Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 42: Chương 42: Lễ khai mạc




Lại được theo lộ trình, Vụ Liệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này đều là hắn bị mắng, nhiều ít gì cũng phải óan. Nhìn chủ thượng là biết, dường như hai ngày này rất là vui vẻ, lại còn cùng phu nhân nói chuyện “Ông xã này, nếu ta thích gì đó ở hội đấu giá, có thể cho ta không?” Từ sau khi ‘ăn’ Dịch Thiên, Miểu Miểu bắt đầu đổi giọng gọi ông xã, Dịch Thiên cũng không thèm phản đối, hạnh phúc còn không kịp nữa là. Mà vẻ mặt tất cả mọi người đều đầy sương mù, ông xã, nghĩa là gì chứ, có điều nhìn chủ thượng hứng chí với bộ dạng cực kì hưởng thụ, thông minh thì không nên hỏi, vạn nhất hỏi ra đáp án không hay ho, chủ thượng còn không đem bọn họ xả thành tám mảnh mới lạ.

“Muốn thì tự mình đi lấy, đồ vật một khi đem tới đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được.” Dịch Thiên giải thích. “Vậy sau đó bạc của ta có đem trả lại cho ta không?” Miểu Miểu rất chờ mong hỏi. “Không được, bạc thu được từ hội đấu giá đều là dùng để mở rộng Vụ Thiên Các, mỗi huynh đệ đều theo dõi việc này.” Vụ Huyền ở bên cạnh mở miệng nói. Miểu Miểu lập tức sa sầm mặt, kỷ luật thật đúng là nghiêm minh. “Nàng cần bạc thì nói ta đưa, ta có.” Dịch Thiên khẽ vân vê tóc Miểu Miểu bình thản nói. “Đúng vậy a, phu nhân, chủ thượng chính là thần tài nha.” Vụ Huyền cười cười nói. “Vậy ta liền không khách khí rồi, ông xã, đến lúc đó chàng cho ta nhiều bạc một tí, cái gì ta thích ta đều sẽ lấy.” Miểu Miểu mặt mày hớn hở. Vụ Huyền nghe vậy, im re, như vậy nhanh đến Lâm thành càng sớm càng tốt, phu nhân vui mừng như vậy rồi xuất tiền đòi chọn cái này chọn cái nọ không cho không được, chọn tới chọn lui như vậy sẽ rất mất thời gian.

Mấy ngày lại trôi qua, rốt cục cũng đã tới Lâm thành. Giờ phút này Lâm thành tiếng người sôi trào, tòan đầu người di động, bởi vì đêm nay chính là lễ khai mạc của hội đấu giá rồi, nhiều đòan người ngựa cũng đã đến tề tựu, trên đường cái rất là chật chội, xe ngựa rất vất vả mới xuyên qua đường chính, cuối cùng cũng đi tới chi nhánh của Vụ Thiên Các có bảng hiệu đề Thiên Tự Nhất Hào, đòan người Vụ Duệ đã sớm chờ ở trước cửa, thấy Dịch Thiên cùng Miểu Miểu xuống xe, lập tức nhất tề hô: “Chủ thượng, phu nhân.” Dịch Thiên khẽ gật đầu cùng Miểu Miểu dẫn đầu đi vào. Tại đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Dịch Thiên nhàn nhạt hỏi: “Chuẩn bị như thế nào rồi?” Vụ Duệ chắp tay nói: “Cũng đã đầy đủ hết, đêm nay chính là lễ khai mạc.” Dịch Thiên khẽ gật đầu không nói gì.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, lễ khai mạc được tổ chức trên một khu đất rộng trống trải ở ngọai thành. Nơi này không gian rộng, có thể chứa được nhiều người, dựng một cái đài lớn cũng dễ dàng hơn, sau này hội đấu giá cũng tiếp tục tiến hành ở chỗ này. Vào lúc này, ở khu đất này đang bắn lên vô số pháo hoa, sáng rực cả bầu trời, khiến cho bao trái tim sôi trào thổn thức. Lúc Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đến đã tấp nập người rồi, may là danh tiếng của Dịch Thiên đủ lớn, hội đấu giá lại là do nhà hắn tổ chức, nhìn thấy hắn xuất hiện đều tránh ra một bên, rất dễ dàng đi thẳng tới trước đài.

Ngồi ở ghế thượng gần nhất, Miểu Miểu không khỏi cảm thán, vô luận ở nơi nào thì tiền tài đều lớn nhất a, nghe Vụ Huyền nói, muốn ngồi ở một trong các ghế thượng đều phải thông qua hô giá mới được. Bởi vì người rất đông, không có khả năng mỗi người đều có vị trí để ngồi, để không gây rắc rối nhân tiện thông qua quá trình hô giá để đấu giá chỗ ngồi. Nếu như ai muốn hô giá, ngày trước lễ khai mạc đem tên của mình cùng giá tiền có thể đấu giao cho người của Thiên Tự Nhất Hào, xế chiều trước lễ khai mạc danh sách sẽ được công bố. Tiền ra càng nhiều, vị trí càng theo số tiền, nói trắng ra là, vị trí chính là tượng trưng cho tài phú a.

Thở dài cảm thán, một giọng nói quen thuộc quyến rũ truyền đến: “Miểu Miểu, gặp lại rồi.” Nam Cung Linh cười cười ngồi xuống bên cạnh Miểu Miểu. “Nam Cung Linh, ngươi như thế nào cũng tới?” Miểu Miểu vừa nhìn hắn ngồi vào vị trí ghế đệ nhất không khỏi mắt trợn trắng, thật sự là bại gia chi tử, hắn đặt mông ngồi xuống xài hết biết bao nhiêu tiền vậy. Nam Cung Linh còn chưa trả lời, lại thêm một tiếng bắt chuyện truyền tới: “Miểu Miểu.” Miểu Miểu nghe vậy nhìn lại, Hách Liên Thành, lại thêm một tên bại gia chi tử, lại xem tiền của nhà mình như rác. “Các người ngồi vị trí này đã chi hết bao nhiêu bạc hả?” Miểu Miểu đối với con số này có chút tò mò. “Không nhiều lắm, mấy chục vạn lượng.” Nam Cung Linh cười cười nói, nếu không bởi vì lần này Dịch Thiên đến, giá tiền sẽ không cao như vậy, năm vừa rồi xê dịch trong khỏang mười vạn lượng là quá lắm rồi, năm nay tăng gấp mấy chục lần.

Gì, mấy chục vạn lượng còn nói không nhiều, Miểu Miểu nhất thời đen mặt: “Ta nói Nam Cung Linh, nếu có lần sau, ngươi cũng đừng đi đấu giá nữa, ta đem vị trí của ta bán cho người, dựa trên quen biết lâu nay của chúng ta sẽ bớt cho ngươi một phần, lấy ngươi chín phần thôi.” “Ồ, vậy nàng ngồi ở đâu a, phu nhân của chủ thượng Dịch Thiên không thể nào đứng được.” Nam Cung Linh trêu tức nói. “Ta ngồi trên đùi Dịch Thiên a, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa buôn bán có lời, đúng không, ông xã.” Miểu Miểu hướng Dịch Thiên hơi đá đá lông nheo nói, mặt cười nghịch ngợm sáng lạn trêu người. Dịch Thiên mắt mang ý cười gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Ha ha ha, Nam Cung Linh cười to, thật đúng biết lợi dụng cơ hội để tống tiền hắn. Miểu Miểu đầu ngẩng ra ngòai duỗi tay nói: “Hách Liên, nếu ngươi ra giá so với hắn cao hơn, ta cũng có thể bán cho ngươi, giá cao thì người được a.” Hách Liên nghe vậy cũng cúi đầu cười, quả nhiên không hổ danh là nương tử của Dịch Thiên, có suy nghĩ buôn bán giống nhau, chỉ không biết đối với chính mình mà nói là địch hay là bạn, tin tức của phụ thân không sai, Nam Cung Linh quả nhiên cùng với phu nhân của Dịch Thiên rất thân thiết nhưng hình như lại không có giao tình gì với Dịch Thiên. Càng huống chi bản thân cùng Miểu Miểu cũng có quen biết, chờ trở lại Quang Đô, tìm nhiều cơ hội tiếp xúc, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Chờ sắc trời tối hẳn, có người thổi lên một tiếng kèn, nghĩa là lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Tất cả các tiết mục cũng giống các chương trình khác, bắt đầu đều là bài phát biểu, Vụ Duệ lên đài nói ngắn gọn vài câu, cũng không ngòai việc hoan nghênh mọi người đại giá quang lâm, giới thiệu những điểm vui chơi ở trước đài. Tiếp theo là biểu diễn ca múa nhạc cái gì đó, “Đây là gì vậy?” Miểu Miểu hướng Dịch Thiên nhỏ giọng hỏi. “Đầu tiên là những thứ linh tinh, cuối cùng là hội đấu giá nữ nhân.” Dịch Thiên bình thản nói. Cái gì, đấu giá phụ nữ? Miểu Miểu trong đầu bật ra đầy nghi vấn, người cũng có thể đấu giá sao? Đây không phải là buôn người chứ?

Dịch Thiên hơi hơi nghiêng người nói vào tai Miểu Miểu: “Người cũng có thể đem cầm cố, chỉ cần đôi bên ngươi tình ta nguyện, sẽ không vi phạm điều lệ luật pháp, chúng ta thu thập những nữ nhân xinh đẹp, Thiên Tự Nhất Hào sẽ sẽ bồi dưỡng các nàng, sau đó vào năm sau sẽ đem ra đấu giá, giá trị ở hội thường cao hơn rất nhiều.” Miểu Miểu nghe xong đầu đầy hắc tuyến, cho tới bây giờ cũng không biết được người có thể đem đi cầm, cũng giống như đem đi bán thôi. Những nữ nhân cam tâm tình nguyện này có phải uống lộn thuốc rồi không, không có tự do, không có tôn nghiêm, có cái gì tốt. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Miểu Miểu, Dịch Thiên lại thấp giọng nói: “Tất cả đều là người nghèo như nhau cả, nếu như không cầm thì cũng sẽ bị bán vào thanh lâu, như vậy rất ít có cơ hội tìm vào nhà người tốt, cho nên tự nguyện cũng không phải không có đạo lý.” Ừ, Miểu Miểu gật đầu, quả thật so với bị bán vào thanh lâu tốt hơn nhiều.

Cuối cùng cũng đến màn chính, một đòan mỹ nữ ăn vận đủ màu đẹp đẽ bước lên, một bên người bán đấu giá giới thiệu từng người một, từ tuổi, chiều cao cho đến tính cách, tài nghệ, những điều cần nói đều nói. Dưới đài lập tức sôi động, mặc dù mỹ nữ đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng là giá trị của “mỹ nữ đại diện” không thể đo lường, nếu có được “mỹ nữ đại diện” thì sẽ được Vụ Thiên Các trợ giúp miễn phí cho một lần ở một mức độ nhất định, đương nhiên phạm vi có chừng mực, tuy nhiên chỉ cần như vậy cũng hấp dẫn phần đông người có mặt, bởi vì một khi cùng Vụ Thiên Các thiết lập quan hệ, người bình thường cũng không dễ dàng động hắn. Có điều người nào chính là mỹ nữ đáng giá nhất thì mọi người đương nhiên không được biết rồi.

Vì Vụ Thiên Các bình thường đều có tiêu chuẩn của chính mình, nếu như đấu giá đến cuối cùng mỹ nữ mà bọn họ cho là đáng giá nhất không được giá bán cao nhất, như vậy cơ hội miễn phí lần này sẽ bị hủy bỏ. Bọn họ sẽ dán vào sau lưng nữ tử đáng giá nhất một chữ ‘hảo’, sau đó từng bước từng bước tiến hành đấu giá, chờ cho tòan bộ được chọn hết, người có giá cao nhất sẽ xoay người lại, nếu có chữ ‘hảo’, như vậy liền được một cơ hội, trái lại nếu như không có sẽ không có cơ hội. Bởi vì đều là mỹ nữ, chỉ nhìn bên ngòai căn bản nhìn không ra Vụ Thiên Các đưa ai làm mỹ nữ đáng giá nhất, cho nên không có cái gì để giới hạn, chỉ có thể dựa vào may mắn.

Một mỹ nữ đứng ra, mọi người bắt đầu hô giá, giá khởi đầu một vạn lượng, “Hai vạn”, “Ba vạn” … Không ngừng có người nâng giá lên, cuối cùng chốt ở hai mươi ba vạn lượng. Thật sự là đáng giá a, Miểu Miểu nghe giá cả không ngừng tăng lên đến khóe miệng đơ ra, nữ nhân thật là đáng giá. “Ông xã này, chàng cảm thấy ta nếu đi lên có thể bán được giá bao nhiêu hả?” Miểu Miểu quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên, không biết phu nhân của Dịch Thiên giá trị bao nhiêu tiền. Dịch Thiên quay đầu lại nhìn nàng chăm chú, khẽ thì thầm một tiếng: “Vô giá.” Ai nha, đúng là ông xã tốt của ta, Miểu Miểu dựa đầu cọ cọ vào cánh tay của Dịch Thiên.

Trên đài vẫn còn đang tiếp tục, người thứ hai được ba mươi vạn lượng, người thứ ba được hai mươi lăm vạn lượng … Cũng đã qua hơn phân nửa, nhưng lại không thấy Nam Cung Linh cùng Hách Liên Thành hô giá. Miểu Miểu không khỏi kinh ngạc, huých Nam Cung Linh một cái nói: “Này, Nam Cung Linh, tại sao ngươi không mua một mỹ nữ về nhà?” Nam Cung Linh cười tà mị: “Ta còn cần mua sao, ta ngoắc ngoắc ngón tay thì một đống lớn nữ nhân đều sẽ tự động lại đây.” Miểu Miểu không khỏi đỏ mặt, sao lại quên mất, lúc đầu gặp Nam Cung Linh chính là đang ở trên người mỹ nữ. Hách Liên Thành cũng khẽ cười nói: “Ta đối với sức quyến rũ của bản thân cũng rất tự tin.” Tuy nói mỹ nữ đáng giá nhất có thể có giá trị giúp cho gia tộc nhưng lỡ như không may không trúng, như vậy còn phải đèo bòng thêm một nữ nhân, rất mệt a. Huống chi đã qua rất nhiều năm không ai có thể có được may mắn này rồi, tỷ lệ quá nhỏ.

Ngồi ở bên cạnh Hách Liên Thành một nam tử thọat nhìn khỏang chừng bốn mươi tuổi đột nhiên lên tiếng nói: “Hách Liên công tử, ta nhớ rõ phụ thân ngươi năm đó còn ở nơi này mua một nữ nhân đưa về, bây giờ sao rồi?” Ách, vài người nghe vậy cũng nhìn qua hắn, Hách Liên cũng có chút kinh ngạc: “Ý ngài chính là gia phụ từng ở nơi này mua một nữ tử sao? Ta chưa bao giờ nghe gia phụ nhắc tới.” Nam tử cười ha ha: “Đều là chuyện cũ của năm xưa rồi, có thể nàng kia đã sớm mất.” Miểu Miểu thóang nhíu mày, hai mươi năm trước đã có hội đấu giá này? Người mà mình muốn tìm cũng là hai mươi năm trước xuất thân từ Hách Liên gia, như vậy nữ nhân do Hách Liên Hồng mua về có phải chính là người kia hay không?

Dịch Thiên nghe vậy cũng thóang nhíu mày, nhìn về phía Miểu Miểu, hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ, Vụ Thiên Các vốn là do sư phụ lập nên, đã tồn tại từ hai mươi năm trước rồi, hội đấu giá này vốn là vẫn kéo dài cho đến nay, rất có khả năng nữ nhân do Hách Liên Hồng mua chính là người mà Miểu Miểu muốn tìm, chờ hôm nay xong xuôi quay về sẽ kỹ lưỡng tra lại một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.