Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 33: Chương 33: Nam Cung Linh




Chơi bời trác táng cả đêm cho đến hừng đông, nhìn trước mắt một đống bạc cao ngất, tâm tình của Miểu Miểu quả thật bay lên đến tận đâu rồi. Giang hồ nhân sĩ đều mệt mỏi phân tán đi đâu hết rồi, lần này đi thật sự là lỗ vốn, vốn định cùng Vụ Thiên Các kết một chút giao tình, kết quả bị người ta trấn lột sạch sẽ, bản thân tặng lễ vật còn chưa đủ, còn phải đem bạc trong người thua hết mới thóat thân được, quần nguyên một đêm cuối cùng chẳng vớt vát được gì, thật sự là chỉ có hầu phu nhân đến sạt vốn, tên Dịch Thiên này không biết từ lúc nào lấy được một vị phu nhân lợi hại như vậy a.

“Nhanh, nhanh, trời sáng rồi, cuối cùng cũng phân định thắng thua rồi…” Miểu Miểu vẫn như cũ đứng trên ghế cao hét lớn, “Này, Nam Cung Linh, như thế nào còn không đưa bạc, ta muốn mở.” Nam Cung Linh vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng, nhún nhún vai, hai tay đưa ra, hết bạc rồi. Miểu Miểu vừa nhìn thấy, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Nam Cung Linh, nhìn nhà ngươi cũng là đại gia, sao lại ra khỏi nhà mang theo ít bạc vậy?” Nam Cung Linh nghe vậy, mặt hắc tuyến, cô nãi nãi của ta ơi, ta mang theo mấy vạn lượng bạc a, người nào ra cửa mang theo nhiều ngân phiếu như vậy a, đều cho nàng thắng hết rồi. Miểu Miểu thấy vậy cũng không thèm ngó hắn, lật chén ra, la lớn: “Mở, oa ha ha ha, ba con sáu, thông sát, thông sát …” Ở bên cạnh còn vài nhân sĩ giang hồ cũng đỏ mặt, vận khí thật sự là không phải may mắn bình thường a.

Miểu Miểu hát nho nhỏ mặt mày vui sướng ôm lấy đống bạc ở trước mặt: “Ta cười hoan hỉ, ta cười hả hê, cười xem hồng trần người không già…*” Quả thật là rất hoan hỉ, đứng ở bên cạnh Nam Cung Linh rất đồng ý với ca từ của nàng, rất phù hợp với tâm tình của nàng hiện giờ. “Nam Cung Linh, sao còn chưa đi, chúng ta ở đây không có cung cấp bữa sáng đâu.” Miểu Miểu thu gom hết bạc nhìn lại thấy Nam Cung Linh vẫn còn đứng bên cạnh liền hỏi. Dịch Thiên vào lúc hừng đông đã đi rồi, người của Vụ Thiên Các bên kia tới báo, hình như xảy ra việc gì đó. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại ngoài bạc thì có Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ, và thêm vài nha hòan đang quét dọn, những người khác đều đã đi, cho nên thấy Nam Cung Linh vẫn còn đang ở đó, có chút kỳ quái.

*đây là bài “Cười đắc ý” do Lý Lệ Phân hát

Nam Cung Linh mỉm cười nói: “Bạc của ta đều bị nàng thắng hết, ta không có cách nào trở về.” Miểu Miểu vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn: “Nhà ngươi không phải ở Quang Đô sao, gần như vậy, cần bạc để làm gì, đi thẳng về nhà là được rồi.” Nam Cung Linh liền phe phẩy quạt giấy nhướng cao mày nói: “Ta phong lưu lỗi lạc như vậy, là vô song tuấn mỹ nam tử, nếu như vừa vào thành bị phát hiện hai ngày không thay quần áo, sẽ khiến cho vố số tiểu thư, quận chúa trong thành tan nát cõi lòng, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm như vậy?” Nói xong còn vuốt vuốt ngực mình làm như đang tan nát cả cõi lòng thật. Miểu Miểu mắt trợn tròn, miệng há hốc, nam nhân gì mà tự mãn quá đáng, rút một tờ ngân phiếu quăng ra: “Đó, đi đâu đó mua đại quần áo thay rồi cút đi.” Rùng cả mình, lạnh cả gáy a. Nhìn bóng Miểu Miểu từ từ đi xa, Nam Cung Linh ở phía sau hô to: “Ta sẽ trả lại cho nàng.” Khóe miệnh nhếch lên một tia cười, không tìm một cái cớ làm sao mà gặp lại được a.

Trên đường thúc ngựa trở lại Nam Cung gia, mới vừa vào đại sảnh, liền nhìn thấy lão cha Nam Cung Việt đang ngồi ở ghế trên chờ hắn, “Sao rồi?” Nam Cung Việt hỏi. “Không có tiến triển gì, Hách Liên Trạch cũng về rồi, có điều phát hiện được một việc, tên Dịch Thiên kia quả nhiên có phu nhân, đúng lúc con với nàng đã từng gặp mặt một lần, con định bắt đầu từ nàng.” Nam Cung Linh ngáp một cái nói, một đêm không ngủ, có chút mệt. “Tại sao đến sáng mới về?” Nam Cung Việt nhìn hắn ngáp, nói vậy đêm qua chắc chắn không ngủ. “Phu nhân của Dịch Thiên gầy sòng cá cược, không ai dám đi, dù thế nào cũng phải để thể diện lại cho người ta, con cũng đem hết thể diện cùng bạc ra cá, dù sao cũng đã tạo được cơ hội gặp mặt lần sau, con đi ngủ trước, náo lọan một đêm rồi, thật là có chút kiệt sức.” Không đợi lão cha trả lời, Nam Cung Linh liền đi thẳng ra ngoài.

Hách Liên Trạch sau khi sòng cá cược kết thúc cũng vội vàng trở về nhà, “Phụ thân, Nam Cung Linh cũng đến.” Hách Liên Trạch nói. “Ngay từ đầu đã biết lão hồ ly đó khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đã gặp Dịch Thiên chưa?” Hách Liên Hồng hỏi. “Gặp được, trước ở trong thành đã gặp qua, lúc ấy con đã hoài nghi người kia vốn là Dịch Thiên, hắn không còn đeo mặt nạ nữa, nhưng là Tĩnh Ngọc đã đắc tội với phu nhân của hắn, không biết đối với chúng ta có ảnh hưởng hay không?” Hách Liên Trạch kể lại có chút lo lắng. “Phu nhân?” Hách Liên Hồng nghi vấn. “Dạ, đúng vậy, không biết từ lúc nào có một vị phu nhân, hơn nữa ngày hôm qua lúc đám cưới diễn ra, nàng đã lộ ra một chưởng, con cảm thấy bây giờ ở Vụ Thiên Các ngọai trừ Dịch Thiên thì cô ta lợi hại nhất.” Hách Liên Trạch cau mày nói. “Trước hết tra lai lịch của nữ nhân đó, tìm một cơ hội lợi dụng chuyện của Tĩnh Ngọc mời nàng ta đến phủ.” Hách Liên Hồng phân phó. “Vâng.” Hách Liên Trạch lên tiếng rồi rời đi.

Miểu Miểu ăn uống no nê, đang định chui vào ổ chăn, Dịch Thiên đẩy cửa bước vào. “Dịch Thiên, ngươi đã trở về a, ta thắng rất nhiều.” Miểu Miểu chạy đến khoe mớ bảo bối của mình. “Ừ” Dịch Thiên ôm lấy nàng đi đến bên giường, xem nàng ngáp lớn như vậy, có vẻ phấn khích đã xẹp rồi. “Được rồi, Vụ Thiên Các xảy ra chuyện gì sao?” Miểu Miểu ngẩng đầu hỏi. “Không có gì, là Liễm Diễm, cô ta giống như những người trước đây, bị hạ độc, bây giờ Hồng Lăng đã chết, không có giải dược, vừa đúng lúc độc phát tác. Ta định mang Tiểu Vũ quay lại xem thử là độc gì, nếu như Tiểu Vũ có thể giải, sẽ bớt đi không ít phiền tóai cho chúng ta.” Dịch Thiên bình thản nói, định là mang nàng đi cùng, nhưng bây giờ xem nàng cái dạng này, khẳng định là không đủ sức để xuất phát.

“Vậy còn ta?” Miểu Miểu hỏi. Dịch Thiên nhìn nàng nói: “Nàng ở lại đây, ta sẽ bảo Vụ Huyền bảo vệ nàng, nàng cũng có thể cùng hắn đến ở Triêu Dương Lâu, ở đó rất náo nhiệt, ta sẽ nhanh chóng trở về.” Vụ Liệt bị thương chưa khỏi, cùng Vụ Tiêm mới thành hôn, không thể phân công nhiệm vụ, Vụ Kiếm đi theo mình, lưu lại Vụ Huyền vậy. “Ừ” Miểu Miểu gật đầu, nàng cũng không muốn bôn ba quay về. Dịch Thiên đặt Miểu Miểu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó liền rời đi mang theo Vụ Kiếm, Tiểu Vũ đi Vụ Thiên Các.

Lúc vừa tỉnh lại, đã là hoàng hôn, Miểu Miểu vươn vai duỗi lưng một cái, đi ra cửa tìm Vụ Huyền. “Phu nhân, người cuối cùng cũng dậy a.” Vụ Huyền ngó trời một cái rồi nhìn Miểu Miểu, rõ ràng là đang chế giễu nàng ngủ lắm. Thật sự là không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nào để cười nhạo nàng, Dịch Thiên dạy người của hắn như thế nào vậy a. Miểu Miểu trừng mắt: “Đi, chúng ta đi Triêu Dương Lâu, sau này ta sẽ ở đó, Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm vừa mới thành thân, tiện thể cho bọn họ chút không gian riêng tư.” Dứt lời, nhấc chân đi thẳng ra cửa. Bản thân muốn đi chơi cứ việc nói thẳng đi, lại lấy Vụ Liệt làm cớ, Vụ Huyền lắc đầu đi theo ra.

Ban ngày ngủ nhiều quá, đến giữa đêm không buồn ngủ chút nào. Đêm đã rất khuya, trên đường cái không còn một bóng người, chỉ có vài cái đèn lồng đong đưa trong gió, không gian yên tĩnh và thanh bình. Miểu Miểu một mình ngồi trên nóc nhà của Triêu Dương Lâu ngắm sao, thế giới này cũng nhàm chán thật, ngọai trừ ánh trăng chỉ có sao, nếu ở hiện đại, ít nhất còn có thể xem TV. Đột nhiên nhìn thấy từ xa có một bóng người chậm rãi đi đến, muộn như vậy, cửa hàng cũng đóng hết rồi, còn có ai ra ngòai đi dạo. Bóng người chậm rãi di dộng đến, dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh bị kéo dài ra tạo nên cảm giác cô đơn.

Bóng người cách Miểu Miểu ngày càng gần, Miểu Miểu cũng từ việc ngắm nghía chuyển thành kinh ngạc, hắn không phải là Nam Cung Linh sao, trễ như vậy còn giống như hồn ma bay tới bay lui làm gì. “Này, Nam Cung Linh.” Miểu Miểu lên tiếng chào hỏi hắn, trong bóng đêm tĩnh lặng, âm thanh dường như được khuếch đại. Nam Cung Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, trong chớp mắt đã phi thân đến, cười nói: “Phu nhân, có nhã hứng tốt như vậy.” “Ai lại có lắm nhã hứng như vậy, ta là ngủ không được, ngủ cả ngày rồi, ta tên là Miểu Miểu, ngươi không cần gọi ta phu nhân, nghe không tự nhiên, được rồi, khuya rồi ngươi không đi ngủ, còn đi đè đường* làm gì?” Miểu Miểu nói, người trong Vụ Thiên Các chỉ dám gọi nàng là phu nhân, nàng cũng chẳng muốn phản bác lại.

*nguyên văn “压马路 áp mã lộ” dùng để chỉ những cặp tình nhân hẹn hò nhau vừa đi tản bộ vừa tâm sự dọc theo các con đường, nên bị ví là “đè (áp) đường (mã lộ)”, híhí. [ss Maroon giải thích ♥]

Miểu Miểu, nhớ rồi. Đè đường, thú vị. Nam Cung Linh cười tà nói: “Ta nhớ bóng dáng nàng nên ngủ không được.” Dẹp, Miểu Miểu lườm hắn một cái, rõ ràng là không tin: “Ngủ không được ta bày cho ngươi, ngươi về nhà nằm lên giường, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại đếm sao, đếm tới một ngàn sẽ ngủ được.” Thật không, Nam Cung Linh hòai nghi nhìn nàng. “Thật, bây giờ ta cũng phải đi về đếm sao rồi.” Miểu Miểu nhìn thấy hắn không tin, liền làm gương tốt. “Miểu Miểu hôm nay ngủ ở đây?” Nam Cung Linh hỏi. “Đúng vậy, mấy ngày này sẽ ở đây, lúc rảnh rỗi đến tìm ta giải khuây, còn nữa, ngươi phải trả bạc cho ta, nhớ mang đến đưa ta.” Miểu Miểu nói xong, quay mình phóng người nhảy xuống đi vào phòng, về nhà đếm đi, càng đếm càng tỉnh, hắc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.