Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Chương 39: Chương 39




Liễu chiêu nghi Liễu Như Yên nghe lời Ngụy Đình nói, trầm mặc chốc lát, xoay người rời đi. Chỉ là thời điểm rời đi thái độ có chút quái dị, có chút vặn vẹo.

Ngụy Đình xoay người rời mắt khỏi bóng lưng của Liễu Như Yên, lắc đầu thở dài một tiếng, dĩ nhiên hắn cũng không phải là đồng tình cái gì với Liễu Chiêu nghi, Liễu chiêu nghi này để một người ở bên Hiền phi rõ ràng chính là muốn tính toán Hiền phi, hiện tại chuyện lần này cũng không biết chắc có phải nàng làm hay không.

Dù sao tất cả đều là nàng tự chuốc lấy, nếu như nàng không an bài người như vậy, thì người khác cũng không có cách nào hãm hại nàng?

"Hoàng thượng, Liễu Chiêu nghi đã rời đi rồi, chỉ là dáng vẻ của Liễu Chiêu nghi trong lòng rất là không cam tâm." Ngụy Đình kính cẩn đứng ở một bên, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, rõ ràng là đang đưa ra lời phỏng đoán chủ quan, nhưng lại phát ra cảm giác rất khách quan.

"Cho người giám sát chặt chẽ, đừng để cho người của nàng hại Trương Tiệp Dư của cung Dao Hoa là tốt rồi, những thứ khác không cần phải để ý đến." Triệu Khải Hâm nghĩ rồi nói.

"Vâng" Trong lòng Ngụy Đình cảm thán Trương Tiệp Dư là đã lọt vào trong mắt hoàng thượng, ít nhất hiện tại hậu cung có hai phi tử mang thai, nhưng hoàng thượng kêu hắn chú ý chỉ có Trương Tiệp Dư mà không có Huệ phi.

Liễu Như Yên trở lại trong cung của chính mình, trên mặt là một vẻ bình tĩnh.

"Nương nương, hoàng thượng có phải là đã biết nương nương vô tội rồi đúng không?" Cung nữ cận thân Thi Viên của Liễu Như Yên thấy Liễu Như Yên trở về thì kích động hỏi.

"Ha ha, vô tội? Ở trong mắt hoàng thượng ai là vô tội? Không có ai! Không có người nào là vô tội!" Ánh mắt Liễu Như Yên bén nhọn nhìn Thi Viên, giọng nói không khỏi có chút thê lương.

"Nương, nương nương?" Thi Viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, đây là thế nào? Chủ tử nhà mình sao lại thành ra như vậy rồi?

"Nương nương, hoàng thượng đã nhận định chuyện lần này là ngài làm rồi sao?" Toàn bộ ma ma đau lòng nhìn Liễu Như Yên hỏi.

"Ma ma, hoàng thượng thậm chí ngay cả cơ hội trình bày chi tiết cũng không có cho ta, người ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy ta, chỉ sai Ngụy Đình đuổi ta, ô ô. . . . . ." Liễu Như Yên nói xong không khỏi khóc lên.

Nàng thật là không ngờ hoàng thượng lại tuyệt tình như vậy, rõ ràng đoạn thời gian trước hoàng thượng còn rất ưa thích nàng, vì sao trong nháy mắt hoàng thượng liền có thể ném bỏ nàng như vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự là không có trái tim sao?

Liễu Như Yên ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mắt không khỏi toát ra nồng đậm đau thương.

Có lẽ không nên yêu . . . . . .

Ngày thứ hai Liễu Như Yên sau khi tỉnh lại nghe được tin tức là nàng bị giáng chức từ Chiêu Nghi xuống Tiệp dư, trực tiếp từ vị trí đứng đầu phi tần xuống thế phụ. Nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Phải biết thời điểm trước kia những thứ mưu hại hoàng tự như vậy, sẽ là trực tiếp không còn mạng, nhưng là bây giờ nàng không chỉ giữ được mệnh, còn không có bị tống vào lãnh cung, mà chỉ là giáng cấp vị, đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có.

Nàng nên nói lời cám ơn hoàng thượng đã xuống tay lưu tình sao?

Ý nghĩ trong lòng Liễu Như Yên không ai có thể biết, nhưng mà đối với việc Liễu Như Yên mưu hại đứa nhỏ trong bụng Trương Vân Nguyệt nữ nhân hậu cũng đều đã biết, nhưng điều khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên là hoàng thượng thế nhưng không có lấy mạng của Liễu Như Yên.

Điều này làm cho tâm lý nữ nhân hậu cung khiếp sợ, ngay cả hoàng hậu khi nghe cung nữ truyền về tin tức cũng là một vẻ mặt kinh ngạc .

"Ngươi đi truyền phu nhân Tả Tướng vào cung." Tả Tướng là phụ thân của hoàng hậu.

"Vâng"

Sau giữa trưa, trong cung Phượng Minh

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương. . . . . ."

"Mẫu thân, ngài mau dậy đi, bên trong cung Phượng Minh này đều là người mình không cần đa lễ như vậy." Hoàng hậu thấy mẫu thân hành lễ với mình, từ vị trí vội vàng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tả Tướng phu nhân nâng bà dậy.

"Ha ha, vi nương không muốn con ta bắt đầu câu chuyện như người qua đường." Tả Tướng phu nhân mỉm cười nhìn hoàng hậu, tham lam nhìn nữ nhi trước mắt, sau khi nữ nhi vào cung một tháng không nhất định có thể thấy được một lần, không thể so sánh với trước kia mỗi ngày đều hoàn toàn ở bên người, dù nữ nhi đã xuất giá rất nhiều năm, nhưng bà vẫn không sao thích ứng được với việc ngày ngày không có nữ nhi ở bên cạnh.

Thật rất vất vả mới có thể vào cung thăm nữ nhi, bà rất nhớ con.

"Mẫu thân, lần này nữ nhi xin ngài vào cung là có chuyện muốn hỏi ngài." Hoàng hậu thấy mẫu thân cứ ngây ngẩn nhìn mình chằm chặp, trong lòng thật vui mừng, điều này cho thấy mẫu thân cũng không có bởi vì nàng vào cung mà xa lánh nàng, như vậy thật tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.