Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 45: Chương 45: Hỗn lọan




Lâm Phong nghe vậy, liền hiểu rõ ràng thân phận của đối phương, lập tức ngậm miệng, chỉ yên lặng uống trà. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người không hề mở miệng nói chuyện. Vương Dục nhìn bộ dáng Miểu Miểu cúi đầu uống trà, ánh mắt hơi lóe. Mới vừa rồi cùng Nam Cung Linh đi trên đường, không ngờ được đột nhiên có một nữ tử lên tiếng vẫy tay gọi, giọng nói đó, ánh mắt đó, động tác đó, rất là đáng yêu, đợi đến sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, đôi mắt to trong suốt phát ra ánh sáng hấp dẫn hắn, lờ mờ hiểu ra tại sao Nam Cung Linh lại từ chối trả lời lại rồi. Buổi nói chuyện vừa rồi, đã khiến hắn hiểu được, một nữ tử nhìn qua hào sảng đáng yêu như vậy, lại không thiếu thông minh và cẩn trọng, nếu như có thể ở bên cạnh bầu bạn, chắc rằng những ngày tĩnh lặng sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, không khỏi hơi lắc đầu một cái, khẽ cúi mắt, bản thân lại muốn cái gì thế này, nàng đã là vợ người khác, huống chi lại còn là thê tử của tên Dịch Thiên kia.

Miểu Miểu chán đến chết nhìn ra ngòai cửa sổ, Dịch Thiên tại sao còn chưa đến, nơi này không khí áp lực như vậy, ngay cả Lâm Phong ưa dông dài ồn ào cũng chỉ yên lặng uống trà, nàng sắp bị uất mà chết rồi. “A, Dịch Thiên, Dịch Thiên, ta ở đây.” Vừa nhìn thấy trong đám đông thân ảnh của Dịch Thiên, Miểu Miểu hào hứng kêu lớn. Ông trời của ta, rốt cục có thể được giải thóat rồi, thành thật mà nói không biết Vương Dục lẳng lặng vào trong thành có dụng ý gì, nhìn Lâm Phong ồn ào mà cũng một bộ dạng khóa miệng, chuyện tình khẳng định không đơn giản, nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, tâm lý lập tức bình tĩnh rất nhiều.

Dịch Thiên vừa mới lên lầu, Miểu Miểu liền nhào tới, dụi đầu vào trong lòng Dịch Thiên, lại còn giọng trách móc: “Tại sao lâu như vậy mới đến tìm ta?” Dịch Thiên đưa tay ôm Miểu Miểu nhẹ nhàng nói: “Ta không biết nàng ở chỗ nào.” Miểu Miểu nghĩ thấy cũng đúng, Lâm Phong đem nàng chạy vòng quanh khắp chốn, cho dù có người quay về bẩm báo, chờ đến lúc đi ra bọn họ cũng đã đổi đến nơi khác rồi. Liền cười cười nói: “Chúng ta đi ngắm trăng đi, ta kể cho chàng chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, được không?” “Đệ cũng muốn nghe.” Lâm Phong lúc này lại sáp lại gần. “Biến” Miểu Miểu đẩy hắn, giận dữ nói: “Bóng đèn nhà ai nấy rạng, ngươi về tự chiếu sáng nhà mình đi.” “Bóng đèn nghĩa là gì?” Lâm Phong rất là ham học hỏi.

“Bóng đèn nghĩa là thấy rõ ràng vợ chồng trẻ người ta đang yêu đương âu yếm nhau nhưng lại đuổi hòai không đi, cứ bám riết theo, còn phát ra ánh sáng lóa cả mắt, sợ người khác không nhìn thấy ngươi.” Miểu Miểu cau mày giải thích. Lâm Phong trong nháy mắt hiểu được, đây là đang nói mỉa hắn phá hỏng không khí của hai người bọn họ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Miểu Miểu kéo Dịch Thiên đi mất. Bên cửa sổ Vương Dục hơi nhếch môi, mắt hạ xuống, vợ người thì sao, chỉ cần hắn muốn, không có gì là không chiếm được.

Kéo Dịch Thiên sung sướng đi thẳng một hơi trở lại Thiên Tự Nhất, xoay người nhảy lên nóc nhà, tựa vào cánh tay Dịch Thiên đếm sao. “Việc đó không nhanh được, cần một ít thời gian.” Dịch Thiên mở lời nói. “Ừ, ông xã này, mới vừa rồi chàng có thấy nam nhân đi cùng Nam Cung Linh không?” Miểu Miểu quay đầu hỏi. Dịch Thiên gật đầu, mặc dù không nhìn kỹ, nhưng hắn phát ra khí thế hồn nhiên thiên thành*. “Chàng biết hắn là ai không?” Miểu Miểu lại nói. Dịch Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, Miểu Miểu gằn từng chữ: “Thần Quang Dục, Hoàng đế của các người.”

* nguyên văn “浑然天成 hồn nhiên thiên thành” nghĩa là trời sinh hòan mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.

Nhà của Lâm Phong, “Cha, Thần Quang đế cũng tới.” Lâm Phong thấp giọng nói. “Hắn tới làm gì? Lâm thành chúng ta cùng triều đình không có qua lại, chẳng lẽ hắn muốn chinh phạt nơi này?” Cha của Lâm Phong, Lâm Hàn nói, năm đó lúc ký kết hiệp nghị chỉ nói sẽ không xâm phạm triều đình, triều đình cũng không nói gì về việc không xâm phạm bọn họ, chỉ đáp ứng lui binh, cũng tự trách mình lúc ấy sơ suất quá. “Không biết, có điều nhìn hắn dường như không mang người nào đến, con e rằng có khi nào hắn đến để dò xét tình thế?” Lâm Phong nói có chút lo lắng. Tuy nói Lâm thành thực lực không kém, nhưng so với đế vương có cả thiên hạ mà nói thì giống lấy trứng chọi đá, kết quả cũng có thể tưởng tượng ra. Năm đó cũng là nhờ có Dịch Vân tướng quân chịu đàm phán mới tránh được chiến tranh, hôm nay thời thế thay đổi, Dịch Vân tướng quân cũng đã quy tiên rồi. “Chú ý nhất cử nhất động của hắn, hiện giờ đang là hội đấu giá, giang hồ nhân sĩ nhiều như vậy, không nên gây ra náo động.” Lâm Hàn phân phó.

Hội đấu giá ngày thứ hai cứ như bình thường cử hành, có điều Miểu Miểu không còn hăng hái, hôm qua Dịch Thiên đã hoang phí mất một trăm vạn lượng nàng vẫn còn đang đau lòng đây, hôm nay cần phải tiết kiệm một chút. Hơn nữa đấu giá hầu hết đều là ngọc, đồ sứ vân vân, nàng cũng không có hứng thú. “Bây giờ đấu giá vật cuối cùng quý nhất, Đế Vương ngọc, chính là cực phẩm trong tất cả các lọai ngọc, có công dụng giải độc, giá khởi điểm mười vạn lượng.” Quan đấu giá bước tới hô lớn. Giải độc, lợi hại vậy sao, Miểu Miểu nhìn về phía Dịch Thiên. “Chỉ có thể giải được một ít độc có độc tính không quá mạnh, có điều có thể coi như kỳ vật*” Dịch Thiên cúi đầu thản nhiên nói. Như vậy tốt hơn hết là trực tiếp hỏi Tiểu Vũ giải dược còn thực tế hơn, lại yên tâm, Miểu Miểu bĩu môi nhớ lại. Không phải ai cũng có cơ hội quen biết Dược Vương cùng đồ đệ của lão.

* kỳ vật: vật quý giá, hiếm có, khó tìm

Nghe qua lọai ngọc này người trong giang hồ đều tranh nhau hô giá, “Năm mươi vạn”, “Bảy mươi vạn” … Chỉ là một khối ngọc vỡ, lại quý như vậy, Miểu Miểu cảm thấy tư tưởng của mình chạy không theo kịp những người này, đúng là nhưng kẻ quá nhiều tiền mà hoang phí. “Một trăm năm mươi vạn.” Nam Cung Linh đột nhiên lên tiếng nói. Miểu Miểu kinh ngạc, thốt lên: “Nam Cung Linh, ngươi phát bệnh thần kinh hả?” Nam Cung Linh bất đắc dĩ cười, chỉa chỉa bên cạnh ý bảo, không phải hắn muốn tranh, chính là người bên cạnh muốn mua.

Miểu Miểu thuận thế nhìn lại, Vương Dục, hắn muốn mua có thể lý giải được, Hoàng đế mà, vốn phải cẩn thận một chút. Nam Cung Linh cầm ngọc xuống trao cho Vương Dục. Đến lúc Miểu Miểu cùng Dịch Thiên phải rời đi, Vương Dục đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ lại: “Chờ một chút.” Lững thững đi tới trước mặt Miểu Miểu, đưa ngọc ra nói: “Tặng nàng.” Gì, đây là ý gì, nàng nhớ rõ cùng hắn hình như không phải là thân thiết, Nam Cung Linh cũng có chút kinh ngạc, còn Dịch Thiên thì hơi nhíu mày. Trong khỏang thời gian ngắn, không người nào lên tiếng, sân rộng như vậy đột nhiên lặng phắt như tờ. Tặng đồ cho phu nhân của Dịch Thiên một cách công khai như thế, hơn nữa không thèm tôn trọng ngó qua Dịch Thiên, thoạt nhìn lại không có quen biết nhau, không giống như Nam Cung Linh cùng bọn họ rất thân thiết, tình cảnh như thế này nhìn sao cũng rất kì quái.

Qua nửa ngày, Miểu Miểu mới ha hả cười khan vài tiếng nói: “Đa tạ, có điều ta không thích ngọc, hay là ngài cầm lại đi tặng phu nhân của ngài đi?” Không thể nói là phi tử, cứ gọi là phu nhân đi, còn dùng kính từ ngài, đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Vương Dục mỉm cười, cầm ngọc trực tiếp nhét vào tay Miểu Miểu nói: “Nàng không thích thì lập tức vứt đi.” Dứt lời, ra hiệu cho Nam Cung Linh, hai người bỏ đi trước.

Miểu Miểu mặt mày đau khổ nhìn về phía Dịch Thiên, làm sao bây giờ, cái này không phải bảo bối, cái này quả thực là dê núi gây phỏng tay, Hoàng đế gì đó nàng cũng không dám với, vạn nhất một ngày nào đó dựa vào cái này đòi hỏi, như vậy thật không xong rồi. Dịch Thiên cầm lấy Đế Vương ngọc, bỏ vào trong áo, mang theo Miểu Miểu rời đi. Đế Vương ngọc, tên như ý nghĩa, chính là muốn Miểu Miểu nhỡ kỹ hắn là đế vương, Lâm Phong ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cũng đi theo tới, hắn cũng hiểu rõ, như vậy Dịch Thiên hiểu càng rõ.

Còn chưa vào thành, phía sau liền truyền đến một trận ồn ào, không biết từ lúc nào ở đâu xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, đang điên cuồng chém nhân sĩ giang hồ, tựa hồ chẳng phân biệt ai với ai, chỉ cần đang còn ở hội đấu giá. Đám người Vụ Liệt lập tức đi trước hỗ trợ, hội đấu giá chính là sự kiện của Vụ Thiên Các, ở chỗ bọn họ gây sự, đương nhiên bọn họ sẽ ra tay. Dịch Thiên vẫn chưa tham gia, chỉ đứng bảo vệ trước mặt Miểu Miểu. Hắc y nhân thấy đám người Vụ Liệt phản công, không muốn đánh tiếp, đều bỏ chạy theo bốn phương tám hướng.

Không ít người trong giang hồ không có võ công bị giết chết, Dịch Thiên mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vụ Duệ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Vụ Duệ hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Hình như chỉ là muốn gây ra một chút hỗn lọan.” Năm vừa rồi cũng xảy ra vụ cướp đồ, có điều không phải chém người lung tung không phân biệt giống như vầy. “Tìm người theo dõi Vương Dục, ngày mai hội đấu giá tiếp tục.” Dịch Thiên phân phó sơ qua, xoay người rời đi.

Lâm Phong đi theo vào nói: “Những người này không giống do hắn mang đến.” Những người này ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn gây nên hoảng lọan, hạ thấp danh dự của Vụ Thiên Các. Thần Quang Dục kế vị không lâu, trong triều đình phân tranh còn chưa dẹp xong, bây giờ động chạm Vụ Thiên Các dường như có hơi sớm. “Người của Sát Huyết Minh.” Dịch Thiên lãnh đạm nói. Sát Huyết Minh cùng Vụ Thiên Các thế bất lưỡng lập*, hơn nữa hành tung bất định, không ai biết tổ chức này do ai sáng lập. Chỉ đột nhiên xuất hiện, gây sóng gió trên giang hồ.

*nguyên văn “勢不兩立 thế bất lưỡng lập” không đứng chung với nhau được, không đội trời chung.

Sát Huyết Minh, Miểu Miểu khẽ nhíu mày, không phải là cái lần đi Vu Sơn gặp phải sao, bọn họ quả thật có chút bản lĩnh. Hơn nữa cũng có nghe Dịch Thiên nói qua về đám người Hồng Lăng và Doanh Tích. Chẳng lẽ bọn họ vẫn đi theo mình và Dịch Thiên? Minh chủ của bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đối nghịch cùng Dịch Thiên? Vấn đề liên tiếp nảy ra làm Miểu Miểu rối trí.

Mới vừa trở lại Thiên Tự Nhất thì có người đến bẩm báo, nói đã đưa bà bếp quay về. Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đi đến trong nhà thì chỉ thấy một cỗ thi thể. “Chuyện gì xảy ra?” Dịch Thiên trầm giọng nói. “Hồi bẩm chủ thượng, lúc chúng thuộc hạ đến thì đã như thế này, năm người trong nhà không ai may mắn thóat nạn, hơn nữa lúc ấy thi thể còn chưa lạnh, nghĩ lại chính là đi trước chúng thuộc hạ một bước, thuộc hạ đã kiểm tra qua, mỗi thi thể đều do một đao mà mất mạng, không lưu lại dấu vết gì, trong nhà không có thứ gì đáng giá, không phải giết người cướp của.” Một người hồi báo.

Dịch Thiên thóang gật đầu hỏi: “Ghi chép ở trong kho có tìm được không?” “Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đang định bẩm báo việc này, tối hôm qua phái người đi vào tìm kỹ, mới vừa đi vào tìm đã phát hiện tất cả ghi chép trong kho đều biến mất, hơn nữa mọi người đều chết sạch.” Bởi vì vốn là đang lúc hội đấu giá diễn ra, cho nên Thiên Tự Nhất chỉ để lại vài người trông nhà, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Xem ra đã có người phát hiện nên hành động rồi, chẳng lẽ tất cả việc này đều do cùng một người gây ra?

Bây giờ ý muốn nói chính là từ nơi này muốn biết được nữ nhân do Hách Liên Hồng mang về là ai là gần như không có khả năng, chẳng lẽ Hách Liên Hồng cũng tới? Cố ý gây ra hỗn lọan là để trì hoãn thời gian bọn họ trở về? Nhưng việc này ngọai trừ mình cùng Dịch Thiên, vẫn chưa hề đề cập qua với người khác. Chẳng lẽ có gian tế? Khả năng cũng không lớn, nếu có gian tế cũng chính là người của Sát Huyết Minh, không lẽ nào Hách Liên Hồng chính là Sát Huyết Minh Minh chủ? Càng ngày càng rối, Miểu Miểu đầu muốn nổ tung, không nghĩ nữa, dù sao Dịch Thiên cũng sẽ giải quyết được. Lúc này Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng phân phó: “Gọi đám người Vụ Liệt trở về, trước tiên về Vụ Thiên Các.” “Vâng.” Có người lên tiếng chạy vội ra cửa. Lâm Phong ở bên cạnh thấy vậy nói: “Đệ cũng đi.” Dịch Thiên nghe vậy khẽ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.