Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 3: Chương 3: Hội ngộ trai đẹp




Ra khỏi thảo nguyên, chuyện đầu tiên Miểu Miểu cần làm chính là tìm nhà trọ để tắm rửa. Có tiền chính là đại gia a, nàng tòan thân dơ bẩn, ăn mặc lại quái dị, nhưng tiểu nhị vừa nhìn thấy bạc trên tay nàng liền trưng ra một khuôn mặt tươi cười hơn hớn, trong viện có đầy đủ mọi thứ nên cũng không làm khó cho nàng. May là tiểu nhị cũng có mắt nhìn, mua tới vài bộ quần áo cũng thích hợp.

Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ váy áo xanh biếc do tiểu nhị mua đến, mang giày vào, nhìn ra dáng con người rồi, tất nhiên, ngọai trừ việc mặc quần áo hơilạ của thời đại này, thì những cái khác chính là đẹp nha. Đi xuống lầu, nghe vọng lại một vài tiếng cảm thán, Miểu Miểu không tránh khỏi có chút đắc ý, nghĩ đi nghĩ lại thì Miểu Miểu nàng tuy không phải là đại mỹ nhân nhưng cũng rất thanh tú, hơn nữa ánh mắt to tròn tinh anh, cả người đều toát ra vẻ khả ái, được người ta khen ngợi cũng là điều dễ hiểu.

Đi thẳng tới một bàn trống vừa ngồi xuống, vẫy tay gọi tiểu nhị, “Tiểu nhị, đem những món ăn ngon nhất ở đây lên đi, ngọai trừ thịt thỏ.”

“Được được, tới liền.”

“Xin hỏi cô nương, tại sao không gọi thịt thỏ, ở đây thịt thỏ là nổi tiếng nhất trấn.” Ở bên cạnh có ai đó bắt chuyện với nàng.

“Nếu như ngươi ăn thịt thỏ nướng suốt hơn nửa tháng, giờ nhìn thấy thỏ ngươi còn muốn ăn nữa sao?” Miểu Miểu nói xong, quay người lại, ngẩn người. Đẹp trai a, quả thật là hàng cực phẩm a. Hai tròng mắt sâu lắng có thần, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, nhất là đem kết hợp hết lên trên mặt, lại càng giống như tuyệt tác được nhào nặn từ bàn tay của Chúa trời, miệng khẽ mỉm cười, khóe miệng cong nhẹ lên trên.

Miểu Miểu không khách khí ngồi xuống đối diện hắn, vươn tay ra, “Này, anh bạn đẹp trai, làm quen đi, ta tên là Miểu Miểu, ngươi tên gì?”

Nam tử sửng sốt, đằng sau có vài tiếng khụ khụ ho khan, ám chỉ thật không biết xấu hổ. “Đẹp trai vốn là có ý tứ gì?” Tên còn lại ngồi bên cạnh anh bạn đẹp trai cất tiếng hỏi, Miểu Miểu lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người, không được xem là hòan hảo, nhưng vừa nhìn thấy là muốn té xỉu rồi, cũng là một tên đẹp trai, có điều mặt không cười. Mày kiếm, mắt sáng đầy sát khí. Cái tên mặt đầy sát khí này mặt cũng có vài ưu điểm.

“Đẹp trai nghĩa là tuấn mỹ, dùng để ám chỉ nam nhân, còn xinh đẹp thì dành cho nữ nhân, hay còn gọi là mỹ nữ.”

“Hiên Viên, hình như ngươi quá nghiêm túc rồi, ha hả, mỹ nữ, tại hạ là Hách Liên Thành, vị này là bằng hữu tốt của ta, Hiên Viên Triết.” Hắn ngay lập tức học hỏi cách dùng từ.

Ánh mắt sáng rực khi tiểu nhị đem thức ăn đến đặt trên bàn, Miểu Miểu mở miệng nói “Hai vị, ở nhà thì dựa vào cha mẹ, ra khỏi nhà thì dựa vào bằng hữu, nếu không ngại thì kết bằng hữu với ta đi.”

Hách Liên cùng Hiên Viên đột nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Hách Liên mỉm cười lên tiếng “Xuất môn dựa vào bằng hữu, nói rất đúng, tại hạ rất thích suy nghĩ kết giao bằng hữu của cô nương, không biết cô nương định đi nơi nào trước?”

“Sau này chính là bằng hữu rồi, gọi ta Miểu Miểu là được rồi, không xác định mục đích, cứ nơi nào tốt thì đến chơi thôi.” Đã sớm hỏi sơ qua tiểu nhị về tình hình xung quanh, Hách Liên là đại gia tộc, đi theo được.

“Miểu Miểu ngại không nói, vậy thì cùng chúng ta đi Quang Đô đi, nơi này rất náo nhiệt.” Hách Liên cũng không ngại ngùng, gọi thẳng tên, luôn miệng cô nương này cô nương nọ hắn cũng chịu không được.

“Được đó, Hách Liên.” Miểu Miểu lại càng không khách sáo, cứ gọi thẳng tên, nàng căn bản không thích gọi thêm hai chữ công tử thừa thãi.

Hách Liên cùng Hiên Viên thóang liếc nhau, Miểu Miểu vừa bới cơm vừa suy nghĩ, đừng cho là ta không nhìn thấy hai ngươi trao đổi ánh mắt với nhau, định tính kế với ta hả. Sau đó nhanh chóng lên tinh thần ăn cơm, ăn cơm no rồi mới có sức nghĩ chuyện. Nhìn Miểu Miểu ăn như gió cuốn mây bay, càn quét hết đồ ăn, Hách Liên vẻ mặt kinh ngạc, Hiên Viên thì khẽ nhíu mày.

“Khụ khụ, Miểu Miểu ngươi đã bao lâu nay không ăn gì hả?” Hách Liên lớn tiếng hỏi.

“Đúng là đã lâu không ăn cơm, tòan ăn thịt thỏ. Ăn ngon ăn no rồi a, thật sự là hạnh phúc, ta muốn đi ngủ, hôm nay các ngươi khoan đi đã, ta đi ngủ trước, ngày mai chừng nào khởi hành thì báo ta.” Miểu Miểu vươn người ngáp một cái thật to, không thèm nhìn lại bọn họ, bản thân đi thẳng lên lầu, đã lâu không ngủ một giấc thật ngon rồi, thật mệt a.

Hách Liên nhất thời cười khổ, ai nói bọn họ không đi hôm nay, có điều dù sao cũng không có việc gì, để đến ngày mai xuất phát cũng được, chỉ là bây giờ đi ngủ có phải quá sớm không, mặt trời còn đang trên đỉnh đầu a. Nhìn về hướng Miểu Miểu đi, ánh mắt Hách Liên đột nhiên thâm sâu, giống như một dòng suối không nhìn thấy đầu nguồn ở đâu, nữ tử này khơi dậy sự hứng thú của hắn, mặc kệ nàng có ý đồ gì, trước tiên cứ mang theo bên người cho an tòan.

Đêm khuya, trong phòng.

“Hiên Viên, ngươi thấy thế nào?” Hách Liên hỏi.

“Lúc ngươi nói mình chính là Hách Liên Thành, nữ tử đó đã rất hứng thú rồi, mặc dù không có biểu hiện ra nhưng rõ ràng là muốn đi theo chúng ta, cứ đem theo trước đã, có chuyện sẽ giết.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Ngươi có cho rằng nàng có võ công không?”

“Cái này thật sự không nhìn ra, chúng ta đêm nay đi kiểm tra nàng thử.” Hiên Viên đề nghị.

“Được, vậy đi thôi.” Hai người nhảy ra khỏi phòng như một cơn gió.

Nhìn Miểu Miểu đang ngủ trước mặt, hai người không biết nói gì, có nữ tử nào ngủ như vậy không chứ, Miểu Miểu gác một chân lên đống mền nửa trên giường nửa rơi dưới đất, hai tay hai chân dang ra làm thành hình chữ đại mở rộng.

Hách Liên rút ra một con dao găm, hướng đầu Miểu Miểu đâm tới thật nhanh, đến lúc tới sát thì đột nhiên dừng lại, nhặt chăn mền dước đất đắp lên cho Miểu Miểu, nhìn Hiên Viên gật đầu một cái, hai người nhanh chóng rời đi.

Sau một lúc lâu, chờ bọn hắn đi xa, người trên giường đột nhiên mở mắt ra, định đấu với ta hả, nàng lầm bầm, ta sớm nhìn ra các ngươi không tin ta rồi, nghĩ lại đi, ta so với các ngươi giỏi hơn nhiều. Từ lúc đám người Hách Liên bước vào, Miểu Miểu đã biết, một thân công lực của lão già kia đâu thể coi thường như vậy, Miểu Miểu bây giờ tốt xấu gì cũng là một cao thủ. Biết trước là bọn họ đến kiểm tra nàng, Miểu Miểu cũng nằm im không nhúc nhích để lừa lại, chỉ là không biết lần sau sẽ giở trò gì ra.

Ngày thứ hai, Miểu Miểu dậy thật sớm, chạy đến trấn trên, mua một vài đồ dùng cần thiết cho mình, tiện thể mua một đống lớn đồ ăn, Không biết đi Quang Đô mất khoảng bao lâu, tốt nhất là chuẩn bị nhiều một tí.

Quang Đô là thủ đô của triều đại này, bây giờ là Thần Quang năm thứ ba, đương kim hoàng thượng tên là Thần Quang Dục, đăng cơ không lâu, triều đình chia ra làm hai thế lực, một bên là Hách Liên gia tộc đứng đầu, một bên là Nam Cung gia tộc dẫn dắt, nói trắng ra là, cả hai đại gia tộc này đều muốn tự mình xưng vương, bằng mặt mà không bằng lòng, bên ngòai thì hòa khí như thế nhưng bên trong âm mưu trộm gà giết chó gì đó ai biết được.

Điều này cũng đều là nghe từ miệng tiểu nhị, Miểu Miểu đưa ra nhận xét cuối cùng, Hoàng đế cũng không phải chức vụ tốt để làm, chỉ là lãng phí thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.