.

Hàn Tiểu Tranh vội quay mặt đi, tim đập nhanh, tai ửng nóng. Chàng nghe thấy tiếng sột soạt của y phục cọ xát cùng da thịt, hẳn là Lam Tâm Nhi đang trút bỏ y phục. Một lát sau, chàng lại nghe thấy tiếng thở đều, hẳn là Lam Tâm Nhi đã an giấc điệp.

Lúc này Hàn Tiểu Tranh mới quay đầu lại xem, chẳng ngờ lại thấy Lam Tâm Nhi đứng cạnh giường, cô nào có nằm xuống ngủ bao giờ! Cô đưa một ngón tay vẫy đùa, lần này Hàn Tiểu Tranh không tránh khỏi nhìn thấy thân thể lồ lộ của cô!

Lam Tâm Nhi cất giọng uốn éo :

- Muốn xem à? Thư thư còn phần đáng xem hơn nữa!

Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy tim mình mỗi lúc một đập nhanh hơn, đến chẳng mở miệng được, như thể sợ rằng hễ mở miệng là con tim sẽ nhảy phóc ra ngoài.

Lam Tâm Nhi không trêu chàng nữa, cô nằm xuống giường và bảo :

- Nếu đệ muốn ngồi đó thì cứ ngồi hết đêm đi, nhưng nhớ tắt đuốc, để sáng quá thư thư không ngủ được.

Hàn Tiểu Tranh lơ mơ chẳng nghe rõ cô nói gì, chỉ buột miệng ừ đại.

Tư bề rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng đuốc đang cháy, xen lẫn tiếng thở khe khẽ của Lam Tâm Nhi.

Hàn Tiểu Tranh tâm tư rối loạn, lúc thì chợt nghĩ đến A Vân, lúc thì nghĩ đến Tả Chi Nhai, đến Diệp Thích....

Đến một lúc dòng tư tưởng chợt đứt đoạn, chàng vụt có cảm giác miệng khô lưỡi rát, cả khuôn mặt cũng nóng bừng, trong lòng tràn đầy một dục niệm và khát vọng lạ kỳ.

Chàng tự hỏi :

- “Ta làm sao thế này?”

Cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt, mà tiếng thở của Lam Tâm Nhi càng lúc càng vang rõ như bên tai, như trong tim, khiến chàng tâm thần bất định.

Lam Tâm Nhi chợt “ứ” một tiếng, rồi lăn qua một bên, Hàn Tiểu Tranh không tự chủ được, bèn nhìn trộm qua bên ấy, chỉ thấy cả một bắp chân cô lộ hẳn ra, da trắng căn tròn, lớp chăn mỏng không che được cả thân thể của cô...

Cặp mắt Hàn Tiểu Tranh bất giác hằn lên những tia máu, hơi thở của chàng trở nên nặng nề, bỗng chàng cắn mạnh vào môi đến bật máu, vị mặn khiến chàng bình tĩnh lại tạm thời.

Hàn Tiểu Tranh cảm thấy có điều gì bất thường. Chàng không uống rượu, cũng không ăn đồ ăn, tại sao lại cảm thấy kỳ lạ như vầy?

Chàng xoay mình thổi tắt đuốc, vì chàng nghĩ nếu mình không nhìn thấy người trên giường, có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng chàng đã lầm, sau khi đuốc tắt, dục niệm mê muội kia chẳng những không giảm mà còn từ từ dâng lên, dần dần chiếm ngự cả linh hồn và lý trí của chàng!

Lam Tâm Nhi bỗng phát ra tiếng rên khẽ như thể đang trở mình...

Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy như có tiếng “bùng” trong não, chàng đứng phắt dậy từng bước tiến đến bên giường, bước đi khó khăn như thể chàng đang bị dằn co bởi điều gì.

Đến khi chàng sờ trúng bắp đùi của Lam Tâm Nhi trong bóng tối, thì mọi cố gắng tự chế đều tan rả cả, lý trí trong giây phút ấy vụt tan theo mây gió!

Hàn Tiểu Tranh ngã xuống giường, chàng nghe thấy có tiếng nói đứt quãng :

- Đệ... rốt cuộc... cũng đến...

Tiếng nói nghẹn đi, bởi đôi môi của chàng đã cắt ngang câu nói.

* * * * *

Sáng sớm, Hàn Tiểu Tranh bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy, chàng chưa kịp mở mắt đã cảm thấy bên mình có vật mềm tỏa hương thơm, liền nghĩ đến tối qua một đêm quay cuồng, bất giác thầm kinh ngạc sao mình có thể mạnh bạo như thế.

Tiếng gõ cửa càng gấp rút hơn.

Hàn Tiểu Tranh vội tìm áo mặc vào bước ra mở cửa.

Một bạch y nhân sắc mặt vô tình cảm đứng ngoài cửa, như không để ý đến không khí ấm áp hương xuân trong phòng, y lấy trong mình ra một tấm lụa mỏng, trao cho Hàn Tiểu Tranh và bảo :

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhị vị hãy theo tâm quyết này luyện tập võ công tâm pháp cùng kiếm pháp, hạn trong mười ngày. Sau mười ngày, bổn hội sẽ có biện pháp khảo nghiệm, nếu có chỗ thoái hóa là tự mình chuốc lấy mà thôi!

Nói xong, bạch y nhân lập tức quay lưng bỏ đi, không nói thêm câu nào!

Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm :

- “Chẳng ngờ họ lại cho ta luyện võ công, không biết họ tính giở trò gì đây!”

Chàng bèn đọc kỹ tấm lụa mỏng, quả nhiên trên ấy ghi chú võ công tâm pháp. Xem qua một lát, Hàn Tiểu Tranh đã phát hiện chỗ kỳ quặc, thì ra loại võ công này đúng là cần một nam một nữ trong lúc tâm đầu ý hợp như tình cá nước, mới có thể luyện tập được. Chẳng trách Thần Thủ bức bách mọi người phải thành thân! Nếu chẳng phải một cặp ngư thủy chi hoan, làm sao có thể đạt đến chỗ tâm tư linh ứng?

Kỳ thực, giữa nam và nữ, dù tình cảm nhiều đến đâu, nếu hai thân chưa hòa hợp thì khó có thể thực sự biết rõ và cảm nhận lẩn nhau, điều này tự nhiên là do thượng đế an bày, chỉ có khi âm dương điều hòa thì tiềm năng vô cùng của con người mới tuôn ra.

Hàn Tiểu Tranh xem giây lát liền nhận ra võ công ghi chú trên tấm lụa mỏng quả là bất phàm, có những tâm quyết khác thường, nhưng suy ngẫm kỹ thì có tiềm ẩn huyền cơ.

Chàng có ý muốn luyện tập, nhưng nghĩ đến phải hợp tác cùng Lam Tâm Nhi, thì chàng dẹp bỏ ý nghĩ ấy, bởi có những chỗ phải có cả nam nữ kề cận mới luyện được! Lại chẳng biết luyện xong loại võ công này, chưa biết chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Lam Tâm Nhi chẳng biết tự lúc nào đã dậy, cô bước đến ôm lấy Hàn Tiểu Tranh từ phía sau, tựa vào vai chàng nũng nịu hỏi :

- Đang nghĩ gì đó? Đưa thư thư xem với.

Phần ngực của Lam Tâm Nhi áp vào vai Hàn Tiểu Tranh, khiến chàng giựt mình, vội đưa ngay tấm lụa trong tay cho cô, rồi lách mình tránh đi.

Lam Tâm Nhi cười trêu :

- Đêm qua còn háo hức thế kia, mà giờ lại ra vẻ quân tử?

Hàn Tiểu Tranh không nói được tiếng nào, trong bụng thầm lấy làm lạ tại sao đêm qua không cách chi tự chế được, tuy chàng chưa biết danh tiếng của Lam Tâm Nhi, nhưng cũng đã nhận ra cô thuộc loại lẳng lơ, trong bụng thầm kêu khổ.

Lam Tâm Nhi mau chóng bị thu hút bởi võ công ghi chú trên tấm lụa, xem qua một lát, cô cao hứng kêu lên :

- Thần Thủ quả nhiên thủ tín, chịu để cho chúng ta luyện tập võ công! Hai ta cứ luyện theo đây, há chẳng trở thành một đôi thần tiên hiệp lữ để giang hồ ai ai đều hâm mộ được sao?

Hàn Tiểu Tranh lạnh nhạt nói :

- E rằng trở thành ma quỷ tà lữ thì đúng hơn?

Lam Tâm Nhi không bị cụt hứng chút nào :

- Hiệp lữ hay tà lữ cũng được, miễn là hai ta nhất định trở thành một cặp sáng giá nhất trong đám thanh niên.

Hàn Tiểu Tranh nói như tạt gáo nước lạnh :

- Đừng quên là những người kia cũng nhận được phần tâm quyết như chúng ta vậy.

Lam Tâm Nhi chưng hửng, nhưng cô lại nói tiếp :

- Như vậy, chúng ta càng cần phải gắng tập luyện! Tại sao đệ lại nhụt chí thoái lui, chẳng ý cầu tiến là sao?

Hàn Tiểu Tranh chẳng buồn tranh cãi với cô, chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa.

Cơm sáng, cơm trưa, Hàn Tiểu Tranh đều rán nhịn không dùng, nhưng sức hấp dẫn của thức ăn càng lúc càng khó cưỡng lại! Bất giác chàng nghĩ thầm :

- “Chẳng biết các huynh đệ kia có dùng thức ăn đưa đến chăng? Nếu ai cũng đã ăn, thì ta cố nhịn một mình có ích chi? Mạng của ta cũng không hơn mạng của họ bao nhiêu, chưa chết thực mà trở thành ma đói thì quả là uổng!”

Con người thực kỳ lạ, khi ý chí kiên cường có thể làm được nhiều việc, nhưng khi buông lỏng hay tự tìm cho mình một lý do để thả lỏng, thì lại biến đổi khác. Do đó trên thế gian này điều khó thắng nhất là dục niệm của chính mình. Tự khắc chế dục niệm của chính mình, đó là một cách ngược đãi bản thân. Một khi ý niệm “tự cứu” phát sinh, thì chẳng thể tự khắc chế được nữa.

Lúc cơm tối được đưa đến, Hàn Tiểu Tranh lập tức dọn hết, kể cả phần của Lam Tâm Nhi cũng bị chàng dùng hết phân nữa.

Lam Tâm Nhi chỉ cười, Hàn Tiểu Tranh biết cô cười chàng xấu ăn, nhưng chàng lờ đi. Cũng đỡ là cô không nói xấu chàng.

Chờ đến tối, cảm giác bứt rứt kia lại xâm chiếm Hàn Tiểu Tranh, lần này chàng cũng chẳng chống cự được bao lâu, bèn tìm vào vòng tay êm ái của Lam Tâm Nhi!

Qua ngày thứ hai, Hàn Tiểu Tranh càng không hiểu được, nghi ngờ chẳng biết có phải Lam Tâm Nhi giỡ trò gì chăng, nhưng gạn hỏi nhiều lần, cô vẫn một mực phủ nhận, khiến chàng vẫn mù mờ chẳng rõ.

Đêm thứ ba, cũng vẫn như thế!

Có câu “Nhất dạ phu phụ bách nhật ân”, hiển nhiên Hàn Tiểu Tranh không có mấy hảo cảm cùng Lam Tâm Nhi, nhưng qua mấy đêm ân ái, chàng cũng sinh lòng lân ái, dần dần không còn ác ý, mà ngược lại bắt đầu đùa giỡn với cô, nên cả hai đều rất vui vẻ.

Mỗi lần đùa giỡn xong, Hàn Tiểu Tranh thầm ngạc nhiên tại sao mình có thể an nhiên chấp nhận hoàn cảnh này, chẳng lo nghĩ kế thoát thân. Thực sự thì chàng có nghĩ đến, nhưng tự biết võ công mình không đủ chống lại Thần Thủ, nên đành chịu quản thúc nơi đây.

Về sau, chàng lại tự thuyết phục mình, “Tại sao không luyện võ công? Học thêm được tâm quyết chú trên tấm lụa, thì cơ hội đào thoát chẳng phải tăng thêm sao?”

Kỳ thực chàng cũng biết đấy chỉ nói để tự dối mình, chàng nghĩ như vậy, thì Thần Thủ nhất định cũng biết vậy, nhưng lúc này rảnh rỗi, chi bằng luyện thêm võ công vẫn hơn.

Nghĩ như thế Hàn Tiểu Tranh đồng ý cùng Lam Tâm Nhi luyện tập, dĩ nhiên cô rất cao hứng. Ngộ tính của Lam Tâm Nhi cũng cao, chỉ tiếc là Hàn Tiểu Tranh thường hay suy nghĩ lan man, không tập trung luyện tập, cứ nghĩ làm thế nào để thoát thân, do đó đến ngày thứ mười, cả hai chưa luyện hết những gì ghi trên mảnh lụa, mà chỉ luyện được đến mức sáu thành.

Hoàng hôn ngày thứ mười, y lệ thường có người đưa cơm tối đến, cùng lúc thay một cặp nến khác.

Điều kỳ lạ là đêm nay Hàn Tiểu Tranh không có chút cảm giác bất an bứt rứt gì cả.

Lam Tâm Nhi đã ngủ trước, còn Hàn Tiểu Tranh vẫn còn suy nghĩ nhiều việc.

“Mộ Dung cô nương cùng Tả Chi Nhai ở chung một phòng, phải chăng cũng giống như tình trạng của ta? Tội nghiệp cho cô, hãy còn là một hoàng hoa khuê nữ, lại bị gã họ Tả chiếm đoạt”.

Nghĩ đến đây, Hàn Tiểu Tranh bất giác nảy sinh hận ý :

“Tả Chi Nhai, ngươi đã hại A Vân, lại chiếm đoạt Mộ Dung cô nương, tuy họ chẳng phải thuộc về ta, nhưng như thế ngươi cũng được lợi quá nhiều!”

Nếu lúc này nhìn vào gương, hẳn Hàn Tiểu Tranh sẽ giựt mình, bởi vẻ mặt chàng đầy nét oán độc, như muốn giết ai cho hả dạ! Ánh mắt chàng toát lên vẻ thâm độc, một biến hóa người ngoài không dễ gì thấy được.

Hàn Tiểu Tranh vừa hận Tả Chi Nhai, vừa không khỏi lấy làm lạ tại sao mình bỗng trở nên hẹp hòi như thế, bởi kỳ thực Tả Chi Nhai cũng nào khác chính mình, cũng nằm trong tình huống bị ép buộc.

Đột nhiên có tiếng động nhẹ, đôi đuốc tắt phụt!

Hàn Tiểu Tranh giựt mình, lập tức đưa chân đá Lam Tâm Nhi để đánh thức cô, đồng thời tay hữu chộp lấy thanh kiếm ở đầu giường.

Lam Tâm Nhi bị đá thức dậy, chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy trong phòng tối om, cô tưởng Hàn Tiểu Tranh đùa giỡn, định lên tiếng, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, sau đó một là loạt tiếng động hỗn loạn, tựa như những chén đũa trên bàn đều rơi xuống đất cả!

Lam Tâm Nhi đã đi lại giang hồ lâu năm, ngay tức khắc biết có chuyện không hay, không kịp suy nghĩ cô lập tức vung hai tay ném chiếc khăn mỏng ra, cùng một lúc uốn mình bắn lên!

“Phập”, có tiếng phi đao cắm vào thân giường!

Lam Tâm Nhi sợ đến xuất mồ hồi! Cô thầm cảm ơn Hàn Tiểu Tranh kịp thời đánh thức cô dậy.

Binh khí của cô là một quản ngọc tiêu, nhưng làm gì có đeo bên mình trong lúc này? Do đó lúc bắn mình lên, cô phóng về phía cửa sổ, chỗ ấy có để ngọc tiêu của cô.

Phần Hàn Tiểu Tranh lúc đưa tay chộp lấy cây Thiếu Lưu kiếm, thì chạm phải một bàn tay khác!

Chàng kinh hãi nhưng lập tức trở bàn tay chộp lấy mạch môn đối phương.

Ngay khi tay chàng sắp đụng vào cổ tay đối phương, chàng bỗng thấy một ánh sáng lóe lên từ tay đối phương, bất giác chàng kêu thầm không xong, trong tay đối phương chắc chắn có vũ khí bén nhọn!

Ý niệm vừa hiện ra, chàng vội thu tay về, cùng một lúc đưa chân móc vào dưới gầm bàn đá lên. Chàng không định đả thương đối phương bằng một cước này mà chỉ là đánh lạc hướng, “reng” một tiếng, những chén đũa trên bàn đều bay lên theo!

Bàn vừa bị đá ra, đối phương đã đẩy ngược lại, Hàn Tiểu Tranh phát giác quá trễ, bị cạnh bàn đụng trúng bụng đau điếng! Đấy là lúc Lam Tâm Nhi nghe thấy tiếng kêu nhỏ!

Hàn Tiểu Tranh gắng chịu đau, đưa chưởng quét ngang, đánh trúng một cái đĩa nhỏ vừa bay đến, đĩa theo đà chưởng bay về phía kẻ địch không thấy mặt phía trước. Biến chuyển cấp thời này giúp Hàn Tiểu Tranh tiện bề trở tay, chàng phỏng đoán đối phương đang tránh né nên nhân cơ hội chộp lấy kiếm của mình.

Vừa cầm được kiếm, Hàn Tiểu Tranh lập tức cảm thấy một luồng lãnh phong tạt đến trước mắt, quá gấp không kịp rút kiếm khỏi vỏ, chàng vội đưa ngang lên đỡ, đồng thời tay kia tung chưởng vào mặt bàn, mượn lực nhảy ngược ra sau!

“Keng”... tiếng binh khí chạm nhau, xẹt lửa sáng lên! Nhờ đó, Hàn Tiểu Tranh thấy được đối phương mình mặc khinh y, tay cầm kiếm khá dài. Chàng cũng kịp thấy Lam Tâm Nhi đang chộp lấy ngọc tiêu treo trên cửa sổ.

Tia lửa tắt đi, trả lại một màn tối đen!

Lam Tâm Nhi cũng thừa cơ hội ấy nhìn thấy được kẻ ám kích cô và Hàn Tiểu Tranh, bất luận đối phương có lai lịch gì, cô nhất quyết phải cùng Hàn Tiểu Tranh trừ khử kẻ này, mới bảo toàn tính mạng của mình!

Nắm được ngọc tiêu Lam Tâm Nhi vội tung mình đi, vì biết mình đang đưa lưng cho kẻ địch, tức trong thế bất lợi. Quả nhiên “soạt” một tiếng, cô cảm thấy hơi lạnh trên vai, hẳn là vải áo chỗ ấy bị xước mất một miếng, may là chưa gây thương tích, nhưng cũng khiến cô sợ toát mồ hôi!

Thế là ba người giáp chiến trong căn phòng chật hẹp. Hoàn cảnh này có lợi cho Hàn Tiểu Tranh, bởi công lực chàng không cao, chỉ nhờ vào kiếm pháp cao minh, mà trong phạm vi nhỏ hẹp và bóng tối thì chẳng phải đấu công lực.

Hàn Tiểu Tranh thi triển Thiếu Lưu kiếm pháp tinh kỳ đối địch, lại thêm chàng đã quen địa hình trong phòng, nên cũng đối phó được một lúc.

Hai phe đánh nhau phát ra tiếng động liên miên, song chẳng thấy ai đến hỏi, hiển nhiên kẻ này là do Thần Thủ phái đến.

Hàn Tiểu Tranh nghiến răng thầm nhủ :

- “Được lắm, lúc các ngươi có nhiều người ta chưa dám động thủ, bây giờ thực đúng cơ hội tốt, giết được một tên cũng đáng!”

Nghĩ thế, nhưng sự thực thì chính Hàn Tiểu Tranh và Lam Tâm Nhi đang rơi vào thế nguy. Kể về mỵ công thì Lam Tâm Nhi là đệ nhất lưu, nhưng công phu sát nhân thì cô còn kém. Hàn Tiểu Tranh không muốn để cô bị hại, bởi chàng sợ mất cô, sẽ xuất hiện một người khó đối phó hơn, vả lại cô đối với chàng rất chân tình, nên chàng không nỡ để một nữ nhân như hoa như ngọc thế mất đi.

Kẻ địch vừa giao đấu vừa phi cước đá văng đồ đạc trong phòng, chẳng bao lâu chung quanh y có thêm chỗ thi triển thân thủ, công lực của y lại trên Hàn Tiểu Tranh, nên liên tiếp tấn công chàng. Lam Tâm Nhi đứng cạnh, tuy rằng giúp Hàn Tiểu Tranh, nhưng thực chất không uy hiếp được địch nhân, mà ngược lại lắm lúc chàng phải trợ thủ cho cô.

Kiếm khí trong phòng tràn ngập, khiến người khó thở, khó thấy và nghe!

Đột nhiên Lam Tâm Nhi kêu thất thanh :

- Ôi chao!

Cô bị địch nhân chưởng trúng ngang hông, đau kịch liệt, bèn buột miệng mắng chưởi kẻ địch.

Hàn Tiểu Tranh kêu lớn :

- Đừng nói nữa, mau sử dụng thử võ công chúng ta luyện mấy hôm nay!

Câu nói đánh thức Lam Tâm Nhi, cô gượng đau tiến sát, tháp vai cùng Hàn Tiểu Tranh, tiếp tục nghinh chiến. Như có sự phối hợp mặc định giữa hai người, tiến thoái nhịp nhàng, trong nhất thời tăng thêm không ít uy lực!

Lam Tâm Nhi phấn khởi kêu lên :

- Nếu biết sớm...

Phần còn lại của câu nói bị cắt ngang. Bởi vì cả hai người chưa luyện xong tâm quyết trên mảnh lụa kia, nên không tránh khỏi có chỗ sơ hở trong sự phối hợp.

Địch nhân nhìn thấy được điều này, vội tấn công gây rối thế liên thủ của hai người!

Hàn Tiểu Tranh tức giận đến nghiến răng, vừa ra chiêu “Hà Nhật Trọng Kiến”, thân mình ép sát đất quạt ngang, tay chàng bỗng bắt được một đôi đũa!

Chàng cả mừng, la lớn :

- Xem tiêu!

Một chiếc đũa lao ra vun vút!

Dĩ nhiên trò này không hại được đối phương, “cách” một tiếng, chiếc đũa đã bị kiếm của đối phương chém đứt văng đi, Hàn Tiểu Tranh lúc này đã lăn về phía chân địch nhân, xuất kiếm chém lấy chân y!

Một tiếng hừ nhạt, đối phương đã tung mình lên, nhát kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã hụt, nhưng ngay lúc ấy chàng ném ra chiếc đũa trong tay tả, nhưng không phải nhắm vào người trên không, mà là mượn kiếm chặt đũa ra ba khúc, cắm thẳng xuống đất, chỉ lộ ra phân nữa khúc.

Ngay sau đó chàng lập tức vung kiếm tấn công đối phương.

Đối phương nào biết ý đồ của Hàn Tiểu Tranh, vừa đỡ chiêu kiếm, y đáp xuống đất lại, bỗng cảm thấy đau nhói dưới lòng bàn chân, y bật rống lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, chẳng hiểu vì sao. Hàn Tiểu Tranh thừa cơ kẻ địch loạng choạng, vung kiếm chém thẳng trúng vai hữu của y bật máu.

Người kia rú lên, chẳng dám dùng lực nơi chân bị thương, vội tung mình lao đi, muốn trốn qua cửa sổ.

Lam Tâm Nhi thấy thế, vung ngọc tiêu lên, một đạo ánh sáng bay ra trúng ngay ngực địch nhân! Y “hự” nhẹ một tiếng, té ra ngoài, kéo luôn bình hoa nơi cửa sổ rơi xuống đất vỡ nát.

Hàn Tiểu Tranh phi thân đến đâm thêm một kiếm, thì thấy y không phản ứng gì, mới biết cuộc chiến đã xong, bất giác thở phào một hơi.

Lam Tâm Nhi còn sợ, run giọng :

- Rõ ràng là y đang nắm phần thắng, tại sao... sao lại biến ngược lại?

Hàn Tiểu Tranh thấy cô chưa hiểu, nên đắc ý cười lên :

- Ha ha... Ka ka...

- Đệ đệ có phải sợ quá hóa khùng chăng? Sao cứ cười như gã điên vậy?

- Muốn biết rõ đầu đuôi, hãy đốt đuốc lên trước!

Cách nói của Hàn Tiểu Tranh giống như lão nhân đang kể truyện, khiến Lam Tâm Nhi bật cười, không còn lo sợ nữa.

Dò tìm mãi mới được đuốc, mồi và đá lửa, Lam Tâm Nhi thắp đuốc lên, nhưng cũng chưa thấy gì khác lạ.

Xem tiếp hồi 19 Thiếu Lưu kiếm pháp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.