Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 49: Chương 49: Theo đuổi 2




Trên xe ngựa đi Bồng Lai Các chỉ có năm người, lần này Dịch Thiên chỉ dẫn theo Vụ Thiến vẻ mặt không cam lòng cùng Lâm Phong vẻ mặt vui sướng, thêm Vụ Minh đánh xe. Dọc theo đường đi, Lâm Phong líu ríu ầm ĩ không ngừng, càng làm cho Vụ Thiến nổi trận lôi đình, đồng thời cũng làm cho Miểu Miểu cùng Dịch Thiên sa sầm mặt. Lựa chọn ngồi xe ngựa đi Bồng Lai Các thật sự là một quyết định sai lầm, thà rằng cả người đau nhức cũng không muốn nghe tên đó lao tao ồn ào cả buổi. Hoặc là để cho một mình Lâm Phong cưỡi ngựa, những người khác ngồi xe, như vậy cũng tốt hơn bây giờ.

Vừa đến Bồng Lai Các, Lâm Phong liền không thể chờ được chỉ muốn kéo Miểu Miểu đi Quang Đô, đã thành công làm cho Miểu Miểu đen cả mặt đồng thời trên đầu rịn thêm một mớ mồ hôi, có gặp qua cái kiểu hành hạ người như vậy sao? Ngồi một ngày xe ngựa đã khiến nàng mệt chết khiếp rồi, còn muốn bồi vị đại gia này đi dạo phố, ít nhất phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho có tinh thần rồi mới thong thả đi mua đồ được a. Lập tức một bàn tay đưa qua kéo nàng đến sau lưng Dịch Thiên, ánh mắt lạnh lẽo trừng lui Lâm Phong.

Sáng sớm ngày hôm sau Miểu Miểu đã bị Lâm Phong dựng dậy từ trên giường. Đến lúc tới Quang Đô, vẫn có rất nhiều cửa hàng chưa mở cửa, Miểu Miểu một cước đá Lâm Phong vào trong Triêu Dương lâu. “Phu nhân, sớm như vậy đã đến ăn cơm.” Vụ Huyền vừa thấy hai người liền cười cười chạy đến nghênh đón, tin tức chủ thượng đến Bồng Lai Các bọn họ đã sớm được biết rồi, bây giờ nhìn thấy Miểu Miểu vẻ mặt bộ dáng đại hỏa, còn Lâm Phong thì sợ hãi rụt rè đứng bên cạnh, không nhịn được liền trêu chọc một chút.

“Đem tên này chưng cách thủy, kho mặn, xào gừng, hầm lấy tủy cho ta.” Miểu Miểu ngón tay chỉ vào Lâm Phong ở bên cạnh quát Vụ Huyền. Ô la la, phu nhân phát hỏa lớn như vậy, xem ra khẳng định là bị tên này đánh thức, ngủ không đủ giấc. Liền quay qua Lâm Phong nháy mắt một cái, cười nói: “Phu nhân, người đi nghỉ ngơi trước đi, chờ thuộc hạ đem hắn nấu cho ngon rồi gọi người.” Lâm Phong cũng ở một bên phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, còn sớm, còn sớm.” Miểu Miểu trừng hắn một cái rồi đùng đùng đi lên lầu.

Chờ Miểu Miểu vào phòng, Vụ Huyền mới cười cười nói với Lâm Phong: “Ngươi như thế nào mà khiến nàng ra như vậy, ngay cả chủ thượng nàng ấy cũng dám mắng, chọc giận nàng, người đầu tiên không tha cho ngươi chính là chủ thượng.” Lâm Phong mặt nhăn nhó nói: “Vì Thiến Thiến của nhà ta, ta quyết định phải hi sinh.” Vụ Huyền lập tức gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tình yêu chính là thứ khiến cho người ta mất hết lý trí, trước là chủ thượng, bây giờ Lâm Phong cũng vậy.

Chờ Miểu Miểu rời giường lần nữa thì đã đến giữa trưa rồi. Ngủ đẫy giấc rồi, tâm tình cũng tốt hơn. Vừa mở cửa đã thấy Lâm Phong đang sàng qua sàng lại trước cửa phòng nàng. “Đi thôi, cơm nước xong rồi đi dạo phố.” Lâm Phong nghe vậy chạy vội xuống lầu ầm ĩ kêu Vụ Huyền đem đồ ăn lên.

Hai người đang vui vẻ ăn uống, một giọng nói cắt ngang truyền vào. “Miểu Miểu, đã lâu không gặp a.” Miểu Miểu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại cười nói: “Hi, Hách Liên, thật vừa khéo.” “Ha ha, ta là đặc biệt đến tìm nàng.” Hách Liên Thành cười nói, lúc sáng Miểu Miểu vừa vào thành thì đã có người đến báo cho hắn rồi, định là lập tức chạy đến nhưng tạm thời có việc trì hõan lại. “Tìm ta? Chi vậy?” Miểu Miểu chớp mắt hỏi.

“Ừm, gia phụ muốn mời nàng cùng chủ thượng Dịch Thiên đến phủ gặp gỡ một chút, vì chuyện của Tĩnh Ngọc hướng hai vị xin lỗi.” Từ sau hội đấu giá đến nay phụ thân đã đem chuyện phát sinh gần đây nói một lần, sau khi biết được hắn quen biết Miểu Miểu, rất vui mừng, liền bảo hắn ra mặt mời hai người đến, như vậy có lẽ Miểu Miểu sẽ cho hắn một chút thể diện mà đến.

“Tĩnh Ngọc là ai?” Lâm Phong ở bên cạnh sáp lại hỏi, tuy nhiên cả hai người ai cũng không để ý đến hắn. Miểu Miểu có vẻ lưỡng lự nói: “Được, chờ ta về cùng Dịch Thiên thương lượng lại, lúc nào đi sẽ báo lại ngươi.” Ừ, Hách Liên Thành lập tức gật đầu vui mừng, lại cười nói: “Buổi chiều Miểu Miểu có định làm gì không, có muốn cùng đi du hồ với ta không?” “Nàng buổi chiều có việc, không rảnh.” Lâm Phong cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, Miểu Miểu gật đầu chứng thực lời hắn vừa nói. Hách Liên Thành cũng không miễn cưỡng, sau khi hàn huyên thêm vài câu liền cáo từ rời đi, mục đích đã đạt được rồi, những việc khác cứ từ từ mà làm.

Hai người thong dong từ đường lớn đến hẻm nhỏ dạo qua từng cửa hàng một, “Tẩu nói Thiến Thiến sẽ thích cái gì?” Lâm Phong rất là rầu rĩ. “Ta nghĩ là thích…” Miểu Miểu vừa đi vừa suy nghĩ, thế giới này căn bản hoa không được phổ biến, coi chừng ngay cả hoa hồng là cái gì cũng không biết. Nhẫn? Dường như chưa tới mức độ đó, có điều lần này cũng không thể đề xuất dùng nhẫn đi cầu hôn, nhân tiện nhớ lại lần trước biểu diễn màn cầu hôn cho bọn người Vụ Liệt xem, sau đó Vụ Liệt lại tự mình đến gặp nàng thỉnh giáo ý nghĩa của nhẫn, tám phần chính là Vụ Tiêm bảo hắn đến hỏi.

Như vậy trước hết mua vòng tay, vòng cổ gì đó đi, cũng không biết Vụ Thiến có thích hay không nữa. Hai người đi tới cửa hàng trang sức, đi vào chọn một hồi lâu, rốt cục cũng chọn được một vòng ngọc sáng lấp lánh. Vừa định rời đi, Miểu Miểu liếc mắt thấy nơi này lại có bán nhẫn, “Ông chủ ngươi ở đây có bán nhẫn?” Miểu Miểu chỉ tay vào chiếc nhẫn hỏi. “Ha ha, cô nương chính là nói mấy chiếc nhẫn này sao? Nhẫn bán không chạy lắm, nếu cô nương thích ta sẽ giảm giá cho.” Chiếc nhẫn này, kiểu dáng rất tinh xảo, khiến cho Miểu Miểu liên tưởng đến chiếc nhẫn trong Chúa tể những chiếc nhẫn.

“Có một lớn một nhỏ không, lọai giống nhau ấy?” Miểu Miểu hỏi. “Cô nương thật có mắt nhìn, chúng tôi cũng có bán một lớn một nhỏ, lọai giống nhau nam nữ mỗi người một cái.” Nhẫn đơn sẽ khó bán, cho nên ông chủ đã nghĩ đến bán nhẫn đôi nam nữ, tăng thêm một chút thu hút khách hàng. Miểu Miểu nghe vậy, so sánh ngón tay của mình cùng Dịch Thiên lớn nhỏ ra sao, cẩn thận chọn một cặp, cuối cùng quay qua nói với ông chủ: “Mặt trong khắc cho ta vài chữ, giá tiền ngươi tính.” Ông chủ nghe vậy không nói hai lời, liền tự mình khắc chữ.

Ra khỏi cửa hàng trang sức, lại tiếp tục mua son phấn, quần áo cho Vụ Thiến, rồi hai người mới lên đường hồi phủ. Vừa đến Bồng Lai Các, Lâm Phong đã biến mất tung mất ảnh, chắc là đi tìm Vụ Thiến tặng quà rồi. Tiện tay nắm lấy một người hỏi: “Dịch Thiên đâu?” “Hồi bẩm phu nhân, chủ thượng đang ở địa lao.” Đến địa lao làm gì? Địa lao ở đây Miểu Miểu chưa từng tới, liền tìm ngươi đưa nàng đi. Tất cả các địa lao đều giống nhau, không có ánh mặt trời chiếu vào, không gian âm u ẩm ướt, còn kèm theo mùi mốc.

Nghe thấy tiếng roi quất trên thân thể, Miểu Miểu trong lòng có chút khiếp đảm, thanh âm như vậy thật không dễ nghe chút nào. Đi vào bên trong, liền nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ở một bên, còn Vụ Minh đang dùng roi quất vào một tên nam nhân, vừa đánh vừa lớn tiếng hỏi: “Nói, chủ thượng của ngươi là ai?” Nam nhân đó cả người trên dưới da dẻ đều không lành lặn, toàn thân đẫm máu đỏ tươi, trên mặt cũng có những vết thương nhỏ.

Nhìn thấy Miểu Miểu tiến vào, Vụ Minh hơi chùng tay, Dịch Thiên thấy vậy đi đến bên người Miểu Miểu nói: “Sao nàng lại tới đây?” Không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me tanh tưởi như vậy cho nên mới thừa dịp nàng cùng Lâm Phong đi ra ngòai mà đến địa lao. “Ta không thấy chàng ở thư phòng nên đến tìm chàng, hắn là ai vậy?” Miểu Miểu có chút không chịu được mùi máu tanh ở đây, cau mày hỏi.

“Tiều phu.” Dịch Thiên nói đơn giản, Miểu Miểu liền hiểu rõ, có điều đến bây giờ vẫn còn sống khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng tưởng rằng Dịch Thiên đã sớm giết hắn. Nhìn nam nhân đó mặc dù rất thống khổ nhưng không cầu xin tha mạng, xem ra cũng là một tên kiên cường, không ngờ Sát Huyết Minh Minh chủ kia mắt nhìn người cũng tốt như vậy.

Dịch Thiên thấy Miểu Miểu nhíu mày, liền hướng Vụ Minh phân phó: “Hôm nay tới đây thôi, canh chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn chết.” Người khác không chết thì cũng đã bị cướp đi, tên này cần phải giữ lại. Sau đó nắm tay Miểu Miểu ra khỏi địa lao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.