Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 35: Chương 35: Du hồ




Mất hết hứng thú thưởng thức thịt dê nướng rồi, Miểu Miểu liền quyết định về Triêu Dương Lâu, ra ngòai lâu như vậy, Vụ Huyền chắc cũng sốt ruột rồi. Dọc trên đường đi, giải thích cho Nam Cung Linh hiểu sơ qua mâu thuẫn của nàng với Tĩnh Ngọc, thật ra căn bản là không có gì cả, chỉ là nữ nhân đó cứ cắn mãi không thả.

Xa xa đã nhìn thấy Vụ Huyền ở trước cửa Triêu Dương Lâu không ngừng đi qua đi lại, xem ra là đang chờ nàng. “Này, Vụ Huyền, làm cái gì vậy, ở đây đi lòng vòng a.” Miểu Miểu tiến lên cười nói. “Ai nha, phu nhân của ta, cô nãi nãi ơi, người cuối cùng cũng về a.” Vụ Huyền nhìn thấy Miểu Miểu xuất hiện, tâm lý vô cùng biết ơn a. “Ta cùng với Nam Cung Linh ra ngòai dạo phố thôi, lo lắng cái gì hả?” Miểu Miểu nhìn về phía Nam Cung Linh ở bên cạnh cười nói. “Phu nhân, nếu người xảy ra chuyện gì, ta đây phải sớm đi đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi.” Vụ Huyền vẻ mặt đau khổ nói, lại quay qua nhìn Nam Cung Linh nói: “Đa tạ Nam Cung công tử hộ tống phu nhân nhà ta trở về, không quấy rầy Nam Cung công tử nữa.” Ngụ ý chính là ngươi có thể cút đi rồi đó. Nam Cung Linh cũng không thèm để ý, cười cười nói với Miểu Miểu: “Ngày mai đến đưa nàng đi du hồ*, cảnh sắc trên hồ rất đẹp.” “Được a” Miểu Miểu vui vẻ đáp. Nam Cung Linh cười chắp tay chào Vụ Huyền trước khi rời đi.

*du hồ: là đi thuyền thưởng ngọan cảnh sắc trên hồ khác với đi chơi thuyền, từ này nó bao hàm nghĩa rộng lại hay nên bạn không sửa lại.

Chờ Nam Cung Linh đi xa, Vụ Huyền mới nói: “Phu nhân, Nam Cung gia cùng chúng ta không có giao tình gì, phu nhân tốt nhất nên ít lui tới cùng bọn họ.” “Yên tâm, yên tâm, ta sẽ chú ý, đói chết rồi, ta muốn ăn cơm.” Miểu Miểu vỗ vỗ vai hắn, đi trước vào trong Triêu Dương Lâu. Vụ Huyền ngao ngán, phu nhân làm sao mà chịu nghe hắn, nếu chủ thượng đến biết phu nhân cùng Nam Cung Linh du ngoạn, không biết có tức giận hay không nữa, aiz, chủ thượng vốn đã rất khó đóan, bây giờ xuất hiện thêm vị phu nhân, tính tình chủ thượng nhìn có vẻ ôn hòa đi không ít, nhưng ai biết mặt ngòai ôn hòa còn ở bên dưới ẩn chứa cái gì a, cuộc sống này khó khăn quá a.

Đêm trôi qua rất nhanh, Miểu Miểu theo lệ thường đến giữa trưa mới rời giường. Nam Cung Linh lúc này đã rút được kinh nghiệm rồi, ăn cơm trưa xong mới đến tìm nàng. “Mới ăn no hả.” Nam Cung Linh vừa lên lầu hai liền nhìn thấy Miểu Miểu xoa xoa bụng, chùi cái miệng nhỏ nhắn. “Ngươi tính tóan chuẩn vậy.” Miểu Miểu quay lại nói, ăn uống no say chính là hạnh phúc a. Nam Cung Linh chỉ cười không nói, phe phẩy cái quạt một hồi mới chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay không khí rất tốt, rất thích hợp du hồ, Miểu Miểu muốn chừng nào đi?” Miểu Miểu ngó ra cửa sổ một chút, khí trời quả thật rất tốt, gió êm nắng đẹp, ấm áp mát mẻ dung hòa. Đứng dậy nói: “Đi bây giờ.” Tung tăng đi xuống quầy tìm Vụ Huyền báo một tiếng.

“Phu nhân, ta cũng đi cùng người.” Vụ Huyền cười đề nghị, vừa để bảo vệ phu nhân, vừa coi chừng Nam Cung Linh, tuy nói phu nhân chưa chắc muốn hắn bảo vệ, nhưng là ba người cùng đi chung quy so với hai người bọn họ cùng nhau thì vẫn tốt hơn, chủ thượng lỡ có đến thấy như vậy có thể sẽ không nói gì. “Không cần đâu, ngươi lo cho tốt việc buôn bán đi.” Tửu lầu của Dịch Thiên cũng không phải chỉ có một cái này, nhìn hắn mỗi ngày đều phải luân phiên tuần tra qua mấy cái tửu lầu, nghĩ đến vốn là bận rộn nhiều việc, không nên vì một việc nhỏ như vậy làm phiền hắn, hơn nữa còn có Nam Cung Linh, nàng không phải là đi một mình a. Miểu Miểu rất là vì hắn mà suy nghĩ, liền theo Nam Cung Linh đi ra cửa. Vụ Huyền nhất thời sa sầm mặt, nếu chủ thượng hôm nay quay về thì làm sao bây giờ, mặc dù đều có âm thầm phái người theo bảo vệ phu nhân, nhưng rốt cuộc cũng là chỉ có hai người bọn họ cùng nhau a.

Theo chân Nam Cung Linh đến địa danh Thiên Tầm Hồ của Quang Đô, sở dĩ có tên Thiên Tầm Hồ, đều là do một câu chuyện xưa. Truyền thuyết cổ kể rằng có một vị hồ tiên nhanh chóng đắc đạo đứng vào hàng tiên ban, Ngọc đế yêu cầu hắn tìm kiếm một cái hồ ngọc bích tự nhiên rồi ở nơi đó tịnh thân sẽ được chấp thuận thành tiên, vì vậy hồ tiên rời khỏi nơi này, vượt qua núi cao, đi khắp lục địa, tìm kiếm cái hồ giống như vậy, cuối cùng tìm hết ở các nơi, cũng không tìm được cái hồ như vậy. Đột nhiên hồ tiên nhớ lại nơi này, nhìn thấy đêm đến Thiên Tầm Hồ trầm lặng nằm dưới ánh trăng dịu dàng, như một viên ngọc bích lấp lánh, liền bừng tỉnh giác ngộ đây chính là giấc mộng mà hắn theo đuổi, Thiên Tầm Hồ. Thiên Tầm Hồ cứ như vậy được đặt tên.

Miểu Miểu nghe Nam Cung Linh giải thích xong, liền cảm thán buông ra một câu: “Mộng lí tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ na nhân tức tại đăng hỏa lan san xử” (Nghĩa đại lọai là: Trong mộng tìm trăm ngàn chỗ, giật mình quay đầu thấy rõ ràng ngay trước mắt.)

Nam Cung Linh nghe vậy, đưa quạt vỗ vào lòng bàn tay một cái tán thưởng: “Nói rất đúng.” Nói nhảm, không nhìn lại một cái xem ta là ai, Miểu Miểu khinh miệt liếc hắn một cái, leo lên thuyền do Nam Cung Linh đã chuẩn bị tốt trước đó. Thật sự là cực kì xa xỉ, bên trong cái gì cần có đều có, so mức độ xa hoa với phòng tốt nhất ở Triêu Dương Lâu còn vượt xa, nhất thời quay lại ném cho Nam Cung Linh thêm một cái nhìn khinh bỉ, có tiền cũng không cần phải xa hoa như vậy. Nam Cung Linh sờ mũi một cái, hắn lại đắc tội với nàng lúc nào rồi.

Đang chuẩn bị khai thuyền, một người ở trên bờ hô lớn: “Nam Cung công tử, có thể cho tại hạ cùng với xá muội cùng du hồ hay không?” Nam Cung Linh nghe vậy nhìn lại, nguyên lai là công tử cùng thiên kim của thái phó đương triều, thái phó luôn cùng nhà hắn gặp gỡ qua lại rất tốt, không thể không gật đầu nói được. Hai người vô cùng vui vẻ lên thuyền.

Nhìn Miểu Miểu đang ngồi ở cạnh bàn uống trà, nam tử chắp tay nói: “Tại hạ Tạ Ân, đây là xá muội Văn Quân, không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào?” Mới vừa rồi là bị câu nói kia của nàng thu hút, thật tài hoa, cho nên mới muốn lên thuyền gặp mặt một chút. Tạ Ân, tạ ơn với ai a, tên thật buồn cười, Miểu Miểu một miệng trà xém chút nhữa phun ra ngòai. Vất vả lắm mới nuốt xuống, Miểu Miểu lúc này mới quay qua chậm rãi trả lời: “Miểu Miểu.”

“Thì ra là Miểu cô nương, thất kính thất kính.” Tạ Ân cười nói. Miểu cô nương, ha ha ha, Miểu Miểu cười lớn thành tiếng, Nam Cung Linh ở bên cạnh cũng cười khẽ một tiếng, Miểu Miểu cười nói: “Ta không phải là cái gì mà Miểu cô nương, ngươi gọi ta Miểu Miểu là được rồi.” Miểu cô nương (chơi chữ với từ Miêu nữ), gọi như vậy thật là khó đỡ, nàng lại không phải là họ Miểu, ít ra Miểu Miểu* cô nương so với Miểu cô nương dễ nghe hơn nhiều.

*tên Miểu Miểu nghĩa là mênh mông sóng nước

Tạ Ân bị nàng cười có chút bối rối, Nam Cung Linh ở bên cạnh giới thiệu với Miểu Miểu: “Hai vị này vốn là công tử cùng thiên kim của thái phó đương triều.” Thái phó, đó không phải là sư phụ của Hoàng đế sao, tri thức uyên bác a, như vậy khẳng định nữ nhi của hắn cũng không phải là dạng tầm thường. Có điều bản thân mình cũng không định theo chân bọn họ kết cái gì mà giao tình, cho nên Miểu Miểu chỉ gật đầu cười cười, coi như đã bắt chuyện. Cứ tưởng Nam Cung Linh cũng sẽ đồng thời giới thiệu Miểu Miểu, không nghĩ rằng Nam Cung Linh căn bản không định như thế, trong phút chốc Tạ Ân cũng không biết nói cái gì.

Văn Quân thấy vậy, nhìn về phía Nam Cung Linh cười nói: “Nam Cung công tử, ngày lành cảnh đẹp như thế, chi bằng chúng ta ra đầu thuyền uống trà ngâm thơ?” Nam Cung Linh nhìn về phía Miểu Miểu, hỏi ý tứ của nàng. Miểu Miểu khẽ gật đầu, uống trà có thể xem xét, ra ngòai có thể ngắm cảnh, còn ngâm thơ thì miễn đi, chính mình căn bản là không tham gia, tại sao người cổ đại cứ thích ngâm thơ vậy, thật không thú vị. Dù sao cũng không có việc gì làm, cứ xem bọn hắn làm là tốt rồi. Văn Quân thấy Nam Cung Linh hình như rất để ý đến suy nghĩ của Miểu Miểu, không nén được mà bĩu môi.

Phong cảnh Thiên Tầm Hồ quả nhiên tuyệt mĩ, một chút cũng không thua Tây Hồ* của Hàng Châu ở hiện đại, Miểu Miểu đứng ở đầu thuyền đón gió, rất là mát mẻ thoải mái, không nén được mà hít thật sâu một hơi. “Miểu Miểu, cùng ngồi xuống uống trà làm thơ đi.” Văn Quân cười nói. “Không, các ngươi làm đi, ta không biết.” Miểu Miểu quay người cự tuyệt. “Chẳng lẽ Miểu Miểu xem thường chúng ta sao, mới vừa rồi Miểu Miểu nói một câu đã thu hút ta cùng ca ca đến đây rồi.” Văn Quân hiển nhiên không tin, mới vừa rồi Miểu Miểu thốt ra một câu khiến cho nàng là Quang Đô đệ nhất tài nữ cũng phải cam bái hạ phong.

Ta thật sự là không biết mà, không lừa gạt gì ngươi, Miểu Miểu nhìn về phía Nam Cung Linh cầu cứu. Nam Cung Linh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự không biết, vậy chẳng lẽ câu lúc nãy là mượn? Trong bụng nghĩ như vậy, ngòai miệng nói với Văn Quân: “Tạ cô nương, nếu Miểu Miểu không biết thì thôi đi, mọi người cùng uống trà ngắm phong cảnh đi.” Văn Quân có chút không cam lòng, còn định nói tiếp cái gì, Miểu Miểu liền giành nói: “Ta thật sự là không uống trà ngâm thơ, có điều nếu có cơ hội chúng ta có thể nấu rượu luận anh hùng.” Nấu rượu luận anh hùng, đó chẳng phải là việc làm thể hiện hào khí của đấng nam tử sao. Nam Cung Linh cười ha ha nói: “Như vậy lần sau phải thử mới được.” Miểu Miểu đi đến bên người nhẹ giọng nói: “Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không chết trong ôn nhu hương mới được.” Ha ha ha, Nam Cung Linh càng cười lớn hơn, người ở bên ngòai nhìn vào hai người giống như một đôi tình nhân, một người hờn dỗi làm nũng một người cười to đáp lại. Văn Quân miệng mím lại càng chặt.

*Tây Hồ ở Hàng Châu là một địa danh nổi tiếng của Giang Nam – Trung Quốc, ai đến TQ mà không dạo qua Tây Hồ chính là một thiếu sót lớn. Đặc biệt nếu may mắn đi du hồ ở Tây Hồ vào một chiều mưa bụi thì càng đẹp, cảnh Tây Hồ mờ ảo trong mưa có thể nói là bồng lai tiên cảnh chỉ đến thế này là cùng. Một số hình ảnh bạn còn lưu lại khi đến chơi Tây Hồ:

Một góc Tây Hồ

Xa xa chính là Bạch đê, nơi các nam thanh nữ tú ngày xưa hay lên cầu ước hẹn, cũng là nơi Bạch Xà gặp Hứa Tiên lần đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.