Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 30: Chương 30: Hôn lễ đại biến




Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cử hành hôn lễ. Bởi vì tân nương không có thân nhân, cho nên sau khi thảo luận, tất cả đều nhất trí đem tửu lầu lớn nhất của Dịch Thiên ở Quang Đô là Triêu Dương Lâu làm nhà gái, là nơi Vụ Tiêm sẽ xuất giá. Miểu Miểu chưa từng nhìn thấy hôn lễ ở cổ đại, cho nên áp sát đến chỗ Dịch Thiên, hết nhõng nhẽo, nũng nịu rồi cứng rắn, lì lợm một loạn hai đòi Dịch Thiên cho phép nàng đi cùng Vụ Tiêm tòan bộ lộ trình, chứng kiến tất cả quá trình của hôn lễ. Dịch Thiên thấy nàng hứng khởi như vậy cũng không đành phản đối, mặc dù điều này không hợp với thân phận của nàng hiện giờ, dù sao nàng cũng được coi như là trưởng bối của Vụ Tiêm, Vụ Tiêm còn phải hành lễ kính trà cho nàng, ở đâu có cái đạo lý trưởng bối đi tiếp tân nương, có điều thấy Miểu Miểu quá phấn khích, Dịch Thiên cũng không nói lời nào.

Ánh nắng buổi sáng đọng lại trong phòng, hỉ nương (người đưa dâu) đang giúp Vụ Tiêm trang điểm, Miểu Miểu không có việc gì làm, ngồi bên cạnh gặm táo, thỉnh thoảng phát biểu vài câu ý kiến. Vụ Tiêm là tân nương nên cả người lấy màu đỏ làm chủ đạo, tràn ngập sắc thái tươi vui hạnh phúc, trên đầu đã vấn một búi tóc cài lại bằng trâm ngọc thật tao nhã, mắt sáng má hồng, đặc biệt quyến rũ động lòng người. “Chậc chậc chậc, Vụ Tiêm của nhà ta thật sự xinh đẹp như thiên tiên, Vụ Liệt thật sự may mắn quá a.” Miểu Miểu đứng bên cạnh nhìn một thân trang phục từ đầu đến chân của Vụ Tiêm tấm tắc khen. “Phu nhân” Vụ Tiêm giọng hờn dỗi, người ta xấu hổ nha. Cả phòng nha hòan cùng hỉ nương đều bật cười.

“Tới, tới.” Ngòai cửa Tiểu Vũ gõ gõ cửa phòng, bên ngòai vang lên tiếng nhạc khí thổi inh ỏi, Vụ Liệt đến đón dâu. “Nhanh, nhanh, nhanh, đội hỉ khăn cho tân nương, không nên để tân lang nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như thế này trước được.” Hỉ nương vội vàng cất cao giọng, làm tất cả mọi người cười một trận. Tiểu Vũ mặt dù là con nít nhưng cũng là nam nhân nên bị nhốt đứng ở ngòai cửa, nghe tiếng Miểu Miểu cùng lời của hỉ nương cũng tò mò muốn nhìn Vụ Tiêm một cái xem đẹp như thế nào. Miểu Miểu đứng dậy cười cười nói: “Các ngươi cũng canh giữ ở đây, đừng vội ra ngòai, đợi ta lên lại rồi hẵng ra.” Nói xong, ra cửa phòng cùng Tiểu Vũ đi xuống lầu.

Nhìn Miểu Miểu chầm chậm đi xuống lầu, cùng đi theo Vụ Liệt đến đón dâu là Vụ Huyền cười nói: “Phu nhân, tân nương tử đâu, Vụ Liệt đâu thể nào đến đón người a, huống chi chủ thượng sẽ không cho phép đâu.” Đúng là cái miệng xấu không bao giờ nói lời tốt đẹp* a, Miểu Miểu hung hăng trừng Vụ Huyền, vốn định chỉ trêu chọc làm khó một chút thôi, bây giờ được rồi lột sạch tài sản hắn luôn. Chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt đám người Vụ Liệt, thong thả nhẩn nha nói: “Bao đỏ* đâu?” Bao đỏ, mọi người đều ngẩn ra, có cái quy củ này hả? Có hay không Miểu Miểu vốn là không rõ ràng lắm, nhưng là bây giờ nàng đang ở thế thượng phong, nàng muốn trấn là trấn à. “Xì bao đỏ ra a, ta đã nói rồi, nếu như ta không lên lại, nàng cũng sẽ không xuống đâu.” Miểu Miểu giọng giống như uy hiếp.

*nguyên văn “真是狗嘴里吐不出象牙来 miệng chó không thể nôn ra ngà voi”

*ở Trung Quốc và nhà của người gốc Hoa vẫn có truyền thống này, khi đến rước dâu, nhà gái (thường là an hem trai) sẽ chặn ngoài cửa khó dễ, nhà trai phải đưa ra phong bì lì xì hối lộ để được qua cửa vào rước dâu.

Ha hả, Vụ Huyền cười ngất rồi đưa ra một tấm ngân phiếu, phu nhân này đúng là không chịu thua thiệt dù chỉ một chút. Miểu Miểu đưa đầu ngó, mới có một ngàn lượng, không tiếp, nhìn qua Tiểu Vũ bên cạnh nói: “Tiểu Vũ, sau này ngươi cưới tân nương tử cần phải biết hào phóng nghe chưa, chỉ có một mẩu giấy mà đòi cưới người ta, không có cửa đâu.” Ách, Vụ Huyền bị sốc, còn chê ít sao, lại móc ra một tờ, Miểu Miểu lúc này giả mù sa mưa (lợi dụng tình thế) nhịp nhịp chân nói: “Thang lầu này nhiều bậc như vậy, đi mệt chết rồi, Tiểu Vũ, chúng ta từ từ thôi, nghỉ ngơi một hồi rồi đi tiếp, ta nghĩ là đi chắc cũng phải một hai canh giờ lận đó.” “Ừ, ta thấy ý kiến này không tồi.” Tiểu Vũ ở bên cạnh rất biết phối hợp, lúc mới xuống lầu Miểu Miểu đã nói rồi, lấy một ít bạc, chờ sau khi tiệc rượu kết thúc sẽ mở một sòng cá cược nho nhỏ, hôm nay là ngày vui, Dịch Thiên chắc chắn sẽ không phản đối. Miểu Miểu làm cái gì cũng nghĩ đến hắn, cái gì tốt, ngon cũng để phần cho hắn, nên vốn dĩ việc phối hợp tốt cũng là nên làm.

Vụ Huyền vừa nghe, mặt đen một nửa, thật là tham lam, nhanh chóng đưa thêm vài tờ, dù sao cũng là tiền của chủ thượng cung cấp, hắn không bị ảnh hưởng. “Một canh giờ.”

Đưa thêm một tờ, “Nửa canh giờ.”

Tiếp tục, “Một khắc chung.”*

*cách tính giờ của ngày xưa: 1 canh giờ = 2 tiếng, nửa canh giờ = 1 tiếng, 1 khắc chung = 30 phút.

Đã móc ra tòan bộ tiền, Vụ Liệt ở bên cạnh cũng móc ra gần một nửa, “Tới liền.” Miểu Miểu nhìn thấy không còn gì để móc nữa, liền bật dậy trở mặt, cười cười cầm một xấp ngân phiếu dày, lôi kéo Tiểu Vũ tung tăng đi lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Tiểu Vũ, chúng ta có tiền vốn rồi, đến tối sẽ cùng nhau phát tài.” Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt phấn khích, gật đầu khí thế. Đám người Vụ Liệt ở dưới liền đen mặt, phu nhân lại muốn khiêu chiến với sự kiên nhẫn của chủ thượng rồi.

Miểu Miểu vọt vào trong phòng, tay giơ lên phẩy phẩy một xấp ngân phiếu, hướng đòan người bên trong la lớn: “Các tỷ muội, chúng ta phát tài rồi, đến đây, đến đây, mỗi người đều có thưởng, đến tối phu nhân mở sòng cá cược, nhất định phải đến, giúp chúng ta tiền lớn sinh tiền nhỏ…” Đám người Vụ Huyền có mặt ở bên dưới nghe được, không biết nói gì, phu nhân thật đúng là biết lung lạc lòng người, rất biết buôn bán làm ăn.

Vụ Tiêm được hỉ nương cõng xuống, đưa lên kiệu hoa, Vụ Liệt cũng một thân đỏ rực giống vậy, cười đến rách miệng xoay người lên ngựa, dáng vẻ hăng hái. Đám người Vụ Huyền cũng lên ngựa, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ tiếc là không biết cưỡi ngựa, lại không thể giống tân nương ngồi kiệu, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau, có điều mới vừa rồi thu được ngân phiếu nhiều như vậy, hai người còn đang hưng phấn, đang bàn luận buổi tối cá cược như thế nào, không cảm thấy mệt chút nào. Đòan người thổi thổi đánh đánh ra khỏi thành.

Ra khỏi thành được một đọan đường, Vụ Huyền đột nhiên hô to một tiếng dừng, cả đội ngũ trong nháy mắt liền đứng lại cảnh giới. Từ hai bên trong bụi cỏ chui ra rất nhiều người, bao vây bọn hắn. “Ai?” Vụ Huyền lớn tiếng hỏi. Đối phương cũng không trả lời, hướng hắn xông tới. Đôi bên lập tức lao vào kịch chiến, may là, ngọai trừ hỉ nương, tất cả đều là người của Vụ Thiên Các, đều có võ nghệ phòng thân, đánh hơn nửa ngày đám hắc y nhân cũng không chiếm được ưu thế. Vụ Huyền sớm đã đem Miểu Miểu bảo vệ phía sau người, Vụ Liệt bảo vệ bên cạnh kiệu. Vụ Tiêm vốn định xuống kiệu, hỉ nương đứng bên cạnh hét lớn: “Không được xuống kiệu, không được xuống kiệu, tân nương tử xuống kiệu giữa đường là điềm xấu…” Vụ Liệt nghe thế liền đến bảo hộ bên cạnh kiệu, dặn dò Vụ Tiêm không nên xuống kiệu, Vụ Tiêm chỉ có thể ngồi trong kiệu sốt ruột.

Những kẻ vừa ra tay đều vừa nhanh vừa chính xác, hơn nữa võ nghệ cũng hơn hẳn những người Vụ Huyền mang theo, tình thế nhanh chóng nghiêng về một bên. Vụ Huyền sắc mặt càng ngày càng thận trọng, ra tay cũng ngày càng sắc bén, vốn nghĩ rằng lộ trình từ Quang Đô đến Bồng Lai Các rất ngắn, hơn nữa đây mới chỉ ra ngọai thành, không ai dám lỗ mãng, cho nên chỉ dẫn theo một vài người, còn lại đều ở Bồng Lai Các bảo vệ chủ thượng, sợ có vài kẻ trong giang hồ nhân cơ hội đến quấy rối, không nghĩ tới những kẻ này lớn gan như vậy, nửa đường chặn kiệu.

Miểu Miểu thấy tình thế không tốt, nhặt từ trên mặt đất hai thanh kiếm, ném cho Tiểu Vũ một thanh, thấp giọng nói: “Đi hỗ trợ.” Tiểu Vũ không nói gì, tiếp lấy kiếm lập tức xông ra ngòai, Miểu Miểu cầm kiếm cũng tham gia chiến đấu. Vụ Kiếm nhướng mày, thì ra phu nhân biết võ công, cái tên nhóc kia cũng biết, hơn nữa thọat nhìn, hai người không phải tầm thường, tuy nói như vậy, nhưng ra tay càng lúc càng nhanh hơn, lỡ như phu nhân bị thương, như vậy sẽ phiền tóai lớn. Có Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ gia nhập, phe của Vụ Thiên Các liền lấy lại khí thế, trong phút chốc lại đánh đến mờ mịt trời đất.

Ở phía Bồng Lai Các, đám người Vụ Kiếm đang chờ đón khách, rõ ràng Vụ Thiên Các không mời người ngoài, thế nhưng có rất nhiều người trong giang hồ đến, ngay cả người của triều đình gồm Hách Liên, Nam Cung hai gia tộc cũng phái đại diện đến, nhân số tăng đột biến, Vụ Minh phải đếm người lại, lại phải tăng thêm bàn, bận rộn chạy quanh. Dịch Thiên chỉ ngồi trong thư phòng, không ra gặp khách, tính tính thời gian, đáng lẽ phải đến rồi, tại sao còn chưa thấy đâu. Gọi người đến phân phó: “Đi xem thử sao đám người Vụ Liệt tại sao còn chưa tới?” “Vâng, chủ thượng” hắn nói rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.