Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 10: Chương 10: Động phòng giả




Dược Vương thật đã trở về, cái tên hình nhân cũng không thèm giả bộ nữa, một cậu nhóc khỏang chừng mười hai, mười ba tuổi từ trong nhà chạy như bay ra, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt trắng ngần đang cười, thật sự là đang cười tít cả mắt, thọat nhìn rất đáng yêu. Cậu bé đi nhanh tới đống thịt nướng bên cạnh, cầm lên vài xâu bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa lầm bầm: “Sư phụ, người mà không trở lại, con sẽ bị mùi thơm này làm cho chết.” Một lớn một nhỏ nhai ngấu nghiến, không coi ai ra gì.

Miểu Miểu mặt tối sầm, một cậu bé xinh xắn như thế mà lại lộ ra bộ dạng xấu ăn như thế, cái lão già này không biết dạy như thế nào đây, xem lại bộ dạng của lão già, cũng không cần nghĩ, chắn chắn là học theo lão, làm hư đệ tử, phá hỏng cả một đóa hoa của tổ quốc.

Chỉ trong chốc lát, hai người gió cuốn mây trôi đánh nhanh tiêu diệt gọn hết cả đồ ăn, vuốt vuốt bụng, hai người thỏa mãn cùng nhau ợ lên vài tiếng. “Khụ khụ khụ, ta muốn hỏi các người ăn xong chưa?” Miểu Miểu rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Ăn xong rồi.” Một lớn một nhỏ nghiêm chỉnh trả lời.

“Ăn ngon không?”

“Rất ngon.” Rất nghiêm chỉnh.

“No rồi thì có phải là nên giải độc cho bằng hữu của ta không?” Miểu Miểu chờ đợi nói.

“Không hiểu.” “Không đâu.” cùng trả lời nghiêm chỉnh, tuy không giống nhau nhưng cùng ý tứ là từ chối.

“Cái gì, tại sao?” Giọng nói có phần tò mò.

“Ta thích vậy!” ý tứ rõ ràng là trêu ngươi.

“Lão ói ra cho ta.” Miểu Miểu liền nhảy tới, tóm cổ lão già bóp chặt, lão liền cảm thấy đồ ăn vừa nuốt xuống trào ngược trở lại, chỉ mới vừa không để ý đã bị bóp cổ lắc muốn rớt não ra ngòai.

“Khụ khụ khụ, buông tay, buông tay, sắp ói ra rồi.” Lão già la lớn.

“Lão có cứu cho ta hay không?” Miểu Miểu mắt đầy hung quang, mặt như hung thần ác sát gầm gừ.

“Buông ra trước đã, buông ra trước đã, ngươi bóp chết ta rồi sẽ không có người cứu hắn.” Miều Miểu liền buông tay, lão già ho dữ dội, cố gắng áp chế cơn nôn xuống, rồi tủm tỉm cười nói, “Nha đầu, cũng cứng đầu lớn gan nhỉ, Viêm Ly ta cứu người đều có nguyên tắc, ta nhìn vừa mắt thì cứu, ở đây chỉ có ngươi là vừa mắt ta, nhưng ngươi lại không trúng độc.” Miểu Miểu khóe miệng co giật, đây là cái nguyên tắc kiểu gì chứ, vốn là nguyên tắc làm khó dễ người ta thì có.

“Lão ngó ta thuận mắt, vậy thì xem luôn bằng hữu của ta thuận mắt đi.” Miểu Miểu liền phát huy ba tấc lưỡi của mình.

“Ai cũng như ngươi thì chắc ta bận tới chết, nha đầu, nhìn ngươi cố gắng như vậy, có phải hay không giữa các ngươi có cái gì đó…” Cố ý dừng lại, nhìn Miểu Miểu một cái, lại nhìn Dịch Thiên một cái, vẻ mặt đầy ẩn ý. Đã thành công khi làm cho Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến, cái gì với cái gì, cái lão Dược Vương này là điển hình cho kẻ thích dùng lưỡi đè người mà. Viêm Ly dừng lại một chút thăm dò Miểu Miểu rồi nghiêm túc nói: “Nếu đúng như vậy, thì ta có thể suy nghĩ lại.”

Miểu Miểu vừa nghe có thể cứu liền gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, đúng vậy, chính là như lão nghĩ đó.” Rồi sau đó mặt háo hức nhìn Viêm Ly.

“Thật không?” Ánh mắt hòai nghi nhìn qua.

“Thật mà.” Miểu Miểu còn gật mạnh hơn, thiếu điều thề nữa là đủ.

“Tốt lắm, vậy đêm nay các ngươi động phòng, ngày mai giải độc.” Viêm Ly nói một cách nghiêm túc.

“Cái gì?” Bốn người kêu to cùng một lúc, chỉ có Dịch Thiên vẻ mặt cao thâm khó lường, chỉ nhìn Miểu Miểu với vẻ mặt rất phức tạp.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đem ánh sao lấp lánh đổ khắp nhân gian. Dịch Thiên ngồi trong nhà nhìn Miểu Miểu tất bật đi tới đi lui, Viêm Ly cùng đồ đệ lão là Tiểu Vũ cứ la hét đòi ăn đồ nướng, Miểu Miểu đang cố gắng nấu nướng để làm no cái bụng hai ông thần ăn này. Nhớ tới từ ‘bằng hữu’ Miểu Miểu nói lúc ban ngày, không biết đã bao lâu không có nghe người khác gọi hắn bằng hữu, lâu đến mức chính mình cũng đã quên, có lẽ cho đến bây giờ không có ai thật tâm coi hắn là bằng hữu. Từ khi sinh ra đến giờ, chỉ có duy nhất một người bằng hữu nhưng lại là gian tế, nó đã trở thành bước ngoặc lớn trong cuộc sống của hắn. Cô gái này, võ công rất lợi hại, nhưng lại không biết đề phòng nguy hiểm chút nào, dễ dàng chấp nhận bất kì ai. Viêm Ly vừa ra điều kiện, ngay cả hắn cũng phải cau mày, cô nàng cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi chấp nhận liền, tại sao, bởi vì hắn là bằng hữu của nàng sao? Trong tâm tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ.

“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, đi vào phòng nhanh lên.” Tiểu Vũ một tay đẩy cửa chính, một tay đẩy Miểu Miểu vào, thật là, có phải còn nhỏ không biết gì đâu, sư phụ bảo ta đem nàng tới đấy. “Gấp cái gì, gấp cái gì, còn sớm mà.” Miểu Miểu còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị đẩy mạnh bật mở, liếc mắt đã thấy Dịch Thiên đang ngồi trước bàn, “Ha ha, ha ha, Tiểu Vũ nhanh tay quá.” Miểu Miểu có chút xấu hổ, không khỏi cười khan vài tiếng. Cạch một tiếng, cửa nhanh chóng bị Tiểu Vũ đóng lại, thật là, chưa kịp nghĩ ra đối sách đã bị ném vào phòng. Sau đó còn thêm một chưởng phong thổi tắt đèn, “Nha đầu, đèn ta cũng tắt dùm ngươi, còn thay các ngươi canh cửa phòng, ha ha, các người yên tâm mà động phòng đi.” Viêm Ly không biết đến từ lúc nào đứng ngòai cửa nói vọng vào cho Miểu Miểu nghe. Miểu Miểu khóe miệng run run, nói thì dễ nghe như vậy, không phải là đến canh chừng bọn họ sao. [L: bác định xem real AV action hả bác =.=]

Ánh trăng lờ mờ từ ngòai cửa rọi vào phòng, trong phòng một người đứng một người ngồi, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. “Ta nói nha đầu nhà ngươi, sao tác phong lại chậm chạp như thế, nãy giờ vẫn không có tiếng động.” Ngòai phòng Viêm Ly không nhịn được lên tiếng, muốn có tiếng động thật hả, ta cho lão nghe liền. Một bước tiến lên nắm lấy Dịch Thiên, kéo Dịch Thiên đi về phía giường, hướng về phía cửa lớn tiếng nói: “Dịch Thiên, chúng ta đi ngủ, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.” Ngòai phòng Viêm Ly vừa nghe vừa cười ha ha: “Tiểu nha đầu thật sự táo tợn.” Miểu Miểu trên đầu mây đen vòng quanh, trong lòng bỗng nghĩ ra cách, Viêm Ly chính là muốn nghe một vài âm thanh, như vậy còn không đơn giản sao. Tuy là chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng không phải chưa từng thấy heo chạy như thế nào*.

*đây là một dạng thành ngữ so sánh của TQ, ý là chưa từng làm nhưng cũng hiểu phải làm như thế nào.

Lập tức nhanh chóng lôi kéo Dịch Thiên ngồi vào trên giường, quăng cho hắn một tiếng thở dài, chính mình bắt đầu tự biên tự diễn đi vậy. Tự dùng tay đập đập vài cái thật mạnh lên giường làm cho nó kêu cọt kẹt vài tiếng, sau đó kêu rên vài tiếng a a a, thỉnh thoảng lại kêu Dịch Thiên. Âm thanh thật là trung thực. Dịch Thiên chỉ im lặng nhìn cô nàng, Miểu Miểu chợt nhớ ra, xém quên mất, tốt hơn hai người nên phối hợp, liền đưa tay nhéo Dịch Thiên một cái, ý bảo hắn nên phát ra một chút âm thanh. Dịch Thiên không nhúc nhích, Miểu Miểu trừng mắt, thôi quên đi, tự mình làm.

“Hắn đi rồi.” Một hồi lâu Dịch Thiên mới lên tiếng.

“Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng đi, nếu không đi, ta cũng không biết được tiếp theo phải làm thế nào nữa.” Miểu Miểu xoay lưng ngã thẳng lên giường, sau đó nhớ ra cái gì lại bật dậy, nhìn Dịch Thiên hỏi: “Mới vừa rồi ta thụi ngươi như thế sao không có phản ứng gì hả, một mình ta suýt chút nữa diễn không xong rồi, có biết là cho tới giờ ta chỉ mới nhìn thấy không.”

“Thấy ở đâu?” Dịch Thiên đột nhiên hỏi.

“Online, ờ không, ở kỹ viện.” Miểu Miểu phản ứng chữa cháy rất kịp thời, “Ngủ đi, mệt chết đi được, cuối cùng cũng có giường để ngủ, hạnh phúc chết ta rồi, ta ngủ ở trong.” Dứt lời liền ôm chăn mền quay vào trong.

Dịch Thiên lẳng lặng nhìn Miểu Miểu bắt đầu thở đều đều, chậm rãi nằm xuống phía bên ngòai.

“Rầm” cửa bị đá văng ra, Dịch Thiên với Miểu Miểu liền giật mình tỉnh giấc, Dịch Thiên mới nhìn lại trên người, phát hiện ra tứ chi Miểu Miểu đang gác lên hắn, liền nằm lại như cũ, tối hôm qua ngủ rất sâu, lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy. Miểu Miểu nhìn lại thấy hai tay hai chân đang ôm cứng người khác, liền lúng túng rụt lại, trên mặt có chút thẹn thùng, tự dưng quên mất tướng ngủ của mình xấu thế nào. Viêm Ly mang theo đám người Vụ Liệt đứng ngay cửa cười ha ha: “Nha đầu, dậy đi, hôm qua mệt mỏi quá hả.” Miểu Miểu lập tức đỏ bừng cả mặt, thật muốn tìm lỗ chui xuống, nhiều người chứng kiến như vậy, có nhảy xuống Hoàng hà cũng rửa không sạch, Dịch Thiên thì thản nhiên nói: “Đã nhọc công Dược Vương giúp đỡ rồi.” Gián tiếp thừa nhận lời Dược Vương nói, Miểu Miểu nhìn Dược Vương cười hoan hỉ mà cảm thấy đổ mồ hôi hột.

“Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, phu nhân.” Đám người Vụ Liệt cúi người thi lễ.

Gì, phu nhân, Miểu Miếu ngất a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.